Đao Kiếm Thần Hoàng Chương 566: Đánh đánh đánh… Đánh cướp



    Đao Kiếm Thần Hoàng
    Tác giả: Loạn Thế Cuồng Đao​​
    Chương 566: Đánh đánh đánh… Đánh cướp

    Nhóm dịch: Sói Già
    Nguồn: vipvanda

    Nhưng sau đó, khi một ít võ giảYêu tộc và Nhân tộc trong thành lớn Cửu Trọng Thiên không có mắt, đều bịcon mèo ác ma nhìn bộ dạng dường như khảái này nuốt sống, trong đó bao gồm một vịđại yêu cảnh giới Yêu Vương. Cảnh tượng thảm khốc này xảy ra trước mắt, không còn có người nào dám khinh thường con mèo này nữa.

    Con mèo mp này đã bịrất nhiều thực lực quyết liệt vào đối tượng không thểtrêu chọc.

    Mức độ nguy hiểm của nó thm chí còn trên cảbản thân Đao Cuồng Kiếm Si.



    - Đánh đánh đánh... Đánh cướp...

    Mèo mp cười hì hì bay tới bay lui. Tuy rằng nó bịlạnh đến mức run rẩy, giọng nói cũng rung rung, nhưng biểu tình hưng phấn đến cực độ. Nó ở giữa không trung người đứng lên. Chân trước nâng cằm, cười ha ha nói:

    - Huyền tinh thạch, huyền khí, bảo khí tất cảgiao ra đây cho ta. Bảo dược thần tài cũng không được lưu lại. Nói cho ta biết cách mở trn pháp minh văn phá cửa chiếc nhn trữvt, không gian trữvt...

    Quảnhiên đã tới!

    Mèo ác ma muốn đánh cướp!

    Đám người Đường Bạch Sương đã sắp khóc.

    - Meo meo meo meo meo meo, tất cảđều thành tht một chút đi. Ai không nghe lời, lão tử cắn chết hắn.

    Miêu gia nhe răng nhếch miệng, lộ ra răng tiểu hổ sáng ngời của mình.

    - Hắc hắc, mấy người các ngươi đều nhìn xa một chút đi. Đại gia Tà Nguyệt ta hung tàn thế nào, toàn bộ chiến trường Bách Thánh có người nào không biết?

    - A a a!

    Manh Manh cũng bịlàm hư. Hai vây cá đầy thịt dựng thẳng lên, đôi mắt dùng sức tợn trừng lên, muốn khiến mình thoạt nhìn trông hung ác độc địa hơn một chút. Nó cũng đang phối hợp với đại nghiệp đánh cướp của Miêu gia.

    - Hi hi hi!

    Tiểu nha đầu Kỷ Anh Khởi không nhịn được cười ra tiếng:

    - Tht là con mèo con và con cá nhỏ đáng yêu!

    - Nghiêm túc một chút, meo meo đang đánh cướp!

    Tà Nguyệt rất bất mãn đối với tiếng cười phá vỡ bầu không khí của tiểu nha đầu bệnh tt này. Nó trợn trừng mắt.

    Kỷ Anh Nam vội bịt kín miệng của muội muội mình. Hắn rất sợ nàng lại nói ra điều gì không phải, trêu chọc đến con mèo ác ma này.

    Sau khi tiến vào Cửu Trọng Thiên, hắn vn luôn giữKỷ Anh Khởi ở một chỗ, không đểnàng tiếp xúc qua lại với đám người ở thế giới bên ngoài. Cho nên Kỷ Anh Khởi cũng không biết, đôi mèo cá trước mắt này thoạt nhìn vô cùng khảái, trên thực tế bên ngoài đã sớm có hung danh, vô cùng tàn bạo.

    - Chúng... Chúng ta...

    Đường Bạch Sương cũng sắp khóc. Mắt hắn nhìn về phía Đinh Hạo đầy van nài, nói:

    - Đinh... Đinh đại hiệp, chúng ta không biết là ngài. Mong...

    Ai biết Đinh Hạo lại không nhìn hắn, xem như hoàn toàn không nghe thấy.

    - Meo, không nghe được Miêu gia và Ngư gia nói sao? Nhanh chóng mang hết bảo bối trên người ra đây. Nếu còn chm trễ, meo meo rất hung tàn. Cẩn thn meo meo cắn chết các ngươi!

    Tà Nguyệt bắt đầu nói lời vô lý, cố gắng khiến mình thoạt nhìn vô cùng hung tàn. Hiện tại nó có chút thẹn quá thành gin.

    Cuối cùng đám người Đường Bạch Sương chỉcó thểđàng hoàng móc tất cảbảo vt trên người ra, không dám lưu lại bất kỳ thứgì. Ngay cảsố thần thảo bảo dược bọn họ hái được trong mấy ngày nay ở chiến trường Bách Thánh và tây du Cổ Lộ, đều giao ra hết.

    Trong lòng bọn họ đang rỉmáu.

    Bọn họ đi tới chiến trường Bách Thánh và tây du Cổ Lộ chính là đểtìm bảo phát tài. Nhưng bọn họ tht sự quá xui xẻo. Thế nào lại gặp phải hai tổ tông sống này. Bây giờbịmột phen cướp sạch. Đừng nói là bảo bối tìm được ở thế giới này, ngay cảcủa cải có được trước khi tiến vào chiến trường Bách Thánh, cũng bịcướp đoạt đi mất.

    Cực cực khổ khổ ba tháng, chỉmột đêm đã mất trắng.

    Trong nháy mắt từ trọc phú thay đổi chim trụi lông, tiếng nghèo vang lên.

    Miêu gia làm này còn chưa đủ, mài răng tiểu hổ tự thân xuất mã. Sau khi tìm kiếm một hồi ở trên người đám người Đường Bạch Sương một lượt, xác định những gia hỏa này không giấu giếm gì, lại lấy trang phục hồ cừu trên người Đường Bạch Sương, khoác ở trên người mình.

    Tới lúc này nó mới thỏa mãn nói:

    - Đi thôi đi thôi. Meo meo ha ha, các ngươi biểu hiện không tệ, chỉlà có hơi nghèo. Lần sau có thứgì tốt, nhớ tìm đến Miêu gia ta. Miêu miêu cảm thấy chúng ta rất có duyên phn. Meo meo ha ha. Nếu như không phải Miêu gia ta gần đây quá bn, ta nhất định sẽ thu các ngươi làm bằng hữu tốt!

    Mắt đám người Đường Bạch Sương nhìn chằm chằm vào Đinh Hạo.

    Đinh Hạo nhẹ nhàng khoát tay.

    Đám người kia giống như được đại xá, vội vàng thiên ân vạn tạ, chỉhn cha mẹ không sinh thêm hai cái chân, nhanh như chớp biến mất trong gió tuyết phía xa.

    Kỷ Anh Khởi lẳng lặng ghé vào trên lưng của ca ca. Lúc này, ngực nàng cảm thấy chấn động khó diễn tảđược.

    Tuy rằng nàng là tiểu công chúa Kỷ gia cao quý, nhưng lúc còn rất nhỏ bởi vì mắc căn bệnh kỳ lạ, không có cách nào tu luyện võ học, cũng rất ít khi giao tiếp với bên ngoài, đối với chuyện đánh đánh giết giết trên giang hồ, lại biết một ít. Nàng biết rất rõ, khi đến tuổi này gia cảnh từ từ suy sụp, cũng là kết quảdo Đường gia quá mức cường thế âm thầm đảkích. Mấy năm nay Đường gia ở Ngọc Châu thế dần dần lớn hơn. Đám người Đường Bạch Sương, kiêu ngạo hống hách, gần như không người nào dám chọc vào.

    Nhưng thiếu niên trước mắt này là Đinh Hạo, thoạt nhìn cũng không hơn kém tuổi mình bao nhiêu. Nhưng hắn chỉcần nhẹ nhàng xua tay, đám người Đường Bạch Sương cam tâm tình nguyện giao ra tất cảbảo bối trên người, trái lại còn tỏ ra vạn phần cảm kích rời đi, giống như nhn được ân huệ to lớn nào đó...

    Đinh Hạo này… rốt cuộc là ai? Sao hắn lại có thểkinh khủng như vy?

    Trên thế giới này, tht sự có tồn tại loại nam tử như vy không?

    Từ khi nàng ra đời đến nay, đây là lần đầu tiên, Kỷ Anh Khởi cảm thấy hiếu kỳ đối với một nam tử xa lạ.

    - Đa tạĐinh đại hiệp giải vây.

    Kỷ Anh Nam cũng sững sờkhông rõ ràng lắm vì sao Đinh Hạo lại xuất hiện ở nơi này. Chỉcó điều dù sao cuối cùng hắn đã giải vây cho mình, vy trước tiên phải sớm nói lời cảm tạ. Chỉcó điều trong lòng cũng có chút cảnh giác.

    - Cũng không có gì, chỉtiện tay mà thôi. Nàng có thương tích sao?

    Ánh mắt Đinh Hạo vn nhìn chằm chằm vào trên người Kỷ Anh Khởi. nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m

    Hu nhân của chiếc nhn rắn đen, cuối cùng đã xuất hiện.

    Trước đây mình ở khe băng sâu trong lòng đất Tuyết Long Sơn, gặp được không ít cường giảNhân tộc đã chết. Trong đó bao gồm một vịđeo chiếc nhn rắn đen. Mình phá giải mở chiếc nhn rắn đen, nhn được trong đó rất nhiều huyền tinh thạch, Vấn Tình Đao cùng với đao pháp Vấn Tình. Hắn nhn được ân huệ của người đã mất này. Không ngờhiện tại ở chỗ này, mình lại gặp được hu nhân của chiếc nhn rắn đen. Chỉcó điều thoạt nhìn, tình cảnh của bọn họ lại không mấy tốt.

    Đinh Hạo không ra tay giết chết đám người Đường Bạch Sương, chính là muốn giữnhững người này lại, đểhu nhân chiếc nhn rắn đen tự mình ra tay báo thù.

    Bọn họ trải qua một đại kiếp nạn mèo mp Tà Nguyệt, rốt cuộc xem như trừng phạt nhẹ.

    - Ta từ nhỏ mắc phải một căn bệnh quái lạ, không sống được bao nhiêu thời gian nữa...

Nguồn: tunghoanh.com/dao-kiem-than-hoang/chuong-566-6Nmbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận