Ở Rể Chương 300.2: Ta thích hắn



 Chuế Tế (Ở Rể)
Tác giả: Phẫn Nộ Đích Hương Tiêu
Quyển 3: Long Xà
Chương 300.2: Ta thích hắn

Nguồn dịch: Nhóm dịch Nghĩa Hiệp + Huyền Nguyệt
Sưu tầm: tunghoanh.com

Biên tập: metruyen.com
Nguồn truyện: quiquian.zongheng.com


    Bình thường Thạch Bảo không có cảm tình gì với Bao Đạo Ất, nhưng y cũng không tội gì mà xuất đầu lộ diện cho Bá Đao doanh, nhưng Hoàng tử Phương Kiệt vừa nói vài câu có phần nghĩa khí đảm bảo thì đã bị Thiệu Tiên Anh và Phương Bách Hoa cùng mắng. Trong lúc nhất thời, tiếng xì xào bàn tán xôn xao khắp điện. Đây đang là thời chiến, cấp hàm giám sát trong thành Bá Đao doanh đảm nhận kia có địa vị cao siêu, về sau, Phương Thất Phật lại phải mở miệng:
    - Chức giám sát đó đúng là phải hủy, nhưng đây là lúc dùng người, sửa thành tạm thôi đi. Đại Bưu, ngươi có gì để nói không?



    Sự tình phát triển đến mức độ này, Lưu Tây Qua lại chẳng tỏ thái độ gì cả thì có vẻ là quá xem thường người rồi, thế nên Phương Thất Phật mới chủ động đặt câu hỏi. Chung quy thì không thể không nể mặt ông ta, Lưu Tây Qua liếc ông ta một cái, một lát sau, như là đã quyết định:
    - Phật soái, Ninh Nghị Ninh Lập Hằng... đang ở trong tay ngài?

    Phương Thất Phật nheo mắt lại, những người khác trong điện này cũng nhíu mày:
    - Đúng thì sao?

    - Ta muốn bảo vệ hắn.

    - Đùa cái gì vậy!
    Ánh mắt Phương Thất Phật lạnh xuống. Phương Lạp ngồi bên trên cũng nghiêm mặt lại, nhắc nhở:
    - Đại Bưu, hơi quá phận rồi đấy.

    Trịnh Bưu reo lên:
    - Ngươi coi sư phụ ta là cái gì, khinh người quá đáng!

    - Ta vì sao không thể bảo vệ hắn!
    Lưu Tây Qua đứng lên:
    - Chuyện hôm nay vốn là Bao Đạo Ất muốn giết người trước cơ mà!

    Lệ Thiên Nhuận đứng bên kia nhìn sang:
    - Bao thiên sư muốn giết người, kết quả là bị giết lại ở Tứ Quý trai?

    - Có vấn đề à? Lúc ấy ở phủ đệ của Phật soái, Bao Đạo Ất từng hỏi người ta chi tiết về Ninh Nghị, bởi vì một tên thuộc hạ của Phật soái để lộ ra Ninh Nghị từng tham dự đối phó Bạch Lộc quan, Bao Đạo Ất mới nhất thời âm thầm đi theo. Chính là y muốn giết người trước!

    Trịnh Bưu đứng bật dậy:
    - Ngậm máu phun người! Gia sư có tu vi cao sâu, võ nghệ đã đạt tới mức siêu phàm, các vị ở đây đều rõ rành rành. Mà Phổ Đà Triệu Kim cang đi theo người cũng là một kẻ lão luyện nhất đẳng trong giới lục lâm, nếu người muốn giết cái kẻ có tên là Ninh Nghị kia thì sẽ bị giết sao? Thánh công xin hãy minh giám, lời nàng ta vừa nói rõ ràng đã chứng minh Bá Đao doanh cố ý bày ra chuyện này!

    - Bao Đạo Ất đi tới chỗ Phật soái chỉ là nhất thời nảy hứng, vài tên thuộc hạ phía Phật soái để lộ tin cũng là chuyện ngoài ý muốn, ta sao có thể bày cục trong chuyện lần này được. Lúc trước Bạch Lộc quan giam giữ rất nhiều nữ tử, chuyện này ta ngứa mắt nên bày cục để cứu viện, Lập Hằng lại bày kế hoạch cho lần đó, sau ta lo lắng Bao Đạo Ất gây bất lợi cho hắn, biết y có thù tất báo nên vẫn luôn giấu diếm việc này. Bao Đạo Ất đột nhiên biết được nên nhất thời nóng giận muốn giết người. Về phần vì sao lại bị Lập Hằng giết lại... Chuyện tình ở Thái Bình hạng lúc trước, Thạch soái hãy nói xem Lập Hằng có thể xoay chuyển tình thế được không!

    Thạch Bảo vuốt vuốt cằm:
    - Người khác có lẽ không có khả năng, nhưng nếu là Ninh Lập Hằng kia thì ta thấy hắn đúng là có năng lực làm được thế.

    Phương Lạp quay sang hỏi Phương Thất Phật:
    - Chuyện Đại Bưu nói... là có sao? Bao thiên sư nghe được lời của người ở phủ ngươi nên mới nhất thời nảy ý định đi theo?

    Phương Thất Phật muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng vẫn phải nói:
    - Về việc này, khi bắt người thì có từng hỏi tùy tùng của Bao thiên sư, sau đó đầu tiên là tra xét, đúng thật là có chuyện như vậy.

    Tất cả mọi người ở trong điện này đều là vội vàng tới, nên người hiểu biết đại khái toàn bộ tình hình hầu như không có mấy, Bá Đao doanh lại có xung đột với Bao Đạo Ất, Bao thiên sư xui xẻo đã chết rồi, đương nhiên có thể là Bá Đao doanh đứng ở thế thượng phong hoặc là sử trá. Đoàn người ở trong điện cũng không chú trọng lắm đến chứng cứ, nên chuyện xảy ra trên cơ bản là đã rõ, nhưng thật không tưởng được rằng Lưu Tây Qua lại đẩy chuyện này sang một hướng khác. Trong giây lát, mọi người đúng là không biết nói gì.

    Phương Bách Hoa nói:
    - Thôi không nói chuyện này nữa, Thất ca hãy đi điều tra đi. Nhưng cho dù là thế nào, Bao thiên sư đã chết, phải có cái để ăn nói.

    - Ta muốn bảo vệ Ninh Lập Hằng.

    - Lưu Tây Qua ngươi khinh người vừa thôi, thánh công, các vị, các người đã thấy nàng ta ương ngạnh tới mức nào chưa!

    Tổ Sĩ Viễn hơi do dự:
    - Giết người đền mạng là chuyện đương nhiên...

    - Bao thiên sư không phải người bình thường, chuyện này chung quy phải có cái để bàn giao...

    - Bất chấp lý lẽ!


    - Đùa cái gì vậy...

    Tiếng xôn xao vang lên, Hoàng tử Phương Kiệt ở cách đó không xa thở dài, khẽ nói:
    - Dù sao cũng phải nhường một bước thôi.

    Lưu Tây Qua chậm rãi lắc đầu.

    - Lợi hại, thật lợi hại! Bá Đao doanh các ngươi thật lợi hại! Sư phụ ta bị ngươi giết rồi, các ngươi lại muốn bảo vệ. Bá Đao doanh các ngươi đúng là không sai cái gì nhỉ!
    Trịnh Bưu cười lạnh một tiếng rồi nói to lên:
    - Tên Ninh Lập Hằng kia, chẳng lẽ hắn là nhân tình của ngươi...

    Nói tới đây, không khí trong điện đột nhiên lạnh xuống, Thiệu Tiên Anh giơ tay chỉ Trịnh Bưu:
    - Ngươi câm mồm...

    Một tiếng "két" vang lên trong không trung.

    Chiếc hòm thật dài được mở ra, thanh Bá đao thật lớn rơi vào trong tay thiếu nữ, nàng nhẹ nhàng đá mũi chân một cái. Bên kia, Thạch Bảo, Phương Thất Phật và Phương Bách Hoa cũng đứng bật dậy.

    Bá Đao bay lên không trung, lại rơi xuống bên kia, hệt như kim đồng hồ vẽ ra một vòng tròn trước người Lưu Tây Qua. Khi nó chuyển thành vung ngang, thân hình thiếu nữ đã hình thành một độ cong giống như một dây cung được kéo căng tới mức tận cung, xoay người quay đầu.

    Trong ánh mắt sắc bén tới cực điểm, nhảy vọt tới, vung tay chém!

    - Tử!

    - Ngươi tìm chết!

    - Dừng tay....

    Trong tiếng quát to của mọi người, trong lúc Trịnh Bưu luống cuống định chống đỡ, Thạch Bảo đã vung một cước ầm ầm đá mạnh lên người gã, khiến gã bay văng ra ngoài, cả một chiếc bàn cùng bàn trà cũng bay theo. Tới cùng còn có một chiếc mâu sắt, mảnh vụn ở đầu gỗ bay lượn trong điện, mâu sắt bị nện bay, suýt nữa thì đánh nát cả mép cửa trịnh, lúc rơi xuống đất đã uốn khúc lại. Trịnh Bưu đứng lên, miệng phun một ngụm máu tươi. Mà bên này, Phương Thất Phật đè bả vai Lưu Tây Qua xuống, Phương Bách Hoa thì trực tiếp ôm lấy thiếu nữ, Thiệu Tiên Anh thì chạy xuống rồi giật lấy thanh đại đao trong tay nàng, ra sức gỡ bàn tay đang nắm lấy chuôi đao của Lưu Tây Qua.

    Phương Lạp vỗ rầm một cái xuống ghế rồng, người trong chính điện cũng đã sôi trào.

    - Láo xược!

    - Còn gì là thể thống nữa....

    - Có phải không để ta vào mắt không....

    - Đương trường hành hung, nói không lại là ra tay đánh nhau à...

    - Trịnh Bưu ngươi nói mà không biết nghĩ...

    - Đã nghĩ rõ rồi...

    - Hoàng gia uy nghi ở đâu, pháp luật ở nơi nào...

    - Chuyện hôm nay không còn biện pháp khác nữa...

    - Ngươi cứ như vậy cũng không cứu được người đâu...

    - Ta với hắn có tư tình...

    - Hắn chết... hả?

    Sau một lát, dường như nghe được thứ gì đó đáng sợ, trong điện này bị một bầu không khí yên tĩnh đến kỳ quái bao phủ. Tổ Sĩ Viễn còn đang nói thì giật giật khóe miệng, sau đó lại phải quay sang xác nhận lại với người bên cạnh. Bàn tay giơ lên không trung đang muốn chụp xuống của Phương Lạp cũng khựng ở đó, Hoàng tử Phương Kiệt gãi gãi đầu, ngay cả khuôn mặt Phương Thất Phật trông cũng rất cổ quái, Phương Bách Hoa nhìn nhìn bên cạnh, dường như muốn xác định xem vừa rồi có phải là ai đó vừa nói một câu rất kỳ quái hay không.

    Lưu Tây Qua buông Bá đao ra, nàng nhìn mọi người trong điện.
    - Ta thích hắn!
    Nàng nói như thế, thiếu nữ xưa nay vẫn luôn khăng khăng dùng thân phận Lưu Đại Bưu gặp người ngoài, giọng nói cũng cố ý tục tằng hoặc ra vẻ khàn khàn, đây có lẽ là lần đầu tiên nàng ở một nơi chính thức như vậy, ở trước mặt những người này dùng giọng nói mềm mại nhẹ nhàng vốn thuộc về thiếu nữ để nói chuyện, nhưng sau đó nàng lại nói một câu: “... Ta thích hắn”. Thở ra một hơi, như là đang xác nhận.

    Vẫn là một trận yên tĩnh. Phương Thất Phật nghiêng nghiêng đầu nhìn xuống mặt đất, như đang nghiền ngẫm hàm nghĩa của cả sự kiện này. Thạch Bảo giơ một ngón tay lên không trung, ngẩn người, sau đó lại chỉ Trịnh Bưu hai cái, đại khái là y cũng không biết mình muốn biểu đạt cái ý gì, liền ngồi xuống. Phương Lạp buông tay xuống, dùng ngón tay trái nhẹ nhàng gõ lên tay vịn một lúc, sau đó lại giơ tay vỗ xuống tay vịn một cái rồi đứng lên.

    - Hôm nay đến đây thôi...
    Y vung tay lên rồi xoay người đi tới phía cửa hông:
    - Chuyện này... nghị sau...

Nguồn: tunghoanh.com/o-re/quyen-3-chuong-300-2-avebaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận