Ẩn Sát Chương 338: Cú bạt tai gây hậu quả nghiêm trọng.

Trong hành lang ánh đèn sáng sủa nhưng vẫn có cảm giác hơi lạnh lẽo, sáu bảy viên cảnh sát từ các phòng làm việc ùa ra nhìn cảnh hỗn loạn bên ngoài. Một cô gái mới tốt nghiệp, vừa gia nhập đội cảnh sát không bao lâu, trước kia còn ngủ gật trong phòng làm việc, kết quả là cửa sổ phòng nàng bị đánh vỡ vụn, văng tung tóe, lúc này cô thư ký bé nhỏ này đang trợn mắt há hốc mồm nhìn khung cửa sổ bị biến hình méo mó, sau đó lại nhìn hai gã thiếu niên đang đứng song song, không biết phải làm gì.

Hoàng tử Thái quyền buổi tối mới bị bắt vào đây. Mục Thanh Thanh ở bên kia có lẽ không nắm rõ tình hình nhưng mấy viên cảnh sát cấp dưới trong phòng đều đã hiểu rõ. Hi Lý Vượng và Thôi Quốc Hoa đang xô xô đẩy đẩy, trong chốc lát người bên ngoài cũng không thấy bọn họ ra chiêu thức rõ ràng gì, đám người chỉ biết đứng nhìn một cách nghi ngờ. Mấy giây ngắn ngủi trôi qua, Hi Lý Vượng cảm thấy hơi bất ổn, theo chỉ dẫn của hắn, một khi triển khai tấn công nhất định phải như cuồng phong vũ bão không cho đối phương bất kì một cơ hội ngừng nghỉ nào, kết quả là từ sau khi bị một cú bạt tai. A Mỗ Lôi vẫn đứng yên như vậy, cũng không biết là do bị cái tát nhục nhã đến mức ngây ngẩn hay là đã tức giận đến mức ngu ngốc rồi, thậm chí cả người đều run lên.

Lực của cái tát không biết mạnh đến cỡ nào, mặc dù cái tát vừa rồi rất vang dội nhưng đó cũng chỉ là một cái tát rất bình thường, ý định làm nhục nhiều hơn thương tổn thực tế nhiều. Hi Lý Vượng tuy là bậc thầy Thái quyền nhưng nếu thực sự muốn ngăn chặn một tên đặc công thì cũng không được trong bao lâu, trong lòng tức tối thoáng qua, bỗng nhiên hắn nghe thấy A Mỗ Lôi kêu lên một tiếng, rồi lại vung quyền xông về phía người thiếu niên trước mặt.

Cùng lúc đó, hai tay Thôi Quốc Hoa bổ xuống thật mạnh, đánh văng sự áp chế của Hi Lý Vượng, giơ súng lên:"Không được nhúc nhích!"Tay của Hi Lý Vượng lại đè xuống một lần nữa. Mắt của Thôi Quốc Hoa long lên dữ dội, đã sẵn sàng bóp cò.

Sau một giây, không có tiếng súng vang lên. Nguồn: http://truyenyy.comĐộng tác của hai người lúc này trở nên kịch liệt, hai viên cảnh sát ở bên cạnh cũng bắt đầu phản ứng, hiểu ra hắn vì muốn ngăn cản hai người ngoại quốc này hành hung ở cục cảnh sát, lập tức rút súng hỗ trợ. Vậy mà trong chớp mắt, tất cả mọi người đều không kịp bóp cò. Thôi Quốc Hoa cũng như Hi Lý Vượng, cả những viên cảnh sát chung quanh, đều bị động tác của thiếu niên Thái Lan ở phía trước thu hút sự chú ý.

Thiếu niên mới vừa rồi còn đá gãy khung cửa sổ bằng sắt, lúc này bước ra hai bước, một quyền vẫn chưa tung ra hoàn toàn thì chân trái đã cong lại một cách lạ thường, cả người vì vậy mà bị mất thăng bằng. Hắn loạng choạng bước về bên trái hai bước, mới gắng gượng duỗi thẳng chân trái ra để giữ thăng bằng. Lần thứ hai bày ra tư thế quyền Thái không quá tiêu chuẩn, A Mỗ Lôi lắc nhẹ đầu, hơi thở bắt đầu trở nên gấp gáp. Hắn thu tay trái lại, lau những giọt mồ hôi trên mặt, lúc lau đến lần thứ ba, vô thức vuốt vuốt ở tai, một lần, hai lần... Dưới ánh đèn sáng trong hành lang, máu từ trong tai trái chảy phủ xuống hai bên má hắn nhễ nhại, nhìn mà giật mình...

Lúc này, viên cảnh sát đứng cách hắn không xa có thể nhìn thấy rất rõ, máu từ trong tai người thiếu niên chảy ra, tiếp đó máu mũi cũng chảy ra ồ ạt không ngừng, mắt trái cũng sưng huyết đỏ bứng lên, nửa bên má cũng bị hắn vô tình quệt qua quệt lại nhuộm đỏ. Một lát sau, hắn chầm chậm giơ tay lên, chăm chăm nhìn tay dính đầy máu của mình, miệng nói ú ớ mấy câu tiếng Thái, ánh mắt chuyển hướng về phía người thanh niên ở phía trước."Chậc, chuyện này... Ngươi đừng có nhìn ta như thế chứ... Ngươi làm sao vậy... Ngươi bị bệnh ư... Trước đây ngươi đã bị nội thương sao? Này...Ngươi ngươi ngươi.... Sao ngươi lại nhìn ta như vậy, ta chỉ đánh ngươi nhẹ thôi mà..."Trước mặt hắn, Gia Minh dường như cũng bị cảnh tượng kì lạ này làm cho một phen khiếp sợ, chỉ biết lắp bắp giải thích. Nhìn cảnh tượng vô cùng lạ thường này, khuôn mặt hắn co quắp, khóe miệng cũng giật giật, hắn vừa lùi về sau hai bước với khoảng cách an toàn, vừa buông tay một cách vô tội, trong tay vẫn còn đang cầm chiếc túi ni lông đựng bánh, đang đung đưa một cách vô tội.

Chính mắt nhìn thấy chuyện xảy ra, Hi Lý Vượng và Thôi Quốc Hoa cũng dừng lại không xô đẩy nữa, đi về phía bên này. Hi Lý Vượng đỡ tên đệ tử của mình ngồi dựa vào tường, xem xét khuôn mặt đầy máu của hắn, hai người nói với nhau vài câu tiếng Thái, thỉnh thoảng lại đứng lên nhìn Gia Minh với vẻ mặt vô tội đang đứng bên cạnh. Thôi Quốc Hoa đang cầm súng đứng gần đó, nhìn A Mỗ Lôi, rồi lại nhìn Gia Minh, buông tay, nhún vai, lặng yên dò hỏi. Gia Minh cũng chỉ chỉ vào người thanh niên đó, rồi chỉ vào mặt mình, sau đó giơ tay ra một cách vô tội, ý nói rằng:"Tôi chỉ đánh hắn nhẹ thôi mà, ai biết là hắn lại yếu ớt như thế..."

Siết cò!"Dừng tay!"

Gia Minh và Nguyệt Trì Huân đang ngồi im lặng bên cạnh nhìn nhau, sau đó cười khoát tay:"Mình cũng nghe thấy, đúng là tiếng pháo, nhưng mà tình hình hỗn loạn là chuyện do Tiểu Mạnh ca bọn họ gây ra, đợi chút nữa sẽ nói với bọn họ. Được rồi, trước tiên ăn chút gì đi đã, uống nước của họ không có vấn đề gì đâu, cứ yên tâm... Trên đường đến đây, các cửa hàng vẫn còn mở cửa, vị chuối mà các cậu rất thích ăn đó. Huân, cô cũng ăn đi."

A Mỗ Lôi bị thương đã được đưa lên xe cấp cứu chở đi. Thôi Quốc Hoa tìm được Tiểu Vũ:"Này, hỏi cậu một chuyện, cú Thiết Sơn Kháo tối nay, có phải là cậu đã hơi mạnh tay không?"

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/an-sat/chuong-338/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận