Đồng Tiền Hắc Ám Chương 2

Chương 2

- Có… Tao thấy… Một cái gì đó, giống người nhưng không phải người đứng trong phòng mày… thật mà… nhưng khi mày nhìn thì nó biến mất.

- Đừng có đùa, làm gì có ai trong phòng t…

Nói chưa dứt câu thì tôi nghe một luồng gió lạnh thổi qua người. Tôi rùng mình. Đinh ninh là sắp bị bệnh. Tôi đẩy thằng Hiệu ra khỏi cửa: 

- Đi về phòng đi, tao không rảnh đôi co với mày.

- Tao nói thật đó, có một cái gì đó rất lạ.

- Có gì đâu, mày bị hoang tưởng rồi.

Tôi đẩy nó ra rồi đóng sầm cửa lại. Vừa mới bước được vài bước, tôi lại nghe tiếng thét thất thanh của nó. Chạy ào ra xem, nó đang bẹp dưới đất, mặt mày xanh lè, thở dốc. Tôi ngồi xuống xem nó có chuyện gì.

- Cứu… cứu… tao với… có ma…

- Yên nào, có chuyện gì thì bình tĩnh lại kể cho tao nghe.

Lúc này người kéo đến cũng khá đông rồi, nó mới yên tâm hơn mà lấy lại hơi thở bình thường.

- Tao vừa đi vài bước thì có một cái bóng lướt qua mặt tao, một con gì đó đang bám lên bờ tường, nó bò lại gần tao, càng gần, tao nghe như có cái gì đó xoáy vào trong đầu tao sâu hơn. Một áp lực đẩy tao ngã xuống đất, sợ quá, tao la lên mày chạy ra thì nó biến mất.

- Có thật là ma không. Không chừng áp lực thi cử khiến mày bị ảo giác đó.

- Tao nói là thật mà. – Nó gằn từng tiếng một.

- Thôi được, bậy giờ, tao đỡ mày vào phòng, ngủ một giấc, sáng mai thức dậy mọi chuyện đâu lại vào đấy. Ok?

Tôi không ngờ thằng này nó lại nhát gan đến vậy. Giờ tôi nói gì nó cũng răm rắp nghe theo. Lại tiếp tục giải tán đám đông. Tôi trở lại với đống bài tập khó nhằn. Đang ngồi vò đầu bứt tóc, từ cửa sổ phòng tôi thoáng thấy có bóng người dưới sân. Nhìn ra xem đó là ai. Thằng Hiệu đang đi lang thang một mình trong sân trường. “Thằng này lạ, mới nãy còn la làng, bây giờ dám đi một mình rồi.” Tôi không hiểu nó làm gì ở đó. Tôi nhìn xem nó đi đâu. Hành động của nó đang trở nên kì quặc. Nó đi thành một cái vòng tròn, rồi lại đi loanh quanh trong cái vòng tròn ảo của nó thành những đường zíc zắc, cuối cùng là thành một cái vòng tròn nhỏ hơn bên trong. Xong việc nó đứng giữa vòng tròn, ngước lên nhìn tôi. “Nó biết mình đang nhìn sao.” Do xa quá tôi nhìn không rõ khuôn mặt của nó xem có phải nó đang nhìn tôi không. Nó đi ra ngoài cổng ký túc xá. Cổng đã khóa rồi mà! Khuất sau bóng cây, tôi không biết làm thế nào mà nó mở được cổng rồi đi luôn ra đường, mất dạng.

Nãy giờ tôi đã nghe một luồng gió lạnh thổi qua người, tôi cứ nghĩ là do quạt, bỗng dưng nó thổi mạnh lên, bật tung cánh cửa phòng. Giật mình, tôi quay lại nhìn thì chẳng thấy ai. Tôi đóng cửa và đến kệ sách để lấy tài liệu, tình cờ tôi dẫm phải một cái gì đó trên sàn. Đau thấu trời! Miệng lầm bầm rủa, tôi cúi xuống nhặt lên. Sợi dây đeo có hình xương cá này thấy quen quen. A, tôi nhớ ra rồi, nó là của thằng Hiệu. Mà tại sao lại ở trong phòng tôi. Có lẽ nó lẻn vào phòng tôi lúc tôi đi học chăng? Nó định làm gì trong phòng tôi. Tôi cũng đâu có thứ gì đáng giá, ngoại trừ… bộ sưu tập của tôi. Tôi lật đật kiểm tra, đúng là có xáo trộn một chút nhưng hình như vẫn còn đầy đủ. Không biết cái thằng định làm gì? Tôi nhóng ra cửa sổ xem coi thằng Hiệu có trở lại chưa thì thấy nó đang đứng trên sân trường nhìn lên phía tôi ngay vị trí lúc nãy. Nó đi vào trong ký túc xá. Thôi kệ nó, tôi tiếp tục học bài, ngày mai phải thi rồi.

Bài thi khá dễ, tôi làm chỉ hơn nửa thời gian là xong. Vậy mà ông thầy hù làm tôi lo sốt vó. Xong một môn, tự thưởng cho mình một lon nước ngọt. Tôi lên căn tin ăn uống. Căn tin đông nghẹt người, cả buổi sáng ở trong phòng thi, không biết có chuyện gì mà dân tình xôn xao lạ. Tôi lân la hỏi chuyện mấy cô bé năm nhất.

- Mấy em, có chuyện gì mà mọi người nhốn nháo hết vậy?

- Nghe nói có một sinh viên trong trường mình bị giết.

- Trời, ghê vậy? Đó là ai?

- Em cũng không rõ nữa, nghe nói là anh nào năm ba ấy.

- Chết như thế nào ?

- Khoảng tám, chín giờ, bác lau công tìm thấy xác ngay góc cầu thang ký túc xá.

- Hả ? Anh cũng ở ký túc xá.

- Mà sao anh không biết vụ này?

- Sáng giờ anh trong phòng thi, tụi em có nghe thêm gì không ?

- Em cũng nghe nói là trên lòng bàn tay anh ấy bị khắc một cái hình gì đó.

- Đáng sợ lắm, cảnh sát đã mang xác đi rồi, sau này chắc em không dám bước vào ký túc xá nữa.

- Ừ, ghê quá !

Bọn con gái xôn xao cả lên, đến tôi đàn ông con trai đây còn lạnh xương sống thì nói gì họ. Từ giờ tôi phải cẩn thận hơn mới được. Có một vụ giết người trong ký túc xá nữa sao? Không biết hôm qua lúc thằng Hiệu đi ra có nhìn thấy gì không. Để chừng nào có dịp gặp tôi sẽ hỏi nó thử coi.

Mệt mỏi vì bài thi căng thẳng buổi chiều, tôi rảo bước về phòng với ý định sẽ ngủ một giấc thật dài. Bước đến hành lang, tôi đã thấy một đám đông tụ tập gần trước phòng tôi. “Lại chuyện gì nữa đây?” Thấy tôi bước đến, vài người chỉ trỏ tôi, một anh trông khoảng ba mươi tiến lại gần tôi.

- Chào em, anh là trung tá Thưởng !

- Chào anh, có chuyện gì vậy?

Nguồn: truyen8.mobi/t101010-dong-tien-hac-am-chuong-2.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận