Đừng Nói Với Anh Ấy Tôi Vẫn Còn Yêu Chương 10


Chương 10
Hóa ra không phải ở phương diện nào cậu cũng thông minh

Sau khi chia tay, bạn sẽ luyến tiếc người ấy, hay luyến tiếc những thứ bạn đã đánh đổi?” Cuối cùng thì vẫn có người dùng những lời này để nhắc nhở tôi, thứ mình luyến tiếc thực ra chỉ là sự đánh đổi của bản thân, chứ không phải là người đàn ông ấy. Thế nhưng, tôi nghĩ, thật ra tôi vẫn luyến tiếc, luyến tiếc người con trai đã ở bên cạnh tôi lúc tôi khóc thút thít. Anh ấy bây giờ đã trở thành một người đàn ông trưởng thành rồi, bờ vai đã rộng lớn thêm rồi, mặc dù rằng, bờ vai ấy không phải chỗ dựa dành cho tôi…

… Tâm tình tôi lại như một bãi phế thải càng thêm chồng chất.”

~~ Lục Xu ~~

 

~~~~~~

Sau cái ngày lễ Quốc tế thiếu nhi kia, Vương Y Bối liên tiếp xin thêm rất nhiều ngày lễ nữa, không ai biết lý do.

Tiếp sau đó mọi người lao vào ôn tập cuối kỳ, cho nên lúc cô Tưởng nói Vương Y Bối vì lý do gia đình có việc mà xin nghỉ học, cũng không có bạn học nào tới nhà hỏi thăm vì sao cô nghỉ. Trần Tử Hàn vẫn như thường, mỗi ngày đều làm học bài, làm bài, chỉ là thỉnh thoảng nhìn vào cái ghế trống không kia thì cảm thấy có gì đó không thoải mái, nhưng cũng chỉ thoáng qua mà thôi.

Cuối tuần, Trần Tử Hàn dành thời gian rảnh để cùng với các thầy cô bàn bạc chuyện học kỳ sau mua sách cho cả lớp, vì ý kiến của các thầy cô không giống nhau. Sau khi phân tích vài đề thi đại học mấy năm gần đây, mọi người mới thống nhất được ý kiến, lựa chọn sách tham khảo với những đề cơ bản khá phổ biến, dù sao thì đề thi đại học hiện này cũng có tới 75% câu hỏi thuộc mức trung trung, chỉ có làm được những câu hỏi khó đến mức học sinh chưa được nhìn thấy mới có thể đạt được thành tích xuất sắc.

Trần Tử Hàn làm hết một lượt mấy đề giống nhau, sau đó phân tích xem bộ nào phù hợp với bọn họ nhất. Cứ làm đi làm lại như vậy, đến lúc xác định xong thì đã là hơn tám giờ tối, Trần Tử Hàn rời khỏi phòng học, tìm một nơi nào đó để ăn tối.

Mấy quán ăn ở gần trường học đều không sạch sẽ, anh theo bản năng thường có chút bài xích, nên mới chọn một quán cơm xa một chút. Quán cơm này rất nổi tiếng, không phải vì đồ ăn ngon mà là vì có một lần một vị khách đến ăn cơm bỏ quên hơn mười vạn, chủ quán nhặt được đem trả lại cho vị khách kia. Người đó rất cảm kích, muốn biếu lại quán nhưng chủ quán nhất định không nhận. Vì thế, người khách này liền lên báo chí địa phương quảng cáo cho tiệm cơm, từ đó tất cả mọi người dân trong thành phố này đều biết tới tiệm cơm.

Trần Tử Hàn còn chưa tới nơi đã trông thấy có một xe cảnh sát cách anh chừng ba nhà. Anh không tò mò, định đi qua luôn nhưng mà lại trông thấy giữa đám học sinh bị cảnh sát lôi lên xe có Vương Y Bối.

Không biết trong lòng mình suy nghĩ cái gì, trong lúc cảnh sát vừa quay lưng, anh đột nhiên cầm tay Vương Y Bối chạy trốn. Băng qua đường lớn, hai người ra sức chạy, ngay cả quay đầu lại nhìn cũng không dám.

Nhiều năm sau đó, nhớ tới tình cảnh lúc ấy, bọn họ mới cảm thấy bản thân thật ngốc nghếch. Ai nấy cũng đều mệt mỏi, cảnh sát căn bản sẽ không thèm đuổi theo bọn họ. Thế nhưng lúc ấy bọn họ chỉ cảm thấy vô cùng sợ hãi mà chạy bán sống bán chết, dù sao đó cũng là lần đầu tiên tiếp xúc gần cảnh sát, lại là bằng phương thức như vậy.

Trần Tử Hàn không rõ mình kéo Vương Y Bối chạy bao lâu, mãi tới khi không chạy nổi nữa mới dừng lại.

Trời vẫn còn đang mưa.

Trần Tử Hàn thầm nghĩ, trên đời này thật là chuyện gì cũng có thể xảy ra.

Mưa rất lớn, bọn họ chạy tới khu nhà phía sau trường học. Khu nhà này đã cũ kỹ lắm rồi, hai người đi lên tầng cao nhất, có một gian phòng nhỏ đã bị khóa trái. Hai người ngồi yên vị tại cầu thang, chạy đã mệt lắm rồi, không còn sức lực đâu nữa.

“Sao cậu lại ở quán net?” Trần Tử Hàn lên tiếng.

“Muốn thử cảm giác suốt đêm ở đó.”

Trần Tử Hàn lắc đầu: “Sau đó gặp phải cảnh sát tuần tra à?”

Vương Y Bối lắc đầu.

Thật ra, cảnh sát đâu có chăm chỉ như vậy.

Trong quán nét có một đứa trẻ, người nhà thằng bé đi tới từng quán từng quán tìm con, cuối cùng tìm thấy nó ở đây, tức giận đập vỡ máy tính của người ta, thế là chủ quán gọi điện báo cảnh sát. Đám cảnh sát đó tới nơi giải quyết sau đó nhân tiện kiểm tra khách hàng xem có ai là vị thanh niên hay không. Vương Y Bối thật đúng là xúi quẩy, bị tóm ngay. (vụ này có vẻ là Lục Xu đã trải qua thật, trong truyện Ai hiểu được lòng em cũng có nhắc tới)

Cô ngồi trên bậc thang, dáng vẻ vô cùng đáng thương. Trần Tử Hàn ngay cả mở miệng trách mắng cô cũng không đành: “Vì sao không đi học?”

Vương Y Bối cúi đầu, hai bàn tay bện chặt.

Trần Tử Hàn ngồi xuống bên cạnh cô, lần đầu tiên nhìn thấy bộ dạng này của cô, trong lòng anh có cảm giác gì đó không nói thành lời.

Lúc này xung quanh vô cùng an tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng mưa đêm, tí tách, tí tách rơi xuống, tạo thành vô số dòng nước trên mặt đất.

Trần Tử Hàn nhìn Vương Y Bối, bỗng nhiên nghe thấy tiếng nói của cô: “Ông nội mình qua đời rồi.”

Trần Tử Hàn cả kinh, không thốt ra được lời nào.

Cô tiếp tục nói: “Ông mình mắc rất nhiều bệnh, tất cả các bệnh người già thường gặp ông mình đều bị. Cao huyết áp, đau tim, cái gì cũng có. Ông đã đi khám, trong tấm phim chụp tim, trái tim của ông lớn hơn những người bình thường rất nhiều, nhưng ông ăn rất nhiều cơm, mỗi bữa đều ăn hai bát to. Bọn họ đều nói ăn nhiều cơm có thể sống lâu.”

Cô xót xa: “Trước đây bác sĩ nói ông mình có thể sống được nhiều nhất nửa năm, nhưng ông mình rất vui vẻ nói với cả nhà là ông có thể sống được mấy cái nửa năm. Lúc ra đi, ông không hề đau khổ, chỉ giống như đang ngủ một giấc rất sâu, và … không bao giờ tỉnh lại nữa.”

Trần Tử Hàn vỗ vai tôi: “Đừng đau lòng.”

“Mình không đau lòng. Thật đấy! Hồi bé, anh họ mình hay nói, đi học được phát kẹo nhất định phải mang về nhà cho ông bà. Mình mỗi lần được phát kẹo đều ăn bằng sạch. Lần này mình rốt cuộc nghe lời anh họ, mang rất nhiều kẹo về cho ông, nhưng mà ông không thể ăn được nữa… Mình không tin, dù tận mắt nhìn thấy ông nằm trong quan tài… Mình thậm chí tưởng tượng ra ông đứng dậy, nói với mọi người, thực ra ông chỉ đang ngủ thôi… Mình vẫn tự nhủ bản thân như vậy, nhưng cuối cùng… Lúc đưa ông tới nhà hỏa táng, mình tận mắt chứng kiến nhân viên ở đó đẩy thi thể ông vào bên trong. Lúc ấy, mình không thể kiềm chế được nữa, bật khóc… Bởi vì, rốt cuộc mình cũng không lừa nổi bản thân mình nữa rồi, ông nội mãi mãi không thể tỉnh lại được nữa…”

Trần Tử Hàn giơ tay lau giọt nước mắt của cô, im lặng nhìn cô.

Vương Y Bối ngẩng đầu nhìn Trần Tử Hàn: “Cả nhà chỉ có ông đặt hy vọng lớn nhất vào mình, mong mình có thể chăm chỉ học hành rồi thi đỗ vào một trường đại học.”

“Vậy cậu phải cố gắng.”

“Mình từ nhỏ đã không thích học, cũng không biết vì sao lại phải học mấy thứ quái quỷ ấy. Thật sự rất ghét.”

“Vậy cậu muốn làm gì?”

Vương Y Bối nhìn Trần Tử Hàn: “Cậu không được cười mình.”

“Mình đảm bảo không cười.”

“Trước đây mình muốn tới một nơi không có người, chỉ có núi, có sông, mình sẽ sống ở đó cùng người thân yêu nhất của mình. Hằng ngày đi vào trong rừng hái rau dại, cứ như vậy sống qua ngày, vô ưu vô lo. Rời xa cuộc sống huyên náo, phồn hoa này, thậm chí rời xa loài người, chỉ có hai người bên nhau, hài lòng như vậy, không có bất cứ mưu mô tranh đoạt gì, cũng sẽ không có khổ đau. Ban ngày đi làm, buổi tối về nghỉ ngơi, cuộc sống ruộng vườn đơn thuần bình dị như thế.”

Trần Tử Hàn trầm mặc rất lâu: “Những điều này nghĩ kỹ cũng rất hay.”

“Cậu cũng cảm thấy mình ảo tưởng viển vông đúng không?”

“Chí ít thì, không thể thực hiện được.”

“Thật ra, mình cũng hiểu rất rõ.” Vương Y Bối lại ưu tư: “Mình trời sinh đã không may, làm gì cũng không hỏng bét, ngay cả muốn thâu đêm ngồi ở quán net một lần cũng bị cảnh sát tóm, chạy trốn lại gặp trời mưa. Cậu nói xem, mình có đúng là xui xẻo lắm không?”

Trần Tử Hàn nhíu mày: “Nếu vậy thì mình còn xúi quẩy hơn cậu. Còn chưa nghĩ ra muốn làm gì mà đã rơi vào cái tình cảnh này.”

Vương Y Bối khôi phục vẻ bình thường: “Đáng đời! Ai bảo cậu thích xen vào chuyện người khác.”

Trần Tử Hàn cười: “Câu này hình như cậu đã từng nói rồi.”

“Vốn dĩ chính là lời mình nói mà.”

Ngoài trời mưa càng lúc càng nặng hạt, tâm trạng Vương Y Bối cũng càng lúc càng tệ: “Chúng ta phải ở đây cả đêm ư?”

“Có lẽ phải vậy rồi. Hơn nữa ở đây cũng tương đối an toàn.”

Bên ngoài, thị phi nhiều vô kể. Cách đây không lâu còn có tin tức một học sinh bị sát hại.

“Sao cậu lại kéo mình chạy trốn? Biết đâu theo cảnh sát về đồn mình lại được an toàn hơn thì sao.”

“Bọn họ sẽ thông báo tới giáo viên chủ nhiệm, rồi bố mẹ cậu, chuyện này tốt lắm sao? Nếu như gặp phải mấy tên cảnh sát thối tha tham tiền, bố mẹ cậu sẽ phải bỏ tiền ra để cậu được về. Lúc ấy, cả trường học sẽ biết chuyện.”

“Nhưng bây giờ mình rất sợ.”

“Sợ gì?”

“Nam nữ thụ thụ bất thân.” (=]])

Trần Tử Hàn bị cô làm cho buồn cười: “Cậu có thể nghỉ tới chuyện khác được không?”

“Mình nghĩ tới mẹ. Nếu như mẹ mình biết hiện giờ mình ở bên ngoài khổ sở thế nào, chật vật thế nào.”

“Cậu quá khổ cực rồi!” Anh phối hợp.

“Cậu có kinh nghiệm ở chung với bạn nữ một đêm không?”

“Vậy cậu có kinh nghiệm ở chung với bạn nam một đêm không?”

“Không có.”

“Vậy thì tốt rồi. Chúng ta rất công bằng.”

“Tuyệt đối không công bằng. Cậu là con trai.”

“Cái này không cần cậu nhắc nhở.”

Vương Y Bối đẩy Trần Tử Hàn một cái: “Cậu cố tình.”

“Tâm trạng tốt lên rồi?”

“Đã bao giờ tệ đâu.”

Trần Tử Hàn cởi áo khoác ngoài khoác lên người Vương Y Bối: “Ngủ đi một lúc.”

“Dựa vào người cậu?”

“…”

“Cậu có bắt mình chịu trách nhiệm không?”

Trần Tử Hàn nửa ôm Vương Y Bối gối đầu trên đùi: “Cậu lảm nhảm không phải là nhiều bình thường nữa rồi.”

“Vậy thì là nhiều gấp đôi bình thường?” (*)

“Ngủ!”

(*)Lại chơi chữ rồi. “一般” – bình thường, thông thường. Vương Y Bối nói “二般” (từ này không có nghĩa, chỉ là cách chơi chữ thôi)

Trần Tử Hàn tựa vào tường. Đây xác thực là lần đầu tiên trong đời anh ngủ ở một nơi thế như vậy, lại còn là cùng với một cô gái, chỉ nghĩ thôi cũng cảm thấy khó tin rồi.

Vương Y Bối thay đổi tư thế: “Cậu lạnh không?”

“Không.”

“Buồn ngủ không?”

“Cậu lại muốn làm gì?”

“Nếu không buồn ngủ thì kể cho mình nghe mối tình đầu của cậu đi.”

“Mình rất buồn ngủ.”

“Gạt người. Nếu buồn ngủ thì sao giờ còn chưa ngủ?”

“Chẳng phải bị cậu làm ồn sao?”

“Dù sao cũng bị làm ồn rồi, kể đi được không?”

“Có gì hay mà kể.”

“Cậu ngại hay là căn bản chưa có?”

“Liên quan tới cậu sao?”

“Đương nhiên là có.”

“Liên quan gì?”

“Nếu như lần sau có cô gái nào đó hỏi cậu về vấn đề mối tình đầu, mình có thể miễn phí trở thành đối tượng trọng tâm của vấn đề đó, cậu nói xem có được không?”

Trần Tử Hàn im lặng hồi lâu. Vương Y Bối vẫn đẩy anh: “Nói đi!”

“Cậu thật là lắm chuyện, nói cũng nhiều. Ngữ văn mình không giỏi, còn đang suy nghĩ xem câu nói kia có ý tứ gì?”

“Hóa ra không phải ở phương diện nào cậu cũng thông minh.”

Mời các bạn đón đọc chương tiếp theo!

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/55242


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận