Độc Y Tuyết Dạ Xoa Chương 4


Chương 4
Nửa ngày sau, cô mới có thể mở miệng đáp ứng. Đối với người ông này, cô vừa kính vừa sợ, lời của ông, cô không thể không nghe.

Từ chương này trở đi, nhân vật Hạ Đồng sẽ được gọi thay bằng Tuyết Phi Phi.

 Phi Phi một mực trầm mặc, đôi bàn tay đeo găng gõ nhẹ ngón trỏ lên quai ghế, bộ dáng bình thản, nhưng thật ra trong thâm tâm, cô đang vô cùng hỗn loạn. Không giống như những phi vụ khác, lần này các đương gia họp mặt cùng trại chủ, chứng tỏ, lô hàng trợ cấp này có giá trị không hề nhỏ và cũng khá là nguy hiểm. Triều đinh đương nhiên sẽ cấp quân lính theo bảo hộ vàng cùng lương thực, tính ra hai bên sẽ tổn thất không hề nhỏ. Phi Phi chống cằm, giọng nói lãnh đạm:

 - “ Các ngươi có xác thật tông tin lần này ? Chẵng lẽ vương triều chưa nếm đủ đắng ? Bốn tháng trước chúng ta đã cướp một xe vàng rồi… hay là chỉ là một cái bẫy để lừa Hắc Phong vào tròng ?” Tuyết Phi Phi từ tốn phân tích, ánh mắt lặng lẽ quan sát hai nam nhân đang ngồi hàng ghế đầu. Nhị Đương gia ngồi dãy ghế bên trái, vị còn lại là Tam đương gia, chức vị có đôi chút khác biệt nhưng so về thực lực, hai người này ngang hàng nhau, đám người tiểu tốt cũng vô cùng ngưỡng mộ cùng tôn trọng họ. Ấn tượng đầu tiên của Phi Phi về Tam đương gia, hắn là người khá cục mịch, thân cao hơn hai thước, mày rậm vừa thô vừa ngắn biểu thị cho dáng vẻ có thể gọi là hơi xấu xí. Trên mặt có một vết sẹo cắt ngang mày trái khá rõ nét khiến hắn tăng thêm vài phần dữ tợn.

 Nhị gia và Tam gia, hai người này vừa nghe nàng nói xong nhưng không hề có chút chuyển sắc, bốn ánh mắt gặp nhau rồi cười nhẹ:

 - “ Tuyết chủ, người an tâm, thông tin tuyệt đỗi chính xác. Tuy triều đình có củng cố thêm binh lính, nhưng tuyệt đối không thể bằng Hắc Phong trại chúng ta.” Thêm vào một nụ cười kiêu ngạo, Phi Phi nổi da gà. Đến binh lực của vương triều còn không lại, rốt cuộc nàng đang cầm đầu cái tổ chức khủng cỡ nào vậy ?

 - “ Tuyết chủ, xin người ban lệnh…” Nói xong còn chắp tay cúi đầu.

 - “ Tuyết chủ, người không cần phải làm vậy !” Từ bên ngoài, một bóng trắng phiêu dật nhẹ nhàng từ tốn bước lại gần, chòm râu bạc cước cùng tà áo khẽ lay nhẹ tựa như tiên xuất trần. Trên ánh hẹp dài hằn sau nhiều nếp nhăn vẫn hàm chứa một chút ý cười có như không.

 - “ Ông nội.” Phi Phi gọi rất khẽ, đã sáu tháng qua khô thấy bóng dáng đâu, sao nay lại trở về. Thật quá đột ngột lại có chút vui mừng, không hiểu sao cô lại có hảo cảm người này, tại vì ông ấy đã cứu nàng hay thân xác hiện nay đang có quan hệ máu mủ với ông ấy. Tuyết Phi Phi đứng bật dậy tiếp đón.

 - “ Ông đã về.”

 - “ Ừ, cũng sáu tháng rồi, về xem thử đứa cháu đích tôn của ta làm ăn như thế nào rồi ?” Ông phe phẩy cái quạt cười cười hiền hậu. Ai ngờ được, một người sở hữu nụ cười hiền hòa kia đã từng lấy biết bao nhiêu mạng người.

 - “ Tuyết lão sư !” Toàn bộ người một loạt đứng thẳng tắp nghiêm tràn cúi đầu tôn kính. So với trại chủ của họ, Tuyết Sơn Hành còn cao hơn cả một bậc.

 - “ Ừ !” Tuyết Sơn Hành vẫn in đậm nét cười sau đó chuyển tầm nhìn tới Tuyết Phi Phi phán một câu khiến cô suýt chết đứng.

 - “ Gần một năm rồi, thương thế cũng đã khỏi hắn. Ba ngày nữa hãy cũng Nhị gia cùng Tam gia cầm quân xuống chân núi đi.”

 Phi Phi: - “ …, Vâng.”

Nửa ngày sau, cô mới có thể mở miệng đáp ứng. Đối với người ông này, cô vừa kính vừa sợ, lời của ông, cô không thể không nghe.

 Ngồi trong phòng kín tối tăm, ánh nến lập lòa tỏa sáng một góc phòng. Mùi xạ hương nhàn nhạt lan tỏa trong không khí. Lôi dưới nệm một chiếc gương đồng rồi đặt nhẹ lên bàn, sống với thân phận nam nhi, trong phòng không hề có son phấn, váy áo, nước thơm, quần áo cả mớ nhưng chỉ có duy nhất một màu đen tuyền đơn bạc. Cái gương này cô phát hiện nằm dưới ngăn mật dưới gầm giường, còn có cả một chiếc lược làm bằng ngà voi. Xem ra, Tuyết Phi Phi trước kia có độc ác tới mấy thì trong thâm tâm cũng là một nữ nhi bình thường. Tháo gỡ chiếc mặt nạ lạnh tanh trên mặt, bàn tay vuốt nhẹ lên gò má mềm mại. Lặng lẽ ngắm nhìn dung nhan xa lạ có phần mờ nhạt trong tấm gương, tuy không rõ nét như gương soi nhưng vẫn dễ dàng nhận thấy, chủ nhân của gương mặt này là một nữ tử vô cùng xinh đẹp tú lệ, ba phần sắc sảo, bảy phần đáng yêu. Ẩn dưới hàng mi dài là con ngươi trong suốt đầy linh khí, mày liễu như vẽ, môi đào như tranh. Từng đường nét hài hòa như một tác phẩm tinh tế, tuy không thật sự nghiêng nước nghiêng thành nhưng cũng là một nữ tử dễ khiến cho người khác động tâm. Đây đâu phải là Tuyết Dạ Xoa xấu xí như trong lời đồn của thiên hạ ?

 Tháo búi tóc trên đầu, dòng tóc như thác xổ xuống bờ vai, duyên dáng thanh lệ. Ở hiện đại, Hạ Đồng 17 tuổi, Tuyết Dạ Xoa 18, tuy có chênh lêch một tuổi, nhưng vóc dáng lại thật sự khác biệt. Nói rõ hơn, từ khuôn mặt đến thân hình, Hạ Đồng thua đậm, tuy ở hiện đại cô cũng được xếp vào loại dễ nhìn. Già hơn một tuổi, có chút mất mát nhưng không sao, cô là người khá thoải mái.

 Cầm lấy chiếc lược chải nhẹ lên mái tóc thẳng mượt tới eo, cô thích tóc dài, nhưng khổ nổi thân mang gen tóc xoăn, thế là chỉ để ngắn tới tầm lưng chừng vai. Động tác chợt nhưng lại vài giây, tới giờ uống thuốc rồi, lấy trong bọc một hộp thuốc vuông vức. Mở ra, cầm lên một viên thuốc màu xanh nhai rồi nuốt xuống. Nguyên nhân Tuyết Dạ Hành về sớm là chuyển thuốc cho cô, người có thể khắc chế hàn độc trừ một quý nhân họ Cao trong giang hồ thì chỉ có mỗi Tuyết Sơn Hành, ông nội của cô. Xem ra người ông này rất yêu thương cháu của mình, lúc tỉnh dậy trong thể xác Tuyết Phi Phi, lý do ngớ ngẩn nhất trong ngôn tình xuyên không: mất trí nhớ lại vô cùng hữu hiệu. Tuyết Sơn Hành hoàn toàn tin tưởng Phi Phi, một chút cũng chẳng nghi ngờ.

 Xếp bằng ngồi trên giường vận động nội công kết hợp với y dược, cố gắng điều hòa khí huyết trong người. Một điều cô nhận ra, cơ thể này mang một thân võ công khá cao, hành động cũng vô cùng lanh lẹ. Nhiều lần vô tình cô đánh vỡ cả một cái bàn, hay dùng kinh công nhảy lên nóc nhà, cả nửa buổi mới dám trèo xuống. Tuy không thi triển được võ công, nhưng nhiều lúc theo bản năng mà thể hiện ra ngoài. Nhờ đó mà cô đã tránh được không ít kiếp nạn.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/4671


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận