Đừng đùa với gái ngoan Chap 6

Chap 6
Xin lỗi các thím, em đã ở ẩn mất thời gian dài do việc gia đình, bây giờ mới có thời gian rảnh viết tiếp được. Hứa với các thím là sẽ giành thời gian để viết bù đắp quãng vắng vừa rồi

Xin lỗi các thím, em đã ở ẩn mất thời gian dài do việc gia đình, bây giờ mới có thời gian rảnh viết tiếp được. Hứa với các thím là sẽ giành thời gian để viết bù đắp quãng vắng vừa rồi cho câu chữ nó liền mạch. Vẫn là chuyện em Mai…

Đừng đùa với gái ngoan... - Chap 6 (p4: Cơn gió lạ)
Đừng đùa với gái ngoan… – Chap 6 (p4: Cơn gió lạ)

Trò chơi này khá là vui, anh em ai nấy đều hứng khởi, cười đùa hết cỡ. Em Xu nhà mình thì bắt được với tay khác, em nó cũng ngại nên cắn phập 1 cái rồi chịu thua luôn làm cho cha kia cụt cả hứng, được thể đám bạn chọc quê luôn. Xong lượt chơi của mình, Xu đứng cạnh mình, tay ôm khư khư tay mình.


- Dũng với Mai lên đê.

 

Cả nhóm reo hò vỗ tay : hôn đê, hôn đê, hôn đê…

Mình thì cười nhạt, bọn nó càng trêu tức, cho người yêu càng ghen càng tốt. Quang là người yêu của em Mai nên mặt cũng ko được tự nhiên cho lắm.

Mình thì chả ngại gì, cái tính phiêu du nó ăn vào máu rồi. Bước lên trước mặt em Mai với nụ cười mỉm khẽ nhếch sang bên trái khá là nguy hiểm. Mình cũng không để ý em Xu nữa, như hiểu ý, em Mai cũng cười lại đẩy bí hiểm, thách thức.

Mình ngậm 1 đầu, em nó ngậm 1 đầu. Em nó phát lệnh bằng việc cắm phập 1 miếng rồi cười, mình cũng làm phập 1 phát, đầu mình nghiêng sau phải nhẹ ra vẻ tiếp tục. Được đà em Mai làm 1 phát rõ phàm , mình hơi do dự…

Cơ nhưng mà chúng bạn hò reo loạn hết cả lên, được thể mấy khách đi ngang qua cũng đứng lại xem. Ca này không hôn không ổn rồi…

Mình cũng phập 1 phát, mũi mình chạm mũi em Mai rồi, miếng xoài chỉ là do môi giữ, răng không với tới được Đột nhiên em Mai lấy môi rút nhẹ miếng Xoài từ trong miệng mình ra, 2 tay em ôm đầu mình rồi hôn mình ướt át nhất có thể. Cả đám im lặng, mình thì mở to mắt ra.

Dứt môi ra, mình lấy tay vỗ nhẹ vào má em Mai giống kiểu vỗ về trẻ con, quay luôn sang em Xu đang cười đểu và chờ mình giải thích, mình chẳng nói gì. Cầm tay em Xu chặt và đi dạo, cả đám cũng im ỉm luôn. Mình không để ý tới em Mai nữa…
- Anh định thế nào?
- Là sao em?
- Anh điên à? Nó hôn anh trước mặt em?
- Em có ghen không?
- Chẳng nhẽ lại không???
- Còn nhờ ngày đầu anh nói gì không?
- Nói thì nhiều, ai mà nhớ.
- Bảo là đừng có yêu anh, mệt lắm!

Em Xu buồn đi trông thấy, mặt em ủ rũ, tay em cũng không nắm chặt mình nữa. Về phía mình vẫn thấy rất có lỗi với Xu, nghĩ thoáng ra thì mình cũng không thể chấp nhận được nổi mình nữa.

Đêm về nằm em Xu quay lung sang một bên, mình để ý thấy tiếng sụt sùi của em, em đang khóc thì phải. Xu đã từng khóc to, nhưng lần này em khóc nhỏ, giống như buông xuôi tất cả mọi thứ. Mình bắt đầu thấy chột dạ, nhưng thôi kệ. Em với mình chắc cũng không lâu nữa đâu, với cái tính phiêu bạt của mình thì không thể trói buộc được mãi.

Mình cũng không dỗ em nữa, lấy tay vắt trán suy nghĩ như nhà có việc , bao nhiêu suy nghĩ trong đầu mình hiện ra, mình suy nghĩ về chuyện quá khứ nhiều hơn. Ngủ thiếp…

Sáng mai tỉnh dậy thì cũng đã 8h sáng. Nhưng không thấy em Xu đâu? Mình nghĩ chắc em nó ra mua đồ hay đi đâu đó, đánh răng rửa mặt xong xuôi, thằng bạn gọi xuống ăn sáng.
- Đức, mày có thấy Xu đâu không?
- Ơ mày? Tưởng mày để em nó về rồi? Nó báo có việc gấp nên bắt xe về rồi, nó báo mày biết còn gì.
- Ờ.

Mình biết chuyện rồi, không hỏi thêm nữa. Kệ em muốn làm gì, muốn nghĩ gì cũng được. Em Xu yêu mình cho nên việc em Xu chứng kiến thế không khác gì làm nhục em nó, nếu mình hú hí với ai kín đáo mà em nó không biết hoặc biết nhưng không chứng kiến trực tiếp thì còn được. Đằng này em Mai lại hôn mình trước bao người thế kia, thử hỏi lòng tự trọng ai có thể trụ nổi?

Suốt mấy ngày chơi mình cứ buồn buồn man mác, đi chơi với đám bạn không hồ hởi như đợt đầu được nữa. Em Mai thi thoảng nhắn tin rủ đi dạo nhưng mình từ chối bảo mệt, thành thử ra ông Quang mà em nó giới thiệu ấy là bạn bình thường, và liệt vào danh sách phương án Z của em.

Mấy ngày ăn chơi nhảy múa cũng hết, mấy đứa lại về Hà Nội, mình tìm cách liên lạc với em Xu mà không được. Lâu không gặp cũng thấy nhớ chứ bộ, lướt facebook của em : “ Đến lúc rồi … “.

Trong lúc bực dọc, mình lấy đt nhắn cho em Mai “ Em làm thế quá đáng đấy “
- Thì anh cũng hưởng ứng mà.

Mình thấy một phần cũng do tính phiêu của mình nên cũng tự cảm thấy có lỗi, mệt đầu mình đi ngủ.
Và Huyền Anh trở lại…

Nguồn: truyen8.mobi/t16796-dung-dua-voi-gai-ngoan-chap-6.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận