Tôi nấu cháo, chờ sư huynh ăn xong thì đã gần mười hai giờ, ký túc xá có gác cổng, giờ này đã đóng cửa, cấm ra vào từ lâu. Tuy rằng dựa vào quan hệ của tôi cùng bác thì nhất định bác sẽ cho tôi vào mà không nói gì, nhưng nghĩ đến chuyện nửa đêm tra tấn bắt người khác đang say giấc nồng chui ra khỏi chăn mở cửa cho tôi, tôi thật sự không nỡ.
Nơi này của sư huynh vừa vặn có hai chiếc giường, anh dứt khoát bảo tôi chịu khó ở đây một đêm. Tôi “cây ngay không sợ chết đứng” tự nói với mình tôi đây là chăm sóc bệnh nhân, người có lương tâm không thể để người bệnh nguy kịch giai đoạn cuối ở đâu chờ chết, như vậy là vô nhân đạo. Cho nên, tôi hẳn là nên ở lại. Cho nên, cho dù có ở cùng với sư huynh “cô nam quả nữ” cả đêm cũng nhất định không có việc gì không đứng đắn, chờ ngày mai trời sáng, tôi vẫn là chính nhân còn anh vẫn là quân tử. Hơn nữa, đồng chí Triệu Hòa Bình lúc này đã chết nửa cái mạng, muốn làm chuyện xấu thì tôi chẳng cần giãy dụa chống cự, anh cũng tự mình tìm đường xuống hoàng tuyền rồi.
Lúc nãy bận bịu rối loạn tôi không có tâm trạng nghĩ tới cái khác, bây giờ sư huynh đã khá hơn một chút, tôi cũng có tinh thần nghĩ đến chuyện của mình, bèn hỏi sư huynh: “Túi xách của em đâu?”
Sư huynh nói đã để trong tủ ngay đầu giường tôi đang ngồi.
Tôi tìm thấy túi, lấy điện thoại di động ra, trong lòng có chút sợ hãi cùng chờ mong bật màn hình lên, đúng như mong muốn, có một cuộc gọi nhỡ của Đỗ Thăng! Tâm trạng tích tụ mấy ngày qua bình ổn lại không ít nhờ có cuộc gọi nhỡ này, thậm chí còn có chút kích động.
Tôi xem thời gian, Đỗ Thăng gọi đến lúc tôi còn đang ở nhà Điền Nga. Bình thường tôi không muốn mọi người biết tôi có “đường dây nóng”, thấy di động vẫn mở thì hơi kinh hãi, lúc Đỗ Thăng gọi điện, tôi nghĩ chắc là sư huynh đang sốt mê man nên không phát hiện trong túi tôi phát ra âm thanh đáng ghét của tiểu quái vật.
Tôi quay đầu nhìn sư huynh, anh đã ăn cháo và uống thuốc hạ sốt nên hiện giờ đang muốn ngủ, bèn cầm di động vào phòng bếp, băn khoăn không biết nên hay không nên gọi lại cho Đỗ Thăng. Cuối cùng không nhịn được đành bấm số gọi điện cho anh.
Sợ mình làm anh phân tâm nên nếu Đỗ Thăng không gọi cho tôi thì tôi vẫn chịu đựng không dám chủ động gọi quấy rầy anh. Nhưng hôm nay tôi thực sự nhớ anh nên chẳng quan tâm đến việc anh có rối loạn hay không, cũng chẳng để ý bây giờ Trung Quốc là mấy giờ, nước Mỹ là mấy giờ nữa liền gọi điện thoại cho anh. Tôi muốn được nghe giọng nói của anh. Nhưng trong điện thoại lại vang lên tiếng trả lời tự động máy móc.
Đỗ Thăng tắt điện thoại.
Tâm trạng kích động vui mừng trong giây lát bị dập tắt, biến thành uể oải cùng mất mát. Thì ra yêu đương thật có thể làm cho người ta trở nên lo lắng không đâu.
