Ở Rể Chương 277.2: Sương sớm (2)


 Chuế Tế (Ở Rể)
Tác giả: Phẫn Nộ Đích Hương Tiêu
Quyển 3: Long Xà
Chương 277.2: Sương sớm (2)

Nguồn dịch: Nhóm dịch Nghĩa Hiệp + Huyền Nguyệt
Sưu tầm: tunghoanh.com

Biên tập: metruyen.com
Nguồn truyện: quiquian.zongheng.com



    Tạm thời thì dù cho Tiểu Thiền nghĩ gì trong lòng, với Ninh Nghị thì chuyện đã xảy ra chẳng có gì để ca ngợi cả, tất cả đều là cố gắng hết sức. Năng lực của hắn chỉ đến đó. Nếu như có kẻ nào đó có thể ở bất cứ lúc nào đều có thể thoải mái khoái trá bước đi trong nguy hiểm, hoặc là cả đời dù bất cứ lúc nào cũng có thể tính toán cặn kẽ, không bỏ sót điều gì... Người như thế có lẽ là có, chỉ là hắn kém hơn mà thôi.

    Thương thế đêm qua không được coi là nặng, đó là dùng tiêu chuẩn của võ giả để đánh giá, nhưng nếu là người bình thường mà trên người có vết thương đao kiếm, đầu cũng bị rách thì đó không phải là nhẹ, không thể vận động quá mạnh, chỉ có thể chạy bộ chầm chậm, kết hợp với nội công để kích thích cơ thể, tranh thủ khôi phục nhanh hơn mà thôi. Sương mù có vẻ là đến gần trưa cũng sẽ không tan, nhưng hắn chạy được một lúc thì người trong tầm nhìn đã nhiều hơn. Dọc đường hắn còn gặp Bát đại kim cang của Bá Đao doanh, đây là ngoại hiệu mà Ninh Nghị đặt cho bọn họ, là tâm tính lạc quan mà thôi. Người đứng đầu Đỗ Sát, thường ngày không hay nói mấy, tuy có kết giao với Ninh Nghị nhưng khá nghiêm túc, nhưng lần này lại chủ động chắp tay chào hắn:


    - Ninh tiên sinh, hôm nay không nghỉ ngơi sao?

    - À, vận động chút sẽ tốt hơn cho chuyện khôi phục ấy mà.

    Ninh Nghị trả lời như vậy. Đỗ Sát kia đang cùng người bên cạnh hàn huyên, nhân tiện giới thiệu luôn:
    - Thích huynh, vị này... được gọi là Huyết thủ nhân đồ Ninh Lập Hằng Ninh công tử. Lập Hằng, vị này là...

    Thân phận người này chẳng có gì đáng để nhớ, điều khiến Ninh Nghị hơi ngạc nhiên là đối phương lại giới thiệu cái "danh hiệu giặc cướp" Huyết thủ nhân đồ của hắn, bỗng cảm thấy buồn cười, lập tức chắp tay dùng tư thế của người giang hồ để đáp lời. Khi song phương cáo từ, Đỗ Sát lại nói:
    - Ninh công tử, cảm ơn rất nhiều về chuyện tối qua, ta nợ công tử một ân tình.

    Đi tiếp một đoạn, hắn lại gặp được Lưu Thiên Nam và A Thường với A Mệnh. Mấy người chào hỏi qua loa, khi hỏi tới Lưu Đại Bưu, Lưu Thiên Nam gật đầu nói:
    - Trang chủ không sao, đã tỉnh lại rồi.

    Đã tỉnh có nghĩa là không còn nguy hiểm tới tính mạng, nhưng hiển nhiên là vẫn chưa thể xuống giường:
    - Đợi lát nữa xong bữa sáng thì Ninh tiên sinh tới thăm đi.

    Khi hỏi đến Lưu Tiến, sắc mặt A Thường có vẻ không được tốt cho lắm:
    - Có thể khỏi hay không thì không biết nữa, cho dù có khỏi thì thân thủ cũng đã bị phế đi hơn phân nửa... Đương nhiên có thể khỏi được là quan trọng nhất...

    A Mệnh ở bên cạnh thì chẳng biểu hiện gì, gã có tên thật là Trịnh Thất Mệnh, xưa nay thái độ xử sự thì A Thường, người mà gã hợp tác lại tương đối hòa khí, mà gã thì khá hung bạo, quen thói dùng đao để nói chuyện, nhưng với người trong trại lại rất ôn hòa. Thi thoảng gã lại nghiêm mặt đi mua kẹo cho đám con nít, chỉ là không cười bao giờ. Lưu Tiến từng học đao với A Thường, đương nhiên cũng từng được gã chỉ điểm một hai. Lúc này sắc mặt dã lạnh lùng bình thản hơn lúc thường rất nhiều, chỉ là nhìn Lưu Thiên Nam rồi lại quay sang nhìn Ninh Nghị:
    - Khi nào đi xử Lệ Thiên Hữu thì nhớ gọi ta. Chuyện giết người ngươi không cần ra tay, ta có thể làm tốt, cứ gọi ta là được.

    Lời này là nói với Ninh Nghị. Gã với A Thường theo Ninh Nghị một thời gian nên biết Ninh Nghị có vài phần bản lĩnh. Chỉ là lời vừa dứt, Ninh Nghị nhìn Lưu Thiên Nam:
    - Chuyện này không hề dễ đâu...

    Lưu Thiên Nam cũng nhíu mày:
    - Lúc nào thì nói là sẽ đi xử Lệ Thiên Hữu vậy...

    A Mệnh cũng nhíu mày nhìn gã:
    - Quản sự, không phải vừa rồi ngài nói muốn thương lượng với Lập Hằng chuyện cho Lệ gia ăn thiệt sao?

    Lưu Thiên Nam quản lý rất nhiều chuyện trong Bá Đao doanh, thành ra những người quen biết như A Mệnh đều tùy ý gọi gã là quản sự. Có lẽ vừa rồi A Thường và A Mệnh cho rằng gã đang bàn tới chuyện này. Lần này Ninh Nghị cũng nhìn gã, không biết vừa rồi gã nói cái gì. Mặc dù nói rằng Bá Đao doanh không chịu thua thiệt bao giờ, nhưng hiện nay khi Lệ Thiên Nhuận đã trở về, mà bên này lại cứng rắn như vậy, hắn phải thừa nhận rằng chính hắn đúng là có vài phần bất ngờ.

    Lưu Thiên Nam nhìn hai người:
    - Chỉ là thương lượng với hắn về đoạn tuyệt chuyện làm ăn với Lệ gia, cho bọn họ ăn thiệt vài lần mà thôi, cũng tránh cho Lệ Thiên Hữu tưởng rằng ca ca hắn sắp trở về là bọn họ có thể hoành hành ở Hàng Châu này... Các ngươi cho là thật sự giết được hắn sao?

    A Mệnh cười lạnh một tiếng:
    - Chuyện đó đâu có gì khó.

    - Không phải là khó hay không khó.
    Lưu Thiên Nam hơi tăng âm thanh lên:
    - Chuyện này ngươi có dọn được hậu quả không!!

    A Mệnh hít sâu một hơi, sau đó thở ra thật mạnh:
    - Biết rồi.
    Rồi y vỗ vai Ninh Nghị:

    - Nghe nói tối qua ngươi giết được cái kẻ có tên là Thang Khấu đó? Không tệ.

    Nói tới chuyện này, A Thường cũng hơi mỉm cười:
    - Ta nghe nói rồi, là một tên điên, võ nghệ cũng tạm.

    Ninh Nghị cười, khiêm tốn nói một câu:
    - Ha ha, đối phương quả thật có thân thủ rất lợi hại, ta cũng đánh tới trình độ đó, nhất thời không thu được tay nên giết rồi...

    Hắn nói tới đây, A Thường đã tỏ vẻ trầm tư:
    - Không biết vị huynh đệ nấp trong phòng kia là ai, có thể dùng một đao chém đầu Thang Khấu, đây không phải là chuyện khó gì, nhưng chỉ trong thời gian ngắn như vậy mà rời phòng lại không để ai thấy, khinh công quả đúng là xuất thần nhập hóa rồi...

    A Mệnh cũng gật đầu:
    - Ta cũng nghe nói thế, gian phòng kia đóng kín, không hề có mật đạo hay cửa ngầm nào, bên ngoài lại có binh lính bao vây trông coi, muốn ra ngoài quả là chuyện không dễ. Nhưng mà trọng điểm phòng ngự không phải ở đó nên phỏng chừng là cũng có cơ hội...

    Ninh Nghị chớp chớp đôi mắt, sau đó trợn trắng mắt với bọn họ:
    - Ê, ê, ê, ta còn ở đây mà! Cao thủ so chiêu không kịp thu tay là chuyện rất bình thường! Lúc ấy bốn phía không có ánh sáng, y lại không nhìn rõ cảnh vật, ta và y cùng so đấu tính mạng, tính toán đã lâu nên mới một đao chém được đầu y, đó gọi là dũng mãnh cơ trí, chứ cơ quan cửa ngầm cái gì chứ... Hai người các ngươi có giỏi thì tới đây đấu một mình coi sao...

    A Mệnh vẫn tỏ ra lạnh nhạt như trước:
    - Hắn không chịu nói.

    - Thôi bỏ qua đi.
    A Thường cười cười, sau đó lại vỗ vào bả vai Ninh Nghị:
    - Dưỡng thương cho tốt đi, chuyện tối hôm qua ta cảm ơn, có gì cần thì cứ hô một tiếng.

    Hai người cáo từ rồi xoay người lại, tiếng nói truyền đến:
    - Một đao chém đầu, nghe nói còn văng ra cả ngoài, đó phải là đao pháp cương mãnh cỡ nào...

    - Nếu chúng ta mà ở đó dùng Bá đao, có thể ra một chiêu chém cả núi xanh. Nếu nói cương mãnh nhất... có khi là trang chủ...

    Khi nói chuyện, một vị võ giả tên Lưu Nguyên Phương ở bên cạnh cũng vừa tới đây, bị hai người vỗ vỗ vai:
    - Nguyên Phương, việc này huynh thấy sao?

    - Sáng nay ta cũng nghe nói đến rồi, ta cảm thấy chuyện này khá kỳ quái...
    Vị Lưu Nguyên Phương kia quay đầu nhìn Ninh Nghị, cười hắc hắc, mặc dù có thiện ý nhưng hiển nhiên là không thật sự tin rằng Ninh Nghị đã chém đao kia. Nói xong, ba người cùng đi xa trong màn sương mù mịt.

    - Ta...
    Ninh Nghị nhìn bên kia một lát, khi không thấy bóng dáng ba người nữa mới quay đầu nhìn chòng chọc Lưu Thiên Nam:
    - Huynh chẳng lẽ cũng nghĩ như vậy?

    Lưu Thiên Nam cười tủm tỉm:
    - Trang còn một vài việc, ta đi trước đây! Chuyện làm ăn trong trang, thứ nào có thể cắt đứt với Lệ gia thì Lập Hằng cứ ngẫm trước đi, việc này không vội. Sáng nay không có chuyện gì, Lập Hằng đi thăm trang chủ là có thể về nghỉ rồi.

    Nói xong, gã chắp tay rồi đi. Ninh Nghị đứng ở đàng đó một lúc lâu, nhún vai cười một tiếng, sau lại lắc lắc đầu rồi đi về phía nhà mình. Bá Đao trang cố ý xảy ra chút xung đột với Lệ gia, đây đã được coi là chuyện tốt nhất rồi, mà ra tay trong chuyện làm ăn thì đúng là thế mạnh của mình. Chỉ cần khiến Lệ Thiên Hữu ăn vài cái thiệt nho nhỏ, huynh trưởng của đối phương cũng đã trở về thì chắc chắn là sẽ nuốt không trôi. Hai bên lại xung đột là hắn sẽ dẫn Tiểu Thiền vào loạn cục, sau đó lại nhờ vả Lưu đại phu giúp bảo vệ Tiểu Thiền chu toàn, nếu muốn đưa người đi thì vấn đề không lớn.

    Đương nhiên chuyện này phải cực kỳ thận trọng, cũng chỉ là tạo ra ý tưởng, đợi khi hai bên xung đột rồi, hắn sẽ làm vài thao tác khiến người trong Bá Đao doanh cũng cảm nhận được áp lực từ Lệ Thiên Nhuận, sau đó dẫn Tiểu Thiền đi ra ngoài, hắn lại đánh Tiểu Thiền cho xây xát một chút rồi nói là bị tập kích, dù sao thì Lệ gia khó mà giãi bày được, làm thế hẳn là được.

    Nghĩ đến chuyện phải đánh Tiểu Thiền, hắn dẩu dẩu môi, nhất thời thấy đúng là dở khóc dở cười. Nhưng đây là thủ đoạn ít mạo hiểm nhất hiện nay, tạm thời cũng chỉ có thể quyết là như thế.

    Cùng thời gian khi Ninh Nghị hoàn thiện kế hoạch chạy trốn ở trong đầu, ở trong tòa nhà chủ viện trong Bá Đao trang, thiếu nữ có tên là Lưu Tây Qua đã tỉnh dậy, nàng đang đắp một chiếc chăn màu trắng có điểm xuyết vài bông hoa nhỏ màu đỏ ở trên bề mặt, suy yếu dựa vào chiếc gối đầu, ngơ ngác nhìn sương mù ngoài cửa sổ kia đã một lúc lâu. Rất ít hi nàng rơi vào trạng thái suy yếu như vậy, cũng rất ít người có thể thực sự thấy vẻ mặt này của nàng. Lúc này ở trước cửa sổ mở rộng kia, khuôn mặt vì suy yếu mà trông càng thêm trắng nõn như được bao phủ bởi một tầng hào quang, hiện lên tầng mỹ cảm rung động lòng người.

    Hồi lâu sau, nàng quay đầu nhìn lên nóc nhà, nhẹ nhàng... nhắm đôi mắt lại.

    Nàng lại yên lặng mà ngủ thiếp đi.

    Cũng vào thời khắc đó, một chị quân đội giơ cao chiếc cờ lớn có thêu chữ "Lệ" khuấy loạn sương mù phía Bắc thành Hàng Châu, tiếng chân bước qua đồng ruộng sông ngòi đã bắt đầu cảnh tỉnh khoảng thời gian yên tĩnh này của thành Hàng Châu.

    Tứ đại Thiên vương dưới trướng Phương Lạp, Trấn Quốc Đại tướng quân Lệ Thiên Nhuận, cách Hàng Châu mười dặm!


Nguồn: tunghoanh.com/o-re/quyen-3-chuong-277-2-8Wdbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận