Chuế Tế (Ở Rể)
Tác giả: Phẫn Nộ Đích Hương Tiêu
Quyển 3: Long Xà
Chương 167: Hắc thương, tính kế, Nguyên Cẩm Nhi bạch điều trong sóng 2
Nguồn dịch: Nhóm dịch Nghĩa Hiệp + Huyền Nguyệt
Sưu tầm: tunghoanh.com
Biên tập: metruyen.com
Nguồn truyện: quiquian.zongheng.com
Tên đại hán có dáng người khôi ngô nhất giơ tay bụm mặt, hơi thanh tỉnh một chút, dường như còn muốn dựa vào sự dũng mãnh lao tới phía Tần Tự Nguyên, nhưng đã bị tên hán tử cao gầy kéo lại:
- Đi! Đi mau!
- Giết bọn chúng! Giết bọn chúng!
Đại hán giãy giụa vài cái, nhưng cuối cùng cũng ý thức được chuyện đã hỏng, cùng tên đồng bạn cao gầy xung phong liều chết gạt đám hỗn tạp kia rồi chạy trốn.
Ninh Nghị vốn không quá tin tưởng nếu mình tác chiến cận thân với những cao thủ này, vừa rồi tên mặt sẹo đó chính là ví dụ chứng minh, nếu không phải các loại kỹ năng phòng thân Quan tiết kỹ linh tinh coi như có bản lĩnh, cũng từng cùng Lục Hồng Đề nghiên cứu qua thì e là đã chết rồi. Lúc này thấy bọn chúng bỏ chạy, hắn đương nhiên không dám đuổi theo. Cái đám hỗn tạp không biết từ đâu xông tới kia cũng đã bị hai tên đại hán và Tống Thiên đánh ngã hơn nửa, nhưng đám còn lại dường như vẫn muốn đánh. Giờ phút này Tống Thiên đã bò dậ cũng ý thức được lai lịch đám hỗn tạp này và mấy tên thích khách kia khác nhau, vội che ở trước người Tần Tự Nguyên rồi móc một khối lệnh bài ra từ trong người.
- Khang vương phủ đang làm việc ở đây, các ngươi là loại người nào, lại dám đi cùng thích khách! Muốn tạo phản hả!?
Lời vừa ra, đám hỗn tạp kia cũng ngạc nhiên, ngừng đánh.
Tình hình hơi dừng lại, tiếng kêu than khắp nơi cũng càng thêm rõ ràng, Ninh Nghị quay đầu nhìn đại sảnh thì thấy nơi đó một mảnh hỗn độn, cũng may vừa rồi nơi đó tuy chật chội nhưng phần lớn là vì nhiều bàn, lại có người chui xuống gầm bàn nên không xuất hiện sự kiện giẫm đạp lên nhau gì. Nhìn thấy cô gái quần áo trắng đứng ở vách tường vỡ kia, Ninh Nghị mới đột nhiên nhớ ra Cẩm Nhi và tên quý công tử kia rơi xuống sông. Hắn vội vàng đi tới thì thấy nước bắn tung tóe, tên quý công tử kia định lao ra khỏi mặt nước, nhưng vừa nhô lên thì lại bị kéo xuống.
Tình hình trong nước kia hỗn loạn vô cùng, vài giây sau, quý công tử giơ tay muốn bắt được cái gì đó, sau lại chìm xuống. Cứ như thế nhiều lần, gã thi thoảng vươn đầu lên muốn hô "Cứu mạng", nhưng chỉ kêu được nửa tiếng là bị nước sông tràn vào miệng. Vẫn không thấy bóng dáng Cẩm Nhi đâu, chỉ chốc lát sau, máu tươi tràn ra trong nước.
Ninh Nghị nhìn một lúc mới có thể thấy một bóng người mơ hồ như mỹ nhân ngư - phải nói là giống thực nhân ngư đang lượn vòng quanh thân thể tên quý công tử. Sau đó Tần lão cũng tới. Ông ta dù sao cũng đã trải qua rất nhiều chuyện, đã bình tĩnh trở lại, đứng cạnh Ninh Nghị nhìn mấy lần:
- Đó là...
- Chắc là Cẩm Nhi...
Máu tươi lan ra hạ du, động tĩnh trong nước cũng dần lắng lại. Một lát sau, trên thềm đá bên bờ sông, một cô gái đột nhiên bước ra từ trong nước, cả người ướt sũng, tóc dài xõa xuống như cỏ, đúng là Cẩm Nhi. Nàng một tay kéo thân thể một tên nam tử, miệng thì ngậm một cây trâm gài tóc. Tên nam nử bị nàng kéo ra kia nửa người dưới còn trào ra máu tươi, đúng là tên quý công tử kia, lúc này đã hấp hối.
Lúc nãy ở trong nước, Cẩm Nhi không chỉ kéo gã vào trong nước mà còn thuận tay cầm trâm gài tóc đâm mạnh vào đùi, vào mông đối phương, vì tầm nhìn trong nước không được tốt nên có lẽ cũng có lúc đâm sai vài chỗ, tỷ như lúc chọc vào mông thì lại đâm nhầm ra phía trước cũng là có khả năng. Ninh Nghị trước kia biết Nguyên Cẩm Nhi bơi lội rất giỏi, lúc này nhìn thấy mà lạnh cả người, thầm nghĩ rằng sau này có đấu võ mồm với cô nàng này thì nhất định phải tránh xa mặt nước.
Trong cái thời tiết này mà nữ tử ngâm nước hồi lâu, lại là toàn thân ướt sũng đi ra thì nhất định sẽ lạnh. Lên bờ rồi, nàng ôm thân thể hít hít mũi mấy cái, sau đó có người bước tới choàng một bộ quần áo lên người nàng. Nàng ngẩng đầu nhìn thì thấy Ninh Nghị cởi chiếc áo choàng rách trên người ra phủ thêm cho nàng, nhất thời không có từ chối. Ninh Nghị ôm lấy bả vai nàng, còn nàng thì nhích lại gần trong lòng Ninh Nghị.
- Không sao chứ?
- Không sao...
Nàng hít mũi một cái,
- Vân Trúc tỷ đâu?
Đang nói chuyện, Vân Trúc cũng đã ôm bả vai chạy tới, đón lấy Cẩm Nhi từ trong lòng Ninh Nghị. Ninh Nghị nhìn thấy dấu vết trên vai áo trắng của nàng, cũng lo lắng hỏi:
- Không sao chứ?
- Hơi đau một chút.
Vân Trúc cười cười,
- Nhưng hẳn là không sao!
- Ta gọi đại phu ngay đây.
- Ừ, ta mang Cẩm Nhi lên trước để muội ấy đổi quần áo, tắm rửa một cái.
Lúc này Vân Trúc tuy lòng hỗn loạn, muốn nói với Ninh Nghị một vài lời, nhưng dù sao Cẩm Nhi không thể chờ đợi lâu ở trong cái trạng thái này, nàng nói xong liền đỡ Cẩm Nhi rời đi. Cục diện hỗn loạn bên này, đám hỗn tạp kia đã có Tống Thiên xử lý, nhìn tên quý công tử đang hấp hối kia, Ninh Nghị hỏi Tần Tự Nguyên:
- Tần lão, đây rốt cuộc là người phương nào, ngài có manh mối không?
Tần lão cũng đang nhìn người nọ, ngẫm nghĩ một lát, vẻ mặt hơi phức tạp, cười rộ lên rồi lại thở dài:
- Đã nhiều năm không gặp loại chuyện thế này, đây.... sợ là người Liêu...
Ninh Nghị gật gật đầu, nghĩ cách ăn mặc của những người phương Bắc này, quả thật là tới từ bên nước Liêu, chỉ là bọn họ tuy vũ dũng nhưng hành động hôm nay thì dường như không hề tổ chức hay sắp xếp chính thức gì, thật là kỳ quái.
Hắn lại nhìn Tần Tự Nguyên, lúc trước còn cho là ông ta thanh nhàn là thế, sợ là khoảng thời gian này đúng là phong hồi lộ chuyển, không chỉ có người khen ngợi ông ta, mắng ông ta, bái phỏng ông ta, thậm chí lúc này người Liêu cũng tới ám sát ông ta, như vậy hẳn là những lời đồn phố phường kia e là có độ đáng tin không hề thấp.
Tranh chấp, xáo trộn giữa Kim và Liêu năm gần đây sợ là có ông già nhàn cư ở Giang Ninh nhiều năm này góp một phần sức lực... Ninh Nghị hơi cảm thán, nhưng xem thái độ của Tần lão thì nếu không xảy ra đại sự gì e là ông ta vẫn không mở miệng về chuyện này. Ninh Nghị không phải kẻ tọc mạch, cho dù có cảm thấy chuyện này gay cấn, thú vị thì hắn trước đây cũng không phải là chưa từng làm qua chuyện như vậy, lòng thấp thỏm thương thế của Vân Trúc và hình tình Cẩm Nhi, hắn lập tức xoay người gọi người đi mời đại phu, xem xét thương thế cho hai người kia quan trọng hơn.
Chuyện lúc xế chiều này, tất cả mọi người đều vừa lúc gặp dịp, mấy chục tên hỗn tạp không biết từ đâu đến đang ở cửa kia, Ninh Nghị gọi đại phu rồi mới hỏi, thế mới biết đây đúng là được người ta bảo tới đập phá Trúc Ký. Tống Thiên kia có địa vị không tính là thấp ở vương phủ, vừa trải qua chém giết sinh tử nên giờ vẫn còn sợ hãi, nhưng cũng biết lần này mình đã lập được công lớn. Y bội phục Ninh Nghị đã quăng thương ban nãy không thôi, đồng thời cũng cực không vừa mắt đám hỗn tạp kia, y biết Ninh Nghị có quan hệ với Trúc Ký này, khẽ hừ nói:
- Cấu kết với thích khách hành hung bên đường, lần này không riêng gì bọn chúng, cả tên đầu sỏ sau lưng cũng đừng hòng trốn.
Y đương nhiên biết thích khách và đám người này không liên quan đến nhau, nhưng đã gặp phải thì cũng là đáng đời bọn chúng.
Bộ khoái quan phủ cũng đã tới, chỉ chốc lát sau, người của vương phủ, phủ Phò mã cũng chạy tới, dẫn đầu là Lục A Quý. Bọn họ áp giải tên quý công tử hấp hối kia đi, cũng móc ra được một ít đồ từ người gã, trong đó có cả văn điệp thông thương.
- Người nước Liêu.
Lục A Quý đưa văn điệp kia cho Ninh Nghị nhìn,
- Không ngờ được là lại có chuyện như thế này, Tần công đã ẩn cư bảy năm, tên kia... thật là khinh người quá đáng!