Không ngờ nhờ vậy đã có dịp sử dụng nhanh chóng. Cô đã nhờ người chỉnh sữa gương mặt Hải Quỳnh lại cho khác biệt một chút để thực hiện kế hoạch của mình. - Sao hả, rất giống cô phải không?
Hải Quỳnh cắn môi nhìn người con gái khá giống mình trong hình không đáp.
- Cô nghĩ thời gian Tần Phong gặp cô bao lâu mà anh nhanh chóng có thể yêu cô như vậy. Anh đến với cô bởi vì gương mặt và cái tên trùng hợp của cô với bạn gái anh ấy thôi. Chứ thực sự, Tần Phong chưa từng yêu cô. Hiện giờ cô ấy không có bên cạnh anh ấy, cho nên anh ấy dùng cô làm người thay thế, nhưng khi cô ấy trở lại, anh ấy sẽ hất cô đi ngay lập tức.
- Tôi…tôi sẽ làm Tần Phong quên đi cô ấy , làm cho anh ấy yêu cô.
- Vậy nếu như anh ấy không thể yêu cô thì sao? – Nguyện Thu cười nữa miệng hỏi.
Hải Quỳnh cảm thấy cổ họng khô khốc, sức lực mất hết, cô không thể và không biết trả lời câu hỏi này ra sao. Tim Hải Quỳnh run lên đầy sợ hãi, cô sợ một sự thật phũ phàng khiến cô gục ngã.
- Còn chưa kể tôi hiện giờ vẫn còn là người yêu của Tần Phong, nếu anh ấy yêu cô, đến với cô vậy sao lại không nói chia tay với tôi. Có lẽ Tần Phong thấy cô quá tội nghiệp quá đáng thương cho nên mới quen cô – Nguyên Thu tiếp tục đã kích.
Bàn tay cầm hình của Hải Quỳnh run lên khiến cho mấy tấm hình rơi ra khỏi tay cô.
Nguyên Thu cúi xuống nhặt cho Hải Quỳnh, giả vờ tốt bụng khuyên:
- Tôi cũng chỉ vì muốn tốt cho cô nên mới nói thật với cô. Tôi khuyên cô nên rút lui trước khi bị tổn thương quá nặng, tránh cho Tần Phong cứ chìm mãi vào u mê của mối tình cũ, đến khi anh ấy nhận ra bản thân không hề yêu cô thì anh ấy sẽ đau khổ thế nào, cô có biết không. Cô có một vị hôn phu thật lòng yêu cô, chớ nên phụ bạc anh ta. Huống hồ nếu cô cứ quyết định ở bên cạnh Tần Phong, cô sẽ mang tiếng cướp bạn trai của người khác, cướp bạn trai của tôi. Cô nghĩ liệu rồi ba cô có chấp nhận được sự hư hỏng của con gái mình không?
Hải Quỳnh bị đã kích nặng nề, cô ghẹn cả lời, tim như bị ai dùng tay siết chặt đến rĩ máu. Đầu óc choáng voáng vô cùng, cả người như bị ai rút hết sức lực ngã người vô thành ghế bất động, nước mắt chảy dài trên mặt.
Nguyên Thu đi rồi, Hải Quỳnh vẫn ngồi im lặng bất động, cô không còn gnhe thấy, hay nhìn thấy mọi việc, trong lòng cô là một sự đau khổ buâng khuâng cùng tuyệt vọng.
Tiếng chuông của người đưa cơm tới, tiếng điện thoại của Tần Phong, tất cả đối với Hải Quỳnh đều là một âm thanh mờ nhạt. Cả thân thể rã rời, cô ngã người nằm xuống ghế. Tất cả đối với cô đều là sự giả dối sao? Tần Phong nghe người đưa cơm báo lại là Hải Quỳnh không mở cửa lấy cơm thì lo lắng, anh gọi điện thoại cho cô nhiều lần, cả điện thoại bàn nhà anh cũng gọi, nhưng Hải Quỳnh không bắt máy. Lo lắng xảy ra chuyện gì, Tần Phong vội vàng dặn dò trợ lí vài câu rồi lái xe về nhà.
Mở cửa nhà ra, Tần Phong vội tìm kiếm xung quanh, anh thở phào nhẹ nhỏm khi thấy Hải Quỳnh nằm cuộn tròn người trên ghế sofa chìm vào giấc ngủ.
Khẽ mĩm cười bước đến ngồi xuống bên cạnh cô, cúi đầu hôn lên gương mặt thánh thiện trong lúc ngủ của cô, anh mới thấy trong lòng bìn yên lại.
Hải Quỳnh bị nụ hôn của Tần Phong làm thức giấc, cô mở mắt nhìn thấy Tần Phong thì hơi ngạc nhiên hỏi:
- Sao anh lại về .
- Em không nghe điện thoại của anh, không mở cửa cho người đưa cơm vào. Anh rất lo lắng – Tần Phong ôm Hải Quỳnh vào lòng thì thầm bên tai cô.
- Em xin lỗi, em ngủ quên mất, tối qua em ngủ không được ngon – Cô khẽ đáp.
- Ừhm…anh biết rồi, em ngủ tiếp đi, anh đi mua gì cho em ăn – Tần Phong hôn lên môi cô cái nhẹ âu yếm nói. Hải Quỳnh ngoan ngoãn nằm xuống nhắm mắt, cô thật sự rất mệt, không còn chút sức lực nào, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ tiếp.
Tần Phong lấy gối kê đầu cho Hải Quỳnh nằm thoải mái hơn, giúp cô đắp chăn cẩn thận rồi mới ra ngoài mua đồ ăn.
Hải Quỳnh thức dậy ngửi thấy mùi thơm lừng thì đi xuống bếp, Tần Phong đang mặc tạp dề nấu ăn.
- Em dậy rồi sao? Đã thấy khỏe hơn chưa?
Hải Quỳnh gật đầu mĩm cười?
- Em đói bụng rồi đúng không, anh làm cho em dĩa mì pagetti mà em thích ăn.
Hải Quỳnh ngoan ngoãn ngồi xuống, quả là cô thích ăn mì pagetti, sao anh lại biết. Nhìn dĩa mì pagetti trước mặt, Hải Quỳnh cảm thấy mọi thứ trước mắt quen thuộc vô cùng. Nhưng cô tự cười nhạo bản thân đã sinh ra ảo tưởng thân thuộc này.
Ăn xong, Hải Quỳnh nhìn Tần Phong nói:
- Tần Phong, tối nay em muốn ở lại đây, em sợ về nhà ba sẽ thấy….
- Được, em gọi điện nói với Minh Trang đi, nhờ cô ấy giúp đỡ – Tần Phong cũng không suy nghĩ nhiều Hải Quỳnh gật đầu rồi nhanh chóng gọi cho Minh Trang. Sau đó cô sà vào lòng Tần Phong, dựa đầu vào lòng anh tìm lấy sự bình yên. Lát sau cô lên tiếng hỏi:
- Tần Phong! Có thể kể cho em nghe về Hải Quỳnh không? Người yêu trước đây của anh ấy.
- Chuyện của quá khứ, đừng nhắc lại làm gì, nói chung cô ấy tính tình hiền lành giống em vậy – Tần Phong bèn từ chối, anh không muốn nhắc lại quá nhiều chuyện trong quá khư tránh để cô bị kích động mà ảnh hưởng đến sức khỏe.
Hải Quỳnh im lặng không hỏi thêm, nhưng trong lòng cô, đau nhói.
Hải Quỳnh vẫn mặc bộ đồ ngủ của Tần Phong, Tần Phong nhìn thấy bộ dạng xoăn tay áo của cô mà buồn cười liền nói:
- Ngày mai phải dẫn em đi mua mấy bộ quần áo để ở chỗ anh mới được.
Hải Quỳnh không nói gì, cô quay mặt đi thầm nghĩ: Ngày mai! Nếu còn có ngày mai.
Nữa đêm, Hải Quỳnh gõ cửa phòng Tần Phong rồi đẩy cửa bước vào.
- Không ngủ được à? – Tần Phong ngồi dậy nhìn Hải Quỳnh hỏi.
Cô gật đầu. - Lại đây – Tần Phong bèn gọi.
Hải Quỳnh bèn chui vào vòng tay ấm áp của Tần Phong.
- Tần Phong ! Ôm chặt em đi.
Tần Phong ôm chặt lấy Hải Quỳnh, cơ thể hai người áp sát nhau, hơi nóng tỏa ra khiến hai trái tim đập rộn ràng. Hải Quỳnh chủ động lần tìm bờ môi của Tần Phong, chủ động đưa lưỡi vào khoang miệng anh, khiêu khích chiếc lưỡi mềm mại của anh, khiến Tần Phong không tự chủ được mà đáp lại.
Không khí cô đọng lại trong từng nụ hôn của họ. Khao khát cùng yêu thương khiến hai trái tim cùng nhịp đập, hơi thở hòa quyện vào nhau.
Hải Quỳnh đang đánh một canh bạc, một canh bạc duy nhất trong cuộc đời cô. Nếu Tần Phong yêu cô, thật sự yêu cô, sẽ đáp lại lời mời gọi hiến dâng của cô, nếu như anh không đồng ý có nghĩa là anh không hề yêu cô, chỉ xem cô như vật thế thân, người anh yêu mãi mãi là cô gái kia. Nếu anh không yêu cô, cô bất chấp sĩ diện, đê tiện quyến rũ anh, khiến anh thuộc về cô, mắng cô bỉ ổi cũng được, nhưng chỉ đêm nay thôi, chỉ đêm nay để anh thuộc về cô. Ngày mai cô sẽ rời xa anh.
Cô như một đứa trẻ nghịch ngợm đang chơi đùa trêu chọc anh.
Hải Quỳnh đưa tay vào trong áo Tần Phong vuốt ve làn da của anh, khiêu khích, cảm nhận sự nóng bừng của cơ thể anh qua làn da. Bị kích thích Tần Phong điên cuồng hôn lấy đôi môi của Hải Quỳnh, anh dời môi xuống làn da nơi hõm cổ cô chiếm lấy, từng tất từng tất mê say. Những dục vọng bị sự khiêu khích của Hải Quỳnh làm bùng lên, rồi lần xuống mởi từng chiếc cúc ảo để lộ ra sự đẹp đẽ tên cơ thể cô, cuối xuống chiếm lấy nơi mềm mại trước ngực cô. Mỗi nơi anh đi qua đều để lại những dấu vết tình yêu đỏ thắm.
Nhưng lời hứa giữ gìn cho tới ngày kết hôn năm nào vẫn còn đó, Tần Phong vội vàng thoát người ra người Hải Quỳnh, nhìn những dấu hôn điên cuồng trên thanh thể cô mà tự trách. Anh nhìn ánh mắt ngây dại của Hải Quỳnh hôn lên nó rồi nói:
- Ngốc, em ngoan ngoãn ngủ đi, đừng làm loạn nữa.
Nói rồi anh giúp Hải Quỳnh cài nút áo lại, sau đó ôm lấy cô mà ngủ. Hải Quỳnh trước lời trách yêu của Tần Phong thì cười như một đứa trẻ, ngoan ngoãn nhắm mắt lại nép mình vào lòng anh mà ngủ. Một giọt nước mắt cô rơi ra khỏi khóe mắt.
Hai người họ cùng tìm kiếm một tình yêu, nhưng lại không cùng điểm xuất phát, cuối cùng để lỡ con thuyền tình yêu hết lần này đến lần khác. Chẳng ai chịu nói ra suy nghĩ của bản thân, nên cuối cùng hai người đều bước đi về hai hướng khác nhau.
Tần Phong quăng bỏ cây dù chạy đến đỡ lấy cô đứng dậy. Nhưng Hải Quỳnh đã hất tay anh ra rồi loạng choạng đứng dậy, cô cảm thấy đau nhói nơi mắc cá chân khiến cô vừa cố đứng lên lại ngã xuống, tần Phong thấy vậy bèn đỡ cô lần nữa, nhưng Hải Quỳnh đẩy tay Tần Phong ra ngồi bếch xuống đất, cô nấc ghẹn gào lên:
- Tại sao? Tại sao lại quan tâm em, tại sao lại nhìn em bằng ánh mắt đó, tại sao lại hôn em….
Nói rồi cô gục đầu vào hai chân khóc nức nở. Tần Phong đau lòng đến điên dại khi nhìn thấy cô khóc, anh phải làm sao bây giờ, phải làm sao mới khiến cô bớt đau khổ.
Mưa vẫn rơi mãi, ướt đẫm và lạnh ngắt . Mưa ưu buồn và ãm đạm, càng khiến lòng người cô đơn và đau khổ.
Tần Phong đứng đó bất lực nhìn người con gái mình yêu gục đầu khóc, tay siết chặt lại hận bản thân mình vô dụng. Nếu có thể anh nguyện gánh vác hết nỗi đau đớn này, để cô mãi mãi hạnh phúc. (Trời ơi, thề là mình bị ghẹt mũi vì khóc khi viết khúc này)
Nhìn thấy hai vai Hải Quỳnh run lên vì lạnh, Tần Phong bất chấp sự xua đuổi của Hải Quỳnh ôm cô thật chặt vào lòng mình, hôn nhẹ mái tóc cô như muốn xoa dịu nỗi đau trong lòng cô, thay cô hứng những giọt mưa lạnh thấu tim kia. Hải Quỳnh cuối cùng cũng thôi vùng vẫy, ngoan ngoãn vùi mình trong lòng Tần Phong khóc.
Hải Quỳnh để mặc Tần Phong bế mình đến nhà anh, cô thấy toàn thân rất mệt, cả thân xác và tâm hồn cô bị giá băng phủ lạnh lẽo nhưng lại có cảm giác tỏa ra từ người con trai đang bế cô, cô tham lam chiếm giữ hơi ấm kia.
Tần Phong đặt Hải Quỳnh vào bồn tắm, xã nước vừa đủ ấm giúp cô. Anh lấy một bộ quần áo ngủ của mình đặt ỏ một góc phòng, không nói gì thêm, nhẹ nhàng khép của lại chờ đợi bên ngoài.
Khi mặc bộ đồ ngủ này vào người, trong đầu Hải Quỳnh bỗng xoẹt qua một hình ảnh, một Hải Quỳnh tóc ngắn đang mặc đúng bộ đồ ngủ này vung vẩy hai cánh tay dài cười rạng rỡ. Hải Quỳnh lão đảo dựa người vào tường, cô nhìn kỹ những thứ xung quanh, gian phòng này, từng thứ từng thứ hiện ra rõ nét quen thuộc. Dường như cô đã đến đây rất nhiều lần, dường như nó từng thuộc về cô.
Không đúng, là từng thuộc về một Hải Quỳnh tóc ngắn, má bầu bĩnh, nụ cười đáng yêu.
Còn cô? Hải Quỳnh soi mình trong gương, mái tóc dài phủ vai, hai gò má thon dài, gương mặt xanh xao, ánh mắt đau buồn, hoàn toàn khác với một Hải Quỳnh mà cô vừa nhìn thấy.
- Cốc ….cốc…cốc…..
Là tiếng gõ cửa khô khốc vang lên mà không hề có lấy một giọng nói ấm áp mà cô muốn nghe. Hải Quỳnh ra mở cửa.
Tần Phong đã thay một bộ đồ thể thao mặc ở nhà thoải mái vô cùng. Nhìn thấy Hải Quỳnh, Tần Phong khẽ quàng tay ôm lấy cô nhấc bỗng cô lên..
Hải Quỳnh cũng không biết tại sao mình ngoan ngoãn để mặc anh bế đi như vậy. Tần Phong bế Hải Quỳnh vào gian phòng khách ấm áp, để cô ngồi vào ghế sofa, Tần Phong mới lên tiếng:
- Anh giúp em sấy tóc.
Hải Quỳnh im lặng, cô ngoan ngoãn ngồi im cho Tần Phong giúp cô sấy tóc. Từng ngón tay anh lùa vào tóc cô, chạm nhẹ vào da đầu cô kèm theo hơi ấm tỏa ra từ máy sáy khiến cái lạnh trong người cô tan biến mau chóng.
Tần Phong đưa tay vuốt nhẹ gò má cô xem xét, gương mặt cô giờ đây đã bớt tái nhợt, và bắt đầu ấm trở lại, anh mới hài lòng bỏ tay xuống. Hải Quỳnh ngồi im cảm nhận sự vuốt ve nhẹ nhàng của anh, trí tim không ngừng thổn thức. Nước mắt lại rơi ra, khi cô nhận ra mình yêu anh, yêu anh đến nhường nào.
- Đừng khóc! – Tần Phong vuốt những giọt nước mắt trên mặt cô khẽ nói – Anh không muốn nhìn thấy em khóc.
Sau đó, Tần Phong nhìn về phía hai chân cô, nhấc chúng lên để trên đùi mình, Hải Quỳnh hơi hoảng sợ muốn rút chân lại nhưng Tần Phong giữ chặt, rồi anhq uay sang cô nói:
- Anh chỉ muốn giúp em xoa nắn lại cái chân.
Hải Quỳnh xấu hổ vội ngoãn ngoãn để chân trên đùi Tần Phong rồi gật đầu. Tần Phong với lấy hộp thuốc trên bàn mở ra rồi nhẹ nhàng bôi thuốc vào chỗ bị trật của chân cô. Anh xoa thật nhẹ nhưng Hải Quỳnh vẫn thấy đau, cô cắn nhẹ môi chịu đựng.
- Đau lắm sao ? – Tần Phong ngẩng đầu lên hỏi.
Cô bèn gật đầu.
- Ráng chịu một chút, sẽ nhanh thôi – Tần Phong bèn dỗ dành, càng xoa nhẹ hơn trước.
Hải Quỳnh lại lần nữa gật đầu, gương mặt đã giảm bớt đau nhức.
Xoa chân giúp Hải Quỳnh xong Tần Phong bèn quén một bên ống quần Hải Quỳnh lên, Hải Quỳnh im lặng nhìn theo từng động tác của Tần Phong. Ống quần vén lên để lộ đầu gối đã bầm xanh và trầy da vì cú ngã của cô. Hải Quỳnh nhìn thấy Tần Phong đổ cồn vào bông gòn bèn nhăn mặt:
Tần Phong biết ý liền nói:
- Anh vừa xoa vừa thổi, sẽ không rát đâu. Em ngậm kẹo nha. Anh biết em thích ngậm kẹo để quên cái đau mà.
Nói rồi anh đưa cho cô một viên kẹo.
Hải Quỳnh đờ người nhìn Tần Phong đang săn sóc vết thương giúp mình tỉ mỉ từng chút từng chút một. Sao anh biết cô rất sợ bôi cồn, sao anh biết cô thích được vừa bôi thuốc vừa ngậm kẹo. Lúc trước cô bị tai nạn, mỗi ngày Khánh Vũ đều ân cần chăm sóc cô, nhưng khi anh giúp cô bôi thuốc trên trán cũng chỉ có thể giúp cô thổi nhẹ xua tan cái rát, chứ không hề biết cô thích ngậm kẹo để giảm đau. Tại sao một người mới gặp như anh lại biết sở thích đó của cô trong khi người tự nhận mình là bạn trai cô lại không biết điều đó.
Hải Quỳnh cảm động trước cử chỉ ân cần quan tâm của anh. Cô rất muốn hỏi tại sao? Tại sao lại quan tâm đến cô như thế? Có phải vì cô trùng tên với bạn gái anh hay không? Nhưng cô lại sợ, sợ cái đáp án sẽ khiến cô đau lòng đến chết kia.
Tần Phong dán chặt vết thương cho Hải Quỳnh xong, ngẩng đầu nhìn Hải Quỳnh, bốn mắt họ giao nhau, cứ như một lực hút mạnh kéo họ lại gần nhau trong không khí tĩnh lặng này. Không có một tiếng nói, chỉ có sự hòa nguyện và đồng cảm sâu sắc.
Và rồi họ lao vào nhau, đem hết mọi yêu thương trong lòng trở thành cơn sóng mạnh mẽ chút vào từng nụ hôn. Hai đôi môi chứa đựng những khao khát và nhớ nhung tạo thành một sợi dây bền chặt quyện lấy nhau qua đầu lưỡi mềm mại.
Hai tay Hải Quỳnh vòng lên cổ Tần Phong, hai bàn tay lồng vào nhau, chạm vào chiếc nhẫn đính hôn của Khánh Vũ, Hải Quỳnh nghe nhức nhói trong lòng, cô khẽ nhắm mắt lại để cho giọt nước mắt trào ra. Cô đã yêu và không hối hận với sự lựa chọn tình yêu này. Cô chỉ có thể xin lỗi Khánh Vũ mà thôi.
Tần Phong ôm chặt Hải Quỳnh, đem hết nỗi nhớ thương trong những ngày tháng qua cuốn lấy từng hơi thở của Hải Quỳnh, hai tay siết chặt lấy cô. Nếu cô đã quên hết tình cảm trước đây của anh cũng không sao.
Chỉ cần lần nữa để cô yêu anh. Gạt bỏ hết những đau khổ trước kia, bắt đầu một tình yêu mới. Làm lại từ đầu.