Chương 7.2 Lục Trình Vũ gặp lại Lý Sơ Hạ một lần nữa, là vào tuần thứ hai sau lễ cưới của cô. Tuần trước, lỗ tai anh đã ong cả lên với từ “Maldives”, nguyên do là vì con rể của Viện trưởng Lý, cũng là một đồng nghiệp khoa anh cùng với vợ mới cưới đi tới vùng biển xinh đẹp đó để hưởng tuần trăng mật.
Mấy cô y tá và bác sĩ trẻ thỉnh thoảng lại tụ tập buôn chuyện, úp úp mở mở, đàn ông tìm vợ với đàn bà tìm chồng đều giống hệt nhau, làm giỏi không băng kiếm được vợ/ chồng giỏi. Nghe nói gia đình đồng nghiệp kia bình thường, quê ở một huyện thuộc một thành phố cấp tỉnh nào đó, bố mẹ là công nhân, hoàn toàn nhờ vào khả năng phấn đấu nỗ lực của bản thân mới có được ngày hôm nay, sau đó tài năng tỏa sáng, lọt vào mắt xanh Lý Sơ Hạ, đương nhiên hai người tới được bước này cũng đã phải trải qua sự phản đối của gia đnh Lý Sơ Hạ. Nhà họ Lý mới đầu không tán thành, về đểim này bất kỳ ai cũng tỏ ý hoàn toàn có thể hiểu được.
Hôm đó, Lục Trình Vũ tranh thủ thời gian tới căng tin ăn trưa, lúc về anh đứng đợi thang máy dưới tầng trệt khu phòng bệnh.
Nếu theo thói quen thường ngày, có lẽ anh sẽ leo thang bộ coi như rèn luyện thể lực luôn, nhưng khi đso ma xui quỷ khiến thế nào anh lại bước vào thang máy cùng mấy người phía trước. Anh vừa bước một chân vào thang máy thì nghe thấy phía sau có người chạy vội tới, miệng khẽ nói:
-Phiền anh đợi một lát.
Anh đưa tay chặn cánh cửa đang chuẩn bị khép lại, ngoảnh đầu nhìn, là Lý Sơ Hạ.
Hình như cô đã thay đổi chút ít, mái tóc dài buông xõa hồi trước giờ hơi loăn xoăn, thêm phần rạng rỡ của cô dâu mới.
Nhìn thấy anh, Lý Sơ Hạ bất giác hơi sững người, như lưỡng lự vài ngày, sau đó bước vào thang máy, không nói một lời.
Thang máy mới tới tầng hai, mấy người phía sau đều lục tục nối đuôi nhau bước ra ngoài, trong thang máy chật hẹp chỉ còn lại hai người họ.
Không ai là không thấy bối rối.
Lục Trình Vũ nghĩ một lúc rồi vẫn lên tiếng:
-Chúc mừng em!
Lý Sơ Hạ không nói gì, rất lâu sau mới cười thản nhiên:
-Chúc mừng em cái gì?
Đang nói, thang máy bỗng dừng khựng lại, cả hai cùng ngẩng đầu lên nhìn con số trên màn hình hiển thị. Đốm sáng màu cam không nhúc nhích thêm mà dừng lại rất lâu ở con số 4, ngọn đèn trên trần bỗng nhấp nháy, tiếp đó, mọi thứ chìm trong bóng tối, thang máy lắc lư xuống dưới.
Lý Sơ Hạ thốt lên sợ hãi, nghe thấy Lục Trình Vũ nói:
-Đứng vào góc tường, bám chặt tay vịn.
Anh nhanh chóng bấm hết số mỗi tầng rồi nói.
-Số đỏ thật, lần thứ hai rồi đấy.
Chuông báo động và điện thoại khẩn đều không có tác dụng, trong bóng tối, trong thang máy yên ắng lạ thường, tim Lý Sơ Hạ đập dồn dập.
Lục Trình Vũ rút điện thoại ra nhìn, vậy mà vẫn còn tín hiệu, anh bèn gọi ra ngoài cho đồng nghiệp. Trong thang máy có vài tia sáng, hắt lên chiếc áo blouse trắng trên người, cả hai như bị phủ trong một chiếc bóng mờ.
Anh đứng ở cửa, nói chuyện xong vẫn bấm cho điện thoại sáng lên, quay màn hình ra ngoài. Nhìn thấy ánh sáng, Lý Sơ Hạ phần nào bình tĩnh lại. Lục Trình Vũ nhìn cô:
-Không sao, họ đã gọi người tới rồi.
Cô ừ một tiếng, bạo gan dịch chuyển về phía luồng sáng, cuối cùng đứng bên cạnh anh. Mới đầu vẫn là vịn vào tay vịn, một lúc sau thang máy hình như lại hơi lắc lư một lần nữa, cô không nghĩ ngợi nhiều, đưa tay bám lấy cánh tay của người đàn ông trước mặt.
Lục Trình Vũ tựa hồ không nhúc nhích, anh không rụt tay lại, cũng không tiến lên bước nào, chẳng nói chẳng rằng.
Đợi được một lát, họ nghe thấy tiếng bước chân dồn dập bên ngoài, có người hét lên với họ:
-Thang máy mất điện, chúng tôi đã gọi người tới sửa, bên trong có mấy người tất cả?
-Hai người.
Anh hỏi:
-Bao lâu thì sửa xong?
Người kia nói:
-Cụ thể thì không rõ, bên cạnh sửa nhà nên làm hỏng máy biến áp. Mọi người ở trong phải chú ý an toàn, không được cạy cửa, không được tự xông ra ngoài.
Lục Trình Vũ nói:
-Người anh em à, nếu bọn tôi tự ra được thì đã ra từ lâu rồi.
Nghĩ ra chỗ nực cười trong câu nói trước đó của mình, người kia bất giác bật cười.
Nghe hai người họ nói chuyện một cách thoải mái, trái tim Lý Sơ Hạ thoáng thả lỏng, giờ cô lại mơ hồ hy vọng thời gian trôi chậm lại. Tay cô đeo một chiếc đồng hồ Longines, lúc này, tiếng kim đồng hồ kêu tích tắc, tích tắc mà cô tưởng chừng như tiếng sấm, cô bất giác cúi đầu nhìn đồng hồ một cách vất vả.
Lục Trình Vũ liếc điện thoại, nói giờ cho cô, tiện đó hai người trò chuyện đôi câu, loanh quanh chuyện công việc. Thoáng chốc, tay cô đã trống không, anh đã lẳng lặng dịch sang một bên không chút dấu vết.
Lý Sơ Hạ định thần, tim thắt lại, lập tức im lặng.
Ánh sáng trước mắt biến mất, điện thoại đã hết pin, đứng trong bóng tối, bên cạnh chỉ còn tiếng thở khe khẽ của người kia.
Không biết là qua bao lâu, mới nghe thấy bên ngoài có người hét lên:
-Người bên trong chú ý, bây giờ chúng tôi thử cạy cửa ra trước.
Sau đó bên ngoài có tiếng binh binh, chẳng bao lâu sau, từng tia sáng chói lóa nhọc nhằn len dần qua khe cửa.
Trước khi ánh sáng xua tan mọi bóng tối, Lý Sơ Hạ bỗng hạ giọng hỏi:
-Nếu lần trước em không đề nghị chia tay, chúng ta… có thể đi tới cuối cùng được không?
Cô vừa dứt lời, cửa thang máy bị người ta ra sức nạy ra, kêu loảng xoảng, mọi người bên ngoài vứt dụng cụ trên tay xuống, xúc động, oán trách, mừng rỡ đan xen.
Trong những âm thanh hỗn tạp, cô nghe được câu trả lời.
Anh đứng phía sau cô nói ra câu trả lời, mắt cô ươn ướt, trong ánh nắng chiều gay gắt, cô không khỏi đưa tay lên che mắt.
Bên ngoài có người đưa tay kéo cô ra, chiếc áo blouse trắng trên người cọ vào lớp bụi ở cửa, để lại hai vệt đen gần đầu gối. Cô khom người phủi bụi, khi đứng thẳng lên, anh đang đi lên trên lầu, chẳng bao lâu sau, bóng dáng quen thuộc đã biến mất sau góc rẽ của cầu thang bộ.
Buổi tối tan làm, Lục Trình Vũ lái xe qua sông.
Ban đêm, anh đang sửa bài luận trên máy tính thì cửa sổ MSN bật sáng, là tin nhắn của Lôi Viễn, bảo anh nhận file đính kèm. Anh cũng không nhìn kỹ mà nhấn nút nhận luôn, sau khi tải về, trên màn hình hiện ra một bức ảnh, là hình chụp Lý Sơ Hạ trong tiệc cưới, cô mặc chiếc váy dài hở vai màu đỏ, đuôi váy quét đất, thướt tha, yểu điệu, vô cùng xinh đẹp.
Anh liếc một cái, lập tức tắt đi.
Đúng lúc Đồ Nhiễm đi ngang qua phía sau anh, như nhìn thấy, mà lại như không. Cô không nói không rằng, đi tới giường tháo giày, lặng lẽ chui vào chăn. Anh đánh vật với bài luận một lúc nữa rồi mới gập laptop lại.
Khi anh trèo lên giường, cô vẫn chưa ngủ. Cơ thể hai người vừa tiếp xúc với nhau, cô liền từ từ nằm nghiêng sang một bên. Anh thử nhẹ nhàng ôm cô từ phía sau, cô cũng không đẩy anh ra. Cứ nằm như thế một lúc, anh mới nói:
-Hôm nay anh bị kẹt trong thang máy gần một tiếng đồng hồ.
Cô ừ một tiếng rồi hỏi:
-Lúc ấy có sợ không?
Anh không trả lời, chỉ hỏi:
-Sau này em cũng ít đi thang máy thôi, đi thang bộ vừa phải để tập luyện cơ thể, nhỡ bị kẹt bên trong thì rất nguy hiểm.
Cô lại ừ, không nói gì thêm. Căn phòng yên tĩnh, cả hai dần chìm vào giấc ngủ.
Tối muộn, Lôi Viễn ở nhà nhàm chán, bèn gửi bức ảnh tới trêu Lục Trình Vũ, không ngờ thằng nhãi này chẳng thèm phản ứng gì, cũng chẳng nói câu nào.
Càng lúc anh ta càng chán, định gọi điện cho cô bồ nhỏ mới quen hôm trước nói nhăng nói cuội vài câu, ấn số rồi lại nhanh chóng tắt đi.
Cô bạn gái này cũng chỉ mới hơn hai mươi. Có lúc anh ta không thích quen với phụ nữ bằng tuổi, anh ta cảm thấy trái tim họ rất ngoắt ngoéo, qua lại với nhau cũng không rõ ràng, nếu không phải là rất thích, thì tiếp xúc sẽ khó khăn, giữa hai bên luôn có sự đề phòng nhất định, không có tinh thần yêu đương.
Cô bạn mới này của anh ta không tệ, mọi thứ đều mới mẻ, chủ trương tận hưởng lạc thú trước mắt vui hôm nay không cần biết ngày mai.
Điều không ổn duy nhất là quá nhiều sức sống, đêm không ngủ, suốt ngày tụ bạ hộp đêm với đám bạn lêu lổng mà ban ngày vẫn có thể đi học, đi làm như bình thường.
Lôi Viễn theo cô em ấy điên cuồng phóng túng mấy ngày, sống rất tùy tiện, nhưng lâu dài thì không đủ sức theo, không chịu nổi. Sang hôm sau nằm bẹp trên giường không dậy nổi, rã rời chẳng khác nào xài thuốc lắc, đầu óc mụ mẫm, cuối cùng đành thở dài một câu, đúng là tuổi tác không chừa một ai.
Mặt khác, càng phóng túng lại càng trống rỗng, dần dần cũng thấy chán chường, lại muốn trở về với quỹ đạo thông thường. Đôi khi đi trên đường, nhìn thấy những đôi vợ chồng trẻ trạc tuổi mình dẫn theo con nhỏ, hoặc cười nói, hoặc đấu khẩu, hoặc vội vàng, hớt hải, anh ta bỗng cảm thấy đây mới là những ngày tháng dành cho con người, mới là cuộc sống.
Lôi Viễn bất giác lại nhớ tới Tô Mạt, tò mò không biết dạo này cô thế nào, con bé con gửi ai trông, đã hòa giải hay đã ly hôn? Nghĩ tới nghĩ lui, anh ta lại lôi điện thoại ra, nhìn thời gian đã mười một giờ đêm, anh ta thừ người nhìn màn hình một lúc, rồi lại đặt điện thoại lên bàn.
Mấy hôm sau, anh ta tình cờ đi công chuyện gần nhà Tô Mạt, lúc xong việc cũng vừa tới giờ tan tầm, bèn đỗ xe ở cửa tiểu khu. Sau khi hút một điếu thuốc, anh ta thấy Tô Mạt bế con đi từ xa tới.
Bước tới gần, như nhận ra xe của anh ta, cô bèn liếc nhìn qua phía này hai lần.
Lôi Viễn hạ cửa xe xuống:
-Hi, trùng hợp quá.
Tô Mạt hỏi anh ta:
-Sao anh lại ở đây?
Anh ta đáp:
-Tôi vừa làm xong công chuyện ở đây, đang định về.
Tô Mạt gật đầu:
-Vậy tôi lên lầu trước.
Vai cô đeo một cái túi to, bế con bên eo, trên một cánh tay còn đeo một chiếc túi ni lông màu trắng loại đựng thuốc của bệnh viện.
Lôi Viễn mở cửa xuống xe:
-Con bé lại ốm rồi à… Nhiều đồ thế này, để tôi đưa cô lên.
Tô Mạt cũng đã thấm mệt, từ chối đôi câu rồi đưa cái túi trên vai cho anh ta:
-Lại làm phiền anh rồi, con nhỏ này đúng là làm khổ người khác, nó bị nhiễm virus Rota (lqd_VA) gì đó, miệng nôn trôn tháo, vừa mới đi truyền nước ở bệnh viện về.
(lqd_VA) Một loại virus gây tiêu chảy cấp.
Lôi Viễn không cầm chiếc túi, mà bế đứa bé vào lòng mình.
Con bé con mê man đòi ngủ, nấc lên mấy tiếng rồi gục đầu vào vai anh ta.
Tô Mạt lại thở dài:
-Lát nữa tôi còn phải khủ trùng đồ chơi trong nhà và những đồ nó đã dùng rồi, nó cứ ốm một cái là tôi lại bận không ngóc đầu lên được.
Lôi Viễn hỏi cô:
-Cô đi làm thì trông con thế nào? Vẫn gửi trẻ à?
Tô Mạt lắc đầu:
-Mẹ tôi đến rồi, mẹ trông cháu hộ tôi, bà vừa mới đi chợ.
Một lúc lâu sau, Lôi Viễn không nhịn được lại hỏi:
-Người trông nhà có biết không? Họ nói thế nào?
Tô Mạt cười khổ:
-Còn có thể nói thế nào, bây giờ là người ta không cần tôi, cho dù không đồng ý, cũng chẳng có gì để nói.
Lôi Viễn không nói gì, bế đứa bé đi thẳng về phía trước. Lúc lên lầu có lẽ vì hơi xóc, con bé bị ói, há mồm nôn thẳng ra vai anh ta mấy thứ có vị tanh nồng của sữa.
Tô Mạt đưa tay vỗ mông con, không nhịn được mắng nó:
-Ghét quá đi mất, suốt ngày ốm, lại làm bẩn quần áo của chú rồi.
Lôi Viễn vội ngăn cô lại, cười với con bé:
-Lần nào chú gặp con là phải làm giẻ lau lần ấy.
Con bé nôn đến nỗi đỏ bừng cả mặt, cứ dụi đầu vào cổ anh ta, Lôi Viễn vỗ nhẹ lưng nó:
-Con tưởng chú là cái giẻ lau thật đấy à.
Tô Mạt vội mời anh ta vào nhà, bế con rồi nói:
-Anh đi rửa tay đi, để tôi lấy quần áo cho anh thay.
Lôi Viễn vào phòng tắm, một lúc sau thấy Tô Mạt hé một khe cửa nhỏ, nhét một chiếc áo dệt kim vào. Lôi Viễn cởi áo dệt của mình ra, cúi xuống nhìn, áo sơ mi bên trong cũng bị dính một mảng nhớp nháp. Anh ta vội cởi luôn chiếc áo bó sát người này, rồi gọi Tô Mạt vọng qua cánh cửa. Gọi mấy câu mà bên ngoài không có ai thưa, anh ta kéo cửa nhoài người ra nhìn, đúng lúc Tô Mạt cầm một chiếc áo sơ mi đi tới, hai người suýt nữa va vào nhau.
Thấy anh ta cởi trần, Tô Mạt bất giác đỏ mặt, vội quay đầu sang nơi khác, chỉ nhét áo vào tay anh ta.
Trong phòng bật máy sưởi, Tô Mạt lau mặt, thay quần áo cho con, luôn chân luôn tay, người cô lấm tấm mồ hôi. Khi Lôi Viễn thay quần áo xong bước ra, cô chỉ nhìn anh ta một cái rồi mất tự nhiên quay mặt đi chỗ khác.
Cô chỉ hơi nhướn mày hoặc liếc nghiêng sang, mà nhịp cảm xúc lạ lẫm trong lòng anh ta cũng theo đó trào dâng, giống như con sóng mặt hồ vỗ vào bờ bãi, khi gió nổi, sóng cuộn lên, huống chi vẻ thẹn thùng và dịu dàng của người phụ nữ trước mặt, so với những cô gái trẻ, còn có thêm nét duyên thầm khó tả bằng lời.
Tô Mạt đứng trước cửa sổ, gỡ chiếc khăn quàng cổ xuống, cô mặc một chiếc áo len cổ tim nhạt màu ở bên trong, chiếc áo hơi ôm sát cùng mái tóc đen nhánh búi hờ sau gáy càng tôn lên chiếc cổ thon dài và làn da trắng ngần của cô.
Tim Lôi Viễn thót lại, nhìn cô mấy cái liền, dường như đối phương cảm nhận được nên hơi cúi đầu xuống. Anh ta vội hắng giọng:
-Cho tôi mượn một cái túi ni lông được không, tôi mang quần áo về.
Tô Mạt nói:
-Đề ở đây tôi giặt cho, giặt xong tôi sẽ gửi đến chỗ làm cho anh.
-Rắc rối quá, để tôi mang về giặt là được rồi.
Lôi Viễn nghĩ một lúc.
-Tôi phải đi đây.
Nghe anh ta nói vậy, Tô Mạt cũng không kiên quyết nữa, bèn quay đi tìm túi ni lông. Cô nhớ trong chiếc tủ đựng đồ lặt vặt dựng ở lối đi có nhét mấy cái túi mua đồ, vì thế bèn bước tới mở tủ, những món đồ linh tinh bên trong ào ào rơi ra, cô vội cúi xuống nhặt lên, Lôi Viễn cũng ngồi xuống nhặt cùng. Khi trên mặt đất chỉ còn một món đồ cuối cùng, hai người đều đưa tay ra nhặt, ngón tay họ chạm vào nhau, tim cô nảy lên một cái, một giây sau, tay cô đã bị người ta nắm lấy.
Lôi Viễn ngẩng đầu lên nhìn cô, ánh mắt khó có thể miêu tả cụ thể, vừa bình thản, lại thoáng chút mê man, trong bóng tối lờ mờ, ánh mắt anh ta rất sáng. Cô hoảng hốt muốn rụt tay về, nhưng lại bị anh ta xiết chặt. Sau đó anh ta nắm tay cô, từ từ đứng dậy, đứng sát lại gần cô một chút, rồi một chút nữa…
Ánh mắt Tô Mạt dừng lại trên chiếc cằm lún phún râu của anh ta, so với Đồng Thụy An, cằm anh ta thô hơn, ở giữa có một đường chẻ thanh thoát, đây cũng chính là cái cằm Omega người ta thường nói, nó khiến trông anh ta đầy vẻ nam tính, lại có phần hơi thô lỗ.
Anh ta hơi cúi xuống, cô cũng luống cuống cúi đầu xuống cẩn thận né tránh. Anh ta chạm vào thái dương cô, dường như thời gian đang dừng lại ở giây phút này.
Bên ngoài bỗng vang lên tiếng gõ cửa, Tô Mạt vô cùng căng thẳng, không kịp nghĩ ngợi gì liền tiện tay mở cửa ra. Bà Tô xách thức ăn đứng bên ngoài, nhìn con gái mình bằng ánh mắt hơi ngỡ ngàng, khi nhìn sang người đàn ông trẻ lạ mặt đứng bên cạnh, mặt bà toát lên vẻ dò hỏi.
Tô Mạt ấp úng giới thiệu, bà Tô gật đầu nói với Lôi Viễn:
-Ngài luật sư, hiếm khi có dịp tới chơi, hay là ở lại ăn một bữa cơm với chúng tôi?
Lôi Viễn từ chối, nói dăm ba câu rồi cáo từ. Khi anh ta bước ra ngoài, cánh cửa đã im lìm khép lại, anh ta mới nhớ ra quần áo thay ra lúc trước còn để quên trong nhà vệ sinh, sau đó anh ta nghe thấy tiếng bà Tô vọng qua khe cửa:
-Người đàn ông đó… con thân lắm à?
Chưa kịp nghe thấy Tô Mạt trả lời như thế nào, anh ta đã cất bước xuống lầu.
Ở trong nhà, bà Tô lại nói:
-Với tình hình hiện nay của con, sao có thể tùy tiện cho một người đàn ông vào nhà, nếu bị tên họ Đồng kia nắm được mà quay lại phản đòn, thì còn định làm thế nào? Tiền thì không lấy được, thanh danh cũng bị hủy hoại luôn?
-Trong chuyện này, phụ nữ không thể bì được với đàn ông. Con còn nhớ con bé nhà dì Triệu không, nó chỉ hơn con có vài tuổi, mấy năm trước chồng nó cũng ngoại tình, ầm ĩ mãi không giải quyết được, sau đó nó tức quá, mụ mị đầu óc nên chạy ra ngoài đường ngủ một đêm với một thằng lưu manh. Kết quả thì sao, bây giờ chẳng ai thèm đếm xỉa đến nó, ai cũng bảo nó tự rước nhục vào thân, đáng đời!
-Cho nên bất luận đàn ông thế nào, phụ nữ cũng phải biết chừng biết mực, như vậy mới không để người ta đâm sau lưng mình được.
-Tô Mạt, con đã sai lầm một lần, đã sắp ba mươi rồi, không thể để đàn ông dắt mũi được nữa. Ban đầu mẹ bảo con về nhà, nhờ người thu xếp công việc cho con, con lại vì thằng đó mà bỏ làng bỏ xóm để bị người ta bắt nạt, đến cuối cùng, ngoài một đứa con thì chẳng còn gì, tội gì phải vậy hả con!
-Tô Mạt, con tuyệt đối đừng vì một phút tức giận nhất thời mà làm những chuyện hồ đồ…
Đầu Tô Mạt lùng bùng, cô chẳng nói chẳng rằng xách thức ăn vào trong bếp nấu cơm.
Đong gạo rửa rau, sau một loạt động tác máy móc, cô mới dần bình tĩnh lại, giữa trăm mối ngổn ngang trong lòng, cô nhớ tới một người: Trong Thiên long bát bộ, mẹ của Đoàn Dụ vì muốn trả thù tính lăng nhăng của chồng nên đã ngủ với tên ăn mày trước cửa cung, sau đó lập lờ đánh lận con đen, sinh ra một đứa con trai. Ai ngờ tên ăn mày bẩn thỉu đó lại là vương tử chính công, sự việc nhơ nhớp này bỗng chốc nhảy vọt, chuyển hóa thành một mối lương duyên trong trắng khiến mọi người đều hỉ hả. Song suy cho cùng, tiểu thuyết luôn hư cấu, luôn ngoắt ngoéo, quanh co khiến người ta không ngừng hy vọng, còn trong hiện thực, du côn vẫn là du côn, ăn mày vẫn hoàn ăn mày.
Nghĩ tới đây Tô Mạt bất giác bật cười, cô bỗng phát hiện ra, lòng thông cảm của mình hình như càng ngày càng mai một đi.
>>>>>Vinhanh-annkasi_Lê quý đôn<<<<<
Lôi Viễn về nhà, ngủ tới nửa đêm thì điện thoại réo rắt reo. Cũng không biết là ai, anh ta bèn nghe máy. Trong điện thoại vang lên tiếng phụ nữ ngọt ngào dễ nghe, anh ta nghĩ mãi, cảm thấy giọng nói này vừa xa lạ vừa quen thuộc, không dám xác nhận. Người kia bật cười trước, anh ta mới bán tín bán nghi nói:
-Quan Dĩnh?
-Em đây.
Quan Dĩnh bật cười.
-Nghe giọng anh như vậy, rốt cuộc là thất vọng hay vui mừng quá đấy?
Lôi Viễn xoa mặt:
-Không phải, nữa đêm rồi, đầu óc phản ứng hơi chậm chạp.
Quan Dĩnh nói:
-Ừ, em nói với anh chuyện này, đến Tết em sẽ về.
Lôi Viễn ngỡ ngàng:
-Thật hiếm có quá thưa ngài, cuối cùng ngài cũng nhớ tới Tổ quôc nhân dân rồi, lần này về bao lâu?
-Xem tình hình thế nào đã, nếu có anh giai nào tốt muốn kết hôn thì không đi nữa.
Quan Dĩnh ngừng lại một lúc.
-Đến tuổi rồi, cũng phải suy nghĩ về chuyện này. Bên anh thế nào, có dự định kết hôn không?
Lôi Viễn lại sững sờ.
Thấy anh ta không lên tiếng, Quan Dĩnh hỏi thẳng:
-Sao thế? Hay là anh có lựa chọn khác rồi?
Lôi Viễn vò đầu:
-Không phải, em nói đột ngột quá. Hồi trước, vì chủ nghĩa tư bản mà em bỏ anh đi, bao nhiêu năm không về, giờ lại bảo với anh là muốn kết hôn. Em phải cho anh thời gian để tiêu hóa, đột ngột quá.
Quan Dĩnh khẽ cười:
-Em nghe ra rồi, những ngày tháng độc thân của anh quá thoải mái nên anh không muốn quay đầu nữa phải không?
Lôi Viễn cười:
-Cũng chẳng phải, đến tuổi rồi ai mà chẳng muốn tìm một người bạn đời? Chỉ có điều anh là đàn ông, không thể cứ suốt ngày bị một cô nhóc dắt mũi được, em nói đi là đi không chút lưu luyến, nói về là về mà về là đòi cưới ngay, thế anh là cái gì? Anh không thể có ý kiến, không thể bực tức sao, anh có dễ dãi không? Nếu là người khác thì đã tan đàn xẻ nghé từ lâu rồi.
Quan Dĩnh không nhịn được bật cười:
-Ừ, cũng phải. Nhưng anh cân nhắc thì cứ cân nhắc, em vẫn cứ phải nhắc nhở anh, em già rồi, đã sắp ba mươi, không còn là con nhóc con gì nữa, nếu anh đặt em lên bàn cân với mấy cô bé chanh cốm xung quanh anh thì không thể được. Em đưa ra phương án, đồng ý hay không thì tùy anh, nhưng trước khi trả lời, anh phải nghĩ cho kỹ, nghĩ kỹ rồi thì không thể phạm sai lầm nữa.
…
Lôi Viễn thật sự suy nghĩ thông đêm, thời gian còn lại anh ta không hề chợp mắt, khi trời hửng sáng mới hơi thiếp đi, vừa ngủ đã mơ.
Anh ta mơ thấy mình ôm hôn một người con gái, mới đầu không biết đó là ai, chỉ cảm thấy trông rất ưa nhìn, ôm vào lòng vừa ấm áp vừa mềm mại, cảm giác đó vô cùng tốt đẹp.
Anh ta nghĩ trong mơ, người này chắc là Quan Dĩnh, chắc chắn là Quan Dĩnh, nhất định là Quan Dĩnh, vì thế hôn mãi hôn mãi, anh ta bèn nói: “Em xem, anh vẫn còn cảm xúc với em, anh vẫn rất thích em.”
Người con gái ấy ngẩng lên từ trong lòng anh, anh ta lại nhìn thấy Tô Mạt, rất rõ ràng, người anh ta ôm hôn, là Tô Mạt.
Anh ta giật mình tỉnh giấc, dường như hơi ấm và mùi hương bên người vẫn còn vương vấn. Anh ta nằm trên giường nghĩ ngợi rất lâu, cũng không biết đang nghĩ điều gì, chỉ nhớ khi cô xuất hiện trong giấc mơ của anh ta, mẹ kiếp, sao mà đẹp thế.
Ngày nào Lôi Viễn cũng nhìn lịch, ngày Quan Dĩnh trở về càng lúc càng gần.
Mỗi ngày, anh ta lại thầm mong ngóng nhận được điện thoại của Tô Mạt, nhưng cô như đã tan biến vào không khí, vừa không trả quần áo vừa không liên lạc với anh ta.
Anh ta đợi rất lâu, cuối cùng trong một lúc không kìm chế được, đã chủ động gọi điện cho cô, bảo cô văn phòng anh ta cho vé đi khu vui chơi nhân dịp tết Dương Lịch, anh ta không dùng đến, hỏi cô có muốn không, nếu muốn thì nhân dịp cuối tuần, thời tiết đẹp, đưa con bé đi chơi.
Tô Mạt suy nghĩ một lúc rồi đồng ý, lại hỏi bao giờ tới lấy vé.
Lôi Viễn nói, cô không cần phải mất công đến, hôm đố tôi ra ngoài có việc, tiện đường sẽ mang tới cho cô.
Sau đó họ hẹn nơi gặp nhau.
Con bé đã lớn thêm, biết nói biết cười, biết đi biết chạy, tuy thỉnh thoảng lại ngã oạch một cái, nhưng trông thần sắc rất tốt. Tô Mạt trông cũng không tệ, mặt mũi hồng hào.
Tô Mạt bảo anh ta, tôi ly hôn rồi, ly hôn theo thỏa thuận, nhà anh ta đưa hai mươi vạn tệ, tám vạn tiền nuôi dưỡng còn lại vẫn còn nợ.
Lôi Viễn cười cười, cô nhanh nhẹn thật, tôi còn đang định giới thiệu luật sư mới cho cô.
Tô Mạt hỏi, sao lại giới thiệu luật sư cho tôi? Anh chính là luật sư còn gì?
Lôi Viễn lại cười cười không đáp.
Tô Mạt nói, anh ta vốn không kiếm đâu được nhiều tiền như thế, sau đó bố chồng tôi giấu gia đình lén đưa cho tôi một ít, ông bảo không thể để con bé thiệt thòi.
Lôi Viễn gật đầu, cũng coi như ông cụ có lòng.
Nói xong chuyện ly hôn, cả hai không còn chuyện gì để nói. Lôi Viễn bình thường cũng được coi là nhanh mồm nhanh miệng, giờ nghĩ nát óc cũng không biết nên nói gì. Cũng may bên cạnh có đứa bé thỉnh thoảng lại gặp vấn đề gì đó, thu hút sự chú ý của họ, nên không thấy gượng gạo lắm.
Hôm đó, anh ta đưa vé cho cô, còn mình thì đương nhiên không ra về, Tô Mạt cũng không hỏi nhiều, ba người chơi ở khu vui chơi nguyên một ngày, anh ta không có thêm hành vi nào vượt qua giới hạn nữa, mọi thứ đều hài hòa, tự nhiên.
Tô Mạt suy nghĩ một lúc rồi đồng ý, lại hỏi bao giờ tới lấy vé.
Lôi Viễn nói, cô không cần phải mất công đến, hôm đó tôi ra ngoài có việc, tiện đường sẽ mang tới cho cô.
Sau đó họ hẹn nơi gặp nhau.
Con bé đã lớn thêm, biết nói biết cười, biết đi biết chạy, tuy thỉnh thoảng lại ngã oạch một cái, nhưng trông thần sắc rất tốt. Tô Mạt trông cũng không tệ, mặt mũi hồng hào.
Tô Mạt bảo anh ta, tôi ly hôn rồi, ly hôn theo thỏa thuận, nhà anh ta đưa hai mươi vạn tệ, tám vạn tiền nuôi dưỡng còn lại vẫn còn nợ.
Lôi Viễn cười cười, cô nhanh nhẹn thật, tôi còn đang định giới thiệu luật sư mới cho cô.
Tô Mạt hỏi, sao lại giới thiệu luật sư cho tôi? Anh chính là luật sư còn gì?
Lôi Viễn lại cười cười không đáp.
Tô Mạt nói, anh ta vốn không kiếm đâu được nhiều tiền như thế, sau đó bố chồng tôi giấu gia đình lén đưa cho tôi một ít, ông bảo không thể để con bé thi 4e40 t thòi.
Lôi Viễn gật đầu, cũng coi như ông cụ có lòng.
Nói xong chuyện ly hôn, cả hai không còn chuyện gì để nói. Lôi Viễn bình thường cũng được coi là nhanh mồm nhanh miệng, giờ nghĩ nát óc cũng không biết nên nói gì. Cũng may bên cạnh có đứa bé thỉnh thoảng lại gặp vấn đề gì đó, thu hút sự chú ý của họ, nên không thấy gượng gạo lắm.
Hôm đó, anh ta đưa vé cho cô, còn mình thì đương nhiên không ra về, Tô Mạt cũng không hỏi nhiều, ba người chơi ở khu vui chơi nguyên một ngày, anh ta không có thêm hành vi nào vượt quá giới hạn nữa, mọi thứ đều hài hòa , tự nhiên.
Chỉ có điều, đôi lúc, khi lấy điện thoại xem giờ, ánh mắt chạm phải ngày tháng trên màn hình, anh ta bất chợt thoáng ngẩn ngơ, ngón tay cũng không kìm nén được mà xiết chặt thân máy, tựa như đang chơi kéo co, đầu dây này là tất cả hồi ức đẹp đẽ thực tế, còn bên kia là những cảm xúc mong đợi ngọt ngào, nhất thời bất phân thắng bại.
Buổi tối về đến nhà lại nhận được điện thoại, lần này là Lục Trình Vũ gọi.
Lôi Viễn cầm điện thoại, lưỡng lự một thoáng:
-Đúng lúc, có chuyện này đang đau đầu đây.
Lục Trình Vũ hỏi:
-Chuyện gì?
Lôi Viễn nói:
-Quan Dĩnh gọi điện thoại về, bảo muốn kết hôn với tôi.
Lục Trình Vũ nói:
- Chuyện tốt mà đau đầu cái gì?
Lôi Viễn thở dài:
-Xa cách bao lâu, cũng không biết là có thể giống như trước được hay không, tình cảm của cô ấy thật kỳ lạ.
-Đàn ông đàn ang nghĩ gì mà lắm thế.
Lục Trình Vũ cười.
-Hồi trước thích người ta như thế, giờ lại muốn làm bộ làm tịch đây. Mau quyết định đi, tốt cho tất cả mọi người.
Lôi Viễn ngẫm nghĩ:
-Tôi hỏi cậu nhé, ban đầu sao cậu lại bỏ Lý Sơ Hạ? Tôi cứ nghĩ mãi mà không ra. Nhưng mấy chuyện kiểu này thật rắc rối, cứ dính đến phụ nữ là rắc rối, cậu chỉ bảo cho tôi ít kinh nghiệm xem nào.
Lục Trình Vũ trầm ngâm một lúc rồi mới nói:
-Cứ chỉ mải nói chuyện của cậu thôi, tôi còn chưa nói chuyện của tôi nữa.
Anh ngừng lại một lúc, nói trong tiếng cười.
-Mau chúc mừng tôi đi, tôi có con trai rồi.
Lôi Viễn sửng sốt:
-Nhanh thế cơ à?
Sau đó cười nói.
-Tôi bảo nhé, hiếm khi thấy cậu gọi điện cho tôi, hóa ra là giễu võ giương oai hả.
Lục Trình Vũ cười:
-Không nhanh, sắp Tết đến nơi rồi, không đẻ là rắc rối to.
Hai người cười nói một hồi, Lôi Viễn bèn quên luôn chuyện của mình, anh ta cười hể hả:
-Bao giờ tôi cũng đẻ một thằng cu nhỉ, tội gì mà phải nhịn?
Lục Trình Vũ nói:
-Đẻ được con gái thì hãy liên lạc với đây, thằng cu thì miễn.
Lôi Viễn cười anh:
-Tôi phát hiện ra cậu cũng có một tí tư tưởng trọng nam khinh nữ đấy nhé.
Lục Trình Vũ vội nói:
-Không, tuyệt đối không có.
Gần đây, anh nói câu này đã thành phản xạ, toàn bộ là do mẹ thằng cu cứ chẳng có chuyện gì là lại hỏi anh có phải thích con trai hơn con gái không?
Anh cảm thấy suy nghĩ của phụ nữ luôn ngoắt ngoéo một cách kỳ cục, con trai thì đã đẻ rồi, lại còn hỏi có phải thích con gái hơn không. Chẳng lẽ anh trả lời là anh thích con trai hơn thì cô lại nhét đứa bé vào bụng để đẻ lại lần nữa, nhất định phải sinh ra đứa con anh không thích cô mới hài lòng?
Huống chi, từ trước tới giờ anh chưa bao giờ cảm thấy mình đã thể hiện tư tưởng trọng nam khinh nữ.
Nếu nói người có tư tưởng này, thì ông gia nhà anh quyết không nhường vị trí ấy cho ai, vừa nhìn thấy thằng cháu trai là vui không kể xiết, mấy đêm liền không ngủ, trằn trọc, băn khoăn đặt cho thằng bé hai cái tên, tên khai sinh là “Lục Thừa Tông”, tên ở nhà là “Đá cuội”.
Đồ Nhiễm nằm trên giường, nghe vậy rất lâu không lên tiếng, đợi mọi người về hết rồi cô mới nói:
-Đá với chả đấm, nghe như thằng Tý, thằng Tèo (lqd_VA) ấy. Lục Thừa Tông (lqd), sao không gọi là Lục Nối Dõi, Lục Thừa Kế đi cho xong.
(lqd_VA) Nguyên văn là “Cẩu thặng” (thằng chó con), một tên gọi dân dã mà trước đây người Trung Quốc thường dùng để đặt cho các em bé với quan niệm đặt tên xấu dễ nuôi.
(lqd)Thừa Tông có nghĩa là nối dõi tông đường.
Dạo này tính tình cô rất kỳ cục, có lẽ do suy giãm progesterine (va) và estrogen (ann), dẫn đến chứng trầm cảm nhẹ sau sinh.
(va)Là một trong những loại hormon kích thích và điều hòa nhiều chức năng của cơ thể. Progesterone có vai trò trong việc duy trì thai kỳ, giúp cơ thể người phụ nữ chuẩn bị sẵn sàng cho sự thụ thai, mang thai và điều hòa chu kỳ kinh nguyệt hằng tháng.
(ann)Một loại hormon do các cơ quan sinh dục nữ tiết ra.
Ngay cả lần đầu tiên nhìn thấy con mình, biểu hiện của cô cũng rất khác người.
Hôm đó cô tỉnh lại, nói muốn nhìn con, anh bế đứa bé tới, cô chỉ liếc có một cái:
-Đứa bé gì thế này, xấu quá, không tưởng tượng nổi là nó lại chui từ bụng em ra.
Cô lại ngước mắt lên nhìn anh.
-Giống anh lắm, xấu hệt như nhau.
Ông nội thằng cu vội nói:
-Con trai bố không xấu, cháu bố cũng không xấu, đều đẹp cả.
Cô không nói gì, cũng chẳng đếm xỉa đến ai, cứ thẫn thờ nằm trên giường.
Lục Trình Vũ khá lo lắng, anh nghi ngờ cô vẫn chưa chuẩn bị đầy đủ tâm lý đón chào sự ra đời của một sinh mệnh mới. Nhưng một ngày sau, anh rút lại ý kiến này.
Sau khi tan làm, anh vội vã đi từ bờ bên kia sang, thấy nữ hộ sinh đang dạy cô cách cho con bú. Cô ôm con trước ngực, tư thế hơi lóng ngóng, vụng về, nhưng vẻ mặt lại trang nghiêm và dịu dàng, như thể biến thành một người hoàn toàn khác.
Anh không muốn làm phiền, bèn đứng ở cửa một lúc, nhưng bị cô nhìn thấy. Ngay trước mặt cô hộ sinh, cô nói:
-Nhìn trộm hả, ánh mắt kiểu gì thế kia?
Cô hộ sinh này là người trực ban tối hôm đó, trước đó chưa từng gặp anh, nghe Đồ Nhiễm nói vậy, cô ta bèn ngoảnh lại nhìn anh với vẻ sợ hãi và khinh bỉ.
Anh đành giải thích:
-Tôi là bố đứa bé.
Lúc này cô hộ sinh mới cười cười, giao em bé cho họ rồi ra khỏi phòng.
Đồ Nhiễm có phần mất tự nhiên, kéo vạt áo xuống:
-Anh cũng ra ngoài đi.
Lục Trình Vũ không đồng ý:
-Hồi trước có phải là chưa từng nhìn đâu, em thử lại xem, anh xem xem tư thế của em có đúng không?
Cô lắc đầu:
-Không được, anh mà ở đây thì em mặc kệ cho nó đói.
Anh nhìn cô:
-Giờ là lúc nào rồi, em lại suy nghĩ kiểu quái gở gì vậy?
Cô đỏ mặt, ôm đứa bé vào lòng, chỉ hơi vén áo lên một chút.
Lục Trình Vũ nhìn một lúc, bất chợt cảm thấy như vậy thật sự không ổn, bèn quay người đi ra ngoài cửa đợi.
Cô châm chọc anh từ phía sau:
-Không biết là suy nghĩ của ai mới quái gở, mới bẩn thỉu đây?
Rồi cô lại nói.
-Anh nhìn người khác cho con bú cũng thế à?
Anh đáp:
-Anh không phải là bác sĩ khoa Sản, cho nên về mặt lý thuyết thì gần như không có những cơ hội như thế này.
Cô hầm hừ:
-Thực tế và lý thuyết luôn có sai lệch, tim chẳng phải cũng ở vị trí đó sao?
Lục Trình Vũ bước ra ngoài, khép cửa lại:
-Không cãi lý với em nữa, càng nói càng vớ vẩn.
Mới đợi một lúc ở bên ngoài, anh đã thấy nhớ nhung thằng nhóc con vô cùng. Mấy ngày liền, trừ lúc trong ca mổ không được suy nghĩ nhiều, còn lại lúc ăn cơm anh nhớ, đi đường cũng nhớ, ngủ cũng nằm mơ thấy thằng cún biết gọi “bố ơi”, buổi sáng tỉnh giấc lập tức thấy lòng phơi phới.
Dù không tắc đường thì từ chỗ làm tới đây cũng phải mất hơn 40 phút, nhưng bây giờ anh không kịp tính toán nhiều như vậy, chỉ cần rảnh rỗi một chút là anh chỉ ước sao mình có cánh để bay. Vì thế mấy ngày nay, trừ những tình huống khẩn cấp ra, ca trực đêm anh đều đổi hết, gần như ngày nào cũng tới một lần, không màng ăn uống, luận văn và sách vở cũng dẹp sang một bên, chỉ muốn ôm con trai vào lòng, dù là cả đêm phải thay tã cho nó cũng cam tâm tình nguyện.
Lục Thừa Tông đã ngủ say từ lâu, không biết mình đang bị một người đàn ông bế trên tay say sưa ngắm nghía. Thường những lúc này, mẹ thằng bé sẽ cảm thấy người đàn ông này tuyệt đối si tình, bởi vì ánh mắt anh hết sức dịu dàng và quyến luyến, đúng thật là mầm tình bén rễ nhổ chẳng lên.
Lục Trình Vũ lặng lẽ ngắm con trai hồi lâu, rồi bỗng buông ra một câu:
-Trông con trai anh này, mày dài chớm tai, sống mũi thẳng tắp, mẹ kiếp, sao mà đẹp giai thế.
Đồ Nhiễm ngồi trên giường nghiêng đầu nhìn hai bố con. Cô đã quá quen thuộc với cảnh tượng này. Cô cảm thấy mắt nhìn của mấy người đó rất kỳ quặc, bởi vì tướng mạo của Đá Cuội đã bị cô xếp vào diện xấu xí, vẹo vọ một cách không thương tiếc, hơn thế, cô còn thường xuyên lo lắng.
Vì thế lúc này, cô nói với bố thằng bé:
-Anh không thấy mắt mũi mồm miệng nó cứ rúm hết cả vào hay sao, mắt thì húp lên, da không trắng, lại còn nhăn nheo nữa chứ, trông cứ vàng vọt, chỉ biết ngoạc mồm ra khóc, nếu lớn lên mà vẫn thế này thì khó tìm vợ lắm.
Nghe vậy Lục Trình Vũ có phần không vui, anh rất ít khi tỏ vẻ vui hoặc không vui ra mặt, nên Đồ Nhiễm nhận ra ngay. Anh nói:
-Đừng quên con mới có ba ngày tuổi thôi, cho em ngâm nước suốt chín tháng chưa chắc đã bằng nó.
Anh lại ngắm con.
-Vàng da, có lẽ là chứng vàng da sơ sinh.
Khi đó, Đồ Nhiễm mặc kệ anh, cô cảm thấy con người này nói năng thật khó chịu, tuy đã không còn mấy hy vọng vào lời nói và thái độ của anh, nhưng cô vẫn thầm hờn dỗi, đồng thời cũng canh cánh trong lòng vì vế sau câu nói của anh.
Trước đó, quá trình sinh đẻ không hề suôn sẻ, nên hai mẹ con ở lại bệnh viện vài ngày. Lúc ra việ, bác sĩ dặn người lớn chú ý theo dõi màu da em bé, nếu tiếp tục vàng đi thì nhất định phải tới kiểm tra.
Sau hai hôm, da Lục Thừa Tông đã sắp vàng khè như nghệ, ngủ li bì kéo dài, cũng không chịu bú sữa.
Đồ Nhiễm và bà Vương Vĩ Lệ lòng nóng như lửa đốt ôm cậu bé chạy vội tới bệnh viện, lấy máu xét nghiệm, độ vàng da lên tới hơn 20, bị giữ lại bệnh viện truyền nước, chiếu đèn.
Y tá chọc kim vào ven trên cánh tay Lục Thừa Tông, cậu bé cũng không khóc, nhắm mắt ngủ mê mệt như không biết gì, miệng hơi nhếch lên cười ngơ ngẩn.
Đồ Nhiễm lại khóc rất dữ, trên chiếc giường bệnh trắng tinh có một vết máu nhỏ, là vừa rồi khi lấy máu thằng bé rớt ra, một màu đỏ nhức nhối đập vào mắt cô, như thể máu của chính mình bị người ta rút cạn.
Sắp xếp ổn thỏa mọi việc thì đã là buổi tối, Đồ Nhiễm khăng khăng bảo bà Vương Vĩ Lệ về nhà nghỉ ngơi, còn mình ở lại trông con. Bà Vương Vĩ Lệ nói không lại con gái nên đành quay về. Trước khi về bà gọi điện báo cho con rể.
May mà bên cạnh giường em bé có một chiếc giường đơn, buổi tối Đồ Nhiễm có thể ngủ trên đó. Ai dè mới chiếu đèn chưa được nửa tiếng thằng bé đã tỉnh dậy, nằm trên giường vừa khóc oe oe vừa dùng cánh tay bị châm kim giật miếng vải băng mắt.
Vừa sợ con chọc vào mắt, lại sợ bị lệch kim, cô vội vàng chạy tới bế thằng bé lên, dỗ mãi mà thằng nhóc không nín, không ăn, không ngủ, chỉ rên ư ư, cô đánh vật với cu cậu, lưng áo đẫm mồ hôi dính sát vào lưng.
Luống cuống không biết phải làm gì, Đồ Nhiễm bế con sốt ruột đi lòng vòng quanh phòng, đến lúc đầu óc choáng váng, toàn thân bủn rủn thì cửa phòng bật mở. Lục Trình Vũ bước vào, mang theo không khí lạnh từ bên ngoài, phảng phất gió bụi dặm trường.
Tim cô bỗng bình yên lại, nhưng mặt lại không tỏ vẻ gì, cố làm ra vẻ trấn tĩnh hỏi anh:
-Hôm nay anh không trực à?
-Nhờ người khác đổi ca.
Anh cởi áo khoác ra, rửa tay rồi mới bế con, nhỏ nhẹ vỗ về.
-Hì, đàn ông chúng mình không khóc thế này đâu.
Đồ Nhiễm nói:
-Không chịu cho chiếu đèn, cũng không chịu bú, cứ khóc suốt.
-Khộng được mặc quần áo lại còn bị bịt mắt nên con cảm thấy không an toàn.
Nói rồi Lục Trình Vũ nhẹ nhàng lật thằng bé lại cho nó nằm sấp trên giường, cậu bé lại khóc tướng lên, hai tay ra sức khua khoắng, muốn nhổm người dậy, Đồ Nhiễm nhìn mà đau nhói tâm can.
Lục Trình Vũ cười:
-Nhóc ngoan, con mới được mấy ngày mà đã nhiều sức lực như vậy?
Nói rồi bèn lấy điện thoại ra chụp hình cho cậu bé.
Đồ Nhiễm ngỡ ngàng:
-Anh làm gì thế?
Lục Trình Vũ bế con lên:
-Chụp làm kỷ niệm, sau này con lớn thì đưa cho nó xem.
Cô không nén được, lườm anh một cái.
Lục Trình Vũ thoăn thoắt thay bim cho con:
-Không sao, khoảng tối mai là ổn thôi. Đêm anh trông cho, em nghỉ đi.
Cô vẫn không yên tâm:
-Nó không chịu ngoan ngoãn nằm yên trên giường đâu.
Anh đón lấy đứa bé rồi ngồi xuống ghế cạnh chiếc giường con:
-Đá Cuội ơi Đá Cuội à, bố bảo con nhé, đàn ông chúng mình không thể khóc được đâu, phải kiên cường lên...
Đồ Nhiễm vừa nghỉ ngơi uống nước, nghe vậy suýt nữa phì hết cả ra, bụng bảo dạ, mới tám ngày tuổi chứ có phải tám tuổi đâu, nói lý lẽ thế có hiểu không?
Đá Cuội vẫn rên ư ử, Lục Trình Vũ lại nói tiếp:
-Con là đàn ông con trai, con mà khóc thì con gái nhà người ta sẽ cười cho, ai thèm theo con nào?
Tiếng khóc của Đá Cuội nhỏ dần, đôi mắt ngân ngấn nước tròn xoe nhìn bố.
Lục Trình Vũ cười cười:
-Thế mới phải chứ, con phải nhớ, đàn ông chúng mi2h là để những người phụ nữ như mẹ con dựa vào, trời có sập xuống mình cũng phải đỡ, cơn bệnh vặt này của con có là gì, ngủ đi là ổn thôi, chút khó khăn be bé này chơi một tí là qua thôi, phải không nào? Khi nào con lớn, sẽ còn phải đối mặt với nhiều chuyện phức tạp hơn, đến lúc ấy con cũng khóc à? Như vậy chắc chắn là không giải quyết được vấn đề gì.
Đá Cuội không khóc nữa, dựa vào lòng bố, đôi mắt đen láy lấp lánh, ra bộ trầm ngâm, đầy vẻ ông cụ non. Một lúc sau, hai mắt cu cậu díp lại, ngáy khe khẽ.
Lục Trình Vũ khẽ thở hắt một hơi, đợi con ngủ say, anh rón rén đặt cậu bé đã được đeo băng mắt lên giường, bật đèn chiếu lên.
Thằng bé ngủ yên ổn rồi, Đồ Nhiễm mới thấy nhẹ cả người.
Lục Trình Vũ kéo dịch chiếc ghế lại, bò ra giường ngắm con trai, ngước mắt lên thấy Đồ Nhiễm vẫn đang trừng mắt nhìn mình thì nói nhỏ:
-Em mau ngủ đi, lát nữa con tỉnh giấc em lại không nghỉ ngơi được. Sao em lại bảo mẹ về nhà? Sức khỏe em bây giờ sao trông nổi con?
Đồ Nhiễm vừa mệt vừa buồn ngủ, cơ thể chưa hồi phục, giờ cô chỉ hận không thể lăn ngay ra ngủ một giấc, đầu óc mụ mẫm, cô nói thẳng toẹt:
-Em bảo mẹ mai đi nhập hộ khẩu cho con.
-Mới mấy ngày, vội gì.
Đồ Nhiễm buột miệng nói ra những lời cô đã suy nghĩ hàng trăm lần:
-Làm cho nhanh để còn lấy giấy chứng nhận.
Lục Trình Vũ thoáng ngỡ ngàng:
-Giấy chứng nhận gì?
Lúc này Đồ Nhiễm đã hoàn toàn tỉnh táo, nhưng đã nói tới nước này, chi bằng nói thẳng ra cho xong:
-Giấy chứng nhận ly hôn, lúc trước anh nói rồi, sinh con xong sẽ giải quyết vấn đề, em vẫn còn nhớ.