"Đã bị người ta đi trước một bước rồi.."Trước khi bình minh lên, trong một căn phòng đơn giản, có mấy người đang xem những hình ảnh mà TV đang chiếu, trong đó có một trung nhiên người Mỹ tên là Castro tiên sinh, cũng có hai gã sứ giả ở bản bộ của Bùi La Gia phái tới, trên TV đang phát lại vụ án giết người, thực chất nó là liên hoàn của những vụ tai nạn giao thông, nổ xe, máu chảy, tuyết bay, lạnh lùng và điên cuồng chỉ trong mấy phút."Cô gái này... nghe đồn chính là Hoa Tulip?"Castro tiên sinh quay đầu, đương nhiên là hỏi hai gã người Nhật Bản nhưng phải một lúc hai người này mới kịp phản ứng, chần chừ mở miệng.
Bây giờ nhìn những hình ảnh trong TV, nhìn trang phục của cô gái, trong lòng hắn có một tư vị khác, hắn nhíu nhíu mày:"Nếu như thực sự là cô ta, thì bên Châu Á đã để lộ tin tức thì cô ta mới tới nhanh như vậy được."Hai gã người Nhật Bản nhìn nhau, sau đó có chút xấu hổ nói:
"Nếu như không có khả năng đó, vậy thì... cô ta phải là người hiểu rõ Bùi La Gia, không chỉ hiểu rõ bản bộ Nhật Bản mà trong bốn người bọn họ, cô ta cũng phải biết một số chuyện nội tình, đương nhiên khả năng này quá đáng sợ, khó có thể tin..
Điều này cũng phải, các phân bộ của Bùi La Gia cũng đã có thời gian phân liệt, cho dù quan hệ ngoại giao của phân bộ nước Mỹ và bản bộ Nhật Bản không được tốt, thì những chuyện nội tình luôn được giữ bí mật.
Bùi La Gia tuy rằng tài lực rất nhiều, thế nhưng tài khoản ở Ngân hàng Thụy Sỹ thì cũng chỉ có những nhân vật như Ngự Thủ Hỉ ở Nhật Bản, Castro ở nước Mỹ mới có thể biết được, cho dù cô ta là kẻ phản bội, thì cũng không có khả năng biết được nhiều điều như vậy.
Nếu quả thực có liên quan tới nội bộ của tầng lớp cấp cao, đây đúng là một chuyện đả kích mang tính khủng khiếp, trong phòng lúc này không ai dám nói. Castro trầm ngâm một trận, mới cười lắc đầu:
"Quên đi, việc này ta sẽ nói chuyện với Ngự Thủ tiên sinh, còn bây giờ, chúng ta muốn động thủ thì vị Hoa Tulip tiểu thư kia chắc chắn sẽ nhúng tay."
"Như vậy..
Sáng sớm. Bạn đang đọc truyện tại TruyệnYY - www.truyenyy.comTuyết vẫn rơi không ngừng, nhựng mức độ thì nhỏ hơn tối hôm qua rất nhiều, đi ra ngoài cửa, thấy New York bị trận bão tuyết này bao phủ một tầng mỏng.
Tuyết ở New York nhìn đi nhìn lại vẫn có mùi vị thế tục, trắng không được thuần túy, trong trang viên của gia tộc Mafia Saliere, một chiếc xe dọn tuyết từ từ lăn bánh, dọn dẹp sạch sẽ toàn bộ số tuyết mới phủ, cũng bởi vì tuyết này chưa thể đắp người tuyết được, khiến cho cô bé rất là thất vọng.
"Rơi nữa đi, nữa đi, rơi tiếp vài ngày nữa mới đẹp."
Đưa tay ra, hít một hơi lạnh, Heidy quay đầu, nói:
"Gia Minh, anh còn ở lại lâu không?
Lúc này sắc trời đã hoàn toàn sáng rõ, hai người ăn bữa sáng, sau đó Heidy dẫn Gia Minh tản bộ trong trang viên. Marilyn ở trong nhà chuẩn bị đồ đạc, hôm nay nàng cùng với Gia Minh, Heidy đi shoping.
Ở một căn nhà phía xa xa, trên hoa viên có thể nhìn thấy mấy trăm người có cả trai lẫn gái, lực lượng Mafia đảm nhiệm cảnh giới cũng lên tới cả trăm người, những người thân tín mới có khả năng bước vào trong trang viên này.
Lễ Nô-en sắp tới, những người này không thể thiếu những đêm cuồng hoan được, từ tối cho tới sáng, họ đi khắp các địa phương, tới sáng thì người nào người nấy quần áo xốc xếch, kể cả nữ nhân cũng mang hơi rượu, người da đen có, người da trắng cũng có, họ mỉm cười mập mờ chào nhau.
Mafia lấy gia tộc làm chế định, để quản lý cho tốt, những người được mời tới đây ai cũng có liên quan một chút tới "nghiệp vụ" của họ.
Trong này bao gồm cả những tên rác rưởi, kỹ nữ, buôn lậu thuốc phiện, sòng bạc, thậm chí có cả những cảnh sát, chính khách, đương nhiên, các đại nhân vật thì không ai tham dự vào những cuộc tụ hội như thế này, ở đây phần lớn là những nhân vật khéo nịnh nọt, giỏi về giao tiếp, hoặc là bạn lên giường trung, cao cấp.
Mặc dù Marilyn nói, Gia Minh có thể đi bất cứ chỗ nào, nhưng thực ra, có một số chỗ không thể tới được, một số người như Marilyn, Joseph thì đương nhiên có quyền đi khắp nơi. Nhưng đối với Marilyn, nếu như không có chuyện gì quá quan trọng, nàng cũng không thèm tới những nơi như thế.