Đoán Hung Chương 6 (Q1)

Đoán HungTác Giả: Họa Long

Tiết 6: nạn nhân đầu tiên [1]

Dịch: Gạo
Nguồn: Tàng Thư Viện




Đưa tiễn Lưu Ngôn, Lưu Hải có phần ngỡ ngàng, những ký ức thuở bé không ngừng tuôn ra. Hắn ngồi thừ một mình chốc lát, mới đi tới trước máy tính, lấy ra CD-ROM Lưu Ngôn để lại, bắt đầu cài đặt trò chơi.

Máy tính yên lặng nhận dữ liệu, Lưu Hải nhìn tiến độ, nhớ tới cuộc gặp gỡ vừa rồi với Lưu Ngôn, hắn cảm thấy, cảm thấy có chút kỳ quặc, hoặc có thể nói là bất an, thế nhưng không thể nói rõ ràng.

Cài đặt trò chơi xong, Lưu Hải dựa theo bản hướng dẫn bắt đầu chiến đấu.

Hình ảnh rất đơn giản, chẳng qua bản đồ phức tạp, giống mê cung vậy, nếu như không có bản hướng dẫn của Lưu Ngôn, thì quả thực phiền toái.



Trò chơi gần như không có nội dung cốt truyện, chỉ gợi ý người chơi đi tới một công ty giết chết hai người. Nhân vật chính trong game cầm một cây đao Đông Dương, tìm kiếm địa điểm được chỉ định trên đường phố, chiếu theo bản hướng dẫn do Lưu Ngôn để lại, cuối cùng thì Lưu Hải đã tìm được công ty này, lên lầu thì nhìn thấy một người. Lúc này, trên màn hình vi tính xuất hiện nhắc nhở, đại khái kêu giết chết người đó, Lưu Hải không do dự, đi tới đâm chết người nọ bằng một nhát đao. Tràng cười lành lạnh vang lên, khung thoại vượt qua kiểm tra xuất hiện, đã thông qua cửa thứ nhất. Trên màn hình máy tính lại cho ra một bức ảnh, phía dưới tấm ảnh có viết:

Tên: Lưu Cương, tuổi: 43, trạng thái: tử vong, nguyên nhân: bị trừng phạt đúng tội.

Quái lạ đó là bức ảnh không phải đồ họa máy tính, mà là một bức ảnh người thật, góc độ không tốt lắm, có hơi giống hiệu quả do chụp ảnh mang lại. Người trên bức ảnh có vóc dáng đặc thù, bên mặt trái có một vết sẹo.

Lưu Hải mỉm cười, trong lòng nghĩ, người này nhìn qua thật côn đồ, chẳng biết đi đâu tìm thấy được một người mẫu như vậy nữa.

Sau đó, Lưu Hải thuận lợi giết chết người thứ hai, quá trình giống ở trên, người thứ hai cùng người đầu tiên đều ngủ lại trong công ty, có thể nói quá thuận lợi. Cách trời sáng còn một khoảng thời gian ngắn, Lưu Hải khui một chai bia, bắt đầu lướt websites, bốn phía rất an tĩnh, chỉ nghe được tiếng của máy điều hòa.

"Lưu Cương chính là người đầu tiên bị hại." Bạch Phương giải thích với Tây Môn.

"Nói như vậy, cậu chưa từng tới hiện trường lần nào, mà ngồi ở nhà dùng máy tính giết chết nạn nhân?" Tây Môn Thông nhìn Lưu Hải.

"Đúng vậy."

Bạch Phương thoáng nhìn Tây Môn Thông, cười khổ một tiếng.

"Sau đó thì sao?" Tây Môn Thông ý bảo Lưu Hải tiếp tục.

"Ba ngày sau đó, hắn ta lại tới, hỏi tôi tình hình, rồi sau đó cho tôi password ải thứ ba cùng hướng dẫn, nói không quá mấy câu thì rời khỏi, lúc đi hắn cho tôi một email, bảo tôi gửi điểm kỷ lục trước khi chơi game cho hắn."

"Điểm đáng nghi ngờ ở chổ này, vì sao hắn ta lại muốn điểm kỷ lục của cậu?" Bạch Phương cắt ngang lời nói của Lưu Hải, rất rõ ràng, hắn đang nói cho Tây Môn Thông nghe.

"Cậu nhớ rõ tài khoản mail của hắn không?" Tây Môn Thông chẳng hề để ý tới Bạch Phương, tiếp tục hỏi.

"Tôi còn nhớ, là bính âm tiếng Hán - fuchou, phía sau là 1972."

"Cuối cùng thì cậu nhận được phần thưởng?"

"Đúng vậy, ngày đó Lưu Ngôn rất vui vẻ tìm tới tôi, tâm tình không giống ngày thường, tuy nhiên thời gian vẫn là buổi tối. Ngày đó chúng tôi trò chuyện tới khuya, tán dóc từ chuyện ở quê cho tới chuyện ở trường học, hắn còn hỏi thăm tình huống của ba tôi. Tôi thấy đã muộn, muốn giữ hắn qua đêm, hắn từ chối, hơn nữa còn thần bí nói với tôi, trời vừa sáng thì hắn sẽ biến mất, tôi cho rằng hắn đang nói giỡn, nên không để ý. Cuối cùng thì hắn rời khỏi, lúc đó khoảng 3 giờ sáng. Cứ như vậy, tôi nhận được cây đao Đông Dương đó."

"Sau này thì ngươi không gặp lại hắn nữa?"

"Không có!" Lưu Hải thoáng run rẩy, có thể nhận thấy hắn cũng không muốn gặp lại vị đồng hương đó rồi.

"Người bị hại thứ ba đang làm gì trong công ty?" Tây Môn Thông tiếp tục dò hỏi.

Lưu Hải nắm chặt đôi bàn tay đang run lên nhè nhẹ, một lần nữa nhớ lại cảm giác sợ hãi lúc ấy. Hắn hít vài hơi, mới chậm rãi nói: "Ngày đó hắn rời khỏi, tôi bởi vì trò chuyện quá hưng phấn, không mấy buồn ngủ, vì thế tôi tiện thể xem tin tức trên mạng một lát..."


Thời tiết rất lạnh, không có lấy một ngọn gió.

Chắc tuyết sắp rơi, Bạch Phương ngước đầu nhìn bầu trời phủ đầy mây, lòng thấy hơi nặng, hắn không lái xe, tản bộ tới lui trên đường cái một mình.

Cửa hàng hai bên đường treo đủ thứ đồ dùng trang trí xinh đẹp, chờ đợi ngày lễ Giáng Sinh tới. Ngày nay người Trung Quốc đối với ngày lễ truyền thống của riêng mình thì hờ hững, trái lại dần dần chú trọng ngày lễ của nước ngoài. Qua ngày lễ Giáng Sinh không lâu lại tới lễ tình nhân, hai ngày lễ lãng mạn này đối với một kẻ cô đơn như hắn quả thực là điều nực cười.

Trong lúc lơ đãng thì tấm biển quảng cáo của một quán coffe lọt vào tầm nhìn của hắn, chỉ có vài chữ rất đơn giản, nhưng lại khơi dậy tính ham vui của Bạch Phương.

---- ta hi vọng ngày lễ Giáng Sinh sẽ có tuyết rơi ~

"Xem ra sẽ được như ước nguyện." Bạch Phương ngước đầu nhìn bầu trời u ám, nói lẩm bẩm. Ngày mai tới lễ Giáng Sinh rồi.

Bạch Phương không khỏi nhìn quán coffe đó thêm mấy lần, phong cách rất khác biệt, hoàn toàn được tổ hợp bởi gỗ cùng với thủy tinh, hài hòa giản dị. Trong phòng có một ngọn đèn nhu hòa.

Đột nhiên, một bóng người quen thuộc lọt vào tầm mắt của hắn.

Tây Môn Thông nhàn nhã ngồi một mình ở gần cửa sổ, cơ thể thon dài của hắn ngồi trên chiếc ghế sofa mềm mại, tay lật một tờ tạp chí.

"Hoan nghênh quý khách!" Người tiếp khách ở cửa ra vào kéo cánh cửa bằng gỗ ra, rất lễ phép chào hỏi với Bạch Phương.

Bạch Phương trực tiếp đi tới chổ đối diện với Tây Môn Thông, ngồi xuống.
nguồn tunghoanh.com
"Tiên sinh, xin hỏi ngài muốn dùng gì không?" Một nữ nhân viên phục vụ lễ phép cúi người hỏi.

"Cho một ly cà phê đi." Bạch Phương không nghĩ ra được loại nào đặc biệt.

"Xin hỏi ngài muốn dùng cà phê gì? Ở chổ chúng tôi có cà phê Lam Sơn, cà phê Brazil, Cappuccino, còn có..."

"Chỉ cần nóng là được." Bạch Phương cắt đứt sự đề cử của nàng, mỉm cười nói.

"Vâng thưa tiên sinh, xin chờ giây lát." Phục vụ viên đi khỏi. Vóc người của tiểu thư phục vụ rất đẹp, hắn không kiềm chế được nhìn chăm chăm vào bóng lưng của người ta một lúc.

Tây Môn Thông giương mắt liếc nhìn gã, chẳng hề có chút phản ứng nào về việc hai người vô tình gặp trong tòa thành phố này.

"Thật không ngờ, ông lại lén một mình núp trong quán coffe này đọc tạp chí, sao hả, bọn đàn bà kia chẳng phải ầm ĩ muốn hẹn hò với ông sao?"


"Nói như vậy thì ông cảm thấy tôi rất cô đơn." Tây Môn mỉm cười, "Cũng bởi vì đàn bà muốn hẹn hò với tôi quá nhiều, cho nên sau khi xong tiết mục ngày hôm nay, tôi đã tranh thủ thời gian trốn khỏi. Aizz, muốn bản thân được yên tĩnh một lát."

Cà phê được bưng tới, một chiếc tách rất nhỏ, nhưng hương thơm nức mũi. Bạch Phương thổi tung bọt trắng ở phía trên, ấm ức uống một hớp. Nhìn quanh khách hàng trong quán một lượt, ngoại trừ hai người họ, hầu như đều có đôi có cặp cả.

"Ở đây vừa lịch sự lại tao nhã, một mình tới đây uống cà phê quả thực là một sự hưởng thụ không tệ." Tây Môn Thông thoải mái thở một hơi dài, buông tờ tạp chí lên trên mặt bàn, "Xem ra tuyết sắp rơi nhiều rồi, tâm trạng thật tốt."

"Tuyết rơi nhiều thì có gì mà tâm trạng tốt chứ." Bạch Phương lẩm bẩm.

"Xem ra ông không được vui vẻ lắm." Tây Môn buông tách, nhìn kỹ người bạn cũ, "Lại gặp phải vụ án gì phiền muộn trong lòng rồi à?"

"Không có. Vừa mới phá được một vụ án, một tên tội phạm đầu cơ súng ngắn, sa lưới ngày hôm qua rồi."

"Đó là một chuyện tốt, đây cũng coi như là một vụ án lớn rồi."

"Ừ." Bạch Phương không để ý trả lời: "Chẳng qua tôi không mấy an tâm, hắn bán được hai khẩu rồi, ở trong thành phố này, súng ngắn kiểu cũ loại 54, còn mười hai viên đạn nữa."

"Không tìm được đầu mối của người mua súng?" Tây Môn nhíu mày.

"Không, người dân bây giờ thật lớn gan, lại dám dùng di động để đăng tin tuyên bố mua bán súng." Bạch Phương đột ngột nói với giọng trầm thấp, "Chuyện này cần phải giữ bí mật nghen, bằng không thì sẽ gây kinh hoảng đấy."

"Ông yên tâm." Tây Môn nhìn người bạn cũ sắc mặt tiều tụy, "Định qua lễ Giáng Sinh như thế nào? Mỗi ngày ông đều trà trộn với tội phạm, mệt mỏi lắm, nên thư giản tí đi."

"Chuyện này hả?" Bạch Phương ngẩng đầu nhìn đủ thứ đồ trang trí được treo trên trần nhà, "Không có tiếc mục gì cả, tôi định đi mua vài đĩa DVD, về nhà coi vài bộ phim điện ảnh, nghe nói có một bộ phim gọi là 'Ai trộm mất lễ Giáng Sinh rồi', coi bộ thích hợp cho tôi xem."

"ừ, đó là một phim hoạt hình, rất có sáng ý, chẳng qua, xem phim cũng nên tới rạp xem ah, coi ở chổ đó mới hay."

"Rạp chiếu phim? Đi coi người ta tình chàng ý thiếp à?" Bạch Phương cười khổ.

Tây Môn Thông cười to, "Xem ra ông cần phải kết giao thêm một số bạn bè, hoặc chấm dứt cuộc sống hiện tại đi. Tôi đang nói tới cuộc sống độc thân của ông đấy."

Bạch Phương không nói nữa, châm một điếu thuốc.

"Như vậy đi, lễ Giáng Sinh bọn tôi có một party, ông đi chung với tôi đi, chẳng phải ông vẫn thường hay muốn quen biết một vài phái nữ trong giới nghệ thuật sao? Hơn nữa..." Tây Môn Thông ý vị sâu xa cười, "Hòa Mai tiểu tỷ cũng tới nữa đó nha."

"Thật không?" Bạch Phương thốt lên, không dấu được sự vui sướng của mình.

"Ngày mai hả?"

"Đúng vậy, ông có rãnh không?"

"Có chứ." Bạch Phương không chút do dự.

"Được rồi, tới lúc đó tôi sẽ gọi điện cho ông, ông lái xe tới đón tôi." Tây Môn Thông xấu xa cười, thật sự coi Bạch Phương là tài xế miễn phí rồi.

Hai người đứng dậy tính tiền rời khỏi, lúc này phục vụ viên bưng một chiếc rương màu sắc sặc sỡ tới.

"Tiên sinh, đã làm phiền, hễ là khách hàng ghé thăm trong khoảng thời gian này, đều có thể tham gia hoạt động rút thăm trúng thưởng trong lễ Noel của cửa hàng chúng tôi. Xin ngài hãy rút một thăm."

"Ông rút đi, lão Bạch, coi thử may mắn."

Bạch Phương thò tay vào trong chiếc rương, lấy ra một quả bóng bàn có ghi chữ.

"Chúc mừng ngài đã trúng giải nhì!" Phục vụ viên lấy tới một chiếc hộp được gói lại rất tinh xảo, "Là một chiếc khăn choàng bằng tơ tằm."

"Xem ra đây là một dấu hiệu ngầm, có thể diễm ngộ của ông sắp tới rồi." Tây Môn Thông trêu ghẹo cười nói.

"Nói bậy không!" Bạch Phương trừng mắt liếc nhìn hắn, không mở hộp ra, trực tiếp nhét vào trong túi chiếc áo khoác bên ngoài.

Vào đêm lễ Giáng Sinh, Bạch Phương chờ Tây Môn ở dưới lầu, chỉ giây lát sau, Tây Môn đã đi ra, trong tay còn mang theo một giỏ hoa quả.

"Phải mang theo quà tặng nữa à? Ta không có mang theo gì cả." Bạch Phương mở cốp xe phía sau cho Tây Môn bỏ thứ đó vào.

"Không cần mang theo gì cả, thứ này của tôi cũng do người khác tặng, mượn hoa kính phật, đi thôi, đường còn rất xa."

"Ở chổ nào?"

"Khu đang phát triển ở phía tây, ông khởi động nhanh lên, nếu không phải có hẹn với ông, thì tôi có hơi chẳng muốn đi rồi." Tây Môn ngồi xuống cạnh ghế lái, buộc dây an toàn.

"Bị gì vậy?" Lúc này Bạch Phương mới phát hiện sắc mặt của Tây Môn không quá tốt.

"Tiêu chảy, chẳng biết giữa trưa ăn nhầm thứ gì không sạch sẽ rồi."

Ô tô khởi động xong, chạy về phía khu đang phát triển.

"Đều là người của đài truyền hình sao?" Bạch Phương hỏi.

"Không phải, là nhà một người bạn của chúng tôi, hắn vừa chuyển tới một căn biệt thự ở khu đang phát triển."

"Ồ, người giàu có ah."

"Hắn gọi là Dương Kim Bưu, là ông chủ của công ty giải trí Thiên Địa. Chủ yếu quay các tiết mục TV cùng chế tác tiệc hội ấy, có quan hệ rất thân với đài truyền hình chúng tôi. Bọn họ là công ty tư nhân, ông Dương muốn tôi qua công ty của bọn họ phát triển, cho nên dạo gần đây thường xuyên liên lạc."

"Ông muốn đi ăn máng khác rồi hả?"

"Tôi còn đang suy nghĩ, kỳ thực làm tiết mục ở xí nghiệp tư nhân, chịu hạn chế rất ít, tiền kiếm được lại nhiều."

"Ông là một kẻ tham tiền! Tiền ông kiếm được bây giờ cũng chẳng ít ỏi gì đâu ah. Tối thiểu thì tôi kém xa so với ông."

"Chẳng phải ông luôn một mực phản đối tôi đi làm MC sao?"

"Dù sao ông đã hạ quyết tâm xuất đầu lộ diện rồi, đến công ty tư nhân đó chi bằng ở lại đài truyền hình, tối thiểu cũng được cái bền chắt. Nếu không phải trong nước không cho phép mở công ty tư nhân, bằng không thì ông dứt khoát khai trương một văn phòng phám tử luôn cho rồi."

Nguồn: tunghoanh.com/doan-hung/quyen-1-chuong-6-zQ3aaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận