Đời Ảo Chương 18

Chương 18
Lúc tôi thay đồ xong và chuẩn bị vào máy nâng tạ thì Chad Pierson thong dong đi vào phòng để đồ.

Tới bữa trưa thì tôi bắt đầu đỡ cảm thấy giống thằng thương binh đang đi lại hơn, và tôi quyết định lên phòng thể dục - xin lỗi, là “trung tâm thể dục thể hình” mới phải - để tập nhanh vài động tác. Trung tâm thể dục thể hình ở trên đỉnh của Cánh E, nằm trong một khối hình bong bóng, với sân quần vợt, đủ loại thiết bị tim mạch, máy tập đi bộ, máy tập leo thang hiệu StairMaster và các máy tập đa năng được trang bị màn hình ti vi/video riêng. Nơi để đồ có phòng xông hơi, tắm hơi và rộng như bất cứ câu lạc bộ thể thao cao cấp nào tôi đã từng thấy.

Lúc tôi thay đồ xong và chuẩn bị vào máy nâng tạ thì Chad Pierson thong dong đi vào phòng để đồ.

“Cậu ta đây rồi,” Chad nói. “Mọi chuyện thế nào, anh bạn?” Hắn mở một tủ đồ gần tôi. “Cậu tới đây chơi bóng rổ hả?”

“Thực ra tớ định...”

“Chắc đang có một trận đấy, cậu muốn chơi không?”

Tôi ngập ngừng một giây. “Chắc chắn rồi.”

Không có ai ngoài sân bóng rổ nên chúng tôi đợi khoảng vài phút, dẫn và ném bóng. Cuối cùng Chad lên tiếng, “Thế hay là đấu tay đôi nhỉ?”

“Được thôi.”

“Mười một quả. Thắng thì thôi nhé?”

“Đồng ý.”

“Nghe này, hay chúng ta đặt cược chút ít đi? Tớ không có tính ganh đua lắm - có khi thế sẽ làm bọn mình hăng hái lên đấy.”

Ờ phải, tôi nghĩ. Mày không có tính ganh đua. “Một hộp sáu lon thì sao nhỉ?”

“Ôi thôi nào. Một lít đi. Một trăm đô.

Một lít? Cái gì, bộ chúng tôi đang ở Vegas với nhóm Rat Pack hay sao chứ? Tôi miễn cưỡng trả lời. “Được, chắc chắn rồi, thế nào cũng được.”

Sai lầm rồi. Chad khá tốt, chơi rất hăng và tôi thì vẫn còn nôn nao sau cơn say. Hắn tới trên vạch ba điểm, ném và đưa bóng vào rổ. Rồi, trông tự mãn, hắn đưa ngón tay trỏ và tay cái lên làm súng, thổi khói từ họng súng và nói, “Bốc khói nhé!”

Đẩy lùi tôi lại, hắn làm vài cú nhảy ngả người ném rổ và lập tức dẫn trước. Thỉnh thoảng hắn lại làm cái động tác giống vận động viên Alonzo Mourning, lắc hai tay ra trước sau như một nhà thiện xạ vung súng trong một cuộc đấu súng. Nó khiến tôi cực kỳ bực mình. “Xem ra cậu không chơi tới mức A nhỉ?” hắn nói. Vẻ mặt tỏ ra rộng lượng, thậm chí là quan tâm, nhưng mắt hắn thì sáng lên vẻ hạ cố.

“Chắc là không,” tôi nói. Tôi đang cố làm một kẻ tử tế, chơi thoải mái và không bám theo hắn như một thằng ngớ ngẩn, nhưng hắn bắt đầu làm tôi cáu lên. Khi tôi dắt bóng, các động tác không đồng bộ lắm, tôi vẫn chưa có cảm giác bóng. Tôi ném trượt vài quả và hắn cũng chắn được mấy cú. Nhưng rồi tôi ghi được vài điểm, và rồi chẳng mấy chốc đã là sáu trên ba. Tôi bắt đầu để ý thấy hắn cứ liên tục dắt bóng sang phải.

Hắn giơ nắm tay, lại chơi cái trò làm súng ngu xuẩn đó. Hắn đột phá sang phải, lại làm cú ném rổ nữa. “Được tiền rồi!” hắn reo mừng.

Chính lúc đó tôi như đập phải cái công tắc trong đầu và để máu tranh đấu tuôn trào. Tôi thấy Chad vẫn tiếp tục dắt bóng sang phải và ném bên phải. Rõ ràng hắn không sang trái được, tay trái chơi chỉ làng nhàng. Vì vậy tôi bắt đầu chặn bên phải hắn, buộc hắn phải sang trái, rồi tôi làm cú lên rổ.

Tôi đã đoán đúng. Tay trái hắn không tốt. Hắn để trượt các cú bên trái, và vài lần tôi dễ dàng nẫng được bóng khi hắn đổi tay rê bóng. Tôi lên trước hắn, rồi đột ngột nhảy lùi lại và sang phải, buộc hắn phải nhanh chóng đổi hướng. Sau khi tôi bắt kịp nhịp trận đấu, tôi liên tục dẫn bóng, vì vậy Chad hẳn phải đoán rằng tôi không thể ném rổ. Hắn sững người khi cú ném rổ của tôi bắt đầu rơi xuống.

“Cậu giấu nghề,” hắn nói qua hàm răng nghiến chặt. “Cậu ném rổ được đấy - nhưng tớ sẽ dập nó ngay thôi.”

Rồi tôi đùa giỡn với suy nghĩ của hắn đôi chút. Tôi giả bộ ném rổ, bắt hắn phải nhảy lên, rồi chạy ngay qua hắn. Nó thành công tới mức tôi làm thử lần nữa; Chad bị mất bình tĩnh đến nỗi lần thứ hai còn thành công hơn thế. Điểm số cân bằng rất nhanh.

Tôi đang chọc tức hắn. Tôi làm một bước nhỏ, chỉ một chuyển động nhỏ giả bộ sang trái và hắn nhảy sang trái, để thoáng chỗ cho tôi dẫn bóng sang phải. Với mỗi điểm tôi ghi được hắn càng bối rối hơn.

Tôi đột phá lên rổ, rồi làm cú né m ngửa người. Giờ tôi dẫn trước, và Chad mặt đỏ bừng, thở hồng hộc. Không còn kiểu ứng đối vênh váo nữa.

Tôi đột phá thật nhanh rồi đột ngột dừng lại, lúc đó tôi đã dẫn mười trên chín. Chad lảo đảo ra sau và ngã đập mông xuống sàn. Tôi từ tốn lấy tư thế chân và ném rổ - chuẩn luôn. Tôi dùng ngón trỏ và ngón cái nhại hình khẩu súng, thổi khói và cười tươi roi rói, “Bốc khói nhé.”

Nửa nhỏm người dậy, nửa sụp vào bức tường đệm bông của sân tập, Chad hổn hển, “Chà, cậu làm tớ ngạc nhiên đấy, anh bạn. Cậu chơi hay hơn tớ nghĩ.” Hắn hít thở sâu. “Trận hay quá. Rất vui. Nhưng lần sau tớ sẽ đè bẹp cậu - giờ tớ biết cách cậu chơi rồi.” Hắn cười nhăn nhở như thể chỉ đang đùa, rồi hắn vươn ra vỗ bàn tay nhớp nháp mồ hôi lạnh lên vai tôi. “Tớ nợ cậu một chú Benjamin.”

“Quên chuyện đó đi. Đằng nào tớ cũng không thích chơi vì tiền.”

“Không, thật đấy. Tớ nhất định thế. Hãy mua cho mình cái cà vạt hay gì đó.”

“Không đâu, Chad. Tớ không lấy.”

“Tớ nợ cậu...”

“Cậu chẳng nợ tớ cái gì cả.” Tôi nghĩ một thoáng. Chẳng có cái gì người ta thích phải chia tay hơn là lời khuyên. “Có lẽ là trừ một hai bí kíp về Nora.”

Mắt hắn sáng lên; giờ thì tôi đang chơi trên sân nhà của hắn rồi. “À, chị ấy làm thế với tất cả người mới ấy mà. Đó là cách bắt nạt của chị ấy thôi, chẳng có ý gì hơn đâu. Không có gì cá nhân cả, cứ tin đi. Lúc đầu tớ tới đây cũng bị đối xử y như thế.”

Tôi nhận ra hàm ý, Và giờ thì nhìn tao xem. Hắn cẩn thận không chỉ trích Nora; hắn biết phải thận trọng với tôi, không cởi mở. “Tớ lớn rồi,” tôi nói. “Tớ chịu được điều đó.”

“Tớ bảo cậu sẽ không phải chịu gì đâu, anh bạn. Chị ấy đã làm rõ quan điểm của mình - luôn đề cao cảnh giác - và giờ chị ấy sẽ chuyển đề tài thôi. Chị ấy hẳn đã không làm thế nếu không coi cậu là hàng tiềm năng.” Có tiềm năng, ý hắn là thế. “Chị ấy thích cậu đấy mà. Nếu không thì đã chẳng xoay xở để có được cậu trong đội.”

“Được rồi.” Thật khó mà biết hắn có giấu tôi điều gì không.

“Tớ muốn nói là nếu cậu muốn... thì buổi họp chiều nay - Tom Lundgren sẽ tới để xem lại đặc tả sản phẩm đúng không? Và chúng ta đã giậm chân tại chỗ hàng tuần rồi, mắc kẹt trong cuộc tranh luận ngớ ngẩn là liệu có nên thêm chức năng GoldDust không.” Hắn đảo mắt. “Thôi cho tớ xin đi. Tốt nhất là đừng để Nora bắt đầu nói về thứ đó. Dù sao thì cũng là ý tốt nếu cậu có quan điểm gì đó về GoldDust - cậu không phải đồng ý với Nora rằng nó hoàn toàn là đồ vứt đi và cực kỳ lãng phí tiền. Quan trọng là có chính kiến. Chị ấy thích tranh luận có hiểu biết.”

GoldDust, cái này thì tôi biết, là thứ đình đám mới nhất ở hàng điện tử tiêu dùng. Nó là cái tên quảng bá hào nhoáng của ủy ban kỹ sư công nghiệp nào đó cho công ngh truyền không dây trong phạm vi hẹp và tốn ít điện, cho phép bạn kết nối máy Palm hay Blackberry hay Lucid với điện thoại, máy tính xách tay hoặc máy in, gì cũng được. Bất cứ cái gì trong khoảng sáu mét. Máy tính của bạn có thể nói chuyện với máy in, bất cứ cái gì cũng có thể nói chuyện với bất cứ cái gì khác, không còn dây cáp chướng mắt làm bạn vấp nữa. Nó sẽ giải thoát tất cả chúng ta khỏi xiềng xích, khỏi dây kim loại, dây cáp và dây buộc. Dĩ nhiên, điều mà những thằng chuyên viên công nghệ thông tin đã phát minh ra GoldDust không đoán được là sự bùng nổ của WiFi, chuẩn không dây 802.11. Này, thậm chí ngay cả trước khi Wyatt ném tôi vào Cuộc Hành Quân Tử Thần Bataan, tôi đã biết về WiFi. GoldDust thì tôi biết qua đám kỹ sư của Wyatt, họ đã nhạo báng nó không ngớt.

“Ờ, lúc nào cũng có ai đó ở Wyatt muốn nhồi nó cho bọn tớ, nhưng bọn tớ vẫn giữ vững được.”

Hắn lắc đầu. “Bọn kỹ sư muốn gói tất cả mọi thứ vào mọi thứ, dù phải tốn kém thế nào. Mà bọn chúng thì quan tâm gì đến việc nó đẩy giá thành lên hơn năm trăm đô chứ? Dù sao thì chuyện đó thế nào cũng sẽ được nhắc tới - tớ cá cậu là tay cừ về nó.”

“Tất cả những gì tớ biết là những gì tớ đọc, cậu biết đấy.”

“Tớ sẽ đặt sẵn quả bóng đó cho cậu trong buổi họp, cậu chỉ việc đánh thôi. Kiếm vài điểm chiến lược với sếp thì có hại gì đâu nhỉ?”

Chad giống như một tờ giấy can: hắn trong mờ; bạn có thể thấy được động cơ của hắn. Hắn giống như con rắn, và tôi biết mình không bao giờ có thể tin được hắn, nhưng hắn rõ ràng đang cố thiết lập quan hệ đồng minh với tôi, có lẽ cho rằng sẽ tốt hơn nếu được nhóm chung vào với tài năng mới, làm bạn thân với tôi hơn là tỏ ra thấy bị tôi đe dọa, cái này thì rõ ràng rồi.

“Được rồi, cảm ơn cậu,” tôi nói.

“Đó là điều tối thiểu tớ làm được.”

Tới lúc tôi quay về lô của mình thì còn nửa tiếng nữa mới đến giờ họp, vì vậy tôi lên mạng tìm kiếm nhanh về GoldDust để ít nhất tôi cũng ra được cái vẻ biết mình nói về chuyện gì. Khi tôi đang lướt qua vài chục Website đủ mọi chất lượng, cái thì là quảng bá công nghiệp, cái thì do bọn kỹ sư mê mẩn thứ vớ vẩn này (như là GoldDustGeek.com), tôi phát hiện thấy ai đó đứng sau vai đang nhìn mình. Đó là Phil Bohjalian.

“Cần cù như ong mật nhỉ?” ông ta nói và tự giới thiệu. “Mới là ngày thứ hai mà nhìn anh xem.” Ông lắc đầu ngạc nhiên. “Đừng chăm chỉ quá, anh sẽ căng thẳng đấy. Thêm nữa anh sẽ làm bọn tôi mất mặt.” Ông ta cười như nắc nẻ, như thể đó là lời trích ra từ phim hài Nhà sản xuất vậy, rồi ông ta rời sàn diễn và bỏ đi.

Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc !

Nguồn: truyen8.mobi/t29888-doi-ao-chuong-18.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận