Sách Nhan xuất viện.
Sau một tháng, chị ta đã thải ra gần hết kim trong người, còn một cây cuối cùng thì đâm quá sâu nên vẫn găm lại trong người.
Bác sĩ nói phải phẫu thuật, nhưng Sách Nhan từ chối, chị ta muốn nó cứ đâm sâu trong cơ thể mình. Chị ta lúc nào cũng thích làm theo ý mình, mặt chị ta trở nên trắng bệch bất thường, người gầy đi đến mức chẳng còn nổi bốn mươi lăm cân. Chúng tôi đón chị ta về nhà, chị ta nhìn căn phòng nhỏ màu xanh và nói:
“Căn phòng này có mùi của Khả Liên, tôi không ở đâu, mà tôi cũng sắp ra nước ngoài rồi, căn phòng này hai người ở đi”.
“Không, không”. Tôi nói: “Bọn em không cần”.
“Đây là căn phòng sáng tác tôi tặng cho Giang Nam, hãy hiểu cho nỗi lòng của tôi, Giang Nam nhất định sẽ nổi tiếng, giọng của cậu rất khá. Tôi nghĩ, tôi chưa từng nghe thấy giọng hát hay thế bao giờ. Quan trọng nhất là cậu có một phong độ thoải mái phi thường, phong độ này không phải nam ca sĩ nào cũng có, tài năng của cậu không kém bất cứ người làm âm nhạc nào, đừng có ở dưới đất nữa, nhìn mặt cậu bủng lắm”.
“Cảm ơn chị!”. Tôi và Giang Nam cùng nói.
Trải qua bao cơn sống chết, Sách Nhan đã muốn ra đi, di cư đến Canada. Bố mẹ chị ta đã chuyển tới đó lâu rồi, chị ta không nỡ rời xa đám chiến hữu ở Trung Quốc, hơn nữa sau đó còn có Khả Liên, chị ta thấy Khả Liên giống như món quà mà Thượng đế ban tặng, nên chỉ muốn ở cạnh Khả Liên mà thôi.
Dù cả thế giới có phủ định, không thừa nhận chị ta, chỉ cần thích là chị ta làm.
Có lý do nào xác đáng hơn việc làm điều mình thích?
Nhân vật nữ Juliet trong bộ phim Lam có hỏi một cô gái điếm trẻ tuổi rằng: Tại sao em lại muốn làm đĩ?
Câu trả lời của cô ta rất đơn giản: Em thích thế.
Em thích, thế là đủ.
Giống như chị ta thích Khải Liên, tình yêu từ cái nhìn đầu tiên, yêu vô cùng. Sự sexy, sự chân thành, sự cá tính, sự phóng túng, sự ngang tàng của nó… tất tần tật, chị ta đều thích.
Nhưng giờ đây, Khả Liên không còn thích chị ta nữa, mà đi thích một gã đàn ông tên Mã Tiểu Vĩ, chị ta níu kéo đến chết cũng không nổi, chị ta đã nhận ra, Khả Liên đã điên rồi, đã trúng phải bùa mê rồi, chị ta vẫn giữ lại cây kim cuối cùng trong người mình, đâm chính mình, cây kim đó chính là Khả Liên.
Sách Nhan nói: “Em có biết không, sau khi đã trải qua tất cả sóng gió, rồi em mới nhận ra, trên thế giới này, quả thực có một người đang chờ đợi em, sau khi yêu rất nhiều người rồi em mới nhận ra, mọi tình yêu trên đời này đều là giả tạo cả, chỉ có một người mới yêu mình thật lòng, cảm giác của chị với Khả Liên chính là cảm giác đó, nhưng Khả Liên không cần chị nữa, không cần chị nữa…”.
Tôi và Giang Nam im lặng.
Nhận chìa khóa xong, chúng tôi gọi cho Khả Liên, hẹn nó ra ngoài.
Đây là lần tiếp xúc đầu tiên của tôi và Khả Liên từ sau khi đến Bắc Kinh. Đã từng là bạn thân của nhau, ngày nào cũng ở cạnh nhau, tôi còn nhớ tôi ở bên khi nó khóc, còn nhớ, nó hay bất ngờ xuất hiện làm cho tôi giật mình chơi, còn nhớ việc chúng tôi cùng nhau đi tìm Giang Nam, nhớ từng chi tiết giữa chúng tôi. Rất nhiều việc đã khắc ghi trong tâm can mà tôi không thể quên được, không thể quên, tôi nghĩ, chúng tôi giống nhau lắm, giống ở cái tính ngựa non háu đá, nhưng cũng nhạy cảm và yếu đuối, trọng tình cảm, nên khi nhìn thấy nó, tôi cảm thấy rất đau lòng.
Nó gầy đi nhiều.
Nó không nhìn tôi.
Nó đang hận tôi.
Đúng, nó đang rất hận. Vì nó nghĩ tôi cướp Sở Giang Nam của nó, nhưng nó nên biết, tình yêu không phải cướp mà được, tình yêu thuộc về ai thì sẽ là của người đó.
Những ký ức thuở xưa ơi, chúng tôi ngày xưa đều ngây thơ quá, giống như hai vì sao xanh trên bầu trời đêm, vì hiểu nhau mà ở cạnh nhau, rồi lại vì hiểu lầm mà xa nhau.
Nhưng, Khả Liên ạ, cuối cùng mày vẫn là nỗi đau trong tim tao.
Tôi im lặng nhìn nó, tôi đã chọn một quán rượu ở Hậu Hải. Sau đó Sở Giang Nam lấy ra chiếc chìa khóa mà Sách Nhan đưa cho chúng tôi.
“Chị ấy sắp đi rồi, di cư tới Canada”. Sở Giang Nam nói.
Khả Liên im lặng.
“Chị ấy sắp đi rồi”. Tôi nói lại lần nữa.
Khả Liên cúi đầu xuống, rồi lại ngẩng lên, trong chớp mắt, mặt nó toàn nước:
“Tôi có lỗi với cô ấy”.
“Trong người chị ấy vẫn còn một cây kim”. Sở Giang Nam nói.
Sắc mặt của Khả Liên biến đổi rất nhanh:
“Trong tim tôi cũng có một cây kim, một cây kim vô hình, còn đau đớn hơn của cô ta. Tôi nghĩ, hai người hiểu điều đó nhất”.
Khi Khả Liên hét lên, mặt nó méo đi, tôi nhìn nó, lòng tôi tràn ngập nỗi đau. Nó đã không thể quên chuyện đó, thực ra mục đích chúng tôi gặp nó chỉ là muốn nó cùng đi tiễn Sách Nhan.
“Không đi đâu”. Nó nói: “Tôi không muốn gặp cô ta nữa, người cũ không nên gặp lại nhau”.
“Nhưng lần này Sách Nhan đi thì sẽ không quay lại nữa, cả đời này chắc cũng không gặp được nữa!”.
“Thì đằng nào cũng không gặp, tôi sẽ đi Vũ Hán, không ngáng đường hai người nữa đâu. Cảm ơn lòng tốt của cả hai, nhưng đến đây thôi nhé. Còn nữa, tiện thì nói thêm, không những không muốn đi gặp cô ta, tôi còn không muốn gặp lại cả hai người nữa, tốt nhất, cả đời này đừng gặp lại nhau nữa”.
Nói xong, nó xách ba lô lên vai và bỏ đi. Tôi và Sở Giang Nam nhìn nhau, thất vọng vô cùng, ấm ức vô cùng.
Khả Liên ơi, bao giờ chúng ta mới lại được như ngày xưa?
Giang Nam như hiểu được tâm sự của tôi:
“Bắc Bắc, có một số việc, có một số người, qua rồi thì sẽ trôi đi mãi mãi, không bao giờ quay lại nữa”.
Tôi khe khẽ lắc đầu, không, những người những việc bạn đã trải qua, người bạn đã từng yêu và từng thương của thuở thanh xuân, rồi sẽ trở thành nốt ruồi son trong cuộc đời bạn.
Khi nói như thế, tim tôi đau lắm. Tôi cảm thấy có một ngày tôi và Khả Liên sẽ gặp lại nhau và sẽ không xa nhau như thế này nữa. Lúc này đây, nó đang chìm đắm trong tình yêu xa xôi mà không tự thoát ra được, còn tôi và Sở Giang Nam thì chuẩn bị chuyển tới căn nhà của Sách Nhan, tôi có nằm mơ cũng không thể tin nổi căn nhà đẹp đẽ đó sẽ thuộc về tôi. Khi tự tay tôi quét bụi, lại còn đặt thêm ít cây xanh vào góc phòng, tim tôi như nở ra những bông hoa nhỏ, giống như tôi là nữ chủ nhân của căn nhà, những giỏ lan văn trúc, những cây đa cảnh, những bông hoa nhỏ không biết tên, làm cho căn phòng trở nên ấm áp.
Tôi thay rèm cửa thành màu trắng hoa xanh, khi gió thổi trong đêm, Giang Nam nói, nhìn giống như giấc mộng, giống như bầu trời sao của Arles – thành phố của Van Gogh.
Chúng tôi định sẽ chuyển nhà sau khi Sách Nhan đi.
Cuối cùng Sách Nhan cũng đi.
Sân bay quốc tế Bắc Kinh, chúng tôi nhìn Sách Nhan đi qua chỗ kiểm tra an ninh, chị ta mặc bộ quần áo đen như một tu sĩ, màu đen kết hợp với sắc trắng bệch trên mặt nhìn thật đau thương, Lần này đi, sẽ khó gặp lại lắm, có thể chị ta sẽ không về nữa. Khi khẽ ôm chị ta, mắt tôi lại ướt sũng, chị ta nói:
“Hãy giữ chặt lấy tình yêu. Sở Giang Nam là người con trai hiếm có, chúc phúc cho hai em”.
“Cảm ơn chị Sách Nhan!”.
Chị ta lại dặn dò Sở Giang Nam:
“Vu Bắc Bắc là một cô bé hiếm có, người cùng nếm cay đắng với em chỉ có Bắc Bắc thôi. Bắc Bắc có nhiều phẩm chất đáng quý, Sở Giang Nam à, em đừng đánh mất cô bé nhé!”.
“Vâng, tuân lệnh!”. Sở Giang Nam cố gắng làm thay đổi không khí.
Sách Nhan vẫy tay chào chúng tôi, chúng tôi cũng vẫy tay chào chị ta. Sở Giang Nam ôm lấy tôi, tôi lại khóc. Bóng Sách Nhan nhìn sao mà cô đơn quá, giống như cánh bướm cô đơn vẫn đang tìm kiếm tình yêu, vẫn đang bay một cách cô độc, nhưng mà cuối cùng, đôi cánh ấy cũng bị thương.
Vì, hướng bay không đúng.
Nó đã bay ngược gió.
Sách Nhan là một người phụ n khiến người ta đau lòng.
Khi chúng tôi đi ra ngoài, bỗng nhìn thấy một bóng người.
Là Khả Liên!
Nó đã tới.
Nhưng, nó chỉ đứng trong bóng tối, nơi người ta không phát hiện ra. Tôi định gọi nó, nhưng Sở Giang Nam ngăn tôi lại:
“Đừng, đừng gọi nữa, cô ấy không thích bị làm phiền đâu, không thích bị phát hiện đâu!”.
Ôi, tình cảm trên thế gian này rốt cuộc là cái gì? Sau bao nhiêu thay đổi, anh bỏ lỡ em, em bỏ lỡ anh, anh yêu nhầm em, em yêu nhầm anh, phải chăng tình yêu là một cơn bão làm tim ta tan nát.
Chúng tôi cũng không ngoại lệ, cũng đắm say bởi sức mạnh đó.
Khả Liên nhìn thấy chúng tôi, nhưng nó không thèm chào. Trong gió mùa thu, nó để lộ đôi chân thon dài, mặc một chiếc áo khoác gió màu đen, đeo kính râm. Chúng tôi không nhìn thấy sắc mặt nó, nhưng tôi cảm thấy nỗi đau của nó. Người từng yêu đã đi xa, sao mà không đau cho được?
Sở Giang Nam nắm chặt tay tôi:
“Vu Bắc Băc, mình mãi yêu nhau em nhé!”
Tôi gật đầu.
Lần đầu tiên tôi và Sở Giang Nam nếm hương vị cuộc sống vợ chồng sớm tối có nhau.
Đi được đến bước này chẳng dễ dàng gì, tôi phải biết trân trọng. Tuy anh chưa có gì trong tay, nhưng, ai đó đã nói, người đàn ông của cuộc đời ta chỉ có một mà thôi!
Vậy thì, Sở Giang Nam à, anh là người đàn ông của cuộc đời em.
Giống như Mã Tiểu Vĩ là dành cho cuộc đời của Khả Liên. Mặc dù hắn thật hư hỏng, thậm chí đối với hắn, tình yêu, có hay không cũng không quan trọng, thậm chí hắn đã yêu nhiều vô kể, nhưng, Khả Liên vẫn lao vào như một con thiêu thân mà chẳng do dự gì.
Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc !