Trong bóng tối, bên kia bỗng nhiên truyền đến tiếng cười khẽ thoải mái của Nhã Hàm:"Như vậy là đủ rồi. Gia Minh... Nếu như em giải thích nhiều, chị sẽ rất tức giận."
Đối với Gia Minh mà nói, thời tiết thế này không là cái gì, nhưng đối với Nhã Hàm thì khác, bệnh nặng mới khỏi, sau đó lại trốn chạy trong tuyết, hai chân đã sớm bị lạnh, tuy rằng sau khi lên xe có ấm hơn một chút. Nhưng mà theo thời gian, nhiệt độ bên trong xe vẫn không ngừng giảm xuống, nàng đang ngủ say cảm thấy lạnh, đương nhiên là chui sang phía Gia Minh.
Đối với quan hệ thân thiết của hai người mà nói, việc tiếp xúc này kỳ thực tính không là cái gì, lúc cãi nhau ầm ĩ, kiểu gì chẳng đụng chạm tới nhau. Quan trọng là do tuổi tác hai người có sự chênh lệch, đây đó có chút ngượng nghịu, nhưng nếu chuyện đã vạch trần, thì lúc này Gia Minh hơi cảm thấy có chút khó khăn. Đương nhiên, đây chỉ là một khó khăn nho nhỏ.
Một ánh đèn của chiếc xe tải từ phía sau chiếu tới, lướt qua chiếc xe, người trong buồng lái hiển nhiên là có liếc mắt nhìn sang bên này, nhưng mà không có ý dừng xe, ánh sáng dần dần biến mất vô tung vô ảnh."Ưm..."Khi chiếc xe trở nên tối om, Nhã Hàm nhẹ nhàng rên rỉ một tiếng, lập tức, thân hình do lạnh cuộn lại, đôi chân thon thả đã cuộn lên ghế ngồi, hai chân đi tất cọ cọ vài cái, bởi vì cảm thấy lạnh nên mới tìm chỗ nào ấm để rúc, sau khi cọ vài lần mà không cảm thấy được chỗ nào thoải mái, nàng chỉ còn cách gác chân lên nhau.
Mắt thấy nàng co ro nhiều lần. Gia Minh bất đắc dĩ thở ra một hơi, nhẹ nhàng tránh khỏi tay của Nhã Hàm, sau đó cởi áo khoác, đắp lên đôi chân nhỏ của nàng. Khi hai chân nàng đã ấm, nhưng lại cảm thấy gối đầu của mình biến mất Nhã Hàm mơ mơ màng màng ôm tới, trong miệng nói mở."Ưm... Lạnh... Gia Minh đừng nhúc nhích..."
Trong bóng tối. Nhã Hàm dường như mơ mơ màng màng mở mắt, thấy không gian tối om, lại thấy có một bàn tay đang vuốt ve lưng của mình, nghe thấy một thanh âm nhẹ nhàng: "Ai. Ngủ đi, ngủ đi., nàng ôm lấy vật thể ấm áp đó, lần thứ hai chìm vào giấc mộng.
"Ngủ đi..."
Qua một lúc lâu, thanh âm của Gia Minh mới ngừng lại, tay phải đặt ở phía sau lưng của Nhã Hàm, dường như ôm trọn lấy cả thân hình đối phương, trong chốc lát, hắn cười cười, nhắm mắt ngủ thật say.
Lúc tỉnh lại, sắc trời hơi sáng lên, hoa tuyết vẫn đang tiếp tục bay, một chiếc xe hơi gào thét lao qua làm cho hắn mở mắt, buổi tối hôm qua không ai dám dừng xe ở đây, bởi vì cái bộ dáng của chiếc xe lúc này quá dọa người.
Nhẹ nhàng lấy hai tay của Nhã Hàm ra, chỉ đặt thân hình của nàng nằm hẳn xuống ghế.