Chương 2.2 Về cái từ “không đứng đắn” này, người ta thường nói “già mà không đứng đắn”, “giả vờ không đứng đắn”, hay “không đứng đắn từ tận trong xương tủy”. Họ trở về căn phòng ở khu nhà tiến sĩ, đã không còn sớm nữa, hành lang vắng lặng, thảng hoặc lại nghe thấy tiếng người rì rầm phát ra từ sau một khe cửa nào đó.
Đồ Nhiễm đi sau Lục Trình Vũ, thấy anh thò tay vào túi rút chìa khóa ra mở cửa, sau đó bước vào phòng, lần lên tường bật công tắc điện.
Như buổi tối ấy nhiều tháng về trước, anh cũng đứng dưới ánh đèn sáng chói như thế này, khẽ hất đầu với cô, ra hiệu cho cô bước vào.
Khi đó ít nhiều cô còn hơi căng thẳng, chỉ có điều cô kìm nén, không bộc lộ ra ngoài. Cô cảm thấy nên tìm việc gì đó để làm, vì thế đưa tay khẽ khàng đóng cửa lại.
Cô dựa về phía sau, yếu ớt tựa người vào cánh cửa, nghiêng đầu nhìn anh.
Anh cũng nhìn cô, vẻ mặt phảng phất nét cười lại thêm phần khiêu khích, thấp thoáng dục vọng chinh phục.
Với Đồ Nhiễm, vẻ mặt này không xa lạ, trong những người cô đã tiếp xúc, mấy người đàn ông uống như hũ chìm trên bàn rượu, hoặc khi có ý muốn làm khó cô, đều sẽ nhìn cô như thế. Những người này đều khiến cô cảm thấy mọi thứ xung quanh thật hạ cấp và chán chường, quẩn quanh trong một cảm giác ức chế không thể rũ bỏ được. So ra thì cảm giác ma Lục Trình Vũ đem lại cho cô khá hơn nhiều, cũng có lẽ là vì anh luôn thẳng thắn bày tỏ cách suy nghĩ của mình, hoặc giả khi anh định làm chuyện xấu sẽ tỏ ra vừa thông minh vừa phong độ.
Anh quan sát cô mấy giây, cuối cùng đi tới tắt đèn.
Anh chống tay lên cánh cửa, cúi đầu xuống hôn cô.
Trên bức tường màu xám trắng bên cạnh, ánh trăng từ cửa sổ rọi vào, in bóng những rặng cây lay động.
Đương nhiên Đồ Nhiễm biết, tối hôm đó trông cô không đứng đắn tới mức nào.
Nhưng cô lại không biết, trong khoảnh khắc tình cờ gặp lại của mấy tháng trước, Lục Trình Vũ đã như bị ma xui quỷ khiến mà rút ra một kết luận: Cô có lẽ là một người tốt, nhưng lại không phải là một người con gái đứng đắn.
Về cái từ “không đứng đắn” này, người ta thường nói “già mà không đứng đắn”, “giả vờ không đứng đắn”, hay “không đứng đắn từ tận trong xương tủy”.
Mấy cách nói này áp dụng cho Đồ Nhiễm đều không thích hợp, Lục Trình Vũ cảm thấy mỗi cử chỉ của cô đều hết sức tự nhiên, trông cô hút thuốc rất thoải mái, lúc uống rượu lại có sự hào sảng của nam nhi, chỉ là khi ánh mắt cô đôi lúc lướt qua người anh, vẻ phong tình nơi đầu mày cuối mắt ấy không khỏi khiến anh nghĩ tới hai từ “lẳng lơ”.
Thậm chí anh có thể khẳng định, những người đàn ông khác cũng có cảm nhận giống mình, bởi vì lần tụ tập ấy, quá nửa ánh mắt đều vô tình hữu ý dán trên người cô.
Tối hôm đó Đồ Nhiễm mặc một chiếc áo sợi cao cổ màu cà phê, phía trước ngực cao vút lên. Rượu vào nóng bức, cô xắn cao tay áo, để lộ cánh tay nhỏ nhắn, da thịt mịn màng, thanh tú, xinh xẻo lại không kém phần đầy đặn, nõn nà.
Vì thế Lục Trình Vũ cảm thấy, ngay cả cánh tay ấy cũng đầy nét lẳng.
Cô còn có một thói quen rất xấu, thích đưa tay mân mê bông hoa tai đính trên tai phải. Khi không có việc gì, cô quen tì tay lên bàn, bàn tay đỡ má, đầu ngón tay vạch những vòng tròn nhỏ trên chiếc hoa tai.
Động tác mơ hồ, lại hơi nghịch ngợm, tóm lại, càng làm nổi bật hơn đặc điểm “không đứng đắn” của cô.
Khoảnh khắc ấy, Lục Trình Vũ cho rằng mình đã đặt quá nhiều tâm tư lên người con gái này, tuy là ít nhiều gì anh cũng có phần tò mò về hiện tại của cô.
Sau khi anh rút ra được kết luận cuối cùng, bèn không còn để ý mấy tới cô nữa.
Bởi vì đối với đàn ông, người con gái “đứng đắn” và “không đứng đắn”, chỉ khác nhau có hai điều:
Thứ nhất, không dễ lên giường, hoặc dễ lên giường.
Thứ hai, cần dùng hôn nhân để chịu trách nhiệm, hoặc có thể phất tay áo bỏ đi không mang theo một gợn mây (1).
Khi đó, Lục Trình Vũ không hề ý thức được mục đích đánh giá thực sự của mình, cho dù nó tồn tại trong tiềm thức của đại đa số đàn ông. Nhưng, khi anh đem hình tượng không đứng đắn của mình, trong lòng không thể nói là không cảm thấy hơi hơi kỳ quái, thậm chí còn có chút tiêu cực.
Lúc này, Đồ Nhiễm đang ngắm nghía căn phòng tân hôn tạm thời, nơi này rõ ràng đã được quét dọn, đồ đạc vẫn thế, nhưng ga gối đã được thay mới toàn bộ, trên tủ quần áo là chữ Song hỷ không biết ai dán lên. Đồ Nhiễm nhìn người con gái trong gương, trông cũng thô tục, ngán ngẩm chẳng khác gì chữ “Hỷ” đỏ rực ấy, thảo nào người ta chỉ mời cô vào chứ không ôm cô vào lòng hôn cô như lần trước nữa.
Lục Trình Vũ hỏi:
-Đói không, anh xuống dưới nhà mua gì ăn.
Cô ừ một tiếng, ngoảnh lại đã thấy anh khép cửa đi ra ngoài.
Khi cô tắm xong, anh và đồ ăn vẫn chưa về.
Ở căn nhà mới này, thứ không thiếu nhất chính là sách, Đồ Nhiễm lật tới lật lui cũng không tìm ra quyển nào đọc vào đầu. Cô mở cửa sổ, tìm hình bóng dưới ngọn đèn đường, quả nhiên nhìn thấy anh đnag xách túi đồ ăn đi dọc con đường rợp bóng cây trước tòa nhà, chỉ cần anh hơi ngước lên là có thể nhìn thấy cô, tiếc là anh chỉ mải nhìn chiếc điện thoại trong tay.
Mấy người đi từ trong tòa nhà ra, tiến tới chào hỏi, nói cười rộn ràng, tiếng không lớn, nhưng bốn bề quá mức yên tĩnh.
Đồ Nhiễm nghe một lát, toàn những lời tục tĩu về chuyện phòng the. Cô cho rằng những người đàn ông thích nói mấy chuyện này đều có ít nhiều bức xúc về tình dục, tuổi đã quá băm lại suốt ngày lặn ngụp trong môi trường học thuật gần như đơn điệu, nếu là độc thân thì những thứ trói buộc suốt mấy chục năm sẽ giống như con thú nhỏ mất kiểm soát sục sạo khắp nơi.
Đồ Nhiễm nghe thấy Lục Trình Vũ thấp giọng cười ha hả mấy tiếng, vẻ như rất tự tại. Khi đó, đúng lúc anh nhàn nhã châm một điếu thuốc, hơi nghiêng đầu phà ra một làn khói xanh rồi ngước lên, cuối cùng cũng nhìn thấy cô.
Cô đang vô công rỗi nghề tì người trên bệ cửa sổ tầng hai, để lộ ra mái đầu ướt sũng.
Lúc anh bước vào phòng, Đồ Nhiễm đã quay về giường rúc mình trong chăn. Ánh đèn hắt lên khuôn mặt mộc không trang điểm của cô, phản chiếu ánh sáng lâp lánh “thuần khiết”, từ nay bỗng bật ra trong đầu anh, khiến anh không khỏi bị sốc bởi chính mình.
Đồ Nhiễm dựa vào gối mỉm cười nhìn anh, lí nhí nói ra hai chữ bằng giọng rất nhỏ, hành động ấy khiến môi cô phúng phính căng tròn. Anh ngây ra không nghe rõ, cô bèn không nói nữa.
Ít ra có thể khẳng định được, đó không phải là hai từ “con tin”.
Anh đi vào phòng tắm, đứng dưới vòi hoa sen, nước nóng ào ào dội xuống, anh bỗng nghĩ ra, từ cô nói là “ông xã”.
Anh nghĩ: Con gái bây giờ đúng là không đơn giản, rõ ràng tình cảm chẳng mặn nồng là bao, thậm chí còn chẳng được tính là tình yêu.
Anh thay bộ đồ ngủ cô mua cho anh, kẻ ca rô đen xám, rộng rãi vừa phải, kiểu dáng trẻ trung, nam tính. Khi đi ra ngoài, anh phát hiện cô chẳng ăn gì mấy, đã rúc trong chăn ngủ vùi.
Điện thoại nhét trong túi áo khoác lại rung lên rì rì, anh rút ra xem, có một tin nhắn, anh chần chừ mấy giây, không trả lời, tắt máy đi ngủ.
Đồ Nhiễm không ở lại chỗ của Lục Trình Vũ lâu, trường học quá xa nơi cô làm việc. Do khi mang thai cấm rượu bia, thuốc lá nên từ sau khi định ngày cưới, cô bèn nộp đơn xin đổi vị trí công tác, bắt đầu công việc huấn luyện đào tạo, mỗi tháng hơn bốn ngàn tệ, vào làm, tan làm đều quẹt thẻ chấm công, đương nhiên không thể nào so được với khi còn làm một quản lý nho nhỏ ở phòng Marketing trước đây.
Cô vẫn ở nhà mẹ, vì mấy ngày sau khi cưới, Lục Trình Vũ đã ra nước ngoài.
Hôm anh đi, Đồ Nhiễm vội từ công ty về để tiễn anh, giữa chừng lại bị tắc đường. Khó khăn lắm mới tới nơi, thời gian chẳng còn lại là bao, cô đành phải chạy từ cổng vào thẳng khu xuất nhập cảnh.
Đồ Nhiễm yêu cái đẹp, tuy đang mang bầu cũng vẫn đi giày cao sáu bảy phân, dù đã rất cẩn thận nhưng vẫn bị trẹo chân.
Trong khoảnh khắc ấy, Lục Trình Vũ xoay người bước ra khỏi tầm mắt của cô, dần dần mất hút trong biển người.
+++++++++
Một gợn mây: lấy ý từ bài thơ Tạm biệt Cambridge của nhà thơ Từ Chí Ma, tạm dịch:
Tôi lặng lẽ ra đi.
Như khi tôi lặng lẽ tới.
Nhẹ phất tay áo.
Không mang theo dù chỉ một gợn mây
>>>>>>>>>
Từ khi Đồ Nhiễm về ở nhà mẹ đẻ, bà Vương Vĩ Lệ lại gầm ghè chì chiết.
Suốt mấy ngày này, bạn bè, họ hàng cứ nói xa nói gần với bà:
-Thông gia nhà bà nhìn thế nào cũng ra người có tiền, ra vào có xe sang đưa đón, quen biết không quan chức thì cũng người, làm ăn, sao không mua cho vợ chồng hai đứa một căn nhà mới? Không có nhà thì cho cái xe cũng được. Cho dù là con trai đi nước ngoài học chuyên tu không kịp chuẩn bị, thì cũng nên đón con dâu về nhà ở mới phải chứ, trong nhà lại có người giúp việc, bọn họ là dân làm ăn, hơn nữa chỉ cần có tiền thì đâu có thiếu sức lao động, huống chi cháu lại sắp ra đời rồi…
Người bên cạnh vờ như vô ý, nhưng từng câu từng chữ lại như xát muối vào tim bà Vương Vĩ Lệ. Ngoài mặt bà cười cười thoái thác, nhưng trong lòng lại nổi cơn tam bành vì cuộc hôn nhân này khiến nhà bà vừa mất thể diện vừa khó chịu. Càng nghĩ càng ức, cả ngày bà ca cẩm về chuyện này trước mặt Đồ Nhiễm:
-Ai bảo con cứ cuống lên đòi cưới như lửa đốt đít đến nơi, khiến người ta chê cười, tự mình dâng đến cửa đương nhiên người ta không thèm rồi. Bên nhà trai đến căn phòng cưới cũng không chuẩn bị cho, còn để con dâu ì ạch vác bụng bầu về nhà mẹ đẻ, ngoài con bé em gái chẳng có địa vị gì kia còn gần gũi với con, mấy người khác có ai coi con ra gì không?
Biết mẹ nóng tính, không nhịn được mấy chuyện cỏn con này, Đồ Nhiễm cũng không để bụng, chỉ nói một câu cho qua chuyện này:
-Từ mười năm trước quan hệ giữa Lục Trình Vũ với bố anh ấy đã rạn nứt rồi, mấy năm nay vốn không qua lại, lần này vì chuyện cưới xin nên mới nói với nhau vài câu.
Nghe câu này, lòng bà Vương Vĩ Lệ lạnh hẳn đi. Bà ngẫm nghĩ rồi hỏi:
-Không phải con kể bố nó đưa hết tiền mừng cưới cho con sao, ít ra cũng phải được mười mấy vạn chứ?
Đồ Nhiễm dạ một tiếng:
Bà Vương Vĩ Lệ vỗ tay đánh đét:
-Vậy thì tốt, bán căn nhà này đi, ứng trước một ít tiền đổi căn khác to hơn, dù sao con với đứa bé cũng ở đây một thời gian. Hơn nữa em trai con cũng chẳng còn nhỏ nữa, mấy năm nữa phải kết hôn rồi, chúng ta cũng phải chuẩn bị cho nó chứ, con gái bây giờ kén chọn lắm, đàn ông không có nhà thì bọn nó chẳng thèm để mắt đến đâu.
Đồ Nhiễm thở dài:
-Mẹ, sinh em bé ra cũng phải tốn tiền, bây giờ đồ dùng của trẻ con đắt như vậy, con cũng phải dành dụm chứ. Hai năm nay Đồ Loan lại không về, chuyện nhà cửa để một thời gian nữa mới bàn tiếp có được không ạ?
Thấy cô như vậy, bà Vương Vĩ Lệ vội an ủi:
-Con yên tâm, sau này mẹ sẽ trông cháu giúp con, không cần con phải chi một xu, coi như làm ô sin miễn phí, mẹ giúp không công cho bọn con. Nhiễm Nhiễm, bên nhà chồng con chắc chắn là không trông mong được gì rồi, có những chuyện con phải nghĩ cho kỹ, con chỉ có một đứa em trai thôi, sau này ngay cả mẹ cũng sẽ ra đi, con và Đồ Loan phải nương tựa vào nhau, người khác thì không nói chắc được, không ruột rà máu mủ thì không dựa dẫm được, đều là người ngoài hết. Còn nữa, bà ngoại cũng chẳng còn sống được bao lâu, con không muốn bà được sống thoải mái hơn một chút sao? Bây giờ ở dưới cái nhà này vừa là sòng mạt chược vừa là cửa hàng sắt thép, bốn, năm giờ sáng đã ầm ĩ, náo loạn, bà ngoại đâu được nghỉ ngơi cho tử tế…
Đồ Nhiễm bần thần ngồi trước cửa sổ rất lâu, đến tận khi ánh tà dương bên ngoài dần tắt, căn phòng dần chìm vào bóng tối.
Cô tính thời gian, chỗ Lục Trình Vũ đang là giờ ăn trưa, cô cầm điện thoại lên, nghĩ thêm một lúc rồi mới gọi.
Mời các bạn theo dõi tiếp!