Đan Thần Chương 843 : Thanh Trúc Đạo Tôn

 Đan Thần
Tác giả: Thắng Kỷ
Chương 843: Thanh Trúc Đạo Tôn

Nguồn dịch: Nhóm dịch: Minh Nguyệt
Sưu tầm: tunghoanh.com

Biên tập: metruyen.com
Nguồn truyện: paoshu8.com




    Đã lâu không có đi trên đường phố như vậy, tuy Trình Cung vừa sải bước ra, tất cả chung quanh đều lóe lên trôi qua, nhưng tất cả đều tiến vào tầm mắt của hắn.

    Bây giờ Trung Đô càng thêm phồn hoa, nhưng so với mình tới lúc đó, hình như càng ngày càng. . . yếu đi.

    Không sai, chỉnh thể đều yếu đi không ít, lúc này mới mấy trăm năm a, tại sao có thể có cảm giác rõ ràng như thế.

    Tuy cũng biết nguyên khí đất trời từ từ mỏng manh, nhưng Trung Đô là địa phương gần Linh Sơn nhất, điều này cũng quá nhanh đi, lẽ nào bên trong thời gian mười mấy năm này lại xảy ra chuyện gì.



    Nếu như nơi này cũng như vậy, vậy khẳng định Linh Sơn cũng có một chút biến hóa.

    Qua một thời gian ngắn thời điểm để Lý Dật Phong, Lô Dực Thiên tiến vào Linh Sơn tiếp ứng ông ngoại, ngược lại là bảo bọn họ lưu ý phương diện này một chút.

    Tuy hiện tại đã để Sắc Quỷ bắt đầu thâm nhập tình báo vào Trung Đô, thậm chí bắt đầu phát triển về Linh Sơn, nhưng dù sao còn kém rất nhiều, thật muốn thành lập một hệ thống tình báo khổng lồ hoàn chỉnh còn kém quá xa, chí ít không thuận tiện bằng tự mình đi hiểu rõ tất cả những thứ này.

    Hơn nữa ngày hôm nay mình sẽ biết được một ít, bởi vì lập tức sẽ gặp vị lão bằng hữu này, lần này nếu không có hắn hỗ trợ, Nam Chiêm Bộ Châu cùng trận chiến yêu tộc kia còn không biết sẽ lấy cục diện nào kết thúc đây.

    Thầm nghĩ, Trình Cung đã dần dần rời khỏi phạm vi chủ thành Trung Đô, đã càng ngày càng ít gặp dòng người đông đảo, chỉ là tình cờ có một ít người từ trời cao bay qua.

    Ở chỗ này Trình Cung cũng chưa quen thuộc phương vị, không thể dễ dàng xé rách không gian, chỉ có thể không ngừng gia tốc dựa theo ký ức đại khái đi tìm.

    Ở một nơi sơn dã cách Trung Đô ba vạn dặm. Rừng rậm nơi này không có yêu thú nào. Chỉ có từng mảng từng mảng thanh trúc, thậm chí thanh trúc có vạn dặm, hình thành một biển trúc xanh, nơi này cũng là một thắng cảnh của Trung Châu. Bởi vì mảnh rừng trúc này là một trong những cấm địa nổi danh nhất Trung Châu, là Luyện khí sư liên minh cùng Tứ phương lâu đồng thời hạ lệnh tuyên bố biến nơi này thành cấm địa, tuy nơi này cũng không có bất kỳ nguy hiểm nào, quanh năm đều là thanh trúc đặc biệt, nhưng hầu như không ai dám tiến vào bên trong.

    Hai trong sáu thế lực lớn Trung Châu là Luyện khí sư liên minh cùng Tứ phương lâu đồng thời tuyên bố thành cấm địa, so với những địa phương nguy hiểm có yêu thú hoành hành, tùy thời có thể mất mạng còn đáng sợ hơn trăm lần.

    Giờ khắc này Trình Cung đã đến Thanh Trúc Hải, xa xa nhìn thấy Thanh Trúc Hải, Trình Cung đã lộ ra ý cười, xem những thanh trúc này giống như gặp phải việc vui, như người sung sướng nhìn vào liền biết, vị lão bằng hữu kia của mình còn chưa đi.

    Thầm nghĩ như vậy, lần này Trình Cung trực tiếp xé rách không gian xông qua Thanh Trúc Hải này, mục tiêu là trực tiếp tiến vào trung tâm Thanh Trúc Hải.

    - Tứ phương lâu tuyên bố cấm địa, lại dám xé rách không gian tiến vào, muốn chết.

    Đột nhiên, một tiếng gầm vang lên, một tia kiếm quang vọt thẳng nhập vào hư không, mạnh mẽ oanh kích Trình Cung đang từ trong không gian đi ra.

    - Ầm!

    Trình Cung trực tiếp vồ một cái, lập tức vồ nát ánh kiếm kia.

    - Trình Cung. . . là ngươi?

    Sau một khắc trong hư không xuất hiện một người, chính là Vạn Ngạo trước đó rời khỏi Nam Chiêm Bộ Châu, Vạn Ngạo nhìn thấy Trình Cung cũng có vẻ rất kinh ngạc, không rõ vì sao Trình Cung lại đi tới nơi này.

    - Thanh Trúc ngạo kiếm quyết. Ngươi chỉ học được da lông, không có học được tinh túy a!

    Trình Cung nhìn ánh kiếm bị mình bóp nát, từ từ tán đi nhẹ giọng cảm thán nói.

    Thần tình Vạn Ngạo khẽ biến, trong lòng nổi lên sóng to gió lớn, lời này. . . lời này không phải là sư tôn đã nói cùng mình sao, làm sao hắn cũng nói như vậy.

    Đáng ghét, nhất định là gia hoả này trùng hợp phô trương nói ra loại lời nói này, làm sao hắn có khả năng biết tình huống của mình như sư tôn.

    - Ngay cả Thanh Trúc ngạo kiếm quyết ngươi cũng biết, xem ra ngươi đến có chuẩn bị, bất quá Vạn Ngạo ta tu luyện như thế nào không cần ngươi đánh giá. Lập tức rời khỏi nơi này, bằng không, giết không tha.

    Vạn Ngạo lạnh giọng nói.

    - Nói ngược lại rất đáng sợ, bất quá ngươi có thể giết được rồi hãy nói, nói thật, ngươi có chút quá để ý chữ ngạo này, tuy cũng có quan hệ với tính cách của ngươi. Nhưng Thanh Trúc ngạo kiếm quyết, ngạo là ngông nghênh, tuyệt đối không phải ngạo khí, càng không phải loại người kiêu căng như ngươi, hiểu không hài tử!

    Trình Cung vừa nói vừa cất bước đi về phía trước.

    Hiểu không?

    Hài tử! ! !

    Hắn đang giáo huấn mình, tên khốn kiếp này, hắn cho rằng hắn là ai, ở Nam Chiêm Bộ Châu phô trương thì cũng thôi, lại chạy đến Thanh Trúc Hải của sư tôn phô trương.

    Muốn nhịn cũng không xong, hàn quang trong tay Vạn Ngạo lóe lên, đã thi triển kiếm chiêu nhanh nhất của Thanh Trúc ngạo kiếm quyết, lấy lực lượng của hắn thi triển một chiêu này, hắn có lòng tin cho dù là Thuần Dương trung kỳ cũng phải liều mạng chống đối, hoặc là sử dụng pháp bảo, hoặc là. . .

    Không có hoặc là, bởi vì ở dưới kiếm quang nhanh như thiểm điện kia của hắn, thân hình Trình Cung đi tới cũng không hề biến hóa.

    Giống như Trình Cung càng quen thuộc Thanh Trúc ngạo kiếm quyết này hơn cả hắn, mỗi một bước đều chiếm trước tiên cơ, mỗi một bước đều có thể sớm đi ra.

    Tại sao lại như vậy. . .

    Trình Cung vừa đi, một bên lắc đầu nói:

    - Sai, sai, sai, hoàn toàn sai rồi, sư tôn ngươi dạy ngươi như thế sao? Thanh Trúc ngạo kiếm quyết không phải đùa bỡn như thế, xem ra sư tôn ngươi thật sự không phải là một sư phụ hợp lệ.

    - Dám sỉ nhục sư tôn ta, muốn chết.

    Nguyên bản ngạo khí, tức giận trên người Vạn Ngạo, giờ khắc này đã biến thành sát khí, một Đạo khí tring phẩm trong thân thể đã muốn bạo phát.

    Tuy Vạn Ngạo này là Thuần Dương sơ kỳ, nhưng sau khi Trình Cung chiến thắng Côn Bằng Thái tử, thậm chí ngay cả Côn Bằng Đại Đế khống chế một bộ phận thần niệm, lực lượng cũng bị hắn giết chết, Trình Cung liền chân chính vượt qua người trong cùng thế hệ. Dù cho mạnh như Thiết Thiên Chuy, Đường Hạo Nhiên, Thiên Ngữ, thậm chí tồn tại như Vạn Ngạo, Trình Cung cũng đã không đi để ý.

    Tuy rằng lực lượng bản thân của Trình Cung tự chỉ là Thiên Anh đỉnh phong, nhưng giờ khắc này Trình Cung cũng đã đứng đỉnh phong của Cửu Châu đại địa, thậm chí bắt đầu kế hoạch đi Linh Sơn.

    Thêm vào quan hệ giữa hắn cùng sư tôn của Vạn Ngạo Thanh Trúc Đạo Tôn, hắn gọi Vạn Ngạo một tiếng hài tử cũng không có cái gì không đúng.

    Đương nhiên, lời này của Trình đại thiếu càng nhiều là kích thích Vạn Ngạo, tiểu tử này có chút khó chịu với mình, trước đó cũng lười quản hắn, nhưng tới nơi của bạn cũ thì không thể không quản.

    - Sư tôn, sao ngài đi ra. . .

    Lúc này, sau khi Trình Cung giao thủ cùng Vạn Ngạo, Thiết Thiên Chuy liền xuất hiện, lúc này đột nhiên hắn sợ hết hồn, rất là ngoài ý muốn nhìn một vị lão nhân bận thanh sam có chút tuổi già đi ra.

    Thiết Thiên Chuy vội vã tiến lên nâng hắn, giống như lão nhân này bất cứ lúc nào cũng có thể không được.

    - Ta không sao. nguồn tunghoanh.com

    Người đi ra chính là sư tôn của Vạn Ngạo cùng Thiết Thiên Chuy, Thanh Trúc Đạo Tôn, giờ khắc này Thanh Trúc Đạo Tôn khoát tay áo không có để Thiết Thiên Chuy nâng, mà ngẩng đầu nhìn về phía Vạn Ngạo đang muốn bạo phát, khẽ lắc đầu.

    - Vạn Ngạo, dừng tay.

    Thanh Trúc Đạo Tôn nhẹ giọng quát lớn một tiếng.

    Nguyên bản thời điểm Vạn Ngạo lập tức muốn bạo phát, sau khi nghe được tiếng quát này, liền liều mạng áp chế lực lượng bản thân.

    Thanh Trúc Đạo Tôn giống như lão nhân gần đất xa trời vậy, Đạo Tôn a, phải biết rằng đừng nói là Đạo Tôn, coi như là Thiên Anh cũng không nên như vậy a.

    Nhân Anh, Địa Anh, Thiên Anh, trên Thiên Anh mới chuyển hóa Thuần Dương, mà trên Thuần Dương là Hiện Đạo kỳ Thiên Tôn đã không thể xuất hiện ở Cửu Châu đại địa, không thể tùy ý rời khỏi Linh Sơn, mà trên Thiên Tôn mới là Đạo Tôn. Dẫn Đạo kỳ Đạo Tôn, đã là Đạo sư Tôn giả, ở Linh Sơn cũng là tồn tại cao nhất, huống hồ Thanh Trúc Đạo Tôn lại là đỉnh phong trong đỉnh phong, trong Linh Sơn ngang hàng như hắn chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.

    Nhân vật cỡ này, bây giờ giống như lão nhân gần đất xa trời, tuy rằng tinh thần không tệ như trước, nhưng làm cho người ta có một cảm giác sắp biến mất.

    - Ngươi a, từng nói ngươi bao nhiêu lần, cá tính này của ngươi sẽ ăn thiệt lớn, thậm chí sẽ liên lụy Tứ phương lâu.

    Thanh Trúc Đạo Tôn nói xong, giơ tay vỗ vỗ, mới vừa rồi Vạn Ngạo còn ở không trung cao ngàn trượng giống như là nguyên bản đứng ở bên cạnh Thanh Trúc Đạo Tôn, chính hắn cũng không có bất luận động tác gì, cũng không có cảm giác được bất kỳ không gian chấn động, cứ như vậy xuất hiện ở bên cạnh Thanh Trúc Đạo Tôn, bị hắn giáo huấn giống như là hài tử trong nhà không hiểu chuyện.

    Mà Trình Cung đứng ở giữa không trung, đồng dạng cũng phát hiện tựa hồ thiên địa này đột nhiên biến hóa, mảnh Thanh Trúc Hải này chủ động tiến tới dưới chân mình, mình đã đứng ở trong Thanh Trúc Hải, đứng ở đối diện Thanh Trúc Đạo Tôn, chân đã giẫm ở trên mặt đất.

    - Sư tôn, là hắn. . .

    Vạn Ngạo muốn nói là Trình Cung tự tiện xông vào, nói lời sỉ nhục sư tôn.

    Lại không nghĩ rằng Thanh Trúc Đạo Tôn rất nghiêm túc, rất chăm chú ôm quyền chắp tay, khẽ khom người:

    - Hài tử không hiểu chuyện, làm ngươi chê cười.

    Cái gì. . .

    Vạn Ngạo ở phía sau không nói ra miệng, người ngây ngô đứng ở đó, không dám tin tưởng nhìn sư tôn mình cùng Trình Cung.

    Vừa nãy sư tôn nói cái gì, thi lễ với Trình Cung sao?

    Điều này sao có thể, mình hoa mắt sao?

    Đừng nói là hắn, ngay cả Thiết Thiên Chuy cũng trừng lớn hai mắt, tay dùng sức gãi đầu, hắn cũng nghĩ không thông đến cùng xảy ra chuyện gì.

    Đạo Tôn a, kia chính là tồn tại không phải bình thường. Thoát Tục kỳ xem như là miễn cưỡng bắt đầu hiểu tu chân, Vạn Tượng Nhất Long chính là đặt nền móng, chỉ có ngưng tụ Nhân Anh mới chân chính là người tu chân, nắm giữ tuổi thọ ngàn năm, sau đó là Địa Anh, Thiên Anh, đạt đến Thiên Anh cũng đã rất lợi hại.

    Như tồn tại cường đại như sáu thế lực lớn này, đều có một ít ghi chép, thời đại cổ lão nhất, còn trước cả thời đại mười mấy vạn năm trước, có người nói Thiên Anh đỉnh phong liền có thể đi vào Tiên Giới.

    Sau đó mới là chuyển hóa Thuần Dương thành tựu Thuần Dương Thái Tôn, Thuần Dương Thái Tôn là cực hạn mà thiên địa chịu đựng, mà trên Thuần Dương Thái Tôn là Hiện Đạo kỳ Thiên Tôn, Thiên Tôn ở trong Linh Sơn cũng rất ngưu bức, mà càng ngưu bức hơnso với Thiên Tôn, chân chính đứng ở cao nhất trong Linh Sơn chính là Dẫn Đạo kỳ Đạo Tôn.

    Có thể xưng là Đạo Tôn, có thể tưởng tượng được lợi hại bao nhiêu, huống hồ sư tôn Thanh Trúc Đạo Tôn của mình càng là Đạo Tôn lâu năm.

    Đừng xem giờ khắc này giống như gần đất xa trời, trước đó ở Nam Chiêm Bộ Châu phong ấn phân thân của Côn Bằng Đại Đế cũng dễ như ăn cháo, Côn Bằng Đại Đế tức giận đến oa oa cũng không dám nhiều lời, mang ra Yêu Tôn tới cũng không có chuyện tốt.

    Nhưng hiện tại, sư tôn dĩ nhiên… dĩ nhiên thi lễ với hắn, hơn nữa còn nói loại lời nói này, trời ạ, chuyện này rốt cuộc là như thế nào, xảy ra vấn đề gì.

    - Ngươi nha, sống quá lâu, thần thái cứng nhắc, trước đây cũng là bởi vì ngươi như vậy nên ta mới không muốn dẫn ngươi đi đâu, phiền.

    Trình Cung bất đắc dĩ lắc đầu, Thanh Trúc Đạo Tôn này quan hệ với hắn không phải bình thường, hai người sóng vai chiến đấu qua vô số lần.

Nguồn: tunghoanh.com/dan-than/chuong-843-ubZaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận