Độc Bộ Chương 40: Chấn kích*

Chương 40: Chấn kích*

Converter: hungprods
Dịch giả: gaygioxuong

Nguồn: Bạch Ngọc Sách





*Đòn tấn công tạo sức công phá từ bên trong

Có một số trận pháp khổng lồ, căn bản không thể nào hoàn thành nếu chỉ dựa vào năng lực của một cá nhân, cũng giống như một công trình vĩ đại cần hơn mười vạn người mới có thể hoàn thành vậy. Tuy nhiên, cho dù không cần tới số lượng hơn mười vạn người như vậy để hoàn thành một trận pháp khổng lồ, nhưng ít ra cũng phải cần tới vài vạn.

Hơn mười vạn người thì tìm đâu mà chẳng ra, nhưng mấy vạn cao thủ trận pháp thì đâu có dễ tìm. Thông thường, chỉ có thể dùng thời gian để bù đắp cho việc thiếu hụt này bằng cách kéo dài quá trình thi công.

"Chỉ có môn phái chuyên về trận pháp may ra mới có khả năng làm việc đó, chúng ta chỉ có khả năng mời được một môn phái trận pháp thế lực cấp Hoàng. Cũng còn may là những công trình thế này chỉ cần làm một lần là có thể sử dụng vĩnh viễn, với điều kiện không bị phá hoại." Triệu Chí Ngân tiếp tục nói.



"Ah, thì ra là như vậy. Đệ cứ tưởng trận pháp chỉ do một người thiết lập." Bộ Tranh dường như đã vỡ lẽ ra phần nào. Vào thời điểm này, gã đã nghĩ thông suốt một vài điều.

Từ đầu đến giờ, gã chỉ tìm hiểu trận pháp dựa trên duy nhất quyển sách kia. Cho tới nay, những trận pháp mà bản thân sử dụng đều do một người thiết lập, cho nên gã đã đưa ra kết luận chủ quan là chỉ cần một người là có thể thiết lập được trận pháp. Bởi vậy, đã khiến cho bản thân gặp bế tắc ở một số công đoạn, gã cứ tưởng là do mình sai ở đâu đó. Có một số trận pháp, nếu chỉ dựa vào một người thì rất lâu sau mới có thể hoàn thành, có vài cái thì một người căn bản không thể nào hoàn thành.

Hiện giờ, gã đã nghĩ thông suốt tất cả. Thì ra cần phải có thêm người khác cùng làm, thì ra suy nghĩ lúc trước là chính xác, sai lầm duy nhất của mình là đã chủ quan cho rằng đây là việc mà một người có thể hoàn thành, giờ chỉ cần tìm người khác cùng làm là được rồi.

Tuy nhiên, những trận pháp cần có người cùng hợp tác đều là cỡ lớn, Bộ Tranh có lẽ không bao giờ có cơ hội tiếp cận. Những trận pháp đó hoặc là gia cố một quần thể công trình, hoặc là công kích hay phòng thủ trên phạm vi lớn. Còn những trận pháp như Tụ Linh Trận, luyện đan, luyện khí thì chỉ cần một người là đã đủ khả năng hoàn thành.

"Nếu như một mình có thể hoàn thành, vậy người đó chính là thần." Triệu Chí Ngân lập tức đáp lại.

"Đừng nói chuyện, phía trước hình như có một con bò cạp đang lại gần." Đúng lúc này, Tề Điền lên tiếng nhắc nhở, thái độ hết sức nghiêm trọng.

"Bò cạp có cái quái gì đáng sợ, thật là một con bò cạp lớn. . . lớn. . . lớn quá đi." Bộ Tranh vừa mới mở mồm nói được mấy câu thì sắc mặt đã biến đổi, bởi vì gã đã nhìn thấy con bò cạp đó rồi. Thân hình con bò cạp đó còn lớn hơn cả con Hắc Phong Báo vừa rồi, lớn hơn tới vài lần.

Đây là bò cạp sao? Nhất định là Yêu thú rồi.

Tuy rằng đã được nhắc nhở là sẽ có yêu thú, nhưng Bộ Tranh vẫn chưa bao giờ nhìn thấy cho nên không biết chúng như thế nào. Hiện giờ, coi như gã đã mở rộng tầm mắt, thì ra bò cạp lại có thể to lớn tới như vậy.

Cái đuôi lừng lững hình móc câu đáng sợ khiến cho Bộ Tranh cảm thấy trong lòng lạnh giá. Không may bị nó đâm trúng, chưa cần nói đến có bị trúng độc hay không, chỉ riêng thân thể chắc chắn là sẽ bị xé toang ra rồi.

Đúng như dự đoán, còn bò cạp bắt đầu phát động công kích một tên đệ tử mới bằng cái đuôi của mình. Sau khi người này tránh né được, cái đuôi đập xuống nền đá xanh cứng rắn, lập tức nền đá bị đập nát vụn, mảnh đá văng tung tóe ra bốn phương tám hướng.

Đúng vào lúc này, Bộ Hải Phong rút kiếm, chạy vụt qua bên đó, dùng thân pháp cực kỳ linh hoạt né tránh một cú quét ngang của con bò cạp. Sau đó, hắn ta xuất ra một chiêu trong Thanh Vân Kiếm Pháp, Thanh Long Xuất Hải.

Chiêu Thanh Long Xuất Hải đó được sử dụng vô cùng kỳ diệu, hơn nữa hỏa hầu cũng đã đạt tới mức độ cực cao, kể cả đệ tử cũ cũng chỉ đạt tới mức độ đó mà thôi. Qua đó đã chứng tỏ thiên phú của tên Bộ Hải Phong này đích xác là rất cao, xứng đáng với niềm kiêu ngạo của hắn ta.

Về phần Bộ Tranh, khi nhìn thấy kiếm pháp này, hai mắt có vẻ sáng ngời, nhưng sau đó gã lại lắc đầu, không hiểu là đang suy nghĩ cái gì.

"Keng!"

Thanh kiếm của Bộ Hải Phong đâm trúng con bò cạp, nhưng không thể làm nó thương tổn mảy may, mà chỉ tạo thành một vết kiếm không sâu lắm trên cái vỏ giáp xác cứng rắn của nó.

Bộ Hải Phong thoáng ngẩn người ra. Một kiếm của mình dẫu sao cũng đã dùng tới tám phần công lực, kể cả là đá cũng bị đâm thủng. Cái lớp giáp xác của con bò cạp này thực sự là quá cứng rắn a!

"Cẩn thận, mau lui lại!"

Sở Hùng hét lớn một tiếng, sau đó lao đến tiếp ứng, nhưng cũng chỉ là tiếp ứng mà không hề có ý định ra tay. Giờ chẳng phải là lúc tốt nhất để đệ tử mới rèn luyện hay sao, hắn sẽ không ra tay quá sớm.

Nếu như ngay cả nguy cơ đó mà Bộ Hải Phong cũng không ứng phó được, vậy thì hắn ta cũng nên chết luôn đi cho rồi, bởi vì hắn ta là võ giả. Con đường sau này của võ giả sẽ càng nhiều chông gai hơn. Con vật này chỉ là đồ chơi dành cho con nít, nếu như ngay cả nó mà cũng không xử lý được, vậy thì đừng có làm võ giả nữa.

Bộ Hải Phong lập tức phát hiện ra sai lầm của mình, kinh nghiệm thực chiến chưa đủ, lúc này mà lại ngây người ra như thế. Ngươi ngây người nhưng kẻ địch đâu có như vậy. Lúc này, đã thấy đôi càng vĩ đại của con bò cạp giáng xuống, mang theo khí thế không gì cản nổi, tiếng xé gió rít lên chói tai. Nếu như bị trúng đòn tấn công này, không chết thì cũng phải tàn phế.

Bộ Hải Phong lập tức hơi ngả người ra phía sau, cả thân thể bắn lùi lại giống như một viên đạn pháo, vừa đủ để tránh khỏi đòn tấn công của đôi càng của con bò cạp. Nhưng bởi vì vừa rồi ngây người ra một thoáng nên tốc độ vẫn chậm mất một chút, cuối cùng hắn ta vẫn bị kình phong do chiếc càng tạo ra cắt qua, gây ra vết thương ngoài da.

"Những người khác tiếp tục tiến lên, đây là Bá Vương Hạt, tốc độ của nó không quá nhanh, nhưng khắp toàn thân đều là giáp cứng. Với thực lực của mình, các ngươi căn bản không thể phá vỡ lớp giáp xác của nó." Đứng bên ngoài nhìn, Sở Hùng quát lên.

"Sư huynh, nếu như chúng ta không phá vỡ được lớp giáp xác của nó, vậy tại sao còn bắt chúng ta xông lên?" Một tên đệ tử mới khó hiểu hỏi.

"Không phá vỡ được lớp giáp cứng, không lẽ là có nghĩa không còn cách tấn công nào khác khác hay sao? Suy nghĩ một chút đi, nếu như không nghĩ ra, vậy các ngươi có thể chết luôn ở đây rồi." Sở Hùng nói một cách tương đối tàn khốc.

Đương nhiên, đây chỉ là cách nói để tạo áp lực của hắn mà thôi. Hắn cảm thấy tốt nhất là để cho đám đệ tử mới tự mình nghĩ ra cách chiến đấu, nếu như tự mình đi dạy, hiệu quả sẽ kém đi rất nhiều.

Lỡ như bọn họ gặp nguy hiểm, đương nhiên hắn sẽ ra tay cứu, nhưng sẽ khiến cho hắn đánh giá đám đệ tử mới thấp đi. Đệ tử như vậy, trên cơ bản không cần phải lãng phí tài nguyên môn phái để bồi dưỡng nữa, nên đi theo con đường khác. Đời người không chỉ có mỗi con đường võ đạo để đi, giống như Bộ Tranh vậy.

"Tấn công như thế có tác dụng gì chứ, chẳng lẽ họ không biết hay sao?" Bộ Tranh cảm thấy khá là ngạc nhiên, đáng lẽ ra gặp tình thế này phải đổi sang một loại kiếm pháp khác chứ. Trước kia, gã đã được tận mắt xem trận chiến giữa Mộ Dung Tình và Lăng Ngạo Tuyết. Trận chiến đó bao hàm rất nhiều kinh nghiệm thực chiến, đã giúp cho kiến thức về phương diện này của gã tương đối cao.

"Bộ Tranh, chẳng lẽ ngươi lại biết?" Triệu Chí Ngân khẽ giật mình nhìn Bộ Tranh. Tuy nhiên, ngẫm lại cũng đúng, điều này chẳng liên quan gì đến võ công cao hay thấp. Kinh nghiệm thực chiến kỳ diệu như vậy đấy, không nhất định là người có võ công cao mới có thể nắm giữ, còn người võ công thấp không thể nào làm được.

"Đệ biết chứ, chỉ cần dùng phương pháp tấn công chấn kích là có thể trực tiếp công kích cái này Hạt Tử bên trong." Bộ Tranh nói ra.

"Ừm, không sai, đúng là chấn kích. Thông thường, trong vũ kỹ luôn có phương pháp chấn kích, mặc dù hao phí công lực một chút, nhưng dùng để đối phó với những gia hỏa có vỏ giáp xác cứng rắn bảo vệ như thế này thì đặc biệt có hiệu quả. Chính bởi như vậy, cho nên thông thường võ giả sẽ không mặc giáp nặng, trừ phi đó là trận khí có thể chống đòn chấn kích." Triệu Chí Ngân xác nhận.

"Có lẽ bọn họ sẽ nhanh chóng nghĩ ra điều đó, nhất là còn có sự hiện diện của sư muội Tần Sương." Đúng lúc này Tề Điền lên tiếng.

"Ừm, sư muội Tần Sương hình như đã hiểu được đạo lý này rồi. Đến giờ nàng vẫn chưa chịu ra tay, thái độ lại hờ hững, chắc hẳn là đã có biện pháp phá giải." Triệu Chí Ngân gật đầu trả lời.


Nguồn: tunghoanh.com/doc-bo/chuong-40-Wpebaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận