Ẩn Sát Chương 118: Tùy cô.

Tùy cô...

Cảm giác đùa giỡn mỹ nữ rất tuyệt, mỹ nữ đang ôm gấu trúc, một đám người đều đứng ở đây cười.

Trước khi tới đây đàm phán, bọn họ cũng đã đại khái bàn bạc. Liễu Chính không có khả năng bởi vì một chút chuyện nhỏ mà trở mặt, chỉ cần không làm quá phận là được, một chút khiêu khích đương nhiên là phải làm rồi.

Người hói đầu nhìn sắc mặt Liễu Chính một cái, hỏi:"Thế này thì sao? A? Lão Chính, hình như ngươi mới vừa nói, một chút chuyện nhỏ mà thôi, đừng nóng giận, tức giận không tốt cho sức khỏe."

Tí tách, tí tách... Chỉ trong khoảng nửa khắc này, tất cả mọi người đều trừng mắt, bao gồm cả Liễu Chính và Sa Sa bình thường vốn dạy Nguyệt Trì Huân luyện quyền, còn Gia Minh thì châm chọc cười. Bạch y thiếu nữ dùng ống tay áo cẩn thận lau chùi mấy giọt rượu bị hắt lên gấu trúc, lẳng lặng đi sang một bên."A... A con xú nữ nhân này..."Người kia ôm bắp đùi, dựa vào ghế salon, sau đó kêu to hai tiếng, khập khiễng xông về phía Nguyệt Trì Huân, mọi người còn chưa kịp kéo hắn thì Nguyệt Trì Huân đã kéo khăn trải bàn phủ lên đầu hắn, những thứ như bình hoa, bát đĩa lập tức bay lên giữa không trung, chúng chưa rơi xuống thì thiếu nữ kia đã kéo khăn trải bàn một cái nữa, xoay người lại, xuất thủ.

Rầm!

Bị khăn trải bàn bao trùm, bình rượu trên không trung lập tức rơi trúng đầu người này, người này ngã xuống đất, mấy tên đồng bọn của hắn lập tức chạy tới kêu lên:"Thủy ca. Thủy ca..."Biến hóa xảy ra trong nháy mắt, người của Sa Trúc bang lúc này đang huýt gió tiếc hận vốn tưởng Gia Minh và Sa Sa mang tới một cô gái xinh đẹp, cho ai nên nấy đều có hảo cảm, muốn động tay động chân, nhưng nào ngờ nữ hài tử này lại nhanh nhẹn dũng mãnh như thế, Không riêng gì Sa Sa, bạn thân của Sa Sa là Linh Tĩnh, ngay cả một nữ tử đột nhiên tới đây cũng khiến người khác phải giật mình.

Xốc khăn trải bàn lên, không chỉ trên đùi người nọ chảy máu, mà trên đầu hắn cũng chảy máu. Bước đi vài bước, Nguyệt Trì Huân im lặng ngồi trên ghế salon, lau chùi vết bẩn trên gấu trúc.

Tên hói đầu, nói:"Các ngươi mang hắn đi ra ngoài! Liễu Chính, việc này ngươi tính thế nào?"

Về phương diện khác. Sa Sa thấy Gia Minh tới chỗ mình thì nghi ngờ hỏi:"Sao trước đây tớ không thấy Huân lợi hại như vậy, cậu ấy có việc gì không?"

"Người bạn kia của các con... Cô bé kia có lai lịch gì, bên chúng ta còn chưa bắt đầu ra tay, vậy mà nó đã đánh ngã mấy người, sau đó đem cả tên hói đầu đánh cho chảy máu, kéo hắn ra ngoài. Tuy không chết được, nhưng mà phỏng chừng phải nằm viện trên hai tháng, thành thật mà nói, ta chưa từng thấy nữ hài tử nào độc ác như vậy. Sa Sa, con ở trường học phải kết bạn với nhiều bạn bè giỏi, giống như Linh Tĩnh như vậy, bằng không thì cũng phải giống như Gia Minh, lai lịch của cô bé kia con có biết không?"

Sa Sa lúc này mới yên lòng bật cười, nhìn Gia Minh liếc mắt:"Chúng con là biết nàng đánh nhau rất lợi hại rồi, nhưng mà thành tích cũng rất lợi hại, nàng không thường gây sự, là bạn của con đương nhiên là tốt, để con gọi cậu ấy vào ăn mì."

Bên ngoài đại sảnh, vết tích đấu đá vẫn còn như mới, bình rượu vỡ vụn, cái bàn bị quăng đi, vết máu khắp nơi, một đám người đang bận rộn thu thập quét tước.

Trong góc phòng có một bộ salon, lúc này đang là đối tượng chú ý, nghị luận than thở của mọi người. Bạch y thiếu nữ ngồi ngay ngắn ở trên ghế salon, nhẹ nhàng lau chùi vết rượu trên gấu trúc, thần tình lạnh nhạt mà chuyên chú.

Thiếu nữ, gấu mèo... hai hình ảnh tạo nên một không gian tĩnh lặng kỳ dị.

Chỉ có một người... một bầu trời cô độc.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/an-sat/chuong-118/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận