Đoán Hung Chương 5 (Q1)

Đoán HungTác Giả: Họa Long

Tiết 5: Chiêu hồn chân lục [3]

Dịch: Gạo
Nguồn: Tàng Thư Viện


"Đừng nản chí, tôi có cách giúp ông lấy nó." Lưu Ngôn lại lấy ra một sấp giấy in từ trong chiếc ba lô sau lưng, "Đây là hướng dẫn trò chơi, tôi phát hiện nó trong máy tính của công ty họ đấy. Nếu ông chơi theo hướng dẫn, chắc chắn sẽ có số điểm cao nhất."

"Quá tuyệt rồi, người khác không có đúng không?"

"Đương nhiên, đây là do tôi vô tình phát hiện, ban đầu tôi tính dựa vào nó tự mình vượt ải đấy, nhưng nếu ông thích, chuyện tốt như thế này, tôi đương nhiên nhường lại cho người anh em là ông rồi." Lưu Ngôn nói hết, mở miệng cười, bờ môi đỏ hồng dưới ánh đèn có chút cảm giác quái dị.

"Ồ! Phần hướng dẫn này chỉ có hai cửa ải, chẳng phải cậu nói có tổng cộng ba cửa ải hay sao?"



"Muốn chơi ải thứ ba cần phải có password, vài hôm nữa tôi sẽ đưa cho ông, tôi vừa mới làm xong. Nhớ đã lấy theo rồi, có thể đã quên ở công ty. Hai cửa ải đầu rất đơn giản, ông tự chơi trước đi. Cửa ải thứ ba đừng chơi bừa, nhất định phải hoàn thành theo tài liệu mà tôi đưa cho ông, nếu không thì tấm lòng của tôi uổng phí rồi."

"Cậu yên tâm, buổi tối hôm nay tôi chơi hai cửa ải đầu trước coi đã, đang không có gì để chơi đây nè..." Lưu Hải đặt những thứ đó lên bàn, xoay đầu nhìn Lưu Ngôn, nói: "Phải rồi, cậu khiến tôi nhớ tới cậu khi còn bé, khi đó cậu vẫn hay giả bộ thần bí, hai chúng ta tan học về nhà, cậu mãi không chịu cho tôi biết nhà cậu ở đâu, mỗi lần đi tới cửa nhà của tôi, cậu đã bỏ chạy, không thèm quay đầu lại, suốt hai năm, ngay cả cậu đang trú ở chổ nào tôi cũng không rõ." xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m

"Còn không phải do nhà của tôi quá nghèo, không cách nào so sánh với ông, bị tâm lí tự ti tác quái. Được rồi, không nói những việc ngốc nghếch khi còn bé nữa, ngượng quá." Lưu Ngôn cười nhạt, dường như không quá thích thú khi nhắc tới chuyện trước kia.

"Những năm nay cậu làm gì vậy? Đã lâu rồi không gặp nhau, chúng ta cùng tâm sự nào. Uống chút bia không?" Lưu Hải chú ý thấy Lưu Ngôn không động tới lon nước, cho rằng hắn không thích uống Cocacola.

"Khỏi cần, tôi không uống những thứ đó." Đối với sự nhiệt tình của Lưu Hải, Lưu Ngôn tỏ vẻ rất lãnh đạm.

"Cậu không thấy nóng nực sao? Hè lớn như thế này còn mặc âu phục, chú ý hình tường tới vậy cơ à!" Lúc này Lưu Hải mới chú ý tới cách ăn mặc của Lưu Ngôn, so với để trần nửa người trên như mình, thì đối phương có hơi kín mít rồi. "Trước kia hai ta thường xuyên đổi quần áo với nhau, cậu nói đồ của tôi đẹp, còn nói cậu nhà nghèo, ngay cả một bộ đồ đẹp cũng chẳng có."

"Cơ thể của tôi yếu, lại đang cảm lạnh, không cảm thấy nóng, đừng nói chuyện này nữa, phải rồi, sau đó vì sao gia đình của ông lại dọn nhà?"

"Đúng vậy, gia đình của tôi dọn đi quá đột ngột. Ba của tôi đột ngột muốn chuyển tới đây ở, tôi cũng chẳng biết xảy ra chuyện gì. Tình huống lúc đó tôi không nhớ rõ lắm, ấn tượng duy nhất của tôi là đêm hôm đó có một người phụ nữ khóc lóc ngoài cửa nhà tôi, khiến tôi cả đêm không ngủ được, mẹ của tôi nói người ta tới xin cơm."

"Vậy à, thời gian đó có rất nhiều ăn mày." Lưu Ngôn lạnh nhạt nói.

"Đúng vậy, tôi còn nhớ buổi chiều hôm đó, cũng là lúc hai đứa mình trở về nhà với nhau ấy. Cậu nói muốn đi tiểu, tôi ở giao lộ chờ cậu mãi, qua hồi lâu cậu không tới, tôi chỉ đành về nhà một mình, sau khi trở về tôi còn bị ba mắng cho một chập, hỏi vì sao tôi lại mặc áo rách. Đúng rồi, ngày hôm đó cậu chạy đi đâu vậy? Sau này cả nhà dọn đi, tôi mãi không gặp lại cậu."

"Chuyện lâu như vậy, tôi đã quên lâu rồi." Lưu Ngôn nói tới đây thì đứng dậy, xách ba lô lên lưng, "Muộn rồi, tôi cần phải trở về, toa lét nhà ông ở đâu vậy."

"Vào cánh cửa màu vàng ở đó đấy."

Lưu Ngôn đi vào toa lét, đóng cửa lại. Lúc đi ra, sắc mặt dường như so với trước đó càng nhợt nhạt hơn.

"Cậu gấp gì vậy, ở lại đây thêm lát nữa đi, bình thường tôi tới hừng đông mới ngủ."

"Kẻ như tôi sao có thể so sánh với ông được chứ? Tôi còn phải tăng ca ở công ty, thời gian làm việc của tôi sắp tới rồi, nếu như ông không ngủ được thì chơi game nhanh đi, để cây đao đó khỏi bị người khác giành. Hai ngày nữa tôi sẽ tới tìm ông."

"Ok, khó khăn lắm chúng mình mới được gặp lại nhau, lần sau cậu tới đây phải tâm sự với tôi đấy." Lưu Hải dựa lưng vào vách tường, thật lòng nói.

"Yên tâm, sau này tôi sẽ thường xuyên tới quấy rầy ông, ông đừng chê phiền thì tốt rồi, tôi đi đây." Lưu Ngôn đi tới cửa, lễ phép vươn tay phái.

"Tay của cậu lạnh thật, giống y như băng." Lưu Hải nắm chặt tay của đối phương, không nhịn được thốt lên.

"Được rồi, gặp lại sau!" Lưu Ngôn khẽ khom người, sau đó xoay người rời khỏi, bóng dáng màu đen của hắn biến mất trong hành lang tối om, tiếng bước chân nhẹ tới mức gần như không thể nghe rõ.

Nguồn: tunghoanh.com/doan-hung/quyen-1-chuong-5-yQ3aaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận