Ẩn Sát Chương 475: Đạn vô hình

"Tránh ra, đừng có ôm tớ...""Cậu đồng ý với tớ đi đã!"

Bây giờ là hơn 2h chiều, trời đầy mây, đoàn người lúc này đang đi trên một con đường của quận 13 Paris, thỉnh thoảng tiến vào một cái cửa hàng bán đồ ăn, dựa theo lịch trình của ngày hôm nay, đầu tiên là họ tới Bảo tàng Louvre, shoping tại các cửa hàng của bảo tàng.

Nhưng có lẽ con gái có thiên tính là mua sắm, cho nên sau đó họ quyết định đi dạo phố mua đồ, hiện giờ đội ngũ hơn 60 người đã tách thành mấy tiểu tổ, thống nhất với nhau về thời gian và địa diểm tập trung, sau đó ai đi nơi người đó muốn. Bạn đang đọc truyện tại TruyệnYY - www.truyenyy.comVề phần Gia Minh và Đông Phương Uyển, ai cũng cảm thấy kinh ngạc vì hai người này chí chóe với nhau tròn một buổi sáng.

Là một trong hai người dẫn đường của tiểu tổ này, mắt thấy Gia Minh giơ tay định đánh vào đầu Đông Phương Uyển, Lôi Khánh ở phía trước ức chế định tiến lên, lại bị Ứng Tử Lam ở bên cạnh đưa tay kéo lại:"Bỏ đi, hai người họ đang liếc mắt đưa tình, cậu cần gì phải vậy."

"Trước đây chúng ta đã từng nói chuyện phiềm, nói nha đầu Tiểu Uyển kia tính cách quá mạnh, sau này rất khó gả ra ngoài, Đông Phương Lộ đều gật đầu đồng ý. Nói... vận khí của cô nhóc này không tốt, đợi khi nào biến thành bà cô già sẽ tìm một nam nhân nào đó gả cho, nhưng mà vận khí của cô nàng này xem ra tốt rồi, lúc còn trẻ mà đã tìm được một nam nhân có thể quản mình, làm cho cô nhóc cam tâm tình nguyện...""Cậu nói Cố Gia Minh có thể quản nàng?"

Nhưng mà chuyện như vậy không cần thiết phải nói cho Lôi Khánh, cứ để hắn duy trì cảm giác ác cảm với Cố Gia Minh là được rồi, còn chuyện sau lưng Cố Gia Minh có Giản Tố Ngôn, hắn không tham gia quá nhiều, với lại hiện giờ quan hệ của đôi bên chẳng có bao nhiêu thân thiết.

Trong lúc nói chuyện thì điện thoại trên người vang lên, mới nghe được vài câu hắn đã nhíu mày, nhưng mà tình hình này cũng chỉ duy trì trong tích tắc, Lôi Khánh quay đầu hỏi:"Vẫn không chịu gặp chúng ta?"

Ứng Tử Lam hơi nhíu mày, giống như là đang quan sát xem đối phương có giả bộ hay không, sau đó cười nói:"Kelly Denime tiểu thư, ách... Nếu như tôi nhớ không lầm, lần trước đóng quân dã ngoại ở ngoại ô Giang Hải, cậu đã từng cùng với cô ta..."

Nhìn theo bóng lưng hai người này, Gia Minh nhíu mày, thấy Đông Phương Uyển mang vẻ mặt cổ quái, hắn không kiên nhẫn nữa giãy dụa vài cái:"Tránh ra!"Hất tay nàng ra sau đó xoay người chạy, nhiệt độ tuy lạnh nhưng dòng người ở Paris vẫn đông đúc, mới chạy được vài bước đã bị Đông Phương Uyển ở phía sau nhào lên lưng, hai người quay đi quay lại đánh nhau, Gia Minh đảo mắt qua dòng người đi đường, sau đó lại nhìn về phía mấy người đàn ông ở phía sau...

***"Phát hiện mục tiêu, hiện giờ chỉ có một tiểu tử phương đông và mấy đồng bạn, nhưng tư liệu về cô gái lại không hợp..."Đầu một con đường náo nhiệt, các tấm biển hiệu lớn, áp phích đầy trời, một người Nga mặc áo gió màu xám dừng lại ở đầu đường, ánh mắt nhìn theo một đám người ở phía đối diện, vừa nói chuyện vừa làm mấy ký hiệu, ở bên cạnh hắn, một người đầu hoa gáo xoay người đi sang đường đối diện, đây là một cái ngã tư rất lớn, phải đi vòng mới có thể qua, tách nhau ra thì việc quan sát sẽ dễ hơn nhiều.

Hắn có tên là André • Lô Thái, biệt hiệu xạ thủ, trước kia đã từng làm lính đánh thuê, bởi vì thường sử dụng cung tiễn, nỏ tiễn mà có danh hiệu này, đương nhiên, hắn sử dụng súng cũng khá tốt.

Hiện giờ hắn chính là thủ lĩnh của một tiểu tổ ba người này, hai người còn lại mặc dù chưa phải trải qua huấn luyện nghiêm khắc của lính đánh thuê, nhưng mà làm việc cũng tương đối xuất sắc.

Sau khi nói chuyện xong, nhận được chỉ thị, đèn xanh chuyển thành đèn đỏ, người đi bộ bắt đầu sang đường, hắn cùng với tên đồng bọn xen lẫn vào đám người đi tới, thuận tiện thông qua bộ đàm mini, ra lệnh cho tên đồng bọn đã ở bên kia."Tìm đúng cơ hội, chúng ta chuẩn bị hạ thủ, nếu như lần đầu tiên không trúng, ngươi tiếp tục nổ súng, mục tiêu chỉ có một, không được lệch sang người bên cạnh..."****

Gia Minh bĩu môi:"Được, chúng ta trở về phòng, lúc đó tớ sẽ cho cậu gặp Tố Ngôn."

Gia Minh ngừng động tác, mắt thấy Đông Phương Uyển lấy tay ngoắc mình, trong mắt đã ươn ướt:"Tớ chỉ muốn gặp chỉ ấy một chút thôi, tớ chỉ muốn gặp chị ấy một chút thôi... Nhiều lắm thì cũng chỉ nói tiếng cám ơn, tớ biết chị ấy không có ấn tượng gì với mình, nhưng chỉ nói mấy câu thôi không được sao... Cậu đã đi hỏi chị ấy đâu.. quá hẹp hòi… quá hẹp hòi mà..."Mắt thấy thiếu nữ kiên cường mở miệng lầm bầm sắp khóc, Gia Minh thở dài, giả như hắn không coi Đông Phương Uyển là bạn thì chắc chắn sẽ không để ý tới nàng, hiện giờ nàng làm như vậy khiến cho hắn tiến thoái lưỡng nan, ngừng lại một chút, rốt cục nói:

****

Người đi đường đông như dệt cửi, hai gã nam tử người Nga dừng lại ở đầu đường, nhìn về phía một đôi trai gái đang đi tới, sau đó nhìn về phía đồng hồ ở cột đèn đỏ, một ... tên đồng bọn của hắn đã tách ra con đường đối diện, đang đi tới gần, xuyên qua bóng người, hắn làm một động tác OK.

Thời gian hành động chỉ có một giây, với tình hình trước mắt, thời gian và điều kiện bọn họ chọn bắn là khi đèn vàng, người chết, dòng xe cộ lập tức lao ra, ngăn cách hai bên đường, bọn họ sẽ nhân dịp này ung dung rời đi."Giao cho ngươi."Vỗ vỗ vai đồng bạn bên cạnh, André nhỏ giọng nói.

Ở con đường đối diện, thiếu nữ cầm cái bật lửa hình súng đi theo Gia Minh.

Đếm ngược bốn giây..."OK."Trong tiếng gió, nam tử lặng yên lấy ống giảm thanh của súng lục ra lắp vào, điều chỉnh góc nhìn trong khe hở của đám người sang đường.

Đếm ngược ba giây...

Nhìn đám người ở con đường đối diện, nam tử này cho tay vào tỏng người, chuẩn bị xong hết thảy, thấy André cũng đồng thời ra ký hiệu.

Đếm ngược hai giây...

Dưới sự trợ giúp của Gia Minh, Đông Phương Uyển đã bắt đầu bật được cái bật lửa, dưới góc nhìn của cái áo gió, đám người sang đường chuẩn bị tách ra.

Đếm ngược một giây...

Ngọn lửa phụt lên, Đông Phương Uyển nở nụ cười, Ứng Tử Lam đang đừng cách đó không xa ngoắc tay... Ở con đường bên này, tinh thần của ai đó đang căng thẳng.

Sau một khắc, đèn xanh."Chính là lúc này."André nói.

Không có một chút dấu hiệu nào, đại hán bên cạnh người Nga có biệt danh xạ thủ phụt máu, óc và tóc tai văng ra, trong nháy mắt đó, tên đồng bạn đứng bên cạnh hắn cũng đồng thời vỡ sọ, bị một viên đạn vô hình bắn trúng...

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/an-sat/chuong-475/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận