Đừng Phản Bội Tôi Nếu Không Cậu Sẽ Chết Chương 3

Chương 3
Trong phòng tiệc rộng lớn đầy ắp tiếng cười nói rôm rả của những ông bố bà mẹ có một chàng trai trẻ đang ngồi cắn móng tay sốt ruột.

Lòng thầm rủa đứa con gái nào bắt cậu đợi đến méo mặt thế này, đã cố tình đến muộn nửa tiếng rồi mà cô ta còn " giờ cao su " hơn. Chán nản cậu bắt đầu tính kế tẩu thoát, rút iphone ra cậu nhắn tin vào số máy quen thuộc.

From: Hải đẹp zai.

" Dung ơi bực quá, cô ta cho tôi leo cây rồi "

To: Dung lắm mồm

From: Dung mỹ nhân.

" Cô ấy vẫn chưa đến à, chịu khó chờ đi, ít nhất cũng phải gặp người ta rồi mới kiếm cớ về được chứ "

To: Hải bạch tuyết.

From: Hải đẹp zai:

" Nhưng còn chuyện ấy, nếu không đi ngay thì làm sao mà kịp được"

To: Dung lắm mồm.

From: Dung my nhân

" Cậu yên tâm đi, tôi sẽ đi thăm mẹ thay cậu, mẹ cũng thương rôi như cậu mà "

To: Hải bạch tuyết

From: Hải đẹp zai.

" Thôi đành vậy, cậu cứ đến đó trước đi, tôi đi sau. À, hình như có ai đến, tí nữa nói chuyện sau "

- A, xin lỗi mọi người cháu bận chút việc nên đến hơi muộn ạ - Cô bối rối cúi đầu chào, nên không để ý thấy luồng sát khí tỏa ra từ goc phòng , dù rất bực nhưng cậu không thể cho cô ta một bài, lại mang tiếng vũ phu với phụ nữ.

- Chi Lan, con thật là mất lịch sự quá, để bác và anh phải chờ lâu như vậy - Ông Dương nhíu mày trách móc cô, rồi quay sang nõi với cợ mình ngồi bên cạnh - Bà phải về quản lại giờ giấc của nó cho tôi, con gái lớn mà vô ý quá.

Nguồn: truyen8.mobi/t80462-dung-phan-boi-toi-neu-khong-cau-se-chet-chuong-3.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận