Đao Kiếm Thần Hoàng Chương 153

   

    Chương 153: Sát chiêu, không chịu nổi một kích

    Viên Thiên Cương gào thét:

    - Kết thúc đi!

    Viên Thiên Cương bùng nổ với trạng thái mạnh nhất.

    Viên Thiên Cương như thấy đối thủ trước mắt đáng ghét sắp bị gã phá hủy.

    Các đệ tử ký danh Thanh Sam Đông Viện xung quanh thấy chiêu đáng sợ của Viên Thiên Cương thì cũng run.

    Đao pháp đê giai sắp đến đỉnh lục khiếu Võ Đồ cảnh ẩn chứa lực lượng âm sát huyết mạch, ảo ảnh thượng cổ thần thú viêm huyết độc mãng trong không khí như thực chất khiếp hồn người. Các đệ tử ký danh Thanh Sam Đông Viện đứng xa nhìn đã cảm thấy đầu váng mắt hoa, mơ màng sắp té.

    Chiêu tất sát siêu như vậy làm sao Đinh Hạo sư huynh đỡ được?



    Lý Lan biến sắc mặt nói:

    - Nguy rồi!

    Lý Lan lắc người vọt lên, sát chiêu mạnh nhất trong Ngọc Sắc Khuynh Thành chuẩn bị đánh ra cứu viện Đinh Hạo.

    Không ai tin tưởng Đinh Hạo vẫn đứng vững trước chiêu biến thái của Viên Thiên Cương.

    Nhưng mà . . .

    Xẹt xẹt xẹt xẹt xẹt!

    Tiếng vải bị xé trong không khí càng lúc càng cao vút sắc nhọn.

    Cánh tay Đinh Hạo cầm kiếm bỗng bùng nổ lực lượng kỳ dị, ống tay áo xanh bên tay phải bị lực lượng vô hình từ trong ra ngoài chấn rách thành những cánh bướm tung bay.

    Thanh kiếm rỉ sét trong tay phải chợt tỏa vầng sáng bạc nhu hòa, yên tĩnh, bình hòa ở trên không trung tạo thành thị giác mâu thuẫn giữa chậm chạp và gấp gáp nhẹ vạch ra.

    Đây là chiêu thứ hai trong Long Vương Ly Thủy kiếm pháp, Long Vương Kinh Không.

    Kiếm quang như tia chớp rạch phá màn đêm.

    Thanh kiếm rỉ sét nhẹ nhàng phá khí thế đao pháp bàng bạc màu đỏ của Viên Thiên Cương.

    Cũng chém vỡ ảo ảnh thượng cổ thần thú viêm huyết độc mãng.

    Vang tiếng hút ngụm khí lạnh, rớt tròng mắt đầy đất.

    Mọi người hỗn loạn. Sao có thể? Giống như là Viên Thiên Cương dùng hết lực lượng âm sát viêm huyết bùng nổ ra chiêu tất sát Tật Phong Thiểm Điện Đao chỉ là bọt bong bóng, chạm nhẹ một cái liền vỡ.

    Trong lòng mọi người dâng lên cảm giác không thật, thấy buồn cười như bị lừa.

    Không lẽ sóng xung kích đầy sát khí, gần như đỉnh lục khiếu Võ Đồ cảnh, ảo ảnh thượng cổ thần thú viêm huyết độc mãng nhiếp hồn người chỉ là trò chơi của con nít sao?

    Lý Lan bay ra nửa đường khựng tại chỗ.

    Không biết là vì Lý Lan vui sướng hay kích động mà thân hình khẽ run.

    Lý Lan thầm nghĩ:

    - Đây là . . . Kiếm ý sao?

    - Không, vẫn chưa phải kiếm ý, chỉ hơi ẩn chứa kiếm ý, còn trong giai đoạn bắt chước. Nhưng so với sáng sớm hôm nay lần đầu tiên Đinh Hạo thi triển trong sân thì có tiến bộ rồi, đủ phá giải huyết mạch sát chiêu cũng chỉ có hình của Viên Thiên Cương.

    Lý Lan nhìn Đinh Hạo, ánh mắt phức tạp, kiềm không được giật mình vì ngộ tính, thiên phú của thiếu niên này.

    - Hắn luôn tiến bộ, mỗi giây mỗi phút tiến bô jđáng sợ, không chừng ba năm sau hắn thật sự có tư cách chính diện quyết đấu với Mục Thiên Dưỡng?

    * * *

    - A!
nguồn tunghoanh.com

    Vẻ mặt Viên Thiên Cương như thấy ma bị lực lượng vô hình đánh trúng, hét thảm bay ra ngoài.

    Tiếng hét chói tai đánh thức mọi người dậy, bọn họ mới nhận ra chiến đấu vẫn chưa kết thúc.

    Nhưng cũng xem như kết thúc rồi.

    Bởi vì Đinh Hạo một kiếm phá địch xong lập tức vận dụng tự quyết yên nhanh như chớp đuổi theo Viên Thiên Cương. Đinh Hạo nhảy lên cao đạp xuống ngay mặt Viên Thiên Cương.

    Rầm!

    Ưuán tính mạnh mẽ khiến Viên Thiên Cương đập xuống đất, một ghế đá bị cái đầu bao phủ huyền khí huyết mạch đụng bể, mặt đất nứt rạn như mạng nhện.

    Gió mạnh dấy lên bụi bặm như sóng gầm phong ba bao phủ Đinh Hạo, Viên Thiên Cương.

    Một lúc sau bụi lắng xuống.

    Thân hình Đinh Hạo, Viên Thiên Cương dần biến rõ ràng.

    Chân Đinh Hạo đạp trên mặt Viên Thiên Cương.

    Trước mắt bao người, lòng bàn chân dính đầy đất đạp mặt thiên tài võ sĩ huyết mạch đẹp trai kiêu căng huênh hoang gần như biến hình.

    Chiến đấu vào lúc này đã không còn gì để nói.

    Từ lúc bắt đầu đến kết thúc chỉ khoảng bốn, năm phút nhưng toàn quá trình phập phồng hồi hộp.

    Các đệ tử ký danh Thanh Sam Đông Viện cực kỳ giật mình, trợn to mắt, líu lưỡi nhìn Đinh Hạo đạp Viên Thiên Cương. Các đệ tử ký danh cảm thấy như đối diện một chiến thần không thể chiến thắng, người nóng hừng hực, ngực sắp nổ tung, máu bốc cháy.

    Thiếu niên có nốt ruồi to đen bên môi Vương Dũng và hai người đồng bạn thì sợ hãi mặt trắng bệch.

    Đầu gối ba người run cầm cập, môi run run suýt quỳ tại chỗ.

    Viên sư huynh . . . Thua?

    Còn thua thảm như vậy, không chịu nổi một kích?

    Không thể nào!

    Tại sao như vậy?

    Một đệ tử bình thường làm sao có thể đánh bại đệ tử huyết mạch được ông trời cưng yêu?

    Nên biết rằng dù ngẫu nhiên có đệ tử bình thường chiến thắng đệ tử huyết mạch thì cũng là trường hợp thực lực của đệ tử bình thường cao hơn đệ tử huyết mạch bốn tiểu cảnh giới, không thì ưu thế bẩm sinh của đệ tử huyết mạch không thể lay động.

    Nhưng hôm nay thần thoại đã bị phá.

    Nhìn Viên Thiên Cương bị giẫm dưới chân Đinh Hạo, Nhóm ba người thiếu niên có nốt ruồi to đen bên môi Vương Dũng cảm thấy mặt và lòng kiêu ngạo của mình cũng bị giẫm lên. Khi ba người nhìn Đinh Hạo, thấy sợ hãi chưa từng có, khí lạnh chạy dọc sống lưng, sọ não sắp bật lên.

    Đinh Hạo không có ý định rút chân khỏi mặt Viên Thiên Cương, từ trên cao nhìn xuống gã như nhìn con chó.

    - A a a a a, không, ta sẽ không nhận thua! Đinh Hạo, ta có chết cũng không nhận thua một đệ tử ký danh đê tiện! Ngươi có thể làm nhục ta nhưng đừng mơ khiến ta xin tha!

    Viên Thiên Cương điên cuồng vặn vẹo thân hình, hai tay chống mặt đất muốn đứng dậy.

    Đinh Hạo dõng dạc nói:

    - Ông trời ban cho ngươi huyết mạch nhưng không cho ngươi lòng khiêm tốn của cường giả, hôm nay ta lấy thân phận đệ tử bình thường đạp nát cảm giác ưu việt chó chết của đám đệ tử võ sĩ huyết mạch vô tri các ngươi, khiến các ngươi biết rằng thiên phú không phải duy nhất. Cùng là đệ tử Vấn Kiếm tông, ta không giết ngươi, nếu ngươi không phục thì sau này đến đánh nữa.

    Tất cả đệ tử ký danh Thanh Sam Đông Viện thấy máu nóng sục sôi, niềm tin bị đả kích rớt xuống thung lũng vào giây phút này bị lời nói của Đinh Hạo đốt cháy lên. Đúng vậy, thiên phú không phải duy nhất, sau này cố gắng cũng quan trọng, bọn họ không cần tự xem nhẹ mình.

    Viên Thiên Cương vùng vẫy như đồ điên nhưng không thể thoát ra bàn chân đạp mặt.

    Ánh mắt Viên Thiên Cương bắn ra tia sáng độc ác giận dữ trừng Đinh Hạo, vừa tức vừa xấu hổ hộc máu

Nguồn: tunghoanh.com/dao-kiem-than-hoang/chuong-153-DXkbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận