Đàn ông không biết nấu ăn không phải là cái tội.
Hắn có tiền, nên hắn luôn nghĩ “tiền có thể giải quyết bất cứ việc gì hắn cần”. Chính vì thế, không biết nấu cũng không quan trọng, đồ ăn thì có thể mua về được. Những món ăn truyền thống trong bữa ăn mà Hạ An Nhiên nấu cũng chỉ bình thường, không đa dạng, chỉ là những món đơn giản mà nhà cô vẫn hay ăn.
Tuy không khiến người khác phải kinh ngạc, nhưng Tô Mộc Thần lại cảm thấy một hương vị rất khác biệt. Thời buổi bây giờ, hiếm có cô gái nào thích tự nấu ăn như vậy! Duệ Duệ cầm chiếc thìa nhỏ xúc cơm ăn, đứa trẻ nào khi tự ăn cơm đều làm rơi vãi hạt cơm ra đầy bàn, Duệ Duệ cũng không ngoại lệ. “Duệ Duệ, ăn cơm đừng xúc mạnh quá.” Hạ An Nhiên rút một tờ giấy ăn, lau cơm dính trên mặt cậu bé. Cô lên tiếng dặn dò, rồi gắp một miếng rau đút cho bé. “Vâng ạ.” Duệ Duệ vừa ăn rau vừa trả lời, âm thanh tuy hơi nhỏ nhưng bé vẫn ngoan ngoãn gật đầu.
Được Hạ An Nhiên đút ăn rau, Duệ Duệ chỉ ăn nửa bát cơm rồi đứng ngồi không yên đòi chạy ra phòng khách bóc hộp quà mà Tô Mộc Thần mang về. Thấy cậu nhóc hào hứng bóc quà, Hạ An Nhiên cũng không có hứng ăn nữa, cô nhìn chiếc túi hồ sơ để ở góc bàn, liếc sang dáng vẻ không muốn ăn của Tô Mộc Thần, liền đứng lên thu dọn bàn. “Tôi mở túi hồ sơ ra nhé.” Nhìn Hạ An Nhiên đang thu dọn, Tô Mộc Thần cầm chiếc túi lên, từ từ mở ra. “Ừm.” Hạ An Nhiên lên tiếng, sớm muộn gì vẫn phải làm, còn Duệ Duệ… Cô cố gắng ép mình không nghĩ đến cậu bé đang chơi ở phòng khách. Tô Mộc Thần mở túi ra, nhìn tờ giấy nhỏ bên trong.
Trên đó có một số thuật ngữ hắn không hiểu lắm, nhưng giở tới trang kết luận cuối cùng, nét mặt ôn hòa của hắn thoáng tái mét. “Hạ An Nhiên, cô chắc chắn mình chưa bao giờ sinh con chứ?” Tô Mộc Thần hừ một tiếng, vẻ mặt nghi ngờ. Hạ An Nhiên quay người lại, nhìn Tô Mộc Thần vẫn đang ngồi tại chỗ, gương mặt có chút khó coi. Nói khó coi đã nhẹ đi nhiều rồi, thực tế là vô cùng kinh khủng, lúc xanh lét lúc trắng bệch. “Anh có ý gì?” Sắc mặt Hạ An Nhiên cũng không khá là bao, sao lại nói ‘cô chắc chắn mình chưa bao giờ sinh con chứ’. Cô sinh con chẳng lẽ tự mình lại không rõ sao?
Nếu thực sự là do cô sinh thì đâu cần đôi co với hắn lâu như vậy, trực tiếp bế Duệ Duệ về nhà mình luôn cho xong. “Hạ An Nhiên, đúng là trước đây chúng ta không nảy sinh quan hệ gì sao?” Tô Mộc Thần híp mắt lại, trong đôi mắt hẹp dài lóe lên sự sắc bén. Hắn không thích có người giở trò lừa đảo trước mặt mình, nhất là khi hắn trở thành người bị lừa. “Rốt cuộc anh muốn nói gì?” Hạ An Nhiên khẽ nhíu mày, bực mình nhìn Tô Mộc Thần. “Tôi muốn hỏi, vì sao trên kết quả giám định ADN thông báo tôi và cô lại là ba mẹ của Duệ Duệ?” Giọng nói của Tô Mộc Thần đã trở nên tức giận. Mặc dù hắn đã từng gặp gỡ không ít cô gái, nhưng chưa đến nỗi quên mất mình đã phát sinh quan hệ với ai. Hắn thật không thể nào tin được, chính hắn và Hạ An Nhiên chưa từng quen biết nhau, vì sao lại trở thành ba mẹ của Duệ Duệ chứ? “Anh đùa tôi à?” Hạ An Nhiên bước đến bàn ăn, cầm tờ xét nghiệm ADN lên.
Khi lật tới trang kết luận cuối cùng, gương mặt vốn đang bình tĩnh của cô bỗng biến thành trắng bệch. Thực ra, lúc chưa nhận được kết quả giám định, cô vẫn luôn mong tờ báo cáo ấy sẽ cho biết Duệ Duệ có quan hệ với người đàn ông kia. Tuy hắn không xứng làm ba của Duệ Duệ, nhưng đối với bé mà nói, không có chỗ nương tựa mới là bi thảm nhất. Vậy mà kết quả lại thành ra thế này, khiến cô vô cùng bất ngờ. Sao có thể chứ? Tô Mộc Thần nhìn tên nhóc đang ngồi trên sàn nhà nghịch hộp đồ chơi thông minh mà mình mua về, hắn cảm thấy khó mà tin nổi.
Hắn dám khẳng định mình không hề có con, cũng không có bất cứ quan hệ gì với đứa trẻ kia. Nghiêm túc mà nói, hắn lằng nhằng với Hạ An Nhiên mấy ngày qua chỉ để mượn kết quả xét nghiệm ADN khiến cô nàng hết hy vọng mà thôi. Không ngờ, kết quả xét nghiệm cũng làm hắn choáng váng, tên nhóc kia thật sự là máu mủ ruột thịt của hắn. Đến khi nhìn vẻ mặt kinh ngạc không kém của Hạ An Nhiên, Tô Mộc Thần đã bình tĩnh hơn nhiều, ít ra không phải mỗi mình hắn bị kích động. “Tô tiên sinh, kết quả xét nghiệm này chắc là sai rồi đúng không?”
Hạ An Nhiên đặt tờ báo cáo xuống bàn, vẻ mặt nghiêm túc nhìn Tô Mộc Thần. Cô tuyệt đối không tin giữa mình và Duệ Duệ có quan hệ máu mủ, cô khẳng định, mình chưa bao giờ sinh con nên tờ giấy này chỉ là thứ bỏ đi! “Tôi cũng không mong nó chính xác đâu.” Tô Mộc Thần ngả người xuống ghế, giám đinh ADN đã có kết quả rồi, ngoài việc chấp nhận sự thực thì còn phương pháp nào nữa đây? Cảm giác bỗng nhiên có một đứa con lớn từng này, quả thật hơi sốc. “Anh biết rõ để sinh một đứa trẻ là cả một quá trình, tôi và anh căn bản không có chuyện gì, Duệ Duệ làm sao có thể do tôi sinh ra được. Hơn nữa…”
Tôi còn là xử nữ!! Hạ An Nhiên ngừng lại, suýt nữa cô đã bật ra câu nói này. Xét về tuổi tác mà nói, Tô Mộc Thần lớn hơn Hạ An Nhiên tám, chín tuổi, hắn lại là người từng trải, đương nhiên cũng hiểu rõ hơn cô nhiều. Hắn biết để sinh một đứa trẻ thì điều kiện tất yếu là gì, cũng biết câu nói lấp lửng kia của Hạ An Nhiên có ý nghĩa gì. Thế nhưng, bây giờ trước tờ giấy kết quả xét nghiệm ADN, mọi lời giải thích chẳng có nghĩa lý gì cả. “Nếu vậy, cô hãy giải thích chuyện này đi.” Tô Mộc Thần nhẹ nhàng đưa tờ giấy kết quả ra đằng trước, “Chẳng lẽ đứa trẻ này đột nhiên xuất hiện sao?” Hạ An Nhiên trầm mặc. Chính xác, quan hệ giữa bọn họ hoàn toàn trong sạch, thế nhưng đứa trẻ đang vui vẻ chơi đùa trước mặt không phải là sản phẩm của trí tưởng tượng, cũng không phải lời bịa đặt vô căn cứ. Sự tồn tại của Duệ Duệ là thật, không ai thay đổi được sự thật này. Hạ An Nhiên chợt cảm thấy vô cùng đau đầu.