Đời Ảo Chương 93


Chương 93
“Ôi, thôi nào,” em nói, giọng êm như nhung, mời mọc mọi thứ, chẳng hứa hẹn điều gì. “Anh lên xe đi có được không?”

Xe Porsche, thật đúng lúc quá, đã bị kéo đi. Tôi đỗ nó trái phép tối qua; còn mong gì nữa chứ?

Vì vậy tôi bước ra khỏi tòa nhà Trion và nhìn quanh tìm tắc xi, nhưng không thấy cái nào quanh đó. Tôi nghĩ đáng ra mình có thể dùng điện thoại trong tiền sảnh để gọi một chiếc, nhưng tôi bị choáng ngợp bởi mong muốn thoát khỏi đó. Cầm theo hộp giấy màu trắng đựng vài thứ từ văn phòng của mình, tôi bước dọc bên đường.

Vài phút sau, một chiếc xe đỏ tươi tấp vào lề đường, đi chậm lại cạnh tôi. Đó là một chiếc Austin Mini Cooper, chỉ to bằng cỡ cái lò nướng bánh. Cửa sổ bên phía khách kéo xuống, và tôi ngửi thấy mùi hương hoa mơn mởn của Alana thoảng trong không khí thành thị.

Em gọi tôi. “Này, anh thích nó không? Em vừa có đấy. Khó tin không?”

Tôi gật đầu và cố nặn ra một nụ cười bí ẩn. “Màu đỏ là mồi câu cớm,” tôi nói.

“Em không bao giờ đi quá tốc độ cho phép.”

Tôi chỉ gật đầu.

Em nói, “Cứ cho là anh xuống xe máy và cho em vé phạt.”

Tôi gật đầu, đi tiếp, không muốn chơi.

Em cho xe đi chậm bên cạnh tôi. “Này, cái Porsche của anh làm sao rồi?”

“Bị kéo mất.”

“Ối. Anh đi đâu đấy?”

“Nhà. Harbor Suites.” Không được bao lâu nữa, tôi giật mình nhận ra. Tôi không sở hữu nó.

“Chà, anh không đi bộ cả quãng đường đâu. Không phải với cái hộp đó. Nào, vào đi, em sẽ cho anh đi nhờ.”

“Thôi, cảm ơn.”

Em đi theo bên cạnh, lái chầm chậm gần lề đường. “Ôi, thôi nào, Adam, đừng giận.”

Tôi dừng lại, đi tới xe, đặt hộp xuống rồi áp hai tay lên trần thấp của cái xe. Đừng giận? Tôi cứ dằn vặt mình suốt vì nghĩ mình đang thao túng em, và em chỉ làm việc của mình mà thôi. “Em - họ bảo em ngủ với tôi, đúng không?”

“Adam,” em nói ra vẻ hợp lý. “Thực tế đi. Điều đó không nằm trong mô tả công việc. Đó chỉ là thứ mà tụi Nhân sự gọi là phúc lợi, phải không nào?” Em cười điệu cười tươi roi rói, và nó khiến tôi ớn lạnh. “Họ chỉ muốn em dẫn đường cho anh, thả các chỉ dẫn, những điều như thế. Nhưng rồi anh theo đuổi em...”

“Họ chỉ muốn em dẫn đường cho tôi,” tôi lặp lại. “Ồi trời, ôi trời. Làm tôi muốn bệnh.” Tôi nhấc cái hộp lên rồi tiếp tục đi.

“Adam, em chỉ làm cái gì họ bảo em làm thôi. Hơn bất cứ ai, anh hẳn phải hiểu điều đó chứ.”

“Làm như chúng ta còn có thể tin nhau được nữa đấy? Thậm chí bây giờ - em cũng chỉ đang làm những gì họ bảo thôi, phải không?”

“Ôi, xin anh đấy,” Alana nói. “Adam, anh yêu. Đừng hoang tưởng như thế chứ.”

“Và tôi thực sự nghĩ chúng ta có mối quan hệ kha khá cơ đấy,” tôi nói.

“Cũng vui mà. Em đã có những ngày tuyệt vời.”

“Thật sao.”

“Trời, đừng nghiêm trọng hóa vấn đề lên thế, Adam! Chỉ là tình dục thôi. công việc. Thế thì có gì sai? Tin em đi, em chẳng giả vờ thỏa mãn đâu!”

Tôi đi tiếp, nhìn quanh tìm tắc xi, nhưng không có cái nào trong tầm mắt. Tôi thậm chí không biết khu phố này. Tôi bị lạc đường.

“Thôi nào, Adam,” em nói, nhích xe Mini theo chầm chậm. “Vào xe đi.”

Tôi tiếp tục đi.

“Ôi, thôi nào,” em nói, giọng êm như nhung, mời mọc mọi thứ, chẳng hứa hẹn điều gì. “Anh lên xe đi có được không?”

 

 - HẾT TRUYỆN -

Truyen8.mobi chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/29988


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận