Ngôi trường tọa lạc dưới chân núi yên tĩnh và tối đen, chỉ có mấy ngọn đèn mờ mờ. Bây giờ là kỳ nghỉ đông, ngôi trường không một bóng người.
Tôi đứng dưới cây đào cành lá dày đặc bên cạnh sân thể dục, nói với Mục Huyền: “Đây là cây do chính tay em trồng vào năm học lớp năm, không tồi đấy chứ?”
Mục Huyền đưa mắt về thân cây sau lưng tôi, nói nhỏ: “Ờ.”
Mạc Lâm đứng bên cạnh đột nhiên nói xen ngang: “Vương phi điện hạ, điều kiện học tập của điện hạ lúc nhỏ khổ cực thật đấy.”
Tôi cười cười: “Đây là trường học tốt nhất trong khu vực này, thật ra cũng không khổ mấy.”
Những ngày trước đó, chúng tôi đi du lịch nhiều nơi, Mục Huyền đều không có bất cứ biểu hiện nào. Bây giờ, tôi kể những chuyện vặt vãnh trong quá khứ, anh ngược lại chăm chú lắng nghe, quan sát kỹ lưỡng.
Khi ra khỏi cổng trường, Mục Huyền đột nhiên mở miệng: “Mạc Phổ!”
Mạc phổ trả lời: “Vâng ạ, ngày mai tôi sẽ đi mua.”
Tôi nghĩ thầm, lẽ nào anh bảo Mạc Phổ đi mua huy hiệu của trường?
Ngày hôm sau, chúng tôi quay về phi thuyền, thu dọn hành lý. Bởi vì ngày mai, chúng tôi sẽ kết thúc chuyến du hành Trái Đất, quay về hành tinh Stan. Lên phi thuyền, tôi mới biết Mục Huyền hôm qua muốn mua thứ gì.
Trong nửa tháng qua, kho chứa đồ chất đầy ‘chiến lợi phẩm’ của ba chúng tôi. Mạc Lâm thích mấy thứ hy hữu cổ quái như mặt nạ Trương Phi, cái lấy ráy tai, xương sọ ngựa hoang, toàn tập tác phẩm Quỳnh Dao... Mạc Phổ thích đồ thủ công mỹ nghệ của các nước. Còn tôi mua sách, đĩa CD, đồ ăn vặt, quần áo.
Nhưng bây giờ, kho chứa đồ rộng lớn đã bị Mục Huyền chất đầy.
Cây đào do tôi trồng được chuyển cả gốc rễ lên đây. Cây đàn piano cũ kỹ tôi từng đánh đặt ở góc kho. Thậm chí cả bàn bóng bằng xi măng gồ ghề bẩn thỉu cũng được mang lên phi thuyền.
Trong kho còn có cả đồ của tôi ở thành phố Dung lúc tôi học cấp ba như quần áo, sách vở, thậm chí cả chăn gối... Tôi nghi ngờ Mục Huyền chuyển cả căn phòng của tôi lên trên này.
“Anh lấy những thứ này làm gì?” Tôi nhăn nhó. Anh định mang đống đồ vớ vẩn, vượt qua hàng ngàn năm ánh sáng về hành tinh Stan?
Mục Huyền đứng giữa đống đồ lộn xộn, nhướng mắt nhìn tôi, trả lời lãnh đạm: “Tôi không thể để chúng lưu lạc ở bên ngoài.”
Tôi phì cười. Lúc này, máy liên lạc của anh có tín hiệu gọi đến. Anh đi ra ngoài cửa kho nói chuyện. Tôi không mấy bận tâm, tùy tiện lục đống đồ. Tôi nghĩ thầm, may mà trước khi chuyển đi thành phố Dung, đồ đạc trong ngôi nhà cũ đã bị bà ngoại đem bán hoặc cho hết, bằng không cả cái kho này cũng chẳng chứa nổi...
Đằng sau bỗng dưng yên tĩnh hẳn. Tôi quay đầu, Mục Huyền nhìn tôi, thần sắc anh hơi hoảng hốt.
Tôi không nhịn được bật cười, đi đến ôm anh: “Mục Huyền, em rất hạnh phúc, cám ơn anh.”
Mục Huyền trầm mặc trong giây lát. Sau đó anh nói chậm rãi: “Hoa Dao, bà ngoại vừa bị ngất, đang được cấp cứu.”
Tin tức như một quả bom ném vào thế giới của tôi.
Chúng tôi ở bên giường bệnh hai ngày liền.
Đến tối ngày thứ ba, bà ngoại cuối cùng thoát khỏi tình trạng nguy kịch. Chuyên gia do viện trưởng Thủy Đồ Linh mời tới nói, bà ngoại bị xơ vữa động mạch, dẫn đến tình trạng xuất huyết não. Tuy không nguy hiểm đến tính mạng nhưng não bộ đã bắt đầu có dấu hiệu suy thoái.
Tôi khóc một trận, rồi nhanh chóng khôi phục sự bình tĩnh. Mỗi ngày tôi đều ở bên bà ngoại, nói chuyện với bà, chọc bà cười. Mục Huyền luôn trầm mặc ngồi trong phòng cùng chúng tôi. Tôi biết bà ngoại đã có tuổi, bị bệnh là điều khó tránh khỏi. Nhưng mỗi đêm nằm trong lòng Mục Huyền, nghĩ đến chuyện bà ngoại có khả năng một ngày nào đó đột nhiên không còn tồn tại trên cõi đời này, vĩnh viễn rời xa tôi, tôi vẫn không thể kiềm chế tiếng nức nở. Mục Huyền chỉ lặng lẽ ôm chặt tôi, nhìn tôi bằng ánh mắt thâm tình.
Mục Huyền vốn định hoãn một tháng mới về hành tinh Stan, nhưng đến tối ngày thứ năm, anh nhận được lệnh triệu tập do đích thân hoàng đế gửi đến. Binh đoàn đánh thuê của Dịch Phố Thành phá vỡ hiệp định hòa bình, lại xâm lược ‘Vùng đất hoang vu’ một lần nữa. Hoàng đế yêu cầu Mục Huyền quay về trong hai mươi tư tiếng đồng hồ.
Khi nhận được tin, chúng tôi đều cảm thấy rất bất ngờ. Nhất định có nguyên nhân đặc biệt, mới khiến Dịch Phố Thành đột ngột trở mặt.
Sáng sớm ngày thứ sáu, tôi và Mục Huyền ngồi trên bãi cỏ trước viện dưỡng lão. Hai viên phi công đứng nghiêm đợi anh ở một nơi không xa.
“Nhiều nhất là một tháng.” Mục Huyền nói nhỏ: “Anh sẽ xử lý mọi việc.”
“Anh hãy chú ý an toàn, đừng vội vàng quá. Em không sao đâu.” Trong lòng tôi vô cùng chua xót. Bệnh tình của bà ngoại không ổn định, tôi một bước cũng không thể rời đi. Nhưng đột nhiên phải cách xa Mục Huyền, tôi cảm thấy rất buồn.
Anh trầm ngâm vài giây, lại nói: “Nếu tình hình của bà có chuyển biến tốt, em hãy mau chóng trở về.”
“Vâng.”
Chúng tôi im lặng một lúc, không khí hơi nặng nề. Tôi nghĩ, có lẽ vì bà ngoại vừa xảy ra chuyện, chúng tôi lại phải xa nhau nên càng lưu luyến.
“Được rồi, anh đi đi.” Tôi cười: “Thật ra chúng ta cũng chỉ xa nhau vài ngày, anh hãy coi là... tiểu biệt thắng tân hôn.”
Mục Huyền không cười. Anh chỉ nhìn tôi chăm chú, ngữ khí bình tĩnh: “Hoa Dao, anh sẽ nhớ em mỗi ngày.”
Mục Huyền chỉ đưa một chiếc chiến hạm quay về Stan, mười chín chiếc còn lại, và hơn ba mươi binh sĩ cùng Mạc Lâm Mạc Phổ, anh đều để lại bảo vệ tôi. Theo yêu cầu của anh, một nửa hạm đội bố trí xung quanh hệ Mặt Trời cũng lưu lại bảo vệ tôi.
Sắc đêm vô cùng yên tĩnh. Buổi tối hôm Mục Huyền rời đi, tôi bị mất ngủ.
Sau khi uống thuốc, bà ngoại ngủ tương đối ngon giấc. Tôi xoay đi xoay lại, cuối cùng cũng ngồi dậy xuống giường.
Đèn trên hành lang tối mờ mờ, căn phòng đối diện vẫn sáng đèn, Mạc Lâm Mạc Phổ ở trong đó. Những binh sĩ khác ở các căn phòng xung quanh chúng tôi. Tôi tiến lại gần, giơ tay gõ cửa. Giọng nói oang oang của Mạc Lâm vọng ra ngoài: “Nữ chủ nhân, có chỉ thị gì?”
Cánh cửa mở ra, để lộ gương mặt tươi cười của anh ta.
Tôi cũng mỉm cười: “Không có gì, tôi không ngủ được.”
Mạc Phổ đứng sau lưng Mạc Lâm, cả hai nhìn tôi bằng ánh mắt ôn hòa.
“Tiểu thư nhớ ngài chỉ huy?” Mạc Lâm cất giọng trêu chọc.
Tôi ngây người, nói nhỏ: “Ừm, tôi rất nhớ anh ấy.”
Hai người đều cười ngoác miệng, Mạc Phổ nói: “Tiểu thư vào trong rồi nói sau.”
Tôi gật đầu, đang định đi vào, Mạc Phổ đột nhiên quay sang một bên hành lang trống không.
Sắc mặt anh ta đột nhiên đanh lại, tim tôi bất giác đập thình thịch, anh ta đã kéo tôi vào trong, cất giọng trầm trầm: “Toàn đội hộ vệ tập hợp.”
Lời nói vừa dứt, những căn phòng xung quanh lập tức mở cửa. Đám binh sĩ quần áo chỉnh tề, tay cầm vũ khí, đứng thẳng người chờ lệnh của Mạc Phổ.
Khoảng nửa phút sau, hành lang vang lên tiếng bước chân.
Tiếng bước chân đều tăm tắp và trầm ổn.
Tôi đứng đằng sau lưng Mạc Phổ Mạc Lâm, tinh thần vô cùng căng thẳng. Tôi nghĩ, không biết là kẻ thù nào đến đây, hay là người của Dịch Phố Thành?
Nhưng nghe tiếng bước chân rầm rập, tôi chợt cảm thấy kỳ lạ.
Không đúng.
Chưa bàn đến chuyện cả hệ Mặt Trời đã bị không quân Đế quốc khống chế, ngay cả viện dưỡng lão bé tý này, Thủy Đồ Linh cũng bố trí tầng tầng lớp lớp bảo vệ.
Làm gì có kẻ thù nào nghênh ngang đi vào như vậy?
Do đó... không phải là kẻ thù?
Vậy thì là ai?
Chúng tôi lặng lẽ quan sát, ngã rẽ hành lang cuối cùng cũng xuất hiện một đoàn người.
Bọn họ đều cao lớn, uy nghiêm, mặt mũi nghiêm nghị. Quan trọng hơn, bọn họ đều mặc quân phục màu xám mờ, đi bốt màu đen, đeo dây đai tượng trưng của hoàng gia Stan màu vàng.
Đây là...
Đội cận vệ của hoàng đế?
Tại sao bọn họ đến Trái Đất? Đi đón tôi?
Nhưng cũng không đúng lắm, Mục Huyền vừa mới rời đi.
Mạc Phổ và đám binh sĩ đều bỏ súng xuống. Mạc Phổ ra hiệu tôi đứng yên tại chỗ, anh ta đi tới nghênh đón: “Chuẩn tướng Lâm Lạc?”
Tôi cũng quan sát người đàn ông đi đầu. Anh ta cao to tráng kiện, làn da ngăm đen, tướng mạo sáng sủa, khoảng ngoài ba mươi tuổi. Nhưng bộ dạng của anh ta vô cùng nghiêm nghị, khóe miệng mím chặt, thái độ xa cách. Anh ta là chuẩn tướng, có nghĩa quân hàm còn cao hơn Mạc Phổ.
“Thượng tá Mạc Phổ. Đây là mệnh lệnh của hoàng đế bệ hạ, xin hãy giao vương phi Hoa Dao cho chúng tôi.”
“Gì hả?” Mạc Phổ cất giọng kinh ngạc, đồng thời nhận cuộn giấy màu lam nhạt từ tay Lâm Lạc, mở ra xem.
Tôi giật mình kinh ngạc, Mạc Lâm cũng trợn mắt há mồm. Đám binh sĩ hộ vệ đưa mắt nhìn nhau.
Tại sao hoàng đế đột nhiên cử người đến bắt tôi?
Lúc này, Mạc Phổ ngẩng đầu nói: “Vương phi là tội phạm chính trị? Không thể nào có chuyện đó, chuẩn tướng anh...”
Tôi vô cùng sửng sốt. Tội phạm chính trị? Đó là ý gì vậy? Bọn họ nhầm lẫn ở đâu chăng?
Lâm Lạc bình thản nhìn tôi rồi nói với Mạc Phổ: “Thượng tá, anh không nên nghi ngờ quyết định của hoàng đế bệ hạ. Mau đưa vương phi đi.”
Lâm Lạc vừa dứt lời, đám binh sĩ ở sau lưng anh ta lập tức tiến lên.
“Không được!” Mạc Phổ liền dịch người chặn bọn họ lại.
Mạc Phổ vừa nhúc nhích, đội lính hộ vệ bên chúng tôi đều giơ súng nhằm thẳng vào người của chuẩn tướng Lâm Lạc. Đối phương cũng lập tức chĩa súng, bầu không khí trở nên căng thẳng và đối địch trong giây lát.
“Thượng tá, anh định chống lại mệnh lệnh của hoàng đế bệ hạ, tấn công đội cận vệ của hoàng gia hay sao?” Sắc mặc Lâm Lạc u ám vô cùng.
Mạc Phổ lạnh lùng trả lời: “Chuẩn tướng, tôi không dám chống lại mệnh lệnh của bệ hạ, nhưng tôi phải xin chỉ thị của Nặc Nhĩ điện hạ trước.”
“Không được.” Lâm Lạc cất giọng quả quyết.
“Không được?” Mạc Phổ không hề tỏ ra sợ hãi: “Chuẩn tướng, nếu anh và binh sĩ của anh bắt vương phi, trong khi Nặc Nhĩ điện hạ không hề hay biết tình hình cụ thể, anh đã chuẩn bị tinh thần hứng cơn thịnh nộ của điện hạ chưa?”
Tim tôi đập mạnh.
Trước đó, tôi lờ mờ có linh cảm. Bà ngoại vừa bị ốm nặng, Mục Huyền nhận được quân lệnh phải về Stan ngay. Hai sự kiện trùng hợp quá đi.
Lẽ nào... hoàng đế bệ hạ cố tình giữ tôi ở lại, rồi điều Mục Huyền đi chỗ khác. Theo tình hình hiện tại.... tôi nhướng mắt nhìn phòng bệnh của bà ngoại, Thủy Đồ Linh tám chín phần là người của hoàng đế. Lẽ nào tất cả đều do hoàng đế sắp xếp?
Lòng tôi chùng xuống. Tại sao hoàng đế đột nhiên chia rẽ chúng tôi, còn đổ oan cho tôi là tội phạm chính trị? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Lâm Lạc trầm mặc trong giây lát rồi quay đầu: “Mọi người lui ra ngoài!” Đám binh sĩ bên cạnh anh ta lập tức thu súng, rời khỏi hành lang. Mạc Phổ im lặng vài giây rồi lên tiếng: “Các anh cũng lui ra ngoài.”
Lâm Lạc nhìn tôi: “Vương phi xin hãy tránh mặt.”
Tôi không nhúc nhích: “Không được, anh phải nói cho tôi biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì?” Mạc Phổ lên tiếng: “Chuẩn tướng, Hoa Dao điện hạ hiện vẫn là vương phi của Đế quốc. Anh không có quyền né tránh hoặc lấp liếm lời chất vấn của vương phi.”
Lâm Lạc trầm tư một lát rồi mở miệng: “Thượng tá, cá nhân tôi rất kính trọng Nặc Nhĩ điện hạ. Tôi cũng từng được tắm trong ánh sáng thần thánh tại đám cưới của điện hạ và vương phi. Nhưng chuyện này liên quan đến sự an toàn của Đế quốc.”
Anh ta liếc tôi một cái, nói tiếp: “Bài thơ thần bí mà các anh cung cấp đã thu hút sự chú ý đặc biệt của hoàng đế bệ hạ. Người đã cho thành lập một tổ điều tra do Bộ an toàn Đế quốc của tôi làm nòng cốt, đi sâu điều tra thân thế của vương phi. Vài ngày trước, chúng tôi phát hiện...”
Lâm Lạc nhìn tôi, nói chậm rãi từng từ một: “Trước năm mười lăm tuổi, vương phi Hoa Dao không có mặt ở Trái Đất, bởi không có bất cứ dấu vết nào chứng tỏ vương phi từng sống ở Trái Đất.”
Đầu óc tôi nổ tung. Thế nào gọi là không có dấu vết chứng tỏ từng sống ở Trái Đất?
Tôi còn chưa lên tiếng, Mạc Phổ đã cười nhạt: “Chuẩn tướng. Tôi không biết tại sao các anh lại đưa ra kết luận này. Nhưng tôi có thể khẳng định, các anh đã phạm phải một sai lầm khôi hài. Rất nhiều đồ của ngôi trường tiểu học mà vương phi từng theo học hiện ở trên Thiên Sứ Hiệu. Anh muốn dấu vết, thứ nào cũng có thể chứng minh. Tôi phải lập tức thông báo cho Nặc Nhĩ điện hạ...”
Lâm Lạc không hề dao động, anh ta nhìn tôi chằm chằm: “Chỉ e không phải như vậy. Những thứ đó, chúng tôi đã kiểm nghiệm kỹ lưỡng trước khi các anh chuyển lên Thiên Sứ Hiệu. Trên đó không hề có vân tay, không có DNA của vương phi, thậm chí đến mùi vị của vương phi cũng không có. Điều đó chứng tỏ vương phi chưa từng đến những nơi này, chưa từng chạm vào đồ vật đó. Mạc Phổ, chắc anh cũng biết kỹ thuật giám định của Đế quốc tiên tiến đến mức nào. Dù qua một trăm năm, chúng ta cũng có thể tìm ra dấu vết. Thế nhưng chúng tôi chẳng tìm thấy gì cả?”
Mạc Phổ quay đầu nhìn tôi. Còn tôi không thể tin nổi, người đàn ông kia đang nói xằng nói bậy gì vậy?
Nhưng Lâm Lạc tiếp tục tung thêm trái bom hạng nặng: “Không chỉ có vậy, chúng tôi đã lần theo tất cả manh mối có trong tài liệu của vương phi, tìm đến ngôi trường vương phi từng học, khu vực vương phi từng sống trước năm mười lăm tuổi, nhưng không một người nào nhớ đã từng gặp vương phi. Tại ngôi nhà vương phi cho biết đã sống ở đó, chúng tôi cũng không tìm thấy bất cứ dấu vết nào của vương phi.”
Toàn thân tôi cứng đờ. Không thể nào, anh ta nói không đúng. Không thể nào! Tôi và bà ngoại sống ở thị trấn nhỏ năm năm liền. Tôi đều nhớ rõ những người hàng xóm láng giềng, bạn học, thầy cô...
Đúng lúc này, Mạc Phổ cất giọng nghi ngờ và nặng nề: “Sao có thể như vậy? Nếu vương phi chưa từng sống ở nơi đó, tại sao vương phi lại có ký ức rõ ràng? Nếu không phải thì trước đó vương phi sống ở đâu?”
Tôi cũng nhìn Lâm Lạc, phát giác anh ta không rời mắt khỏi tôi, ánh mắt vô cùng sắc bén.
Tôi cả kinh, chợt hiểu ra vấn đề. Anh ta đang quan sát phản ứng của tôi.
Anh ta nói những lời vừa rồi, một mặt nhằm thuyết phục Mạc Phổ, mặt khác muốn dò xét phản ứng của tôi?
Anh ta nghi ngờ tôi? Nghi ngờ tôi nói dối?
Lúc này, Lâm Lạc từ tốn mở miệng: “Kết luận sơ bộ của chúng tôi là, vương phi Hoa Dao xuất hiện ở Trái Đất từ năm mười lăm tuổi. Vì sự an toàn của Nặc Nhĩ điện hạ, Mạc Phổ, anh phải lập tức giao vương phi cho tôi.”