Đêm hôm đó, Gia Minh và Sa Sa bị nhốt trong một căn phòng trên lầu một của tòa nhà nhỏ, cửa sổ bị hàn lại, cửa sắt khóa kín, đám người kia vẫn có lòng tốt khi tháo dây cho họ, đưa cơm tới.
Gia Minh vốn tưởng rằng sẽ nhận một trận đòn trút giận của Tào Đông Phong, vậy mà việc đó chưa từng xảy ra. Nghĩ thoáng qua sẽ hiểu ngay rằng do Tào Đông Phong thích Linh Tĩnh, vừa rồi khi bắt nhốt Gia Minh và Sa Sa hắn la hét ầm ĩ kêu người lại bắt Linh Tịnh về, xem ra là muốn đợi sau khi bắt được Linh Tĩnh mới hành hạ Gia Minh, để cho Linh Tĩnh phải đau lòng.
Đã như vậy thì đợi thêm một ngày nữa là được... đợi đến khi Linh Tĩnh bị bắt tới rồi ra tay sẽ chắc chắn hơn, dẫu sao nếu như mình ở bên đây ra tay rồi, thì bên kia lại dư lại một người làm con tin, chuyện lại càng phiền phức hơn nữa. Nhân tiện, cũng có thể xem xem Nguyệt Trì Huân rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Trong thức ăn không có bỏ thuốc độc gì, Gia Minh cũng ngồi xuống ăn vài miếng, còn Sa Sa vẫn tràn trề sức lực dùng sức đá vào cửa một cái rồi chửi mắng ầm lên, chửi đến khi mệt mỏi không còn chút sức nào, trời tối hẳn, trong phòng lại không có đèn, Sa Sa mò tìm thức ăn trên bàn để ăn.
Nàng hơi kén ăn một chút, gia vị gừng tỏi không ăn được, chốc chốc gắp nhầm thức ăn bỏ vào miệng liền lập tức phun ra, ăn được một nửa rồi cô mới chợt phản ứng:" A, nếu trong thức ăn này có độc thì làm sao đây".
Gia Minh cười thầm:" Vậy thì giờ này mình đã chết mất rồi".
Sa Sa chần chừ hồi lâu mới hỏi Gia Minh có cảm thấy đau bụng không, tuy nhận được câu trả lời là không nhưng Sa Sa vẫn không có tinh thần ăn tiếp nữa.
Căn phòng có cửa sắt, song cửa sổ bằng sắt, tường bằng bê tông, dù là Gia Minh có muốn trốn đi e là cũng hơi khó, toàn bộ vật dụng trong phòng chỉ có một cái bàn, một chiếc giường, góc phòng đặt một cái bô nhỏ. Sa Sa ngồi ở đầu giường thầm chửi rủa, tưởng tượng mọi cách chạy trốn, thỉnh thoảng lại an ủi Gia Minh một câu " đừng sợ", Gia Minh câu được câu mất vừa đáp lại, vừa lắng nghe tiếng động của phòng sát bên.
Gia Minh trong lòng ôm biết bao suy nghĩ ngồi đến nửa đêm, Sa Sa thì chẳng còn tâm trạng chửi mắng nữa, ngáp liền mấy cái.
Gia Minh nói:" Sa Sa, cậu đi ngủ đi"
Tuy hai người khá thân thiết, lúc ở biệt thự Liễu gia, có khi chơi đến lúc mệt nhoài, chuyện ba người Gia Minh, Sa Sa, Linh Tĩnh nằm lăn trên sàn nhà ngủ không phải là không có. Nhưng lần này thì là lần đầu tiên có cái định nghĩa chính thức "cùng giường".
Gia Minh ngủ rất tỉnh, ở trạng thái này, tuy là nhắm mắt nhưng vẫn có thể biết được mọi sự diễn ra xung quanh, tai nghe thấy Sa Sa cứ cách vài phút lại trở người đổi tư thế, trong lòng cảm thấy buồn cười.
Khoảng hơn một giờ đồng hồ trôi qua nàng mới thực sự quen thuộc, thân thể bởi vì lạnh lẽo mà co lại, không lâu sau, nàng bắt đầu lăn lộn, cuốn toàn bộ chiếc chăn mỏng trên giường lên người mình.
Ngủ được khoảng hơn ba tiếng thì đã là nửa đêm, Sa Sa lại bắt đầu trở người đổi tư thế, sau đó nàng bò dậy nửa người, đưa tay ra quơ quơ trước mặt Gia Minh, dường như muốn bò qua khỏi người Gia Minh để xuống giường, nhưng mới bò được nửa thì lại rụt về, kéo chăn cẩn thận đắp lên người Gia Minh, còn kéo cà mép chăn lên đến tận vai hắn, trông giống như một người vợ vừa mới kết hôn còn vụng về chưa biết cách chăm sóc chồng. Sau khi đắp chăn xong, nàng lại đưa tay khua khoắng trước mặt Gia Minh rồi sau đó mới trèo xuống giường.
Cô bé này muốn làm gì...
Gia Minh cảm thấy kỳ lạ, trước giờ một người tính tình luôn tùy tiện như Sa Sa chẳng giấu được suy nghĩ gì, giờ đây làm việc lại cẩn trọng như vậy, hắn hé mắt nhìn, chỉ thấy bóng Sa Sa đi vào góc tường kéo quần xuống, lúc này mới hiểu ra nhắm mắt lại, từ góc tường phát ra tiếng nước chảy khẽ, một lát sau Sa Sa mới trèo về giường, kéo chiếc chăn bên cạnh ra rồi nằm xuống như một xác ướp.
Vì không có gối và thời tiết lạnh lẽo lúc nửa đêm, Sa Sa bắt đầu thấy khó chịu cuộn tròn người lại, lăn lăn người, cuối cùng cũng lén lút nắm được một tay của Gia Minh rồi nhẹ nhàng kéo tay hắn ngang ra đầu giường." Linh Tĩnh, xin lỗi nhé, chỉ lần một này thôi......."Gia Minh nghe thấy nàng dịu dàng nói một câu rồi sau đó lấy cánh tay mình làm gối đầu ngủ một cách thoải mái, một lát sau cô bé lại lăn người tới, nghiêng mình ôm lấy người Gia Minh, ngủ thật say.
Gia Minh dở khóc dở cười ôm lấy vai nàng, cô bé này, bách hợp cũng có tình nghĩa đến như vậy, chỉ là ôm mình ngủ mà cũng muốn nói lời xin lỗi chân thành với người bạn bách hợp của mình. Trong nháy mắt đó, Gia Minh khá cảm động, đây chính là tình yêu.
Một buổi tối cứ trôi qua như thế, sáng sớm ngày hôm sau khi thức dậy, Sa Sa mặt đỏ như trái cà chua, sau đó vì để bớt ngượng nghịu, nàng lại bắt đầu chửi mắng ầm ĩ, lát sau có người từ khe cửa sổ ném vào hai cái bánh bao cho hai người làm bữa sáng, xuyên qua khe cửa, Gia Minh có thề nhìn thấy trên quảng trường nhỏ đó, cô gái người Nhật Bản vẫn khoác trên người bộ ki mô nô màu đỏ, ngồi im lặng chịu đòn.
Buổi sáng, toàn bộ xưởng gỗ rất yên tĩnh, cha con Tào Cảnh Hào và Tào Đông Phong dường như đã đi ra ngoài, chỉ còn lại giọng nói của lão hoạn quan người Nhật Bản và tiếng chửi mắng của Sa Sa thỉnh thoảng trở nên phấn khích vang dội lại trên quảng trường nhỏ, một tiếng hoa, một tiếng Nhật hòa lẫn vào nhau khiến Gia Minh nghe thấy thật khôi hài.
Tới lúc xế chiều, cha con Tào gia đùng đùng trở về, vừa về đến nơi liền gọi người mở cửa sắt, cho người trói chặt tay hai đứa trẻ bắt đi ra ngoài.
Bọn chúng không chuẩn bị gì, chỉ trói cô bé Sa Sa vào ghế, còn Gia Minh thì lôi tới mộ cây cột cao hơn hai mét, vòng tay ra sau trói chặt lại, cách chỗ đó không xa là Nguyệt Trì Huân cũng bị đánh, hai người song song nhau, khiến Gia Minh nhớ đến những liệt sĩ hy sinh anh dũng sau khi chịu tra tấn cực hình."Con mẹ nó, ông đây chẳng muốn chờ Linh Tĩnh tới nữa."Tào Đông Phong cầm cây trúc đao giống của lão quỷ Nhật Bản kia, vừa chửi mắng ầm ĩ vừa xông xông bước tới, Sa Sa ở bên cạnh hét lên:
"Mẹ nó, bạn Cố Gia Minh, thành thật nói với bạn hôm nay tao vô cùng bực bội bứt rứt, bây giờ sẽ lấy bạn ra để giãn gân giãn cốt.