Đừng Nhân Danh Tình Yêu Chương 6.5


Chương 6.5
Đồ Nhiễm khẽ khàng tựa vào cửa, nhìn người đàn ông trong phòng, cho tới khi đứa bé trong bụng khẽ cựa quậy, cô mới định thần lại.

Còn nhớ mười mấy ngày trước đó, lần đầu tiên cô cảm nhận được cái thai cử động, cử động rất nhẹ, như một con cá nhả bọt trong nước. Khi đó cô đang chuẩn bị giáo án trong văn phòng, cảm giác đặc thù lướt qua trong nháy mắt, cô lập tức sững người lại, một lát sau nhớ ra, cô liền gọi điện ngay cho Lục Trình Vũ.

Ở đấu dây bên kia anh cười:

-Đâu có sớm vậy? Chắc là dạ dày co bóp thôi.

-Không phải, là con đang máy, em biết mà.

Cô nói ngay không chút nghi ngờ, lòng thoáng chút ấm ức, một cảm giác ấm ức vì không được thấu hiểu. Cho tới mấy ngày sau, tần suất thai máy càng lúc càng nhiều, cuối cùng trực giác của người làm mẹ đã tạo dựng được uy tín.



Cho dù bình thường, trực giác của cô luôn rất nhạy bén.

Cô xoay người đi, bước về phía sofa trong phòng khách, cô muốn nghỉ một lúc.

Có người gõ bàn phím, tiếng ca ngưng bặt,.

Cô ngoảnh đầu lại trong ánh sáng tù mù, thấy Lục Trình Vũ đang ngồi ở đầu kia nhìn mình. Trong phòng chỉ bật một ngọn đèn bàn lờ mờ, cô không nhìn rõ mặt anh, mặt anh là những đường nét mơ hồ mà gãy gọn. cô thầm đoán nét mặt của anh, có lẽ là nửa phần thanh thản nửa phần mất mát, như vừa tỉnh giấc khỏi cơn mơ.

Cô cười với anh:

-Anh ngủ à? Em làm anh tỉnh giấc à?

-Không.

Anh đáp.

-Không sao hết.

Cô ngưng lại vài giây rồi hỏi:

-Hôm nay phẫu thuật vẫn thuận lợi chứ? Mệt không?

-Cũng ổn.

Anh đứng dậy tiện tay gập quyển sổ lại, đẩy cánh cửa sổ trước mặt, anh dụi điếu thuốc xuống bệ cửa sổ.

Cô chần chừ vài giây, cuối cùng vẫn tiến lên phía trước:

-Tâm trạng anh không tốt.

Vốn dĩ muốn đặt câu hỏi, ai ngờ lời ra khỏi miệng lại biến thành câu trần thuật.

Anh nghiêng đầu nhìn cô.

-Không phải, anh hơi mệt.

Anh liếc nhìn đồng hồ trên máy tính.

-Ngày mai anh trực đêm, hay là hôm nay nghỉ sớm đi, sáng mai anh lái xe đưa em về?

Cô ừ.

Cả hai lần lượt đi đánh răng, rửa mặt, lên giường đi ngủ, mỗi người đắp một chăn, chiếc giường rộng một mét tám, vừa vặn, không thấy chật hẹp.

Cô nằm nghiêng, quay lưng về phía anh. Thời gian mang thai càng dài, cô càng quen ngủ nghiêng. Cô đưa tay xoa bụng, cứ tới đêm khuya yên tĩnh là đứa bé lại trở nên hoạt bát khiến cô không ngủ được, cho dù nhóc con không ngọ nguậy nữa, cô cũng không ngủ được. cô không muốn nhúc nhích, nhưng bả vai bên dưới bỗng trở nên tê dại.

Lục Trình Vũ bỗng lên tiếng:

-Em vẫn ổn chứ?

Cô giật mình:

-Vẫn ổn. Anh chưa ngủ à?

-Sắp rồi.

Anh nói, sau đó quả nhiên không lên tiếng nữa.

Trong lúc mơ mơ hồ hồ, cô bắt đầu nằm mơ, cô thấy mình cầm mấy quả bóng bay tung tăng dạo chơi trên phố, không cẩn thận để mấy quả bóng tuột khỏi tay bay lên. Bên cạnh cô có một người, một người đàn ông trẻ, áo sơ mi trắng, quần bò, người đó khẽ nhảy một cái, túm được hai quả bóng bay nhét lại vào tay cô. Anh đứng dưới trời xanh mây trắng, cúi đầu mỉm cười với cô, để lộ hàm răng trắng lóa, vẻ mặt dịu dàng, tha thiết. Cô nhận ra anh là ai, vội tu nhủ đây là giả thôi, đây là là giả thôi. Cô biết đây là mơ, bởi vì tất cả những gì quá hoàn mỹ đều là hư ảo, cô cố gắng để mình tỉnh lại.

Sau đó, cô tới một nhà hàng, gọi rất nhiều đồ ăn, cô ăn rất nhiều, rất nhanh, ăn uống no nê xong bước ra ngoài lại bị người ta giữ lại ở cửa, bắt cô trả tiền. Cô vội lục túi áo, trong đó không có một xu lẻ nào, người qua đường đều xúm lại hóng hớt, ánh mắt khinh thường và chế nhạo. Người giữ cô lại nói, cô không có tiền để trả thì đưa đứa con cho tôi. Cô hoảng hốt lấy tay che bụng, lại thấy bụng mình xẹp dần đi, sau đó một cơn đau nhói ập đến, con cô đã mất thật rồi.

Đồ Nhiễm bỗng sực tỉnh, toàn thân toát mồ hôi lạnh, cô nhìn trừng trừng lên trần nhà đen kịt, thở hổn hển.

Hoảng hồn hồi lâu, cô đưa tay sờ lên bụng, khi thấy phần bụng vẫn hơi nhô lên, cô mới thở phào nhẹ nhõm. Liền sau đó, cơn đau nhói trở nên còn rõ rệt hơn cả trong giấc mộng, đau thấu xướng thấu tủy.

Cô không ngủ thêm được nữa, tim vẫn đập dồn, cho tới khi nghe thấy hơi thở đều đều của người bên cạnh, cô mới thấy dễ chịu hơn một chút. Cô đưa tay bật chiếc đèn đầu giường, anh đã ngủ say, lông mày hơi nhíu lại, môi khẽ mím, những đường nét trên gương mặt thân thiết và dịu dàng hơn bình thường, vẻ mặt thoáng chút ưu tư.

Cô chầm chậm ngồi dậy, dựa vào đầu giường, lắng nghe từng cử động của thai, cũng không biết là qua bao lâu, cho tới khi ánh mắt lướt qua tấm bình phong, trái tim đang dần bình tĩnh lại bắt đầu nảy lên thấp thỏm.

Do dự rất lâu.

Cô hít một hơi, xuống giường, đi chân trần, khẽ khàng bật chiếc đèn bàn lên.

Bên cạnh màn hình máy tính, ngoài một chồng sách chuyên ngành, tài liệu và mấy cây bút thì không còn thứ gì khác.

Cô ngẩng đầu nhìn lên tầng cao nhất của giá sách, nơi đó đang có hai chiếc phong bì dày nhét đầy thứ gì đó, cô nhớ là lúc chiều tới dọn dẹp, hình như chỉ nhìn thấy một cái.

Cô không có thời gian nghĩ ngợi nhiều, những thứ bên trong chiếc phong bì đã hoàn toàn chiếm lĩnh tâm tư cô.

Cô cẩn thận đẩy chiếc ghế xoay sang, sau đó đứng lên ghế với lấy hai cái phong bì, mở ra nhìn, quả nhiên là quyển sổ mà Lục Trình Vũ đọc trước khi ngủ.

Trong mỗi chiếc phong bì là hai quyển sổ, có cũ có mới, màu sắc và hoa văn trên bìa khác nhau, nhưng phong cách lại hệt như nhau. Người sở hữu chúng nhất định là một phụ nữ, một người phụ nữ trẻ rất tinh tế, tỉ mỉ.

Ngón tay Đồ Nhiễm lướt qua phần bìa dày với những hoa văn tinh tế, cô vẫn do dự, như thể chỉ cần mở ra, mọi cảnh vật trước mắt sẽ hoàn toàn sụp đổ, kết quả cuối cùng, hoặc nhẫn nhịn hoặc tan tành.

Cô cầm quyển sổ ở trên cùng lên, mở ra thật nhanh.

Trang bìa bên trong kẹp một tấm ảnh, bầu trời thăm thẳm mặt biển mênh mông, ống kính dừng lại ở bóng dáng thẳng tắp của một người đàn ông trẻ, tà áo bay bay trong gió. Anh đứng quay mặt về phía biển, đưa mắt nhìn ra xa, tư thế thảnh thơi nhưng lại toát ra vẻ ngạo nghễ, hiên ngang, như thể trên thế giới này chỉ có một mình, xung quanh hoàn toàn trống trải.

Đồ Nhiễm nhìn chăm chăm bóng dáng người đó, tâm hồn bỗng dậy sóng, rốt cuộc là một người như thế nào, mang theo một tâm trạng như thế nào đã chộp lại được giây khắc này.

Lật lạ, phía sau bức ảnh có một hàng chữ thanh tú: Ngày nào đó tháng nào đó năm nào đó, chụp tại Boltenhagen Ostsee (Biển đông nước Đức).

Cô đặt tấm ảnh xuống, mở trang đầu của cuốn nhật ký, sau đó là trang thứ hai, trang thứ ba, từ khi quen tới khi yêu, từ khi chia tay tới khi trùng phùng, ghi dấu từng kỷ niệm, những hàng chữ đầy cảm tính, tự nhiên, bộc lộ chân chính. Từ lúc nào không rõ, cô từ người quan sát đã biến thành vai chính, âm thầm chìm đắm, không tài nào thoát ra được, cứ đọc liên tiếp, nước mắt giàn giụa.

Lục Trình Vũ mơ màng nhìn thấy ánh đèn, trở mình đưa tay sờ, bên cạnh trống không. Anh từ từ tỉnh dậy, nhoài người ra, nhìn bóng người sau tấm bình phong:

-Đồ Nhiễm!

Anh gọi tên cô một cách thăm dò, giọng nói trầm trầm thoáng phân vân.

Cô không đáp.

Anh ngồi dậy, đợi bên giường một lát, nhưng vô hiệu. Anh chống hai tay đứng dậy, bước tới cúi đầu nhìn cô, và quyển nhật ký bên dưới tay cô.

Cô nằm rạp trên bàn, không nhúc nhích.

Anh lại cất giọng trầm trầm:

-Đồ Nhiễm.

Vẫn không ai đáp, anh kéo chiếc chăn mỏng sang đắp lên vai cô:

-Ngồi thế này dễ bị cảm lắm.

Cuối cùng cô cũng ngẩng đầu lên, nhưng lại đẩy nhẹ chiếc chăn trên người ra, sau đó lấy mu bàn tay quệt mấy cái trên mặt.

Cả hai đều im lặng.

Cô đứng dậy, bước qua người anh đi lấy quần áo, đứng xoay lưng lại phía anh để thay, khi định bước ra ngoài thì bị anh túm tay lại. Anh nén giọng:

-Nửa đêm nửa hôm rồi, có chuyện gì để mai nói.

Cô ngoảnh lại nhìn anh:

-Chẳng có gì để nói cả, em cũng không biết phải nói gì.

Chưa nói xong nước mắt đã ngân ngấn, cô đành dùng mu bàn tay lau đi. Ngực cô phập phồng, cô đứng lại một lúc rồi gạt tay anh ra, tiếp tục bước ra ngoài, đi thẳng ra cửa chính.

Anh hỏi cô:

-Em định thế nào?

Cô hỏi ngược lại:

-Anh thì định thế nào?

Không đợi anh trả lời, có lẽ căn bản cũng không có câu trả lời, cô đẩy cửa chính bước ra ngoài.

Lục Trình Vũ vội vơ lấy quần áo tròng vào người, đuổi theo mấy bước rồi lại lộn lại lấy ví tiền và chìa khóa xe, xuống lầu đã thấy cô đang đi như chạy, chẳng bao lâu đã tới cửa tiểu khu. Anh chạy đi lái xe, lúc vòng qua bồn hoa thì bị tắt máy, phải đề hai lần mới nổ, tới khi anh lái xe ra, cô đã ngồi vào trong taxi.

Đồ Nhiễm lặng lẽ ngồi trong taxi, báo địa chỉ, cô không nói gì, bác tài cũng không lên tiếng. Cho tới gần đến lúc xuống xe, bác tài mới nói:

-Này, cái xe đằng sau lạ thật đấy, đi theo chúng ta suốt cả đoạn đường.

Cô trả tiền, vội vã xuống xe, chạy tới nhà Chu Tiểu Toàn gõ cửa cộc cộc, rất lâu không ai ra mở cửa, cô lại gõ tiếp. Chu Tiểu Toàn ở bên trong rống lên:

-Ai thế, bị điên à, nữa đêm nửa hôm, trong nhà không có ai sất, có thi cũng là người chết thôi.

Đồ Nhiễm nói nhỏ:

-Mở cửa mau, mình đây.

Cô nghe thấy tiếng bước chân người đó đi theo lên lầu.

Chu Tiểu Toàn kéo xạch cửa ra, trừng mắt nhìn cô:

-Chị hai à, giờ mới bốn giờ sáng thôi, cậu chạy tới đây làm gì? Ma đuổi đằng sau à?

Cô nhào vào trong , đưa tay sập cửa lại,một lúc sau lại nghe thấy có người gõ cửa, người đó cũng không đợi hỏi mà nói luôn:

-Anh, Lục Trình Vũ, mở cửa!

Đồ Nhiễm nói qua cánh cửa:

-Anh vào thì em đi.

Bên ngoài quả nhiên không lên tiếng nữa.

Chu Tiểu Toàn nói:

-Cãi nhau à? Hai cậu cãi thì cãi, chạy đến chỗ mình làm gì, ngày mai mình có một núi việc, mình còn phải đi ngủ nữa.

Đồ Nhiễm ngồi trên sofa chẳng nói chẳng rằng, một lúc sau cô ôm mặt khóc tấm tức. Chu Tiểu Toàn giật mình, sắp xếp lại từ ngữ cả nửa ngày trời rồi mới lên tiếng:

-Xem ra có vẻ nghiêm trọng quá nhỉ, chuyện gì thế?

Khóc một hồi, Đồ Nhiễm chậm rãi nói, như thể đang nói với chính mình:

-Là vấn đề của mình, không trách anh ấy được.

Chu Tiểu Toàn ngơ ngác:

-Cái gì là cái gì?

Đồ Nhiễm ngẩng đầu lên trừng trừng nhìn cô:

-Đều tại cậu hết, vô duyên. Đang yên đang lành mai với mối cái gì? Nếu cậu không nhiều chuyện thì giờ mình cũng chẳng gặp những chuyện này.

Chu Tiểu Toàn đâu dám đôi co với cô, vội nói:

-Ừ, tại mình, tại mình, chuyện đến nước này cũng chẳng biết làm thế nào, cưới đã cưới rồi, con cũng sắp sinh rồi, có chuyện gì thì từ từ nói, để anh ấy vào, hai người nói chuyện nhé.

Đồ Nhiễm ôm đầu:

-Không được, chuyện này không nói rõ được, bây giờ mình không muốn gặp anh ấy.

Chu Tiểu Toàn không biết làm thế nào, lẳng lặng hé cửa ra một chút, thấy Lục Trình Vũ chỉ mặc quần dài áo mỏng ngồi trên bậc thềm ở cửa thì nói nhỏ:

-Ê, vợ anh đang khóc trong này, hay là anh về trước đi, em khuyên nó hộ anh.

Đồ Nhiễm nói chen vào:

-Ai khóc? Cậu đừng nói linh tinh.

Chu Tiểu Toàn vội nói:

-Ở, nó bảo nó không khóc.

Cô lại ngoái lại nói với Đồ Nhiễm.

-Trời lạnh lắm, anh ấy chỉ mặc một cái áo mỏng, mình bảo anh ấy về anh ấy cũng không về...

Đồ Nhiễm ngồi đó không nói năng gì, tâm sự chất chồng. Chu Tiểu Toàn không hỏi ra nguyên cớ, đành ngồi xuống cạnh cô, ngáp ngắn ngáp dài, một lúc sau không chịu nổi nữa, bèn nói:

-Hai người cứ từ từ cãi nhau đi nhé, mình ngủ thêm một chút, lát nữa còn phải đi làm.

Đồ Nhiễm ngồi thẫn thờ một mình, đầu óc rối bời, cảm thấy mình đúng là thần kinh, lẽ ra không nên chạy đến quấy rối Chu Tiểu Toàn giữa đêm, lại nghĩ ngày mai mình cũng phải đi làm chi bằng về nhà mẹ trước cho xong. Thấy phía chân trời đã dần hừng sáng, cô bèn đứng dậy bước ra khỏi cửa.

Cửa mở ra, cô thấy người kia vẫn đang đợi ở ngoài, điều này ngoài dự tính của cô, đầu óc lại trở nên mông lung, cô từ từ bước tới. Lần này Lục Trình Vũ không giữ cô lại nữa, cô đi đâu anh đi đó, cô lên taxi, anh bén lái xe theo sát, không gần không xa. Về đến nhà mẹ, cô vừa bước vào là khóa trái hai vòng. Sau đó cô nghe thấy bên ngoài có tiếng người đang mở khóa, Lục Trình Vũ đẩy cửa bước vào, khẽ đung đưa chùm chìa khóa trong tay:

-Trước khi đi Bắc Kinh mẹ đưa chùm chìa khóa này cho anh.

Anh nói:

-Dằn vặt cả đêm rồi, em đi ngủ trước đi, nếu không cơ thể sẽ không chịu nổi.

Cô nói:

-Anh mới là dằn vặt.

Anh ngẫm nghĩ:

-Lúc nào chúng ta nói chuyện tử tế sau, nhưng bây giờ em cần nghỉ ngơi.

Cô không nói gì, rất lâu sau mới ngẩng đầu lên nhìn anh, nói một cách bình tĩnh:

-Rất xin lỗi vì đã đọc nhật ký của hai người, cũng may chưa đọc hết, sau này cũng sẽ không đọc nữa. Em mặc kệ thời gian hai người cùng đi du học đã xảy ra những chuyện gì, cũng mặc kệ những chuyện này anh xử lý có vấn đề gì hay không, em chỉ suy xét mọi việc đang xảy ra từ góc độ của bản thân mình mà thôi.

Cô ngừng lại, hít sâu một hơi.

-Trước đây em cảm thấy mình chưa có cơ hội, nhưng hiện giờ, cho dù anh có cho em thời gian mười năm, hai mươi năm, em cũng không thể nào đối với anh được giống như cô ấy, cả đời này, vĩnh viễn em không thể nào làm được.

Cô không kìm được, nghẹn ngào.

-Em vĩnh viễn không thể một lòng một dạ nhớ thương một người giống như cô ấy, em đã qua độ tuổi si tình rồi, những chuyện trước đây đã gặp phải khiến em không thể nào dốc hết tâm trí vào chuyện tình cảm, em luôn cảm thấy có những chuyện còn quan trọng hơn cần làm, không thể nào coi chuyện tình cảm này là toàn bộ cuộc sống của mình.

Cô cố nén nước mắt, gắng hết sức để nói thật bình tĩnh.

-Chỉ riêng điều này thôi, sao anh có thể cam lòng ở bên em chứ, sao anh có thể hoàn toàn buông cô ấy được? Nếu em gặp một người như vậy, em cũng không buông được...

Cô đưa tay bịt mắt, nhưng nước mắt cứ trào ra qua những kẽ ngón tay.

Lục Trình Vũ đăm chiêu nhìn cô, bất chợt thở dài một hơi nặng nề.

Nghe tiếng thở dài này, Đồ Nhiễm như cảm thấy toàn thân tê dại, đau khổ hoặc mừng vui, hết thảy mọi cảm xúc đều biến mất không dấu vết, tựa hồ như ngăn cách giữa họ không chỉ là một người, mà là trăm sông ngàn núi.

Cô ngừng khóc:

-Nếu anh có dự định khác, em sẽ không cản anh, cản cũng chẳng có nghĩa lý gì, đúng không?

Cô lau mặt, bước vào phòng mình, tìm kiếm thứ gì đó trong ngăn kéo. Một lúc sau cô lấy ra một chiếc phong bì mỏng, sau đó từ từ xé tan cả bì cả thư, cuối cùng vứt vào cái sọt đựng giấy vụn dưới gầm bàn.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/64847


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận