Chuế Tế (Ở Rể)
Tác giả: Phẫn Nộ Đích Hương Tiêu
Quyển 3: Long Xà
Chương 216.1: Biến cố (4)
Nguồn dịch: Nhóm dịch Nghĩa Hiệp
Sưu tầm: tunghoanh.com
Biên tập: metruyen.com
Nguồn truyện: quiquian.zongheng.com
Tại Tiểu Doanh Châu phát sinh một trận quần ẩu, thời gian ẩu đả cũng không phải là dài.
Lúc tin tức này rơi vào chủ thuyền, Lục tri phủ vẫn còn đang cùng chúng học trò cùng bằng hữu đàm luận chuyện có liên quan đến thế cục gần đây của Hàng Châu. Ông năm nay bốn mươi bảy tuổi, đang độ tuổi trẻ trung mạnh khỏe nhất, là thời kỳ hoàng kim trên quan trường, nay lại là Tri phủ địa phương giàu có nhất tại Hàng Châu, chỉ cần mọi việc thuận buồm xuôi gió thì từ này về sau tiền đồ vô lượng.
Nay Phương Tịch vùng Tây Nam Hàng Châu gây họa, đối với Lục Thôi Chi mà nói, vấn đề cũng không lớn. Hàng Châu là trọng địa thương mậu, đường thủy vận tải phát triển, có Võ Đức Quân chuyên môn trấn thủ, dù là nạn phỉ tặc đang phát triển mạnh mẽ nhưng cũng bị ngăn chặn ở ngoài môn hộ.
Nhưng đương nhiên, đối với những người đã lâu chưa ra khỏi phủ Hàng Châu, chưa từng gặp nguy hiểm mà nói, họa Phương Tịch, cũng không đơn giản như mọi người tưởng tượng. Nay nhiều huyện vùng Tây Nam Hàng Châu cũng đã bị Phương Tịch tiến vào, quân phú phân đất, giết quan tạo phản, gây nên một loạt hệ liệt trật tự trị an bị phá hỏng, nạn đói khắp nơi, người chết đói đầy đường. Việc này, mọi người an phận ở Hàng Châu khó có thể tưởng tượng được. Lục Thôi Chi cùng với mấy người ngồi ở đây cố nhiên là cũng có chút tin tức nhưng đương nhiên là không cần phải nói với mọi người nhiều lắm.
Lúc này bởi có Phương Tịch khởi nghĩa, vùng Giang Nam, nam có Trần Sĩ Thắng thống lĩnh Võ Uy Quân, bắc có Khang Đình Võ thống lĩnh Võ Sậu Quân, mà Võ Đức Quân ở Hàng Châu ngăn đông lộ, ít nhất tuyệt đại bộ phận mọi người đều thấy, nạn tặc phỉ mở rộng đều đã được khống chế. Mà nay điều được cho là quan trọng nhất vẫn hai nước Kim – Liêu khai chiến, trong nước theo tình hình chiến tranh, nhiều thế lực rục rịch ngóc đầu dậy, chỉ cần sau bảy tháng, Lục Thôi Chi bảo đảm vận tải đường thủy lương đạo, đảm bảo quốc nội không lo, đánh một trận mà Định Yến Vân, công lao sự nghiệp thiên cổ này, không thể thiếu một phần của Lục Thôi Chi ông ta.
- Vì vậy, Khang Phương Đình đầu năm dụng binh, Phương Tịch đụng phải, quá ư sợ hãi. Hoạn này tuy không phải là nhỏ nhưng mọi người cũng không cần phải quá lo lắng. Mà thật ra trước sau thu hoạch vụ thu, những chuyện lớn kia, còn cần phải nhờ chư vị giúp một tay...
Lục Thôi Chi nói tới đây thì liền có binh lính tiến vào, bẩm báo vụ việc ẩu đả phát sinh. Loại tin tức này đương nhiên rất đơn giản, chỉ là vị hôn phu ở rể cùng với nha hoàn câu kết làm bậy, va chạm với người ta, vậy mà còn hành hung đả thương người, nay đã đánh bị thương hơn mười nho sinh, mà tin tức quan trọng nhất vẫn là, con trai thứ Lâu Thư Hằng của Lâu gia cũng bị đánh, ngã ở trong hồ nước.
- Lại có cuồng đồ như thế?
Lục Thôi Chi là người có tính tình trầm ổn, nhưng cũng không nhẫn nhịn được vỗ bàn thật mạnh, chau mày:
- Là người nhà ai?
- Không biết, dường như...không phải người Hàng Châu, mà là thương hộ từ Giang Ninh tới.
Kẻ báo tin kia báo xong, tất cả những người trong phòng đều giận giữ:
- Lại có việc này sao?
- Dám ức hiếp người Hàng Châu chúng ta!
- Người ở rể mà cũng dám giương oai, Lục đại nhân, chúng ta đi ra xem.
Những người này lòng đầy căm phẫn, Lục Thôi Chi cũng đã cau mày, đứng lên:
- Người này đang ở đâu? Làm ra chuyện như vậy, chẳng lẽ lại không an bài quân sĩ đi ngăn cản sao?
Với địa vị như này của ông ta, rất ít khi phẫn nộ đối với loại tin tức như này. Quân sĩ báo tin kia thấy chuyện xảy ra, tình huống không ổn liền chạy đến báo, chứ không hề biết rõ tình hình phát triển tiếp theo như nào, đành phải nói:
- Đã có người đến ngăn rồi.
Lúc này trong phòng đã có người giận giữ đi ra ngoài, xem xét rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Lục Thôi Chi cũng đi ra muốn xem là chuyện gì, thì lại có một nam tử trung niên khác tiến vào, hành lễ với ông. Người này chính là phụ tá bên cạnh ông, tên là Trác Khánh Nhiên, đại để là gã cũng đã đứng xem chuyện xảy ra bên ngoài, Lục Thôi Chi hỏi một câu:
- Khánh Nhiên, cuồng đồ kia là ai? Có bắt hắn chưa?
Trác Khánh Nhiên kể lại chuyện vừa rồi có người rút đao bị khống chế, sau đó giảm âm thanh xuống:
- Sau đó Viên phó tướng đuổi tới, cùng giao thủ, song phương đánh nhau một trận, sau khi giằng co giây lát, người nọ mới vừa rồi...
- Người nọ lại dám chém giết giằng co với Viên Định Kỳ?
Thôi Chi cau mày cắt ngang lời đối phương. Viên Định Kỳ kia chính là một phó tướng trong Võ Đức Quân, nghe nói võ nghệ cao cường, Lục Thôi Chi cũng biết gã. Trác Khánh Nhiên hơi ngẩn ra, sau đó gật đầu.
- Chỉ là một đao, chưa phân thắng bại. Giằng co một lát, cũng bởi vì thê tử người đó đuổi tới nên thư sinh kia mới vứt bỏ đao, hơn nữa Lâu Thư Uyển cũng đi ra ngăn cản song phương động thủ, dường như có biết đôi phu thê này. Đệ tử thấy vậy cảm thấy kỳ quái, bởi vậy bẩm báo đại nhân, không thể khinh thường, hơn nữa thiệp mời của người nọ là do Tiền công phát mời đó.
- Tiền công vẫn còn ở Tiền phủ?
- Tiền công.
- Biết rồi, cùng đi xem nào.
Lục Thôi Chi gật gật đầu, trong mấy nhà Hàng Châu hiện nay, Tiền gia là có danh tiếng nhất. Nhưng Tiền Hi Văn có danh vọng lại chỉ thích dạy học, bình dị gần gũi, những loại chuyện vụn vặt liên quan đến lợi ích lại không nhúng tay vào. Mấy năm trước Hàng Châu gặp đại hạn, sân tụ hội lập thu là Tiền Hi Văn chủ đạo khởi xướng, đó là bởi vì đại cục. Cũng là bởi vì con người ông như vậy nên danh vọng luôn hơn những người khác, khi Hùng Nhữ Minh còn đảm nhiệm chức Tri phủ mới có thể làm được như thế, đã trở thành chiến tích lớn nhất từ sau khi Hùng Như Minh qua đời.
Mà năm đó sau khi đại sự làm xong, Tiền Hi Văn đã không còn quan tâm tới những loại chuyện vụn vặt nữa, lợi ích của Tiền phủ, đương nhiên là dựa vào tông tộc Tiền thị duy trì. Dưới tình huống như thế, Tiền Hi Văn đích thân phát thiệp và Tiền phủ phát thiệp đương nhiên là hai chuyện có ý nghĩa hoàn toàn bất đồng.
Còn chưa đi qua bên này, giữa đại sảnh đã vang lên những tiếng la hét ầm ĩ, tất cả mọi người đều đã lên thuyền chính. Nếu bọn họ vẫn ở dưới thuyền, Lục Thôi Chi ngược lại có thể đi xuống, nhưng lúc này cũng không vội vàng xuất hiện, ông ở trong sảnh đường chờ một lát, nghe thế cục bên đó phát triển ra sao.
Lúc này mọi người phẫn nộ tựa hồ như là việc người Giang Ninh giương oai với người Hàng Châu, nhưng nghĩ kẻ hành hung người bị thương cũng đã lên thuyền rồi, lúc này ngược lại không còn người nào tiếp tục xung động nữa. Mà trong đám đông, dường như cũng không phải là chỉ nghiêng về phía “nhà mình”, vẫn có vài người trẻ tuổi vẫn khắc khẩu với mọi người, dường như là biện giải cho người hành hung kia. Lục Thôi Chi biết mấy người kia đều là hậu bối của Tiền gia, nghĩ đến người kia sau khi xuất ra thiệp mời, mấy người Tiền gia tuy rằng không biết nội tình, nhưng cũng đã bắt đầu chủ động đứng về phía kẻ hành hung kia.
Tiền Hi Văn Tiền gia ở ở Hàng Châu có danh vọng cực cao, nhưng Lục Thôi Chi thấy, lúc này đây vài người trẻ tuổi Tiền gia đứng ra nói giúp chỉ sợ không có tác dụng gì. Khác khu vực, người nọ dù sao cũng đã làm cho nhiều người tức giận, mình chỉ có thể bênh vực Hàng Châu mà thôi, mà dù cho hắn ta được Tiền Hi Văn phát thiệp mời, nhưng cũng không thấy được song phương có quan hệ sâu đậm, với tính cách danh sĩ của Tiền Hi Văn, ông dạy học ở nông thôn, gặp những người có ngộ tính cao, nhất thời hứng trí phát danh thiếp mà thôi, được thiếp mời cũng không phải là khó tưởng tượng, muốn nói quan hệ sâu sắc nhiều hơn, khả năng là không lớn.
Hiện tại, thứ nhất là ông đang nghi hoặc thái độ của Tiền Hi Văn, thứ hai là ông cũng có chút ngạc nhiên đối với việc này. Đánh hơn mười người, có thể đấu với Viên Định Kỳ, nghĩ hẳn là nam tử cao lớn thô lỗ, nhưng nghe nói chỉ là một tên thư sinh, còn là người đi ở rể, mà sau đó tin tức là truyền tới nói hắn có thể là tài tử nổi danh tại Giang Ninh, trong lúc nhất thời ông cũng có chút tò mò, muốn xem người đó rốt cuộc là như thế nào.