Trong lòng tôi tràn đầy phiền muộn đến nằm trên giường chuẩn bị ngủ, nhắm hai mắt lại, tôi cố gắng động viên tinh thần mình tự nhủ: Nhậm Phẩm, cố lên! Đỗ Thăng sẽ nhanh chóng trở lại thôi! Sau đó tôi nhắm mắt lại cố gắng ngủ, nhưng lâu thật lâu sau vẫn không ngủ được, cứ như vậy nhắm mắt lại nằm trên giường không nhúc nhích. Mà chiếc gối của tôi, nếu ngày mai sư huynh mà nhìn thấy chắc chắn sẽ cười nhạo mà nói, Nhậm Phẩm, em xem em lớn như vậy mà lúc ngủ còn có thể để lại dấu vết nước miếng chảy nhiều như vậy.
Tôi sẽ không nói cho anh biết, kỳ thật đấy không phải là nước miếng, mà là nước mắt tôi nhớ Đỗ Thăng.
Tôi không biết mình ngủ lúc nào, lúc đang say giấc lại bị sư huynh cực kỳ tàn ác lắc lắc lăn qua lăn lại cho đến lúc tỉnh. Vừa nhìn thấy tôi mở mắt, không đợi tôi mở miệng, sư huynh đã lên tiếng: “Nhậm Phẩm, mau, gọi Triệu lão sư đến nấu cháo! Hôm qua anh chưa ăn no, bây giờ đói đến mức muốn giết người rồi!”.
Tôi vừa miễn cưỡng bò dậy chế vừa chế giễu anh: “Giết người cũng phải có sức, hiện tại anh thật có “đức” quá, cách cái chết không xa, còn nghĩ tới có thể thuận tiện mang theo vài người? Dã tâm đúng là không nhỏ!”
Sư huynh yếu đuối vung móng vuốt xuống đỉnh đầu tôi, chẳng ăn nhằm gì nhưng tôi xoa xoa đầu cố làm ra vẻ cắn răng nghiến lợi nói: “Triệu Hòa Bình, em không thèm chấp nhặt với quỷ gần chết, chờ xem khi nào anh khỏe lên em sẽ chà đạp anh như thế nào!”
Mang đến cho sư huynh một bát cháo, nhìn đồng hồ thì thấy đã đến lúc tôi phải đi rồi. Tầng lầu ký túc xá của thầy giáo độc thân của sư huynh ngay sát cửa trường đại học, hôm nay là thứ hai, tôi mà rời đi muộn, đợt lát nữa đám “giáo thú” đi vào chắc chắn là có thể nhìn thấy tôi. Đến lúc đó, đừng nói tôi cùng sư huynh danh tiết đã không còn, dựa vào suy nghĩ vô cùng biến thái của đám “giáo thú” học vấn cao kia, nhất định bọn họ rất cao hứng phấn chấn suy diễn đưa ra một cái kết luận: Sáng sớm đã thấy có người rời khỏi, hẳn là có một nam giáo sư trong ký túc xá độc thân này có khả năng lớn đã mất đi trinh tiết trong một đêm.
Tôi cầm túi xách theo sư huynh ra khỏi phòng, sư huynh buông bát cháo bảo tiễn tôi về. Tôi nói không cần, chỉ cần anh ăn cho tốt, dưỡng bệnh cho tốt, không cần bất đắc dĩ phải tiễn tôi, tôi cũng không phải là không biết đường về. Sư huynh sống chết cũng không đồng ý, nói đây là vấn đề lễ tiết, em không thể thừa dịp anh suy yếu mà bức bách anh vứt đi lễ tiết, mất đi trinh tiết của anh. Tôi nói em thèm vào, có mà anh hận không thể mất đi trinh tiết trong tay em thì có. Sư huynh nói: Nhậm Phẩm hai chúng ta cứ một câu anh muốn đưa em ra ngoài lại một câu em không cho anh đưa ra ngoài ở đây mất mất năm phút đồng hồ rồi. Em mà không đi thì chỉ cần mấy phút nữa thôi cũng đủ để cho “hiệu trưởng lão nhân” nhiều chuyện nhất trường sẽ lái xe đến chỗ anh, lúc đó khẳng định ông ấy sẽ cho quan hệ của hai ta xúc tiến thêm một bước. Tôi hung hăng trừng mắt liếc sư huynh, quẳng ra câu nói độc địa đến cực điểm: “Không biết tốt xấu”, sau đó căm giận đẩy cửa đi ra.
Tôi sải bước nhanh chóng rời đi, sư huynh từ phía sau gọi tôi. Tôi quay đầu lại, thấy sư huynh đang tựa vào khung cửa nhìn tôi, trên mặt không có nét bỡn cợt thường ngày, thần sắc bình tĩnh, nhưng trong ánh mắt ẩn chất chứa nỗi niềm, cố gắng chịu đựng cùng đè nén đau khổ khiến tôi nhìn thấy mà lòng chua xót. Tôi đau lòng cho anh yêu phải người không nên yêu là tôi, cũng như tôi yêu phải không nên yêu là Đỗ Thăng.
Sư huynh nhìn tôi một lúc, bỗng nhiên khuôn mặt lại hiện lên vẻ cợt nhả nói với tôi: “Đồng chí Nhậm Phẩm, thay mặt cha mẹ anh gửi tới em lòng biết ơn vô hạn vì đêm qua em đã vô tư hiến dâng sinh lực vĩ đại cho anh!”.
Trước kia tôi vẫn cùng sư huynh cãi cọ không kiêng dè gì, nhưng bây giờ cho dù có cố gắng đến mức nào tôi cũng không thể tự nhiên như lúc trước, cái gì cũng không biết. Tôi cố gắng nặn ra vẻ mặt tự nhiên như bình thường, tươi cười nói với sư huynh: “Được rồi, được rồi, em sắp mệt chết rồi, em phải trở về nghỉ ngơi. Anh cũng nhanh về ngủ tiếp một lúc đi”.
Sư huynh vô lại ra hiệu chào tạm biệt, tôi “cắt’ một tiếng nói anh mau cút vào, đừng đùa giỡn nữa, sau đó sư huynh làm ra bộ cà lơ phất phơ xoay người lắc lư đi vào.
Tôi thở dài một cái. Tốt rồi, tối thiểu thì vẫn giống như trước kia, cho dù chỉ là vẻ bên ngoài.
Tôi xoay người đi về ký túc xá,
Lúc đang xoay người, ánh mắt dường như lướt qua một chiếc xe ôtô.
Tim tôi đập bình bịnh, nhảy loạn lên liên hồi!
Dừng lại, xoay người, ngây ngốc!
Một chiếc xe lớn màu đen đang đậu trước cửa!
Cửa kinh xe đã được hạ xuống, bên trong xe, ánh ban mai chiếu tới gương mặt tuyệt mỹ của Đỗ Thăng rơi vào tầm mắt tôi, khiến tôi không tin vào mắt mình.
Tôi mừng rỡ như điên, chạy như bay đến xe! Nhưng càng lại gần, tôi càng cảm thấy có gì đó không thích hợp, ánh mắt Đỗ Thăng nhìn tôi vừa đau thương lại vừa xa cách.
Tôi bắt đầu hốt hoảng, chạy đến trước đầu xe, tôi gọi to tên Đỗ Thăng, Đỗ Thăng lại chăm chú nhìn tôi một lúc, rồi tuyệt tình quay đầu đi, tuyệt tình đóng cửa kính, tuyệt tình khởi động xe, tuyệt tình mà chạy như bay.
Tôi choáng váng
Tôi ngây ngốc đứng ở bên cạnh cửa lớn, không thể cử động được, cảm thấy ngay cả hô hấp của mình cũng bị chiếc xe vừa rời khỏi mang đi rồi.
Tôi nhớ lại vài giây trước sau cửa kính, vẻ mặt Đỗ Thăng ẩn chứa điều gì, đột nhiên cảm thấy, Đỗ Thăng một chút lại một chút rời xa tôi! Sau đó, anh có mở điện thoại, quyết định trở lại New York, nhưng qua ba ngày anh cũng không gọi điện cho tôi. Có lẽ, sáng sớm nay anh đã nhìn thấy tôi cùng sư huynh đi ra khỏi phòng, có lẽ, anh đã không nghe rõ hết được cuộc đối thoại bát nháo của chúng tôi.
Đỗ Thăng! Đỗ Thăng!