Chương 7.5 Chuyện đó kết thúc sớm hơn dự liệu của Đồ Nhiễm. Tô Mạt quyết định ra đi, rời khỏi nơi này.
Buổi sáng hôm cô ấy đi, trời cao xanh ngắt một màu, sắc trời quang đãng hiếm hoi sau những ngày tuyết đổ.
Đồ Nhiễm và Chu Tiểu Toàn tới sân bay tiễn Tô Mạt, sảnh chờ sân bay buổi sáng sớm vẫn còn thưa thớt, ngoài cánh cửa sổ bằng kính cực lớn, từng chiếc máy bay chở khách xếp hàng đầy khí thế, ba cô gái đứng nói chuyện dưới ôcửa sổ của cửa kiểm soát an ninh.
Tô Mạt chỉ xách theo một chiếc va li cỡ trung, con bé con mấy hôm trước đã theo ông bà ngoại về quê, lần này một mình cô đến nhà ông cậu ở miền Nam. Cậu cô mở nhà xưởng kinh doanh quần áo ở đó, đúng lúc đang thiếu người.
Tuy Tô Mạt không có kinh nghiệm về mặt này, nhưng vẫn cố sức tranh thủ cơ hội.
Tô Mạt nói, mình cần tiền, con mình vẫn còn nhỏ, bố mẹ mình thì ngày một già đi, không thể dựa dẫm vào họ mãi được, mình phải ra ngoài kiếm tiền.
Đồ Nhiễm hỏi cô ấy, Lôi Viễn có biết không?
Tô Mạt gật đầu, chuyện của anh ấy mình có thể hiểu được, chuyện của mình anh ấy cũng rõ. Cô lại vừa cười vừa thở dài, hồi còn trẻ coi trọng tình yêu, cứ tưởng có tình yêu rồi thì uống nước cũng thấy no, tiền bạc chắc chắn là một danh từ thô tục, đứng trước tình yêu không đáng một xu. Nhưng sau khi kết hôn mới hiểu được, cũng giống như người ta đã nói, tình yêu phải quỳ gối trước hôn nhân. Đến khi ly hôn rồi, già thêm vài tuổi, cách nhìn nhận với hôn nhân càng thực tế hơn. Thực tế một chút vẫn tốt hơn, cuộc hôn nhân như vậy có lẽ sẽ càng thêm bền vững, càng có thể chống đỡ nổi những va đập của cuộc sống.
Tô Mạt lại nói, cuộc đời mình sống chưa tới ba mươi năm, trong những năm tháng thanh xuân tươi đẹp đã yêu một người, người đó cũng yêu mình, tại thời điểm sa sút nhất, người mình thích cũng thích mình, mình rất cảm kích anh ấy. những gì cần trải nghiệm, về cơ bản đã trải nghiệm, nghĩ thoáng ra rồi, coi như đời này cũng không uổng phí. Thực ra cuộc đời dài như vậy, ai yêu ai, ai không yêu ai, chuyện này thật sự không nói rõ được. Nếu hai người ở bên nhau, có thể cố gắng tiếp nhận đối phương, bao dung những khuyết điểm và sai lầm của đối phương, cùng tránh gây tổn thương cho nhau, không hẳn đã không là tình yêu.
Chu Tiểu Toàn nghe vậy thì sung sướng, nói với Đồ Nhiễm:
-Mình không có kinh nghiệm này, những lời này là để nói với phụ nữ đã có chồng.
Đồ Nhiễm nhẹ nhàng ôm lấy Tô Mạt:
-Trước đây mình lo lắng cho cậu, giờ thì mình khâm phục cậu, tới nơi rồi nhớ gọi điện cho mình, giữ gìn sức khỏe.
Tô Mạt gật đầu, ba người cùng tạm biệt
Tô Mạt đẩy hành lý vào bên trong, xung quanh dần đông đúc hơn, Chu Tiểu Toàn vẫn cứ liến thoắng trước mặt Đồ Nhiễm. Con người cô ấy là như vậy, càng ở trong tình cảnh này, càng nói nhiều.
Đồ Nhiễm không nhớ Chu Tiểu Toàn đã nói những gì, sự chú ý của cô dồn hết lên người Tô Mạt. Trông Tô Mạt hồng hào, phấn khởi, bừng bừng nhiệt huyết, hơn hẳn trước đây, nhưng từ đầu tới cuối, sâu thẳm trong đáy mắt cô ấy, dường như vẫn ánh lên một nét lạ thường, dù chỉ thoáng quá.
Tô Mạt đứng ở cửa kiếm soát an ninh, ngoảnh lại một lần nữa, ánh mắt xuyên qua đám đông, tìm về xa xăm.
Cô ấy đang tìm kiếm.
Cuối cùng, vẻ mặt khác lạ ấy trong giây lát hoàn toàn bị giấu kín, đôi mắt cô như hòn đá màu đen nhúng chìm trong dòng nước trong veo ấm áp, khóe miệng cô khẽ vẽ lên một nụ cười nhàn nhạt.
Theo ánh mắt ấy, Đồ Nhiễm nhìn thấy Lôi Viễn đang đứng cách đó không xa.
Họ cứ đứng như thế, cách nhau một đám đông đang không ngừng chuyển động, không lùi một bước cũng không tiến thêm một bước, cho tới khi Tô Mạt quay người rời đi, bước chân vừa nhanh nhẹn vừa mạnh mẽ.
Lôi Viễn vẫn đứng yên nơi đó.
Có lẽ ngay giây tiếp theo, cô ấy sẽ lại xuất hiện. Có lẽ cả đời này, cô ấy sẽ không bao giờ xuất hiện nữa.
Rất lâu sau, anh ta mới tìm một chỗ bên cạnh để ngồi xuống.
Mấy đêm trước, dường như bọn họ vẫn còn ở bên nhau, Tô Mạt nói, em biết cái khó của anh, em tự biết sức mình, anh không cần phải nghĩ ngợi nhiều.
Trời rất lạnh, họ lặng lẽ hôn nhau dưới ngọn đèn đường trong màn tuyết rơi đầy trời, chỉ vậy mà thôi.
Hôm đó tuyết rất lớn, chẳng bao lâu sau mặt đường đã trắng xóa.
Mấy đêm sau đó, đã nói không gặp nhau nữa, Lôi Viễn ngủ không yên giấc suốt mấy đêm liền, cuối cùng trằn trọc tới sáng nay, anh ta vẫn tới, cô không hề biết. Đã nói không gặp nhau nữa, nhưng anh ta vẫn tới.
Lôi Viễn ngồi trên ghế, không biết là bao lâu.
Điện thoại trong túi áo bỗng rung lên rì rì, anh ta không muốn nghe, rồi một suy nghĩ nào đó bất chợt lướt qua đầu, anh ta gần như cuống quýt lôi điện thoại ra, vội vàng nghe máy. Đầu dây bên kia có tiếng phụ nữ lọt vào tai, đang cười:
-A lô, đã bảo hôm nay tới đón em, sao chẳng thấy anh đâu?
Lôi Viễn ngồi đó, định thần lại:
-Quan Dĩnh.
Anh ta ôm trán.
-Xin lỗi, anh quên mất… Em đến rồi à?
-Ừ, đến rồi.
Quan Dĩnh vẫn cười, dần dần, tiếng cười như kề ngay bên cạnh. Cô nói:
-Lại trêu em phải không, rõ ràng đã ở đây rồi mà còn lừa em.
Lôi Viễn ngước mắt lên, một cô gái trẻ dáng vóc cao ráo, khí chất nhanh nhẹn đang đứng ngay trước mặt.
Sau này, Lôi Viễn và Lục Trình Vũ tán gẫu với nhau, anh ta chỉ vào tim mình, vẻ mặt bi thường:
-Lúc ấy tôi nhìn cô ấy ra đi đầu không ngoảnh lại, chỗ này của tôi khó chịu như đang nứt toác ra, cậu có biết không?
Lục Trình Vũ không khỏi phá ra cười.
Lôi Viễn hằm hằm lườm anh:
-Mẹ kiếp, cậu máu lạnh vừa thôi, tôi nói với cậu cũng như nói với đầu gối, cậu chẳng tài nào hiểu nổi.
Lục Trình Vũ vừa lái xe vừa gật đầu:
-Đúng, tốt nhất cậu đừng nói với tôi làm gì.
Lôi Viễn không chịu, tiếp tục lải nhải:
-Khi đó cả người tôi rã rời, mẹ kiếp bao nhiêu năm rồi tôi không có cảm giác ấy, hồi trước là khi Quan Dĩnh đòi chia tay, khi đó vẫn chỉ là một thằng nhóc, đã bao nhiêu năm rồi…
Lục Trình Vũ lại không nhịn được bật cười.
Lôi Viễn thoáng bối rối:
-Người anh em à, cậu đừng cười nữa có được không, tôi biết mình không đủ bản lĩnh. Đúng, bây giờ tôi đã có tuổi, bọn 9x đều gọi tôi là chú, nhưng tuổi có cao hơn nữa thì cũng có tình cảm lãng mạn chứ hả? cũng giống như khi cậu chia tay với Lý Sơ Hạ, khi đó cậu không có cảm giác này sao? Tôi không tin là cậu không có, nếu bảo bây giờ cậu không có thì tôi tin. Người như cậu, có tuổi rồi, chỉ nghĩ tới trách nhiệm và nghĩa vụ, cậu nói xem cậu xống mệt mỏi biết bao.
Trong thoáng chốc Lục Trình Vũ không nói gì, một lúc sau anh mới lên tiếng:
-Nếu trong lòng cậu đã có người khác, thì đừng kết hôn với Quan Dĩnh nữa, cô ấy rất tốt, đừng để cô ấy phải lỡ dở.
Lôi Viễn ngả người trên ghế:
-Không phải là tôi không có tình cảm với Quan Dĩnh, thích cô ấy bao nhiêu năm, rồi lại nhớ nhung bao nhiêu năm, sao không có tình cảm được, cô ấy muốn về nước tôi vui biết bao. Con người có lúc vẫn luôn mâu thuẫn, có sẵn trước mặt thì cậu khó tránh khỏi không buông ra, nhưng nếu không ở trước mặt, cậu lại không thể không nhớ tới, cậu nói có phải không?
Lục Trình Vũ lắc đầu:
-Cậu đã nói thế thì tôi còn có thể nói gì.
Lôi Viễn bỗng ngồi thẳng dậy, hỏi rất nghiêm túc:
-Câu này, cậu nhất định phải trả lời tôi, tôi nghĩ đi nghĩ lại mãi mà vẫn không thông, ban đầu sao cậu có thể nhẫn tâm từ bỏ Lý Sơ Hạ hả?
Xe chạy tới ngã tư, Lục Trình Vũ chăm chú nhìn đường, tới khi gặp đèn đỏ, chiếc xe từ từ chạy chậm lại, anh mới lên tiếng:
-Tôi không muốn để người ta phải lỡ dở.
Lôi Viễn nhìn anh hồi lâu, cuối cùng cười cười:
-Kết hôn có ý nghĩa không?
Anh nói:
-Nếu tìm đúng người, mệt mỏi đến mấy cũng thấy có ý nghĩa.
Lôi Viễn lại nói:
-Nhắc cậu trước, hôm tôi cưới, Lý Sơ Hạ nhất định sẽ tới, lần trước cô ấy mời tôi, lần này tôi phải mời cô ấy. Vợ cậu có đến không?
Lục Trình Vũ ra chiều nghĩ ngợi:
-Cậu tự gọi điện cho Đồ Nhiễm đi, bây giờ tôi không nói được cô ấy.
Lôi Viễn cười:
-Cậu nói thẳng một câu là được chứ sao, tôi có quen với cô ấy đâu.
Lục Trình Vũ đưa mắt nhìn anh ta:
-Cậu không muốn biết bạn cô ấy bây giờ thế nào à?
Lôi Viễn hơi ngẩn người ra.
Lục Trình Vũ nói tiếp:
-Nếu cậu đã không thân với cô ấy, thì trong điện thoại lại càng không tiện hỏi.
Lôi Viễn chỉ vào anh:
-Thằng nhãi này lại dụ dỗ tôi, nếu Quan Dĩnh mà biết thì chắc chắn sẽ tính sổ với cậu.
Sau đó anh ta cười hì hì.
-Gọi cả vợ cậu đến đi, sau đó xếp cho hai cậu ngồi cùng bàn với Lý Sơ Hạ.
Lục Trình Vũ hơi cau mày:
-Cậu đừng làm càn, con người cô ấy thật sự rất nhạy cảm.
Lôi Viễn cười hì hì, không nói gì.
Sau đó Lục Trình Vũ vẫn tìm cơ hội để nói với Đồ Nhiễm.
Quả nhiên, vừa nghe anh nhắc tới cô đã nói.
-Lôi Viễn là ai? Em không quen, anh ta kết hôn liên quan gì đến em. Dạo này mệt, không muốn đi.
Đồ Nhiễm không muốn đi, một là vì Tô Mạt, hai, cũng là vì đã qua kỳ nghỉ đẻ bắt đầu đi làm, việc nhà, việc công ty, thêm cả việc chỗ Lý Đồ, bận quay cuồng.
Ngoài ra, từ năm trước tới năm nay, xã giao liên miên, mãi không được nghỉ ngơi tử tế, mệt rã rời.
Không chỉ là xã giao về công việc, mà còn ăn uống, tiệc tùng với họ hàng, nhà cô ít họ hàng nên còn đỡ, bên nhà ông Lục đông đảo, lúc thì cơm tất niên, lúc thì đại thọ mừng ông nội chín mươi vẫn còn khỏe mạnh, lúc lại đón tết Nguyên Tiêu.
Lục Trình Vũ có thể viện cớ công việc bận rộn không đi, nhưng Đồ Nhiễm là cô dâu mới, không đi không ổn. hơn nữa, đây cũng là cái Tết đầu tiên ở nhà sau khi Lục Trình Vũ kết hôn. Lại thêm Đá Cuội mới ra đời, người ta gọi cô đi, cũng là vì thằng cháu đích tôn của nhà họ Lục.
Đồ Nhiễm bận tối tăm mặt mũi.
Tết đến, những người bình thường chẳng thấy mặt đâu đều tập trung một chỗ, cô với mấy người họ hàng nhà họ Lục không thân thiết, chỉ gặp một, hai lần. Ngại nỗi bà con xa láng giềng gần, quan hệ gọ hàng dây mơ rễ má cô không thể nhớ hết ngay được, đành cố nhớ kỹ vài nhân vật quan trọng.
Ví dụ như Lục Trình Vũ có một bà cô, sau khi bố mẹ anh ly dị, người này khá quan tâm tới hai mẹ con côi cút của anh, anh cũng rất kính trọng bà ấy.
Kế đó là ông nội nhà họ Lục, đây là nhân vật bắt buộc phải lấy lòng, có điều ông cụ tuổi đã cao, dù sống trong nhung lụa, nhưng vẫn không tránh khỏi bị nghễnh ngãng, cô nói nhỏ một chút thì ông cụ chẳng nghe được gì. Đồ Nhiễm thật sự ngại phải gào toáng lên với ông cụ, vì thế hai bên nói chuyện tương đối khó khăn.
Vào những dịp này, nhân lúc không có mặt Lục Trình Vũ, bà Tôn Huệ Quốc rất thích xỉa xói, mỉa mai cô trước mặt mọi người.
Bà Tôn Huệ Quốc đã gả vào nhà họ Lục gần mười năm, chuyện xưa đã sớm tan thành mây khói, tài sản đứng tên bà ta nhiều, đối nhân xử thế lại lọc lõi, người cần lấy lòng thì lấy lòng, cần ra uy thì ra uy, công phu liệu cơm gắp mắm của bà ta rất có sức sát thương. Huống hồ trong họ có không ít người khi con cái đi học hoặc đi làm đều đã nhờ qua bà ta, nợ ân tình của bà ta, cho nên địa vị của bà ta trong nhà họ Lục đã sớm được củng cố vững chãi.
Đồ Nhiễm tự biết không tiện đối đầu với bà ta trước mặt mọi người, đành phải nhịn hết lần này đến lần khác, tới khi bà ta lôi cả con cô vào thì cô không nhịn được nữa.
Bà Tôn Huệ Quốc nói:
-Sinh con trai thì có gì ghê gớm, bây giờ ai cũng thích sinh con gái, mấy nhà giàu có mà tôi biết, người ta sinh con gái mới mở tiệc mừng, sinh con trai thì chả dám ho he gì, vật không thiết thân ai người ta thèm, ai cũng bảo con trai là đồ ăn hại khó nuôi.
Ông nội không nghe thấy gì nên không lên tiếng, ông Lục nể mặt vợ đương nhiên nhắm mắt mở cho qua, Lục Trình Trình tính tình thật thà cũng không dám nói gì. Ngoài họ ra, mọi người ngồi đầy nhà đều nhà Đồ Nhiễm như đang xem trò vui.
Đồ Nhiễm nói:
-Sinh con trai hay con gái thực ra đều không thành vấn đề, quan trọng là phải dạy bảo cho tốt, dạy bảo không tốt là xảy ra chuyện lớn liền. Con gái mà chẳng khiến người ta đau đầu như con trai à, ví dụ như chuyện hôn nhân đại sự ấy.
Cô giữ thể diện cho người ta, không nói toẹt ra, người nào biết chuyện thì tự hiểu, bà Tôn Huệ Quốc lập tức im bặt.
Sau đó mọi người lại nói tới chuyện trẻ con đi nhà trẻ. Mọi người đều cho rằng không thể để đứa bé thua ngay trên vạch xuất phát. Người bên cạnh hỏi Đồ Nhiễm định cho đứa bé học trường mẫu giáo nào, Đồ Nhiễm vốn không quan trọng chuyện này, chỉ tiện mồm nói gần nhà có một trường song ngữ, cơ sở vật chất hay giáo viên đều ổn cả.
Bà Tôn Huệ Quốc lập tức xen vào:
-Thực ra cũng như nhau cả, chẳng qua là vung tiền thôi, thằng bé mới tí tuổi đã muốn tiêu lung tung, tiền chẳng phải là tiền của ông nội nó sao.
Đồ Nhiễm cười cười:
-Không quan trọng là tiêu tiền của ai, quan trọng nhất là phải xứng đáng. Tiền nào của nấy, trẻ con lúc bé không được học hành tử tế, lớn rồi cũng chỉ vào được cái trường hạng ba không ra gì như Hiểu Bạch thôi, đúng là đáng tiếc.
Cô vừa dứt lời, xung quanh lặng ngắt, ông Lục ho một tiếng, vội nói sang chuyện khác.
Chuyện này cứ thế trôi qua, sau Lục Trình Trình kể lại, Tôn Huệ Quốc vừa về nhà đã gào khóc nhặng xị lên với ông Lục, kể lể đủ thứ tội lỗi của Đồ Nhiễm. Cuối cùng ông già bực mình quá bèn mắng bà ta, bà không nói con nó trước thì nó có động đến con bà không? Đều làm mẹ cả rồi, phải thông cảm cho nhau chứ. Sau này đừng có gây chuyện cho tôi nhờ.
Lục Trình Trình vừa miêu tả sinh động lại cảnh đó, vừa khoái chí không thôi.
Đồ Nhiễm lại phát chán lên với mấy buổi tiệc từng vô vị kiểu này, cô đã quyết định, sau này những buổi xã giao không liên quan đến công việc thì từ chối hết, đỡ hao tâm tổn trí.
Sau đó chẳng bao lâu, Lôi Viễn gọi điện tới, mời cô dự lễ cưới của anh ta.
Lôi Viễn nói năng rất thành khẩn, hơn nữa còn nói một câu, tôi và Lục Trình Vũ là bạn bè với nhau mười mấy năm trời, hôm đó nhất định cậu ấy sẽ tới. Hàm ý là, cô mà không đi là không nể mặt chồng cô.
Đồ Nhiễm mềm lòng, bèn đồng ý.