Đan Đỉnh Tu Diễm Lục Chương 32 Bán Dạ Sự Phát - Chuyện Xảy Ra Lúc Nửa Đêm

Quyển 1 : Sơ Thí Song Tu
Chương 32 Bán Dạ Sự Phát - Chuyện Xảy Ra Lúc Nửa Đêm
Converter : daitri_giangu
Dịch : philongma
Biên Tập : xbntx
Nguồn : 4vn - http://4vn




Gia Cát Kiến đương nhiên đã biết trước thế nào Dương Hạo cũng nghi ngờ, nên trả lời:”đổ phộ nhai khu tuy bình thường, nhưng dân cư lại có đặc điểm rất kỳ quái.”

“Đều là thường dân thì có gì đặc biệt?”

“Gia đình trong đổ phộ nhai khu đại bộ phận là do nam nhân kiếm tiền, đàn bà lo trong nhà ko làm việc khác, là kiểu gia đình truyền thống.” Gia Cát Kiến nói ra 1 điểm.

Dương Hạo nhíu mày, nơi này quả là địa phương đặc thù, tới giờ, mọi công tác đa số đều là cơ khí hóa, việc đàn ông đàn bà làm thì có gì khác nhau đâu, đại bộ phận đàn bà cũng ko dễ gì mà an phận ở nhà. Gia đình đổ phộ nhai khu cũng có thể duy trì truyền thống, chỉ có nam nhân đi “cày”, đàn bà lại ở nhà lo cho gia đình con cái, hiếm thấy, thật hiếm thấy.



“Thì sao chứ? Đàn bà ko đi làm có liên quan gì với việc dùng xuân dược ít hay nhiều?” Dương Hạo lại đưa ra thắc mắc.

“Tất nhiên là không quan hệ.” Gia Cát Kiến cưòi gian nói:”nhưng đối với việc truyền bá tin tức lại có quan hệ, tại sao ở đổ phộ nhai khu lại thường có người đi ra đi vào, tất nhiên là vì cái bọn đàn bà ăn ko ngồi rồi cả ngày ko có gì làm, đàn bà ngồi một chỗ chẳng phải là siêu cấp nhiều chuyện sao, đây là một công cụ truyền bá cực tốt.”

Dương Hạo gật đầu,cảnh mà mấy trăm ả nhiều chuyện tập trung một chỗ,quả thất rất là ấn tượng, ”nhưng cái này có liên quan gì với xuân dược của ta?”

“Ba bà sáu cô tụ nhau tám chính là công cụ miễn phí truyền tin của chúng ta.” Gia Cát Kiến cuối cùng cũng dung từ chúng ta, ”Chỉ cần đem xuân dược phổ biến vào đổ phộ nhai khu, nam nhân trong đó dùng xong có hiệu quả, lão bà của chúng tất nhiên cùng nhau ngồi lại tranh luận về vần đề này, chẳng bao lâu sau, uy danh của xuân dựơc chúng ta sẽ lan khắp nhai khu hay nói hơn nữa là cả toàn thể giới bình dân, lợi dụng tính cách thích dậm mắm thêm muối của đàn bà, xuân dược của ta được họ tuyên truyền chẳng phải sẽ sớm thành danh mãn thiên hạ sao.”

“Lợi hại thật!” Dương Hạo trừng mắt nhìn lão như nhìn đại ca.” Quá là lợi hại, ta sao ko nghĩ ra được chiêu này nhỉ? Ngày xưa nghe người ta nói miệng lưỡi nhân gian là đồ tuyên truyền quảng cáo tốt nhất, chúng ta có thể lợi dụng đựơc sự nhiều chuyện của nữ nhân đem sự tuyệt vời của xuân dược mà quảng cáo.”

“Không sai.” Gia Cát Kiến nhìn Dương Hạo một cái rồi vỗ tay.

“Cái lão già này cũng thật có bản lĩnh…” Hỗn Nguyên Tử cũng phải than, dù coi như Hỗn Nguyên Tử là kẻ mua bán nhưng mà cũng chỉ có chút đỉnh bản lãnh mà thôi, hôm nay bị Long Trung Đối của Gia Cát Kiến làm cho bái phúc sát đất .

“nhưng….” Dương Hạo lại nghĩ vấn đề khác, ”Làm sao chúng ta mới có thể chọn nam nhân của đổ phộ nhai khu dùng thử xuân dược, dược vị của chúng ta rất khó ngửi, người thường nhìn cũng ko dám nhìn một cái.”

“Việc này…” Gia Cát Kiến khẽ ho khan nhếch nhếch cái tay lên, rõ ràng là bắt đầu muốn kiếm chác.

Dương Hạo mở ta hai con mắt nhìn và chở mong hắn dạy bảo, như thế nửa ngày, Gia Cát Kiến nửa điểm phản ứng cũng ko có.

“Đồ đệ ngốc, lão già này cũng muốn kiếm chác đó, còn không mau nói mấy câu tốt tốt chút đi.” Hỗn Nguyên Tử cũng ko hổ là sư phụ, liếc một cái là nhìn ra dụng ý của Gia Cát Kiến.

Dương Hạo lúc này mới hiểu, miệng mở nụ cười:” Gia Cát tiên sinh, ta muốn ngài làm tổng cố vấn cho ta, hi vọng ngài chịu chút ủy khuất mà chấp nhận.”

“Tổng cố vấn à…..” Gia Cát Kiến nở hoa trong bụng nhưng ngoài miệng lại làm ra vẻ suy nghĩ, hai ngón tay nhẹ nhàng động, làm ra bộ dáng khó nghĩ.

Dương Hạo có chút miễn cưỡng nói:”Sinh ý tiểu điếm còn chưa có, nên về chuyện tiền nong.....”

“tiền không phải chuyện trọng yếu” Gia Cát Kiến nhanh chóng bày tỏ ý định, đôi mắt tam giác tham lam nhìn đống xuân dược trên các quầy hàng.

Dương Hạo tất nhiên cũng là kẻ thông minh, tỉnh trí nói:”Gia Cát tiên sinh yên tâm, làm tổng cố vấn,ngài tùy thời đều có thể lấy xuân dược miễn phí, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, có lợi tất nhiên cùng nhau hưởng.”

“Ha ha ha, lão hủ cũng hưởng ko được mấy năm đâu.”Gia Cát Kiến quả nhiên là vừa ý vô cùng, lão già dịch này thật tình cũng là đại sắc quỉ, chắc là mỗi đêm đều bát nháo trên giường cùng nữ nhân, bây giờ miễn phí xài thuốc tất nhiên là hắn khoái trá cực kì!

“vậy xuân dược của ta tiến vào đổ phộ nhai khu thế nào?” Dương Hạo nắm bắt thời gian hỏi.

Gia Cát Kiến được hài lòng thì cũng ko có chơi bài giấu diếm:”Thời khắc khác thường thì phải dùng thủ đoạn khác thường, lão hủ có 1 chiêu mà ngươi ko cần hao tiền vẫn có thể làm cho xuân dược của ngươi được cả phổ độ nhai khu biết trong thời gian ngắn.”

Dương Hạo mừng rỡ nói:”hết thảy đều nghe Gia Cát tiên sinh.”

“Ngươi lại đây…” Gia Cát Kiến vươn ngón tay gầy, kéo lỗ tay sát miệng rồi nói.

Sau khi nghe xong lại thấy sắc mặt Dương Hạo càng lúc càng khó nhìn, cơ hồ như màu tro, vô cùng bất đắc dĩ, Dương Hạo mới gật đầu đồng ý.

Gia Cát Kiến quả thật là rất độc ác …

Lôi mông tình dù là một tinh cầu nông nghiệp, nhưng cũng là tinh cầu khá là phồn hoa, ngoại trừ hoàng cung, các nhai khu khác cũng có khoảng nhà cao tầng khoảng 100 tầng.

Nhưng mà ở đổ phộ nhai khu thì cao lắm cũng chỉ có mười tầng, có thể nói tính nhi là bần dân trong thành ko có tiền mua nổi nhà tốt đành cố mà chen chúc sống bên trong cho qua ngày.

Đêm khuya, ánh trăng dù ko sáng lắm nhưng vẫn có thể thấy rõ toàn thân Dương Hạo là 1 bộ y phục dạ hành màu đen, tay chân cũng bịt đen đang bám trên một cửa sổ.

“Nghĩ cái gì vậy, còn ko mau vô” Hỗn Nguyên Tử nhịn hết nỗi bắt đầu thúc dục.

“Kháo! Ta có cảm giác không ổn.” Dương Hạo cứ ngồi do dự trước hiên nhà người ta.

“Có gì khác đâu lần trước chẳng phải là ngươi như thế này mà chiếm Ngả Ti sao?” Hỗn Nguyên Tử thật sự là ko để lại cho người ta chút mặt mũi nào, “đồ đệ ngoan, khả năng trèo tường của ngươi ngày càng cao đó.”

“Không giống đâu.” Dương Hạo buồn rầu nắm đầu nói:”bây giờ ta là xâm nhập gia cứ bất hợp pháp, sẽ bị bắt đó.”

“sợ cái rắm á, ngươi mà vừa chạy vừa bay, ai bắt được ngươi chứ.” Hỗn Nguyên Tử bình tĩnh, ”Ngươi nên nhớ ngươi là đại đệ tử của xuân dược tu tiên phái, còn sợ người thường cái gì?”

“lão Gia Cát Kiến kia sau này sẽ chết ko có đất chôn, hết lần này tới lần khác lại cứ bắt ta làm thế này, chẳng phải muốn ta bị giam vào ngục sao?” Dương Hạo thực là tức thở ko ra hơi.

Buổi sáng này, cách của Gia Cát Kiến chính là kêu Dương Hạo nửa đêm lẻn vào nhà của người trong đổ phộ nhai khu dùng cường lực ép nam nhân trong nhà ăn xuân dược của hắn.

Căn cứ Gia Cát Kiến nói chỉ cần cho nam nhân ăn 1 lần cho đàn bà hiểu tác dụng thì họ sẽ tự đến cửa mà mua xuân dược của hắn.

Lão nói thì rất nhẹ nhàng nhưng để cho Dương Hạo vấn đề lớn, hắn vốn là 1 học sinh đọc sách bị vận mệnh xoay vần biến thành lão bản của xuân dược điếm, còn muốn hắn giống trộm, đem thuốc ép người ta uống, quả thật khác nào bắt hắn phạm tội.

“Dù sao cũng sẽ lấy tiền người ta, vậy sao không cướp trực tiếp đi, lấy tiền vậy phải nhanh hơn ko?” Dương Hạo vẫn là ko có cách nào có dũng khí mà làm.

“đương nhiên là ko giống” Hỗn Nguyên Tử nhanh chóng khuyến khích:”Ngươi bây giờ đang là khuyến mãi giới thiệu đan dược. Đừng coi mình là giặc mà hãy tự xem mình là người tiếp thị cho người ta biết đan dược tốt cỡ nào.”


“Có tiếp thị nào mà nữa đêm đi khuyến mãi ko hả?” Dương Hạo hết sức tức giận.

“Đồ đệ ngoan” Hỗn Nguyên Tử ko hổ là tông chủ trong chuyện xảo quyệt, cả ân cả uy đều tiến hành:”ngươi lẽ nào ko muốn trở về trường sao? Còn có hai tiểu tình nhân đang đợi ngươi, ngươi còn ko mau kiếm năm ngàn vạn, ko mau kiếm…”

“Rồi rồi.” Dương Hạo phiền lại càng phiền “Khỏi dụ dỗ nữa,ta vào là xong chứ gì”.

Tên Dương Hạo này dù khi làm việc có chút do dự nhưng một khi đã quyết tâm,lại có chút phong cách lăng lẹ như lôi < nhanh nhẹn như điện chớp >. Cùng với Hỗn Nguyên Tử nói một hồi, hắn ko còn chút chần chờ, trước nhìn quanh bốn phía,thấy phòng tối đen, chủ phòng chắc là ngủ cả, hắn dùng vật mở cửa sổ, dễ dàng đi vào.

Mặc dù bốn phía tối om,nhưng Dương Hạo có tuyệt chiêu là ‘nhạy cảm thuật’, chiêu này ban ngày ko có uy lực bao nhiêu, nhưng buổi tối lại có thể giúp Dương Hạo biết tất cả <@đúng là thích hợp làm đạo chích>, trên giường chỉ có một người ngủ say.

Dương Hạo lần đầu làm chuyện như vậy nên hai tay có chút run run, có vẻ như thuốc muốn rớt vài lần, ruốt cuộc đã đem từng mảnh xuân dược cho người đang ngủ ăn hết.

Đêm khuya canh ba, tính cảnh giác của mọi người giảm, một chút cũng ko để ý mùi hôi trong miệng sau khi ăn.

Dương Hạo đại công cáo thành, lẽ ra phải vọt lẹ nhưng lúc này Hỗn Nguyên Tử lại hô to:”Khoan ngươi còn chưa có làm xong chuyện”.

Lúc khẩn trương vậy mà Hỗn Nguyên Tử lại gọi to mém chút là hù chết Dương Hạo:”Còn gì nữa, ta cho hắn ăn rồi.”


“Hỗn đản! Ngươi cho ăn thì có gì tác dụng, hắn đang ngủ, có cho ăn 10 khỏa xuân dược cũng như ko, ngươi phải gọi hắn tỉnh lại vậy mới có tác dụng.” Hỗn Nguyên Tử thật là hận lắm, hận ko thể tự mình làm việc.

“Còn muốn đánh thức?” Hành động như thế này Dương Hạo đã cảm giác mình giống như là một tên trộm lắm rồi, nếu đánh thức người ta dậy chẳng khác nào để người ta bắt mình.

“Ngươi cái loại thể nghiệm này cũng ko biết, thật ngốc mà?” Hỗn Nguyên Tử dạy:”Sau khi kêu cứ ngươi dùng thuật phi hành bay ra cửa sổ, ai bắt được ngươi chứ. Mau làm đi.”

Dương Hạo suy tính nếu ko làm như Hỗn Nguyên Tử nói thì đúng là khác gì công dã tràng, mạo hiểm thêm lần nữa vậy.

Dương Hạo đành cắn răng dậm chân, đánh bạo đi lại, ngắt mặt người kia:”tỉnh đi ,tỉnh lại làm tình nào.” <@pó tay với 2 sư đồ này.>


Dương Hạo ko biết nói gì, đành nói nhăng nói cuội, hắn nhéo đến khi người kia tỉnh, lúc đó dược lực cũng phát tác, người đó hé môi rên nhẹ.

Lúc này Dương Hạo lẽ ra đi là xong nhưng thanh âm rên rỉ làm Dương Hạo sững người, cả bước cũng ko thể.

“Nữ …là đàn bà.” Dương Hạo ngần ngừ nữa ngày cuối cùng cũng hiểu.

“Cái gì? Sao lại là nữ?” Hỗn Nguyên Tử cũng bị dọa khiếp:”Gia Cát Kiến ko phải bảo ngươi cho nam nhân ăn sao, sao bây giờ là nữ?” <@ >

‘Tối như mõm chó thế này,làm sao biết nam hay nữ.” Dương Hạo thật sứ ai oán,vận khí sao mà xấu thế này, lại vào nhà của một quả phụ có tang, lúc này người kia toàn thân đổ mồ hôi đầm đìa, đã thực sự động tình rồi, đứng dậy ko chỉ ko nháo loạn mà còn nắm lấy tay Dương Hạo, như muốn lấy Dương Hạo làm người phát tiết.

“Sư môn bất hạnh!” Hỗn Nguyên Tử tuyệt vọng thở dài “Ngươi sao lại thành bộ dáng này, hãy xác định uy danh của nam nhân.”

“Làm nữa sao?’’ Dương Hạo tức giận đến nỗi không thở được nói:”Ta có làm gì đi chăng nữa cũng ko làm thái hoa tặc, làm cái khỉ gì chứ.”

“Ko ‘làm’? ko ‘làm’ thì sao có kết quả tốt được ?” Hỗn Nguyên tử vô cùng thất vọng với Dương Hạo, nói ra mấy câu trào phúng:”Ngươi xem tiểu quả phụ này ăn xuân dược xong thì đang thèm khát muốn chết, chỉ cần có nam nhân là được”.

“Còn ko mau chạy”. Dương Hạo phát hiện có cái gì ko đúng, thiếu quả phụ sau khi ăn xuân dược vặn vẹo và rên rỉ càng lúc càng lớn, càng hướng về Dương Hạo tỏ ý tứ ko tốt.

“Bây giờ mà chạy,chắc thành hại chết người’’ Hỗn Nguyên Tử âm dương quái khí nói:” ngươi chắc biết sự lợi hại của xuân dược, nàng bây giờ mà ko phát tiết, sợ có hại cho thân thể, đây là nghiệt do ngươi tạo ra, hãy tự mình cứu đi.” <@ ~.~>

“Cứu thế nào?” Dương Hạo vừa hỏi xong liền tỉnh ngộ, ”Ta ko làm, ko thì ta như hái hoa đạo tặc rồi.”

“Sợ gì chứ hả, là cứu người mà với lại ngươi tốc chiến tốc thắng , ngày mai quả phụ này tỉnh lại sẽ tưởng là một hồi xuân mộng thôi.” Hỗn Nguyên Tử thấp giọng,”hơn nữa nghe thanh âm tất nhiên là còn trẻ, vóc người chắc cũng ko tệ.”

“Muốn làm lão làm đi.” Dương Hạo dù có chết cũng ko muốn, chỉ là ả kia cứ bám riết hắn xô một cái cả người đều nằm dài trên đất. <@thằng này có võ mà ta, chắc là cố ý té quá.>

Dương Hạo nhìn người đàn bà trên đất vặn vẹo như rắn, thật ko đành lòng, ko còn cách nào là quay lại bế nàng về giường, chính là lúc này, nàng ôm Dương Hạo cũng biểu hiện sức lực kinh người, nghiêng người nàng đè lên Dương Hạo.


Tiểu quả phụ như là dã thú xông vào ”cắn nuốt” Dương Hạo …


Đợi khi mà Dương Hạo thoát khỏi ma trảo thì đã là một giờ. Dương Hạo toàn thân suy yếu đứng ở lâu phòng của đổ phộ nhai khu , trước mắt hắn thế giới này thật là âm u.

Nói tới cùng mình cũng chỉ là một tay tiếp thị thôi mà sao lại bị đàn bà “chà đạp” như vậy, chỉ có một giờ mà Dương Hạo bị đến mấy lần, thật là thảm mà.

Càng khiến cho Dương Hạo phẫn nộ là Hỗn Nguyên Tử lại cư nhiên mà đùa giỡn, ”Đồ đệ ngươi thật diễm phúc tùy tiện vào một phòng là có thể cùng nữ nhân hoan hảo.”

“Cái này cũng có thể coi là tình một đêm.” Dương Hạo hiểu ra thế giới thật là bi thảm ”Nếu sau này còn chuyện như thế, ta thà làm thái giám, còn có thể ít thảm hơn.”

“Có đàn bà thật là khổ, cứ như sư phụ độc lai độc vãn, muốn làm gì thì làm thế mới thật là thoải mái.” Hỗn Nguyên Tử nói nhiều thế rồi còn ở trong bụng bay qua bay lại, tựa như rất có ý tứ cao siêu.

Dương Hạo bây giờ cơ bản là không lý đến hắn,chỉ muốn đi ra khỏi nhai khu.

“Uy ngươi đi đâu?’’ Hỗn Nguyên Tử phát hiện liền hỏi .

“Về nhà.” Dương Hạo hận hận nói.

“Còn sớm mà, bây giờ vế nhà sao?’’ Hỗn Nguyên Tử cảm giác có cái gì đó không đúng, liền nhắc nhở:”Chuyện cần làm còn chưa có làm, như thế nào mà trở về nhà được.”

“Chuyện gì nên làm chứ hả?” Dương Hạo bây giờ chỉ còn lại chữ loạn trong đầu mà thôi.

“Khuyến mãi xuân dược của chúng ta.” Hỗn Nguyên Tử không dám tin là Dương Hạo lại quên chuyện như vậy:”ngươi đến đây làm cái gì hả?”

“Bán xuân dược” Dương Hạo nói như hét thanh âm như sấm ”lão gia hỏa, ngày hôm nay ta bị người ta cưỡng hiếp, tinh thần đã chán nản lắm rồi, lão còn kêu ta đi bán xuân dược cho người ta sao?”

“Cưỡng hiếp không hay sao, ngươi chẳng phải đã từng bị cưỡng hiếp rồi hoài đó sao” Hỗn Nguyên Tử hì hì cười đểu giả:”Hai người nữ bằng hữu của ngươi chẳng phải là thường xuyên đè ngươi mà hiếp đó sao, ngươi cũng mừng như điên đó thôi.” <@hết thuốc với lão Hỗn Nguyên Tử này ~.~>

“Không giống, họ là bồ ta.” Nổi hận trong lòng Dương Hạo cũng giảm một tí.

“Có gì sai khác lắm đâu, ai biết được sau nay cái tiểu quả phụ kia không chừng cũng là nữ bằng hữu của ngươi.” Hỗn Nguyên Tử đã ở cùng x13 khá là lâu tất nhiên cũng có thêm chút triết lý:”nhân sinh a,..không thể nào đoán trước được đâu.”

Dương Hạo ngẫm lại quả nhiên là có chút ý tứ, cuộc sống của hắn gần đây quả thật là không chảy theo dòng, chuyện nên xảy ra hay không nên xảy ra tất cả đều diễn ra cả, vậy tao ngộ sau này, đương nhiên làm sao mà đoán trước đây.

“Cho nên…” công phu dụ dỗ trẻ em của Hỗn Nguyên Tử quả nhiên là cao thủ :’’Ngươi trước tiên hãy làm tốt chuyện bây giờ, không chỉ là giúp mình mà còn giúp người đó.”

Dương Hạo giơ hai tay đầu hàng, hắn hoàn toàn bị Hỗn Nguyên Tử đánh bại, dường như chỉ cần lão nói dóc mấy câu cũng có thể hắn buông bỏ tấ cả.

“Được rồi, ta đi là được.” Dương Hạo cũng hiểu nếu mà xuân dược bán không được thì đừng nói chi năm ngàn vạn mà ngay cả cuộc sống của mình hắn cũng không thể đảm bảo:”Lần này ta phải coi cho kĩ, phải là nam nhân ta mới cho hắn ăn.”

Dương Hạo quả nhiên là nói được làm được, hắn vào một hộ gia đình, không nói năng gì lặng lẽ tới bên giường quan sát, quả là có hai người ngủ, xem ra không phải là gia đình quả phụ, sau đó Dương Hạo sờ thử, một người quả là nam nhân. <@ sờ chỗ nào thía nhẩy.>

Sau vài lần xác nhận như vậy, Dương Hạo mới dám đem xuân dược nhét vào mỏ tên nam nhân, đợi thời gian cho dược lực phát tác, Dương Hạo không đánh thức họ mà dùng ngự vật thuật mở đèn lên.

Ý nghĩ của Dương Hạo là khi mà ngủ tự nhiên đèn sáng bất chợt, hai người kia chắc chắn sẽ tỉnh, mà khi tỉnh cũng không hơi đâu mà quan sát kĩ, tất nhiên Dương Hạo sẽ có cơ hội mà hát bài tẩu mã.

Kế hoạch này rất tốt, nghe thiệt là tuyệt, thật hoàn mỹ.

Nhưng chỉ là nghe hoàn mỹ mà thôi.

Sau khi Dương Hạo mở đèn thay vì theo kế hoạnh bay ra khỏi phòng qua cửa sổ thì hắn lại đứng ngây ngốc ra đó, bất động.

“Đứng làm gì vậy,đi mau.” Hỗn Nguyên Tử cũng có chút không nhịn nổi.

Nam…nam nhân” Dương Hạo lắp ba lắp bắp.

“Nhảm nhí, ai không biết là nam nhân, ngươi sờ rồi mà.” Hỗn Nguyên Tử vì chưa nhìn nên không rõ.

“Hai ..hai nam nhân.” gương mặt Dương Hạo sắp bể nát rồi.
truyện copy từ tunghoanh.com
‘Hai tên nam nhân” Hỗn Nguyên Tử bây giờ mới tỉnh ngộ, hắn lập tưc nhìn lại, chỉ thấy có hai tên nam nhân mặc đồ ngủ trên người, trong đó một tên trúng xuân dược mặt đỏ hoét. <@ ọe>

“Ngươi chọn nhà rất là hay….” Hỗn Nguyên Tử bắt đầu “Cứ nhiên có thể thấy hai tên nam nhân cực phẩm ngủ bên nhau, sao chứ hả, lần này coi muốn hi sinh vì đại nghĩa không nữa không?”

“Ta” Dương Hạo phản ứng một cách siêu nhanh, thừa cơ hai tên kia chưa tỉnh vọt mất tích không thấy bóng.” Ta làm quái gì phải hi sinh, ta đối với nam nhân chút xíu cũng chẳng có hứng thú.”

“Chỉ còn lại hai người họ, làm sao giờ?” Hỗn Nguyên Tử lo cho hai kẻ trên giường.

“Nói cho cùng có thể họ là đồng tính luyến ái <@gay> nên chẳng sao cả.” Dương Hạo nhanh chóng vì mình mà lấy cớ:”Có thể chúng ta may mắn kì ngộ đó mà, hé hé hé.”

“Hạ lưu” Hỗn Nguyên Tử vì đồ đệ mình nói nhảm mà mắng.

Nhưng Dương Hạo giờ đã thấy qua mọi chuyện cho dù là bất cứ chuyện vớ vẩn khốn kiếp nào cũng gặp cho nên cóc sợ gì nửa. Nên không cần Hỗn Nguyên Tử khuyên mà nhanh chóng chọn một căn hộ khác hoàn thành mục tiêu cao cả?

Liên tục năm ngày Dương Hạo không ngủ mà ban đêm còn đi phá hoại nữa. Hắn sáng thì luyện đan, tối thì nhu hiệp đạo mang xuân dược cho người ta dùng, chỉ mấy ngày mà danh tiếng của hắc y ma đạo đã truyền khắp phổ độ nhai khu.

Bất quá cũng có thành quả, trải qua nhiều ngày cố gắng phấn đấu, giá trị của xuân dược cũng được công nhận, cả phổ độ nhai khu đã được tuyên truyền, thậm chí có người ban đêm mở cửa sổ để có thể ăn xuân dược miễn phí từ hắc y nhân thần bí.

Nhưng năm ngày sau, theo như lời Gia cát kiến, Dương Hạo thay đổi phương pháp, hắn không cho người ta uống xuân dược loạn mà tại nhà mình dán bảng quảng cáo xuân dược.

Chuyện xảy ra tiếp theo tất nhiên là Dương Hạo mơ tưởng mà cầu khấn nhưng hắn lại không ngờ nó lại điên cuồng như vậy.

Hai ngày sau khi quảng cáo ở đô phố nhai khu có lời đồn là thần dược đang được phân phát miễn phí, nhiều “khổ chủ” kể lại hiệu quả của thần dược đã làm nó huyền bí lại càng huyền bí, biến nó thành hảo dược thiên địa quỉ thần đều phải kính trọng.

Với việc Dương Hạo bắt đầu quảng áo đan dược lại thêm chuyện thần bí khiến người người phải nghi ngờ, chỉ có cách dùng thử mới biết thực hư như thế nào mà thôi.

Nhưng có cái không khí thần bí lại làm cho xuân dược của Dương Hạo danh khí lại càng sang chói, uy danh <@dâm danh thì có> Bắt đầu từ phổ độ phân khu phát triển ra tất cả phân khu khác. Tại Lôi mông tinh , tính dục của nam nhân đã đại giảm nhưng không phải ai cũng có thể mua xuân dược hóa học của Thiên vạn tính, hôm nay nghe thấy có chuyện vừa tiện nghi vừa hiệu quả, thần dược như vậy tất nhiên là phải dùng.

Chỉ trong nửa tháng ngắn ngủi, thần dược của Dương Hạo dường như đã làm mưa làm gió, tựa hồ tất cả mọi người đều bàn đến chuyện mới này, cả mấy người ngày đầu bị Dương Hạo cho uống thuốc lén cũng đến và hiện thân mà thuyết pháp, trong đó làm cho người ta chú ý nhất là đôi đồng tính, họ ban đầu chỉ là đồng học, nhưng vì thần dược nên tình dục khó kiềm, trực tiếp hóa thành đồng tính luyến ái, đây là thần hiệu của thần dược. <@cái nì là tà dược thì đúng hơn,ghê wá>

Nguồn: tunghoanh.com/dan-dinh-tu-diem-luc/quyen-1-chuong-32-p94aaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận