Đổ Bác Chi Vương Chương 18 :ĐỌAN TRƯỜNG TÀN MỘNG

Chương 18:ĐỌAN TRƯỜNG TÀN MỘNG




"Choeng" một tiếng, lưỡi đỏan đao ần trên huyệt Mệnh Môn của Trịnh Tây Bắc buông rơi xuống đất, nàng nỡ nào hạ thủ cho được vời người chân thành yêu nàng đến thế? Khi mũi trủy thủ rơi xuồng, nàng ghì lấy chàng hét lên như điên cuồng :
-Trịnh ca ca, tiểu muội yêu ca ca, nhớ ca ca lắm...
Từng hàng lệ nhòa nhoẹt trên má nàng... Trịnh Tây Bắc vẫn ôm cứng nàng, đột nhiên nàng khóc to :
-Ôm tiểu muội đi, ôm lấy... Đừng rời tiểu muội nhé... Trịnh ca ca...
Đó có lẽ mới là tình cảm chân thật thuần khiết của nàng. Trịnh Tây Bắc cũng ứa lệ :
-Quyên muội ơi, ca ca không xa tiểu muội nữa đâu... vĩnh viễn không xa nữa...
Tương phùng đối vớicác cặp tình nhân là thì giờ quý báu nhật nhưng sự tương phùng của họ hình như vừa xảy ra một thảm kịch chết chóc nào đó. Hiện tại hay quá khứ đã xảy ra chuyện gì của họ?


Đột nhiên Lý Tiểu Quyên đẩy mạnh Trịnh Tây Bắc ra, chàng bị cái đẩy ấy bất giác giật mình bỗng "Bốp" một tiếng, Lý Tiểu Quyên tát chàng một cái nảy lửa vào mặt. Trịnh Tây Bắc ú ớ :
-Quyên muội... sao...
Nét mặt Lý Tiểu Quyên đột ngột giá lạnh, hỏi văn :
-Ca ca nói yêu tiểu muội, nhớ tiểu muội?
-Thật vậy.
-Ca ca không lừa bịp tiểu muội?
-Không mà...
-Ba năm... Trong ba năm ấy, vì sao ca ca không báo cho tiểu muội một dòng chữ nào?
-Ca ca rất bận rộn.
-Vì sao bận rộn nói? Nói?
-Vì ca ca cần báo thù, ca ca phải tập luyện võ công... ca ca mong tiểu muội hiểu cho... Quyên muội, chẳng lẽ Quyên muội không tha thứ cho ca ca ư?
Nàng ngẩn người lâu lắm không nói gì. Thần sắc nàng từ lúc xuất hiện đến bây giờ thay đổi bốn năm lần, điều ấy cho biết nội tâm nàng rất khích động và mâu thuẫn. Nàng lại khôi phục vẻ bi thiết, ấp úng :
-Tiểu muội hận ca ca lắm, ca ca biết không?
-Tại sao chứ? Tại sao lại hận ca ca?
-Khi đi, ca ca chẳng bảo cho tiểu muội một lời cũng chẳng sao, nhưng ba năm trời đằng đẳng, ca ca cũng nên nhờ người gửi cho tiểu muội biết chút tin...
-Quyên muội, hãy tha thứ cho ca ca.
-Chậm mất rồi... Chậm quá rồi...
-Sao... sao vậy?
Trịnh Tây Bắc nghe lời than của nàng chấn động cả tim gan đến độ phải bước lui một bước kinh ngạc nhìn người em thưở ban đầu buộc miệng hỏi :
-Quyên muội...
-Tiểu muội không còn là Lý Tiểu Quyên ngày xưa nữa.
-Tại sao vậy... Quyên muội ơi, vì sao?
Chàng gần như muộn lảo đảo vì câu nói dị thường ấy... chỉ thấy nàng thổn thức đẩy chàng ra xa, ấp úng đáp :
-Vì Lý Tiểu Quyên đã chết rồi!
-Không, tiểu muội vẫn còn sống đây mà.
-Chỉ còn cái xác Lý Tiểu Quyên là còn sống, còn tâm hồn Lý Tiq63u Quyên đã chết từ lâu .
-Quyên muội ơi, Quyên muội nói thế ta phải hiểu làm sao?
-Lòng tiểu muội đã chết... chuyện chúng ta chỉ còn là chuyện cũ ngày xưa...
-Quyên muội đã chẳng muốn ca ca không bao giờ rời xa tiểu muội nữa đó ư? Tình cảm chúng ta không cần đến quá khứ, thực sư nó mới bắt đầu...
-Tiểu muội lại cho rằng nó đã kết thúc, Trịnh ca ca ơi... tiểu muội đi đây.
Dứt lời , quả nhiên nàng chuyển thân bỏ đi... Trịnh Tây Bắc điên cuồng gọi :
-Quyên muội... sao lại đối xử với ca ca như thế?
Lý Tiểu Quyên chậm rãi dừng chân, nàng nhìn Trịnh Tây Bắc đáp :
-Trịnh ca ca, đừng nhớ gì đến tiểu muội nữa, tiểu muội là một nữ nhân không xứng đáng với tình yêu của ca ca đâu...
-Không, Quyên muội, ca ca chỉ yêu muội thội...
Quả nhiên chàng như sực hiểu, kinh dị hỏi :
-Quyên muội... lẽ nào đã lấy người khác rồi?
-Có lẽ đúng thế.
Trịnh Tây Bắc ngẩn người, chàng cảm thấy như tan nát con tim, chàng hoang mang nhìn nàng hỏi :
-Quyên muội... hiện ở nơi đâu?
-Ca ca muốn biét lắm sao?
-Đúng, ca ca muốn biết, ca ca sẽ đếm tìm Quyên muội.
-Ca ca dám đến ư?
-Dám chứ, nhất định ca ca sẽ đến, hãy cho ca ca biết Quyên muội ớ đâu?
-Tiểu muội ở "Tuyết sơn ma lâu"...
-Sao?
Trịnh Tây Bắc bật kêu lên nhưng hình như Lý Tiểu Quyên không nghe thấy , nàng đã bắn thân lướt đi xa mất rồi. Trịnh Tây Bắc bị bôn tiếng "Tuyết sơn ma lâu" như trùy giáng trúng đầu, lẽ nào Lý Tiểu Quyên lại ở trong "Tuyết sơn ma lâu"? Nhưng lẽ nào nàng lại nói dối chuyện ấy? Trịnh Tây Bắc hiểu ra rằng nàng đã biến đổi nhiều quá... tuy phong thái nàng vẫn như cũ, tư dung nàng vẫn diễm tuyệt nhưng lòng nàng đã biến đổi, tâm hồn nàng đã là người khác mất r6òi. Trịnh Tây Bắc ấp úng nói thấm :
-Ta quyết sẽ tìm nàng... ta quyết sẽ tìm...
Chàng không thể nói hết nỗi bi thương trong lòng, thiếu nữ áo đỏ đứng cách chàng mấy trượng cũng buồn bã quay đi chỗ khác. "Bách hợp tiên tử" bước lại gần chàng, ân cần hỏi :
-Bắc nhi, cô ấy là ai?
Trịnh Tây Bắc rùng mình hỏi lại :
-Mẹ , nàng là Tiểu Quyên, mẹ không nhận ra nàng sao?
Lời chàng vừa dứt, đột nhiên có tiếng cười lạnh bật lên đâu đó rồi lớn tiếng nói :

-Đương nhiên bà ta không biết nàng là ai đâu!
Thanh âm vọng đến khiến tất cả mọi người cùng kinh ngạc, theo hướng âm thanh nhìn tới chợt thấy một thiếu nữ áo xanh bí mật uyển chuyển bước đến...
Trịnh Tây Bắc kinh dị hỏi :
-Là cô nương đấy ư?
-Đúng, là ta.
Nàng bước đến cạnh bên Trịnh Tây Bắc, cuối xuống nhặt mũi đỏan đao sáng loáng do Lý Tiểu Quyên đánh rơi lúc nãy, nàng dưa lên trứơc mặt Trịnh Tây Bắc lạnh lùng nói :
-Trịnh Tây Bắc, ngươi có biết ngươi vừa thóat chết trong đường tơ kẻ tóc?
-Đúng đo, thóat chết trong đường tơ kẽ tóc, khi Lý Tiểu Quyên ôm người nàng ấy đã đặt mũi chủy thủ này đúng huyệt mệnh môn của ngươi...
-Quyên muội... định giết ta ư?
-Đúng.
Trịnh Tây Bắc run người, lứa giận đột nhiên bốc lên trong lòng, không ngờ người chàng yêu qui lại có ý muốn giết chàng. Thiếu nữ áo xanh lạnh nhạt nói :
-Không nên óan hận nàng, nàng thật sự yêu ngươi đấy, nếu không ngươi đã chết rồi... thực ra bi kịch này do ngươi mà ra cả, nếu trong ba năm trước ngươi chịu khó gửi cho nàng tin tức về ngươi thì đâu đến nỗi có ngày hôm nay... nàng phải lấy người khác.
-Lấy ai?
-Lấy ai tương lai ngươi tự nhiên sẽ biết, bây giơ ta không nói đâu...
-Không đúng, nàng đã nói nàng sẽ đợi ta...
-Giả như ngươi chết, ngươi vẫn bắt nàng đợi mãi sao?
Trịnh Tây Bắc buồn rầu thê thảm. Đúng vậy, chàng nỡ nào để nàng chờ đợi trong tuyệt vọng khi chàng nắm chắc phần chết... Nghĩ đến đó, chàng lạnh lùng đáp :
-Nhưng... vì sao nàng định giết ta?
-Nàng chỉ chịu lệnh người khác đó thôi.
-Chịu lệnh của lâu chủ "Tuyết sơn ma lâu" phải không?
-Có lẽ đúng thế.
Đúng lúc ấy đột nhiên "Bách hợp tiên tử" lướt thân đến gần thiều nữ áo xanh lạnh lùng hỏi :
-Xin hỏi cô nương, cô nương nói câu vừa rồi về ta là có ý ám chỉ gì?
Thiếu nữ áo xanh nhìn lại "Bách hợp tiên tử" đột nhiên nàng quay sang Trịnh Tây Bắc :
-Trịnh Tây Bắc, ngươi cho rằng người này là mẫu thân thật của ngươi ư?
-Chẳng lẽ...
Chàng chưa kịp nói hết câu, tay hữu "Bách hợp tiên tử" đột nhiên phát ra một chưởng rít gió đập tới ngực chàng. Điều ấy xảy ra ngoài dự đoán, không ai dám ngờ "Bách hợp tiên tử" lại đột nhiên xuấ thủ giết Trịnh Tây Bắc. Chàng không hề có chút đề phòng, mắt nhìn chưởng lực của "Báhc hợp tiên tử" đã quét tới gần mà chàng vẫn ngay người đứng yên. Thiếu nữ áo xanh quát lớn :
-Ngươi dám...
Thân hình nàng chớp nhoáng lướt tới, một chưởng mãnh liệt đánh ra đỡ ngay chưởng lực của "Bách hợp tiên tử". Trong chớp mắt chưởng thứ hai của "Bách hợp tiên tử" tấn công tới, chưởng thế lần này cực lợi hại khiến thiếu nữ áo xanh cơ hồ không kịp trở tay. Trịnh Tây Bắc đột ngột quát to :
-Dừng tay! đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com
Tiếng gầm dữ dội của chàng đẩy hai người lùi lại, sắc mặt chàng sát khí bừng bừng, mục quang chực chỉ vào mặt "Bách hợp tiên tử" quát to :
-Bà là ai ? Nói!
-Bách hợp tiên tử!
Trịnh Tây Bắc cười lớn :
-Nếu không chịu nói ra bà thực sự là ai, ta sẽ xuất thủ...
Thiếu nữ áo xanh tiếp lời :
-Bà ta căn bản không phải mẫu thân của ngươi mà chỉ dùng thuật "dịch dung" hóa trang thành mẫu thân ngươi...
Lời nàng vừa dứt, thân pháp Trịnh Tây Bắc đã bắn tới, chưởng phong rít gió đập tới, đồng thời miệng quát :
-Ta giết chết con ác phụ này!
Chưởng lực của chàng như sống gầm, "Bách hợp tiên tử" tránh thân vượt qua chiêu thế của chàng, xuất thủ trả lại một chiêu. Trong chớp mắt cực mau, chưởng thứ hai của Trịnh Tây Bắc đã quạt ngược lại.
Bây giờ thật sự Trịnh Tây Bắc đã nổi sát cơ, không ngờ tên "Đổ thành chủ nhân" lại dám dùng một nữ nhân khác để hóa trang thành mẫu thân của chàng để thăm do tung tích sư phụ chàng.Thóang chốc, nhân ảnh đảo lộn, hai người đã trao đổi với nhau ba chiêu .
Đột nhiên... Trịnh Tây Bắc gầm lên dữ dội :
-Ngã xuống mau!
Thân hình "Bách hợp tiên tử" như luồng điện bắn tung lên, miệng ứa máu tươi, Trịnh Tây Bắc búng thân tới chụp lấy "Bách hợp tiên tử" nằm cứng trong tay. Mắt chàng đỏ ngầu quát hỏi :
-Ngươi là ai?
"Bách hợp tiên tử" mở mắt trừng trừng nhìn chàng, hơi thở hổn hển hkông nói một lời. Trịnh Tây Bắc gio cao bà ta lên quát hỏi :
-Ngươi chịu nói không?
-Nói... nói...
-Nói mau!
-Ta là mộn hạ đệ tử của "Đỗ thành chủ nhân" hóa trang thành mẫu thân ngươi... mục đích là để giết ngươi và tìm ra nơi ở của sư phụ ngươi...
Trịnh Tây Bắc nỏi giận run cả thân :
-Ngưoi nó thật chứ?
-Nói thực.
-Thế mẫu thân ta đâu?
-Ta không biết.
-Ta giết chết ngươi!
Chưởng chàng vung ra, một tiếng rú thảm khóc, chỉ thấy người giả mạo "Bách hợp tiên tử" đã vỡ nát óc não chết liền trong tay chàng. Chàng quăng xác kẻ giả mạo ấy xuống đất quay lại hướng "Võ lâm đỗ thành". Thiếu nữ áo xanh mau hơn đã chặng đường chàng, hỏi :
-Ngươi định làm gì?
Lúc ấy Trịnh Tây Bắc đã như người lên cơn điên, bât1 kể người chận đường là ai, chàng gầm lớn :
-Tránh ra!
Chưởng chàng cuốn tới như cuồng phong đập vào ngực thiếu nữ áo xanh. Chuyện bất ngờ đã xảy ra, thiếu nữ không kịp dự phòng cơ hồ bị chưởng ấy đánh trúng, may mà phản ứng nàng rất mau, nghiêng thân tránh kịp.
Nhưng khi nàng vừa nghiêng thân, Trịnh Tây Bắc đã bắn thân vượt qua, thiếu nữ hú lên một tiếng thánh thót, thân pháp như ảnh sao xẹt, lại chận đầu chàng, miệng quát lớn :
-Ngươi điên rồi ư?

Nguồn: tunghoanh.com/do-bac-chi-vuong/quyen-1-chuong-18-WD4aaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận