Độc Y Tuyết Dạ Xoa Chương 2


Chương 2
Lồng ngực ép chặt, cổ họng dâng lên một mùi tanh nồng, Hạ Đồng liền phun ra một ngụm máu đen rồi ngất xỉu.

Mắt vẫn cứ nhắm chặt, thân thể nhẹ nhàng phiêu bồng lượn lờ, cô thật sự không muốn mở mắt ra, sợ khi tỉnh lại, cảm giác thoải mái này sẽ không còn nữa. Cảm giác thần tiên này tồn tại không biết bao lâu, bỗng dưng một lực động mãnh liệt ập vào người cô, cả người bất giác bị hút vào một khoảng không vô định, cảm giác nhẹ nhàng vừa nãy biến mất, thay vào đó là cơn đau đớn khó chịu xâm nhập vào tận cốt tủy, lồng ngực bị ép chặt đến khó thở. Cố sức mở mắt ra để thoát ra khỏi giấc mộng sợ hãi, những trước mắt cô chỉ là một bóng đen bao trùm, không khí âm lãnh đến đáng sợ, đây là đâu ? Là mơ sao ?

 Khẽ động thân thể, Hạ Đồng chỉ cảm thấy xương cốt như nát vụn, mày liễu nhăn chặt lại, sao lại đau thế này ? Có thật là mơ không? Phỏng chừng hai giây, Hạ Đồng như được thức tỉnh, rõ ràng cô đang đạp xe về nhà mà, nhưng mà sau đó…. Sau đó….. Không phải cô đang ở địa ngục đấy chứ ? Suốt 17 qua, cuộc đời tuy khá ngắn ngủn nhưng cô tự hào mình chưa làm chuyện gì trái với lương tâm, trừ một vài lần đi chơi khuya rồi nói dối với dì Ba là mình đi học thêm. Diêm Vương a, người cũng quá là khắc khe quá đi !

 Nằm dài trên mặt đất lạnh lẽo, Hạ Đồng không ngừng tưởng nhớ đến những ngày tháng vui vẻ trên dương thế, quả thật cô còn sống chưa đủ, hưởng dương chưa đã, còn nhiều chuyện cô chưa làm, công ơn của dì Ba, cô còn chưa báo đáp. Một làn gió lạnh lẽo thồi vào cơ thể nhỏ nhắn, cô không dám co người lại, bởi dĩ chỉ cần cựa một cái, cô liền thấy đau khủng khiếp. Thật lâu sau đó, bên lưng lại vang lên từng bước nhân nhẹ nhàng, khiếp... chẳng lẽ là lũ đầu trâu mặt ngựa ?

 Hơi thở lạnh lẽo toát ra từ người đằng sau khiến cô run rẩy, Hạ Đồng lại nhắm mắt trốn tránh, cô sợ sẽ phải thấy khuôn mặt kinh tớm đó. Người đó nắm lấy vai Hạ Đồng, giật ngược cơ thể mềm oặt như cọng bún của cô lên. Trong kẽ răng rít lên âm thanh lãnh khốc:

 - “ Tuyết Dạ Xoa, giết ngươi thì thật quá nhân từ rồi, ta phải khiến ngươi sống không bằng chết mới hả dạ ơ.” Nói rồi móc ra một viên thuốc đen sì nhét vào miệng Hạ Đồng. Viên thuốc đắng ngét tròn tròn trôi tuột xuống cổ họng, Hạ Đồng ho khan, hắn vừa cho nàng uống cái gì ? Nước mắt trào ra, Hạ Đồng bi phẫn nhìn người trước mặt, cô kinh ngạc, trước mặt mình không phải thứ đầu trâu mặt ngựa như nàng tưởng tượng mà là một người bình thường. Người này cầm chừng bốn mươi mấy, dưới cằm có thêm một chòm râu hung tợn, ánh mắt sắc bén như đao hận không thể một nhát chém chết nàng.

 - “ Biết thứ ngươi vừa nuốt là cái gì không ? Là Thập Thất Độc Liên Tán. Yên tâm, thứ này không khiến ngươi chết ngay đâu, chỉ cho ngươi cảm nhận đau đớn tận tâm can ba ngày ba đêm, cho tới khi nội tạng dần dà bị phá hủy mà chết.” Lời nói vừa dứt, dưới bụng, trước ngực Hạ Đồng dần dần xuất hiện một luồng khí lạnh lẽo mang theo vô số kim châm. Dòng khí từ từ lan tỏa khắp cơ thể ăn sâu vào xương cốt, đau đớn liệt tâm liệt phế. Hạ Đồng co quắp lại, run rẩy liên tục.

 - “ A….” Hạ Đồng hét lên, tiếng la như xe rách màn đêm. Vì quá đâu đớn, cô không hề nhận ra thanh âm vừa rồi vốn dĩ không phải của mình. Mây đen di chuyển, ánh trăng cũng dần dà được giải thoát. Vầng trăng tròn trĩnh nhẹ nhẹ chiếu sáng rừng trúc u tĩnh, một cái bóng trắng từ trên cao hạ xuống, đẹp như tiên sa. Địa ngục cũng xuất hiện thần tiên ?

 Cái bóng trắng phiêu dật bay đến chỗ Hạ Đồng, từ trong ống tay áo rút ra một trường kiếm trắng toát, âm thanh trương kiếm chẻ đôi không gian nghe lạnh toát. Một trận đấu của thần tiên và ác quỷ diễn ra, tà áo trắng cùng vải đen pha trộn vào bóng đêm. Vì trời quá tối, Hạ Đồng không thể nhìn rõ mặt của người đối diện, chiêu thức so kiếm lại quá nhanh. Trong một phút giây ngắn ngủi, bạch kiếm lạnh lùng một đường đẹp mắt đâm thẳng vào cổ họng ác ma tạo thành một lỗ hổng sâu hoắm. Máu đỏ phun trào thấm đẫm mặt đất, mùi tanh loang trong không khí, Hạ Động cắn chặt làn môi rướm máu ủa mình. Quả nhiên là thần tiên, giết một ai đó mà cũng hoa mĩ tới như vậy. Thu lại thanh kiếm, người đó phi thân về phía nàng, nhấc cơ thể của cô lên xuyên vào bóng đêm ma quỷ.

  Hạ Đồng ngồi ngay trên giường, cảm nhận hai luồng khí đang chạy loạn trong người mình. Dòng khí nóng như lửa truyền từ phí sau lưng của cô đang cố gắng áp chế mười tám thứ hàn độc trong người. Nóng lạnh đan xen, đau đớn gấp bội.

 - “ Phi nhi, gắng gượng…” Đăng sau là giọng nói khàn khàn của một ông cụ, đó chính là “ tiên nhân” vừa cứu lấy nàng.

 Lồng ngực ép chặt, cổ họng dâng lên một mùi tanh nồng, Hạ Đồng liền phun ra một ngụm máu đen rồi ngất xỉu.

 Một năm sau, một thân ảnh trường bào màu đen quý phái, trên mặt còn đeo một lớp mặt nạ màu bạc. Ánh nắng chiếu xuống thứ kim loại lạnh ngắt, nhìn từ xa, người đó lộ một vẻ đơn bạc, tĩnh mịch, dù là ban ngày, màu áo đen vẫn làm cho người khác cảm thấy lạnh lẽo âm u. Dưới gấu tay áo, một bàn tay bọc vải đen lộ ra không khí, ngắt lấy một cành hoa đỏ thẩm, một màn này tuy đẹp nhưng không khỏi khiến người khác rùng mình. Hai tên hầu cận đứng từ xa nhưng chẳng hề dám tiên lại gần, sau khi chủ tử vượt qua ải môn quan, tỉnh lại như biến thành người khác, lúc đầu nói rất nhiều, hành động kì quái, sau đó lại vô cùng lãnh đạm. Vẻ hung dữ bấy lâu nay mất hẳn, cũng không tùy tiện chém giết lung tung. Nhưng từ lúc chủ tử mang thêm lớp găng tay kia, trong mắt bọn họ, chủ tử càng trở nên đáng sợ.

 - “ Chuyện gì ?” Âm vang từ người áo đen vọng lại.

 - “ Bẩm chủ tử. Các vị đương gia đã có mặt đủ cả.” Hai người kia khép nép không dám lại gần. Bởi lẽ không cẩn thận, họ sẽ bị hàn độc trên người chủ tử giết chết.

 - “ Biết rồi.” Thở dài một cái, Hạ Đồng xoay người đi vào tâm điện. À không, từ một năm trước, cô không còn là Hạ Đồng nữa, mà đã thành Tuyết Phi Phi - Tuyết Dạ Xoa, thủ lĩnh Hắc Phong trại.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/4669


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận