Độc Ái Sát Thủ Phu Quân Chương 17


Chương 17
Trúng độc

Dịch Thiên ôm Miểu Miểu đi ra bãi cưỡi ngựa, không lâu sau thì Vụ Liệt 

dẫn Phạn Phạn ra. “Phạn Phạn” Miểu Miểu nhìn thấy Phạn Phạn tới liền 

chạy đến ôm lấy đầu Phạn Phạn. Phạn Phạn không nể mặt mũi, hất Miểu 

Miểu té ngửa ra đất. Miểu Miểu đứng lên phủi phủi bụi trên người, lại nhào 

vào Phạn Phạn ôm tiếp, Phạn Phạn lại hất đầu, Miểu Miểu lại lập tức ôm 

mặt đất. Cảnh đó cứ quay tới quay lui mấy lần, Miểu Miểu cuối cùng cũng 

phải bỏ ý định ôm Phạn Phạn, đi đến cạnh Dịch Thiên, đưa ra khuôn mặt 



nhỏ bé đáng thương mếu mếu mách Dịch Thiên: “Phạn Phạn ăn hiếp ta.” 

Xung quanh truyền đến những tiếng cười cố nín. 

Dịch Thiên đáy mắt đầy ý cười nói: “Phạn Phạn chỉ nghe lời ta, ngươi nên 

tiếp xúc với nó nhiều hơn.” Dứt lời nắm tay Miểu Miểu đi đến bên cạnh 

Phạn Phạn đưa tay Miểu Miểu lên nhẹ nhàng vuốt ve đầu Phạn Phạn, Phạn 

Phạn rất là thỏai mái nhận lấy vuốt ve của hai người. Miểu Miểu khinh bỉ 

nghĩ thầm rồi nói: “Đúng là đồ ngựa dựa hơi chủ, ta …” Còn chưa nói hết 

câu, Miểu Miểu đột nhiên ngồi thụp xuống rồi ngã ra, “Bụng ta … Đau quá 

…” Trên trán mồ hôi lạnh túa ra, sắc mặt trắng bệch. Dịch Thiên biến sắc, 

ôm lấy Miểu Miểu, hướng về phía Tiểu Vũ đang theo Vụ Liệt học cưỡi ngựa 

ở đằng xa hét lớn một tiếng “Tiểu Vũ, mau tới đây.” 

Vụ Liệt vừa nghe liền nhấc Tiểu Vũ phi thân bay tới, Tiểu Vũ vừa nhìn thấy 

Miểu Miểu nằm trong lòng Dịch Thiên liền trầm giọng nói: “Không tốt rồi, 

mau quay về.” Lập tức, vài người nhanh chóng phi thân về phía Thiên Uyển. 

Miểu Miểu nằm trên giường lúc này mặt mày đã xanh mét, hô hấp dồn dập, 

thân thể không ngừng co giật. “Nhanh lên, giữ chặt nàng, nàng không hít thở 

được rồi.” Tiểu Vũ hô to, tay không ngừng châm kim vào đỉnh đầu Miểu 

Miểu, từ từ Miểu Miểu cũng ổn định lại, hô hấp chầm chậm thông suốt, sắc 

mặt không còn xanh mét như trước nữa, có điều đã hôn mê. Tiểu Vũ đưa tay 

quẹt một mớ mồ hôi, nhỏ giọng nói: “Thiếu chút nữa không kịp.” Bên cạnh 

Dịch Thiên vuốt trán Miểu Miểu trầm giọng hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì?” 

“Trúng độc, một loại độc tên là Trất Mệnh, vốn là loại độc tính chậm, bình 

thường không phát tác cũng không lộ ra dấu hiệu gì lạ, nhưng đến khi phát 

độc, nếu như trong vòng một canh giờ không giải độc, sẽ bị hít thở không 

thông mà chết, có thuốc giải rồi cũng chưa chắc đã sống được, vì khi rơi vào 

trạng thái không thể hít thở được thì cũng hiếm người nuốt được thuốc giải, 

kẻ hạ độc chắc chắn chỉ muốn tỷ ấy chết.” Tiểu Vũ vừa giải thích, vừa đưa 

ra bình thuốc cho Dịch Thiên, “Cái này chính là thuốc giải, ta đã giúp tỷ ấy 

giảm bớt triệu chứng, nếu không tỷ sẽ không nuốt được, mỗi ngày uống ba 

lần, liên tục trong bảy ngày, độc tố trong cơ thể sẽ tự nhiên được thanh trừ. 

Có điều trong bảy ngày phải cẩn thận không được tái trúng độc, nếu không 

thần tiên cũng không cứu được.” Tiểu Vũ nói xong, tự mình nhớ lại cũng 

cảm thấy sợ, mặc dù bản thân là truyền nhân của Dược Vương nhưng cái 

quan trọng chính là thời gian, độc dược này chính là chạy đua với thời gian 

để giải độc, chỉ cần một chút bất cẩn sẽ không cứu sống được. 

Dịch Thiên nhận lấy thuốc, gật đầu với Tiểu Vũ rồi phân phó Vụ Liệt: 

“Truyền lệnh xuống, bất luận là kẻ nào cũng không được đến gần Thiên 

Uyển, phong tỏa tin tức trong này, nếu có người hỏi tình trạng của Miểu 

Miểu thì về bẩm báo cho ta, đem hai nha hòan của Thiên Uyển nhốt vào 

thủy lao, không cho gặp bất luận kẻ nào, Vụ Liệt, ngươi đi điều tra nguồn 

gốc của độc dược, quật ba thước đất lên cũng phải tìm cho ra, Vụ Tiêm 

ngươi lưu lại.” 

“Vâng, chủ thượng.” Vụ Liệt nhận lệnh đi ra cửa phòng, Tiểu Vũ cùng Vụ 

Tiêm cũng lần lượt đi ra ngòai, để lại Dịch Thiên một mình cùng Miểu 

Miểu. Nhìn Miểu Miểu vẫn như cũ, mặt hơi tái đi, Dịch Thiên trong tâm đột 

nhiên có một cảm giác khác lạ, lúc chứng kiến nàng trúng độc, nội tâm cực 

kì rối lọan không thể dùng ngôn ngữ để tả xiết, lúc nàng hạnh phúc cũng 

cảm thấy hạnh phúc, nghe thấy nàng nói muốn rời khỏi, bản thân không hiểu 

vì sao lại cảm thấy tức giận, nhìn thấy nàng nũng nịu với mình, bản thân bất 

giác lại mềm lòng, chẳng lẽ đây chính là ‘tình yêu’ mà mẫu thân nói. 

Lúc màn đêm buông xuống, Miểu Miểu cuối cùng cũng tỉnh lại, cố gắng 

ngẩng đầu lên thì cảm thấy tòan thân vô lực, Dịch Thiên nâng Miểu Miểu 

dậy, để nàng tựa vào trong lòng mình. “Ta bị làm sao vậy?” Miểu Miểu 

thóang ngẩng đầu hỏi, trong giọng nói không còn sự tinh nghịch, chỉ khàn 

khàn và yếu ớt: “Đã không có việc gì rồi.” Dịch Thiên nhẹ nhàng ôm lấy 

Miểu Miểu nói: “Qua vài ngày nữa sẽ khỏe thôi.” Trong giọng nói chứa đầy 

dịu dàng. “Ừ, bụng ta còn hơi đau, ta muốn ngủ tiếp.” Miểu Miểu nhỏ giọng 

nói. “Được rồi, nàng nghỉ ngơi cho tốt đi, ta sẽ ở đây.” Dịch Thiên nhẹ 

nhàng buông Miểu Miểu, còn mình nằm xuống bên cạnh, vươn tay ra ôm lấy 

Miểu Miểu. 

Sang ngày hôm sau, từ miệng Tiểu Vũ biết được tòan bộ sự việc, Miểu Miểu 

bị dọa cho cả người đổ mồ hôi lạnh, Tiểu Vũ vẻ mặt khinh khỉnh nhìn nàng 

nói: “Bây giờ thì có việc làm rồi đó, thiếu chút nữa đem mạng mình ra chơi 

cho bằng hết.” “Ha ha, ha ha …” Miểu Miểu chỉ có thể cười khan, Tiểu Vũ 

nói nàng mấy ngày này thân thể sẽ không có sức lực, cho nên nàng bị Dịch 

Thiên bắt nằm im trên giường. Nhàm chán muốn chết, chỉ có thể mắt to 

trừng mắt nhỏ với Tiểu Vũ. 

“Phu nhân, ăn cơm thôi.” Vụ Tiêm bưng thức ăn đi vào phòng, “Thơm quá 

a, bụng ta trống rỗng rồi, Vụ Tiêm, cái này là ngươi làm hả?” Chỉ vào thức 

ăn Miểu Miểu hỏi. “Đúng vậy, phu nhân.” Vụ Tiêm vừa bày thức ăn vừa 

nói. “Thật là lợi hại, có thể lập gia đình rồi, Vụ Tiêm, được rồi, ngươi có 

thích ai không?” Miểu Miểu kề sát vào Vụ Tiêm hỏi. 

“Phu nhân, người sao lại hỏi cái này a.” Vụ Tiêm có chút bối rối, mặt hơi 

ửng hồng. 

“Mặt đỏ rồi, chắc chắn là có, nói cho ta nghe một chút đi, chúng ta đều là 

con gái với nhau, ta bảo Dịch Thiên làm chủ cho ngươi.” Miểu Miểu lôi kéo 

Vụ Tiêm ngồi xuống, trước kia còn tưởng cô ta là tình nhân bí mật của Dịch 

Thiên, sau mới phát hiện không phải. “Phu nhân …” Mặt Vụ Tiêm đã đỏ 

bừng lên rồi. 

“Ta nói, bản lĩnh gây chuyện của tỷ thật sự mạnh mẽ a, lại còn muốn làm 

hồng nương [bà mai] nữa hả?” Tiểu Vũ đứng bên cạnh cười nhạo nói. 

“Tiểu hài tử xấu xa, biết cái gì, đi ra ngòai đi ra ngòai, con gái chúng ta 

muốn tâm sự thầm kín, chờ nhóc trưởng thành, ta cũng sẽ giúp nhóc tìm một 

mối.” Miểu Miểu hai tay đẩy, ném luôn Tiểu Vũ ra ngòai, phủi phủi tay 

đang định đi vào thì thấy Dịch Thiên, “Tại sao lại xuống giường rồi?” Dịch 

Thiên trầm giọng nói, đưa tay bồng lấy Miểu Miểu. “Ta đi ăn cơm.” Miểu 

Miểu lập tức giải thích. 

“Ăn trên giường.” Nói xong liền đem Miểu Miểu đặt lên giường, sau đó 

nhận lấy thứ ăn Vụ Tiêm đưa qua, duỗi tay đỡ Miểu Miểu dậy. “Dịch Thiên, 

tay ta không có bị thương.” Miểu Miểu để cho chắc chắn, đưa tay lên lắc lắc. 

“Ta biết” Dịch Thiên nói xong đút cho Miểu Miểu một miếng. “Vậy ngươi 

…” Miểu Miểu còn chưa nói hết đã được nhồi một miệng thức ăn. “Nàng 

không có sức.” Dịch Thiên thản nhiên nói. Miểu Miểu không biết nói gì, 

khóe miệng hơi giật giật, hay cho cái lý do, tay không có sức, cũng không 

đến nổi không thể ăn cơm, có điều có người hầu hạ, sao lại không nhận a. 

“Được rồi, Dịch Thiên, thuộc hạ của ngươi có quyền tự do hôn nhân 

không?” Miểu Miểu vừa nhai thức ăn vừa lúng búng hỏi. 

“Quyền tự do hôn nhân?” Dịch Thiên hòan tòan không hiểu. 

“Nghĩa là muốn thành thân với ai thì thành thân, ngươi không cấm cản.” 

Miểu Miểu giải thích. 

“Ừ, phương diện này thì không hạn chế gì cả, nàng muốn làm cái gì?” Dịch 

Thiên nhìn Miểu Miểu hỏi. 

“Không có gì, ngươi đừng có nhìn ta như vậy, ta không có ý định làm 

chuyện gì xấu, chỉ định đảm đương việc làm hồng nương, giúp người khác 

mai mối.” Miểu Miểu vội vàng giải thích, ánh mắt kia nhìn nàng giống như 

là đang soi can phạm chuẩn bị làm bậy vậy. 

“Mai mối?” Dịch Thiên hỏi. 

“Đúng vậy, giúp Vụ Tiêm tìm một nam nhân tốt.” Miểu Miểu đem suy nghĩ 

của mình nói ra, dù sao Vụ Tiêm cũng đã đi ra ngòai không nghe thấy, sẽ 

không ngượng ngùng. 

“Nàng ta đồng ý là được.” Dịch Thiên lắc lắc đầu, nữ nhân này lúc nào cũng 

phải tìm chuyện để làm mới chịu được, nhưng sao hết lần này đến lần khác 

bản thân không muốn phản đối. 

________________________________ 

L: Trong chap này bạn Dịch Thiên đã nhận ra tình cảm với Miểu Miểu, hiểu 

cảm giác sợ mất mát là như thế nào nên đổi xưng hô từ “ngươi” sang “nàng” 

giống như sự thay đổi vị trí của Miểu Miểu trong lòng Dịch Thiên vậy. 


Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/76907


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận