Đồi Thỏ Chương 49


Chương 49
Cây Phỉ Trở Về

Vậy là hai ta đều là những chú quỷ may mắn


Không cần thiết phải thề nguyền và tuyên thệ

Ràng buộc tình bạn thân thương giữa chúng ta

Bằng những chất liệu bền chặt hơn

Đủ để buộc chặt.

Hai lính bắn súng hỏa mai của Robert Graves

Mặc dù cuối cùng Hoắc Hương đã hành động gần như một con vật đã phát rồ nhưng những gì hắn làm chứng tỏ hắn không phải là một kẻ hoàn toàn vô dụng. Có thể có một chút nghi ngờ rằng nếu hắn không làm vậy, có lẽ sẽ có nhiều thỏ bị giết hơn vào buổi sáng hôm ấy ở Watership Down. Nhanh nhẹn và lặng lẽ như ngọn gió, con chó chạy lên đồi bám theo Bồ Công Anh và Mâm Xôi, một trong những chú thỏ làm nhiệm vụ canh gác của Thạch Trúc đang mắt nhắm mắt mở trong bụi cỏ cao sau một đêm dài mệt mỏi đã bị lôi ra và bị giết ngay vào lúc chú ta lồng lên chạy. Sau đó - sau khi đã rời chỗ Hoắc Hương - con chó đánh loạn lên bên bờ đất và trên bãi cỏ trống trải, sủa ầm ĩ và xông vào bất cứ bụi cây hay lùm cỏ nào. Nhưng đến lúc ấy thì bọn Efrafa đã chạy tứ tán và chui vào bất cứ chỗ nào có thể chui được. Ngoài ra, con chó bị những vết cào và cắn ngoài dự tính nên cũng tỏ ra nguội bớt nhuệ khí, không còn hăng máu như trước. Tuy vậy, cuối cùng, nó cũng đã xua được một con thỏ đã bị thương vì mảnh thủy tinh ngày hôm trước ra khỏi chỗ nấp và giết chết nó. Với thành tích ấy, nó quay lại con đường mà nó đã chạy tới, biến mất sau vách núi dựng đứng.



Bây giờ thì việc bọn Efrafa có tấn công lần nữa hay không không còn được đặt ra nữa. Không ai còn nghĩ đến chuyện gì khác ngoài việc giữ lấy mạng mình. Chỉ huy của chúng đã đi khỏi. Con chó đã tấn công chúng bởi sự xúi giục của chính những con thỏ mà chúng muốn giết - ít nhất thì đó cũng là điều mà chúng biết rõ. Nó cũng chẳng khác gì chuyện về con cáo bí ẩn và con chim trắng. Thực ra chính Cúc Dại, tay thỏ có trí tưởng tượng kém phong phú nhất, đã nghe được điều đó ở dưới lòng đất. Thạch Trúc nằm bẹp gí trong một bụi tầm ma cùng với bốn năm thỏ khác, chẳng gặp phải sự cố gì nhưng cũng run rẩy đồng ý khi nói rằng chú ta chắc mọi người nên rời khỏi cái chốn nguy hiểm này ngay lập tức, cái nơi mà họ đã ở lại quá lâu rồi.

Nếu không có Thạch Trúc, có lẽ không chú thỏ nào dám quay về Efrafa. Sự thể là tất cả những kỹ năng của một trinh sát thượng thặng cũng không giúp chú ta mang về được một nửa số thỏ đã đến Watership Down. Có đến ba hoặc bốn chú bỏ chạy và bị lạc quá xa không tìm lại được, có trời mà biết được những gì đã xảy ra với chúng. Vào gần trưa, có khoảng mười bốn, mười lăm thỏ - không nhiều hơn - đi theo Thạch Trúc, cố gắng lần theo dấu vết của chuyến hành trình họ đã thực hiện ngày hôm trước. Họ không đủ sức để vượt qua chặng đường dài như vậy vào lúc trời tối và chẳng bao lâu phải đối mặt với một thứ còn tệ hơn, ấy là thân xác mệt mỏi và tinh thần rêu rã. Tin xấu lan truyền nhanh như gió. Phía dưới Thắt lưng và vùng ngoại vi, tin đồn đã râm ran truyền đi rằng Thống soái Hoắc Hương đáng sợ và đám lâu la Cốt Cán của ông ta đã bị đánh cho tan tác ở Watership Down, rằng đám tàn quân còn lại đang lết về hướng Nam trong tình trạng thảm hại, chẳng còn bụng dạ đâu mà giữ cảnh giác. Một Ngàn kẻ thù bắt đầu kéo đến như ruồi bu đĩa mật - trong đó có chồn ecmin, cáo, thậm chí cả một con mèo đực từ một nông trại gần đấy. Ở mỗi chặng dừng chân lại có một thỏ nữa bị thất lạc và không ai có thể nhớ được chuyện gì đã xảy ra với chú thỏ xấu số kia. Một trong số này là Cỏ Roi Ngựa. Rõ ràng là ngay từ đầu chú ta chẳng còn gì để mất và thực tế là có rất ít lý do để chú ta trở về Efrafa trong khi Thống soái mất tích.

Trải qua tất cả những nỗi sợ hãi kinh hồn và nhiều gian khổ, Thạch Trúc vẫn vững vàng và thận trọng như người lính, chú tập hợp xung quanh mình những kẻ sống sót, luôn lạc quan tiến về phía trước và động viên những kẻ kiệt sức tiếp tục hành trình. Buổi chiều ngày hôm sau, trong lúc Đội Ngoài Chân Trước đang ăn cỏ thì chú thất thểu dẫn đầu một đám khoảng sáu bảy thỏ xơ xác đi qua những tên lính canh. Chú gần như ngã sụm xuống và khó lòng báo cáo nhanh với Hội đồng về thảm họa vừa xảy ra.

Chỉ có Cúc Bạc, Cây Kế và ba chú khác là vẫn còn tỉnh táo phóng xuống đường chạy vừa thông khi con chó chạy đến. Quay lại Tổ Ong, Cúc Bạc lập tức giơ cờ trắng xin lánh nạn ở chỗ Thứ Năm trong khi Thứ Năm vẫn chưa hết thẫn thờ sau khoảng thời gian hôn mê dài và khó lòng tĩnh trí lại để hiểu được những gì đang diễn ra. Tuy vây, cuối cùng, khi năm, sáu thỏ của Efrafa đã nằm bẹp trong hang được một lúc, lắng nghe tiếng con chó đang lồng lộn phía trên thì Thứ Năm hồi tỉnh, đi đến cửa đường chạy nơi Tóc Giả đang nằm nửa tỉnh nửa mê và rốt cuộc cũng khiến được cho Nhựa Ruồi và Xám Bạc hiểu rằng cuộc vây hãm đã kết thúc. Không thiếu những người trợ giúp hăm hở phá vỡ những khoảng trống đã bị lấp lại trên bức tường phía Nam. Tình cờ Hoa Chuông lại là người đầu tiên chạy vào Tổ Ong và nhiều ngày sau đó chú vẫn không ngừng hoàn thiện việc bắt chước Đội trưởng Thứ Năm đứng trước đám tù binh Efrafa - "giống như con chim sẻ ngô giữa một bầy quạ gáy xám đang rụng lông" như lời chú miêu tả.

Tuy vậy chẳng ai chú ý đến đám tàn quân Efrafa vào lúc ấy, bởi vì ý nghĩ duy nhất của cả bọn là hướng về Tóc Giả và Cây Phỉ. Tóc Giả dường như khó bề qua khỏi. Chú bị chảy máu ở mười chỗ trên người. Chú nằm im, mắt nhắm nghiền trong đường chạy nơi chú trấn thủ, không trả lời khi Sương Mai thông báo với chú rằng bọn Efrafa đã thất bại và cánh đồng thỏ đã được cứu. Sau một thời gian, họ cẩn thận nới rộng đường chạy và ngày hôm ấy, những cô thỏ, lần lượt từng cô một, đến nằm bên cạnh Tóc Giả, liếm vết thương cho chú, lắng nghe hơi thở khò khè đứt quãng của chú.

Trước đó, Mâm Xôi và Bồ Công Anh đã đào đường đi đến đường chạy Kehaar - đường này vẫn chưa bị lấp lại - và kể lại những việc họ đã làm. Bồ Công Anh không thể nói được nhiều về những gì có thể xảy ra với Cây Phỉ sau khi con chó đuổi theo chú và đến khoảng đầu giờ chiều thì mọi người đều nơm nớp lo sợ điều tồi tệ nhất. Cuối cùng, Nồi Đất trong nỗi đau đớn thất vọng khôn cùng kiên quyết đòi đi đến Nuthanger. Thứ Năm nói ngay rằng chú cũng muốn đi cùng bạn, thế là hai chú rời khỏi rừng sồi đi về hướng Bắc. Họ mới đi được một đoạn đường ngắn thì Thứ Năm đang ngồi lên một tổ kiến đùn nhìn ra bốn phía xung quanh, thấy bóng một chú thỏ đang tiến lại trên mảnh đất cao về hướng Tây. Cả hai chạy lại gần và nhận ra đó là Cây Phỉ. Thứ Năm chạy đến gặp anh trong khi Nồi Đất chạy về Tổ Ong báo tin vui cho mọi người.

Ngay khi biết được tất cả những gì đã xảy ra - kể cả những điều mà Cúc Bạc đã buộc phải nói - Cây Phỉ yêu cầu Nhựa Ruồi dẫn hai, ba thỏ đi điều tra cẩn thận xem bọn Efrafa đã thực sự bỏ đi chưa. Sau đó, chú đi xuống đường chạy nơi Tóc Giả đang nằm. Sương Mai ngẩng lên khi thấy chú đến gần.

"Anh ấy vừa tỉnh lại cách đây một lúc, Thủ lĩnh Cây Phỉ ạ." cô thỏ nói "Anh ấy hỏi tôi là anh ở đâu và sau đó thì nói rằng tai anh ấy rất đau."

Cây Phỉ dụi mũi vào cái túm lông dày bị bện lại trên đỉnh đầu của bạn. Máu đã khô cứng lại tạo thành những cái đầu nhọn chích vào mũi chú.

"Anh đã tạo được kỳ tích, Tóc Giả à." chú nói "Bọn chúng bỏ chạy hết rồi."

Một lúc lâu, không thấy Tóc Giả cử động. Rồi chú ta mở mắt ra, ngẩng đầu lên, thõng hai cái má xuống, ngửi ngửi hai chú thỏ bên cạnh mình. Chú chẳng nói gì và Cây Phỉ tự hỏi không biết chú có hiểu không. Cuối cùng, Tóc Giả thì thầm, giọng chẳng khác gì chú mòng biển, "Hết đời Eng Oắc Ương, phải không?"

"Đúng." Cây Phỉ đáp "Tôi đến để giúp anh đi ăn đây. Sẽ tốt cho anh, với lại ra ngoài kia thì chúng tôi có thể làm sạch vết thương tốt hơn. Thôi nào, thật là buổi chiều đẹp trời, mặt trời rực rỡ này, cây lá xôn xao này."

Tóc Giả cố đứng dậy, lảo đảo đi về phía Tổ Ong trong cảnh tan hoang. Ở đó, chú ngồi phịch xuống lấy hơi, đứng dậy lần nữa rồi đi đến chân đường chạy Kehaar.

"Tôi cứ nghĩ hắn đã cho tôi tiêu rồi chứ." chú nói "Từ nay sẽ không có chuyện đánh đấm với tôi đâu - thế là quá đủ rồi. Còn anh - kế hoạch của anh có tác dụng phải không, Thủ lĩnh Cây Phỉ? Làm tốt lắm. Kể cho tôi mọi chuyện đi. Làm thế nào mà anh từ nông trại trở về đây được."

"Một người đàn ông đã mang tôi trên chiếc hrududu," Cây Phỉ đáp "gần như suốt quãng đường về đây."

"Và chặng đường còn lại, thì anh bay chắc thế," Tóc Giả nói "đốt cái que trắng ở trên miệng nữa nhỉ. Thôi nào Thủ lĩnh Cây Phỉ, kể cho tôi nghe cái gì có lý một chút đi. Có chuyện gì xảy ra vậy, Sương Mai?"

"Ôi," Sương Mai nói, hai mắt mở to "Ôi!"

"Chuyện gì vậy?"

"Anh ấy đã làm thế đấy."

"Làm cái gì?"

"Anh ấy đi về nhà trong chiếc hrududu. Và tôi thấy Cây Phỉ khi anh ấy đến - trong cái đêm ở Efrafa, khi tôi ở cùng anh trong cái hang của anh. Anh còn nhớ không?"

"Nhớ chứ." Tóc Giả đáp "Tôi cũng nhớ đã nói gì mà. Tôi đã nói tốt nhất hãy kể điều ấy với Thứ Năm. Thật là một ý tốt - thực hiện ngay đi. Và nếu cậu ấy tin anh, Thủ lĩnh Cây Phỉ ạ, thì tôi cũng sẽ tin thôi."

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/94369


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận