1
Mạch Khiết ngồi ở trong căn phòng khép kín sang trọng của khách sạn Hải Thiên. Mới sáng sớm, bên ngoài đã chật kín đủ mọi kiểu người đến để xin dự tuyển.
Hôm nay thời tiết xấu, ngoài trời đổ mưa phùn lất phất, sương mù sà xuống, sắc trời âm u. Mặc dù căn phòng khép kín rất rộng rãi, nhưng vì người qua lại đông đúc, nên không khí có vẻ khó lưu thông. Mạch Khiết khẽ ho húng hắng, cổ họng thấy hơi khó chịu. Lý Mộng Long đưa cho cô một cốc trà nóng, còn cả một túi kẹo ngậm thông họng.
Mạch Khiết nhớ đến một chuyên mục M Beautiful đã từng làm trong một số, thảo luận xem người đàn ông như thế nào là sát thủ chí mạng của nữ giới. Chú ý từng chỉ tiết nhỏ, chu đáo tỉ mỉ, tuấn tú thoáng đạt, có thể nói những điều hay lẽ phải, anh chàng trước mặt đây gần như thứ nào cũng có đầy đủ cả, thảo nào anh ta gần như được lòng tất cả những đồng nghiệp nữ chưa kết hôn -không bao gồm cô.
Anh ta khẽ nói:
- Cô nhìn tôi đầy âu yếm như thế làm gì chứ?
Mạch Khiết bực bội nói:
- Đứng sang bên đi, ở đây không có việc cho nhân viên quèn như anh.
Anh ta làu bàu:
- Cô lúc nào cũng nhấn mạnh thân phận nhân viên quèn của tôi, để thể hiện rõ được thân phận tổng biên tập của cô.
Anh ngồi xuống bên cạnh Mạch Khiết giúp cô sắp xếp lại tài liệu của những người đến xin tuyển dụng.
- Những người đến toàn là những kiểu người gì chứ?
Một chú bốn mươi tuổi nói:
- Cô có cần nhân viên khuân vác không?
Rõ ràng trên mục đăng tin tuyển dụng dùng bút màu viết rõ mấy chữ thật lớn: Biên tập viên, Thiết kế mỹ thuật. . .cơ mà.
Còn nữa:
Nhân vật A:
- Mặc dù tôi chỉ có học lực tốt nghiệp cấp 3 nhưng trường cấp 3 tôi học là trường điểm của huyện...
- Ồ, vậy thì tôi khuyên bạn nên quay về huyện của các bạn xin việc.
Nhân vật B:
- Ở chỗ các bạn tiền lương cơ bản có được ba vạn tệ không? Có cung cấp nhà ở và xe hơi không? Có được đi du lịch nước ngoài không? Không cần ngồi ở văn phòng chứ,
- Nếu có vị trí nào tốt như vậy, phiền bạn hãy tiện thể giới thiệu cho tôi luôn nhé!
Nhân vật C:
Tôi không đến để xin tuyển dụng, tôi đến để hỏi các vị có cần người như tôi để làm người mẫu tạp chí không?
Mạch Khiết liếc mắt nhìn cô ta, giật nảy mình bởi quầng mắt thâm sì của cô ta:
- Người mẫu bìa của chúng tôi thường là mời những ngôi sao nổi tiếng.
Nhưng nếu sau này định mời gấu trúc làm ảnh bìa thì có thể suy xét đến việc đề nghị cô ta tham gia.
Nhân vật D:
- Tôi thấy các bài viết của M Beautiful rất tệ, toàn bộ tạp chí nên đăng thơ của tôi, thơ của tôi nếu như được phát hiện chắc chắn có thể khiến cho Cố Thành từ trong quan tài tức giận nhảy ra ngoài, cái gì mà "đêm đen cho tôi đôi mắt màu đen", đó đúng là câu thơ dở hơi không ra gì, xem thơ của tôi đây mới là thơ "tôi là một con cá, một con cá không có đuôi"... Cái gì, các bạn không đăng thơ à? Sao các bạn lại không có trình độ văn hoá đến thế văn đàn Trung Quốc chính là bị huỷ hoại ở trong tay đám người như các bạn...
- Cám ơn lời khen ngợi của anh! Người tiếp theo...
Nhân vật E:
- Tôi biết tôi không đạt tiêu chuẩn, tôi chỉ muốn đến để tận mắt chứng kiến phong cách làm việc của nhân viên M Beautiful, xin lỗi tôi có thể chụp ảnh chung với cô được không A! không được à! Vậy làm người ta thất vọng quá đi!
Vậy có thể kí tặng được không? Tôi cảm thấy tôi và cô rất
giống hai chị em đấy...
Mạch Khiết không thể không thô lỗ cắt ngang lời nói
thao thao bất tuyệt của cô ta:
- Người tiếp theo!
Nhân vật E lập tức chuyển hướng mục tiêu sang Lý Mộng Long:
- Tròi ơi, anh đẹp trai quá, anh giống như Ngô Tôn[1] đấy.
Cô ta vừa nói vậy quả nhiên vang lên một loạt những
tiếng trầm trổ khen ngợi, tiếp đó liền có mấy cuốn sổ được đưa tới mời anh ta kí tên.
Buổi tuyển dụng đă trờ thành buổi kí tặng rồi. Mạch Khiết hoa mày chóng mặt, chỉ muốn ngất xỉu.
Có một cô gái mặc áo phông trắng và quần bò, đeo một đôi kính có viền rộng, trông rất nho nhã thanh tú.
Cô ta đưa ra một bản sơ yếu lý lịch rất rõ ràng, Mạch Khiết vừa nhìn thấy trường tốt nghiệp, liền náy sinh một thứ cảm giác thân thiết, chính là trường của cô, thì ra cô gái này chính là tiểu sư muội của cô. Cô ta nói:
- Em biết chị! - Giọng nói thoáng run rẩy.
Mạch Khiết ngân người, cô không phái người nổi tiếng, sao cô gái này lại biết được cô nhi? Hơn nữa, trong đôi mắt trong veo đó quà nhiên còn thế hiện rõ sự sùng bái.
Le ki niệm 60 năm thành lập trường chị đã quay lại trường, còn có một buổi diễn giảng ở lễ đường đã làm chấn động cả khoa Trung văn, em đã đi đến phòng tài liệu của trường để tìm chị, chị tên là Mạch Khiết đã đến làm việc tại M Beautiful, là trưởng ban, là tài nữ.
Mạch Khiết cảm thấy hơi ngượng ngùng. Nhưng những lời nịnh nọt khen ngợi ai cũng đều thích nghe cả.
Lý Mộng Long chợt nói chen vào:
- Gì, đừng gọi người ta là trưởng ban, người ta bây giờ đã là tổng biên tập rồi, thăng chức rồi đây! Cô gọi hạ chức người ta xuống thì người ta sẽ không vui đâu.
Mạch Khiết lườm Lý Mộng Long một cái, nghĩ thầm trong lòng, tôi tầm thường giống như anh sao? Cô cúi đầu xuống lướt nhanh qua hổ sơ của tiểu sư muội, Lâm Mạnh, 22 tuổi, sinh viên sắp tốt nghiệp đại học, chưa có kinh nghiệm làm việc nhưng đã được đăng khá nhiều tác phẩm.
Dựa vào năng lục của em, muốn vào M Beautiful thì hơi khó khăn.
Mạch Khiết suy nghĩ cân nhắc câu từ, ánh mắt cô gái tỏ rõ sự thất vọng, nhưng vẫn giữ được sự trấn tình:
- Không sao đâu ạ, cứ coi như em được trải nghiệm một lần.
Mạch Khiết nhìn đồng hổ đeo tay:
- Nếu như em có thể chấp nhận một người cấp trên nghiêm khắc và tính cách thay đổi hơi thất thường, hơn nữa làm việc có hiệu quả và rất ti mi thì có thể xem xét đế em làm trợ lý đặc biệt. Đương nhiên, tạm thời vẫn là mang tính chất kiến tập.
Mắt cô gái chợt bùng sáng:
- Ý chị là?
- Không vội, nếu như trong 10 phút em có thể mua được một cốc Starbucks không đường, cháo trứng Kỳ Ký và phôtô số tài liệu này thì mới qua được của đầu tiên.
Cô gái đón lấy tài liệu, quay người chạy đi luôn.
Mạch Khiết mỉm cười nhìn cô gái chạy ra khỏi tầm nhìn của mình, cô gái thật giống như Mạch Khiết năm đó! Mặc dù chỉ lớn hơn cô ta hai tuổi nhưng tự cảm thấy ánh mắt nhìn cô ta đã tràn ngập tình yêu nhân từ của bà ngoại, Mạch Khiết tưởng như tâm thái mình đã nhanh chóng già nua trở thành bà ngoại rồi.
Từ lúc nào, sự trẻ trung đó, mặc chỉếc áo phông màu trắng Li Ning cũng đều cảm thấy mình rất đẹp, nhìn thấy cậu thanh niên điên trai thì hàng lông mi run rẩy suốt cả ngày, cùng các bạn ban ngày thì cầm chậu rửa mặt đánh nhau, buổi tối lại ngủ chung một chỉếc gối, những năm tháng đó giờ đây đã một đi không trở lại, giống như nước sông Trường Giang cuồn cuộn chảy xiết.
Lúc đang còn trẻ tường rằng cả thế giới này sẽ chuyển động theo mình, mình là người chủ quyền lực nhất trên thế giới này, bây giờ mới hiểu được quan điểm đó thật trẻ con và buồn cười làm sao, người hùng mạnh hơn nữa thì chẳng qua cũng chỉ là một đinh ốc nhỏ bé ở trong một chỉếc bánh xe khổng lồ, sẽ nhanh chóng bị người khác lãng quên trong vòng ánh sáng vận chuyển với tốc độ chóng mặt... Nhưng Mạch Khiết hiếu, những người hiêu được đạo lý này cũng có nghĩa người đó đã già, cây cối biến đổi từ tốt tươi mơn mởn sang già cỗi úa tàn, đây là một vòng tuần hoàn vĩnh hằng mà mọi vật mới cũ luôn hoán đổi vị trí cho nhau.
8 phút sau, cô gái tên gọi Lâm Mạnh này đã hoàn thành nhiệm vụ một cách viên mãn, Mạch Khiết đưa cho Lý Mộng Long tài liệu của cô ta, dặn dò anh ta cất vào túi hồ sơ.
Có hơi phá lệ một chút, nhưng cô tin vào con mắt của mình.
2
Lâm Đại đi đôi giày cao gót 8 cm, yểu điệu bước vào văn phòng làm việc của Mạch Khiết, trước đây cô ta là khách thường xuyên ở chỗ Mạch Khiết, từ khi hai người bọn họ đều được thăng chức, cô ta gần như không đến chôn này nữa.
Bây giờ, cô ta mặc một chỉếc váy hãng Luis Vuitton màu café của Hàn Quốc sản xuất, trông vô cùng kiều diễm xuất hiện trước mặt Mạch Khiết, Mạch Khiết lạnh lùng liếc nhìn cô ta, rất muốn chế giễu cô ta ăn mặc giông như bà ngoại của búp bê Babie.
Lâm Đại thoáng chút đố kỵ khi liếc nhìn mặc chỉếc váy lụa tơ tằm màu phấn hồng của Chloé[2], làn da Mạch Khiết trắng hơn da cô ta, cho nên rất thích hợp với những màu sang, có ta ganh ghét đố kỵ với tất cả những phụ nữ có làn da trắng hơn cô ta.
Lâm Đại ngồi xuống đối diện trước mặt Mạch Khiết, tỏ
'3ùiểii rĐơỉi (Ị)ỉnh fi)oini
thái độ rất chuyên nghiệp, nghiêm giọng hói:
- Về bữa tiệc mời đồng nghiệp, cô đã nghĩ ra nên sắp xếp như thế nào chưa?
Mạch Khiết so vai:
- Cô cứ quyết định đi, tôi góp một nửa tiền là ok rồi.
- Vậy thì chọn một ngày nào đó trong tháng này đi thẳng đến khu Resort Âu Mật nhé, hát karaoke, ăn cơm, bơi lội, đánh golf, tôi có bạn làm quản lý cao cấp ở đó, tính theo đầu người cuối cùng còn được giảm 20%.
Mạch Khiết nghĩ đến số tiền tiết kiệm của mình đã bị tiêu hết, còn cả số tiền nợ Lý Mộng Long, bỏ ra số tiền lớn để mời mọi người như vậy, cô sao có thể trả được chứ? Nhưng bất luận thế nào cũng không thể mở miêng ra đề nghị đi ăn KFC cho xong chuyện được.
Lý Mộng Long đưa tài liệu bước vào, nghe nói đi đến khu resort:
- Âu Mật được đây, tổng biên tập Lâm, cô thật là rộng rãi...
Lâm Đại được khen ngợi, lông mày rướn cao vẻ kiêu hãnh,
liếc nhìn tập tài liệu anh ta cầm trong tay, nói vẻ rất xót xa:
- Nhân tài như anh sao lại làm việc này, đúng là đã lãng phí nhân tài!
Mạch Khiết giễu cợt nói:
- Đúng vậy, đưa đến tổ của cô nhiệm vụ của anh ta chính là đưa cô đi dạo mua sắm và ăn uống, như vậy mới đúng là tận dụng hết năng lực của người tài.Sau khi Lâm Đại rời khỏi đó, Mạch Khiết nhìn chằm chằm Lý
Mộng Long vẻ đầy thù hận:
- Tôi cũng phải oor tiền ra một nửa, anh muốn nói cô ta hào phóng còn tôi keo kiệt sao?
Anh ta cười vẻ xấu xa:
- Tôi thấy trên mặt cô rõ ràng là viết hai chữ "oan uống", nếu như tôi nhớ không nhầm thì cô còn nợ tiền tôi ca mà, cỏ có tiền để mời mọi người sao?
Mạch Khiết thừ dài, nếu như không phải tên khôn Trần Hạo đó thì mình đâu có thê thảm đến mức như này.
Thấy sắc mặt cô rầu rầu, anh ta bước tới gần Mạch Khiết nói thầm:
- Yên tâm đi, việc mời mọi người cứ để tôi lo liệu, ông chủ của Âu Mật là bạn tôi, tất cả miễn phí, còn giúp cô làm một việc tiện thê giúp người.
Mạch Khiết không tin:
- Anh là một nhân vật tiếu tốt, người ta dựa vào đâu mà để lô vốn miễn phí tất cả, lại đê cho anh ta lỗ vốn chết mât à.
Anh ta cười ha ha:
- Nhân vật tiếu tốt thì không có vài người anh em sao? Anh ta là fan hâm mộ cuổng nhiệt của Kha Đậu, có thể được gặp Kha Đậu một lần là đã mãn nguyện lắm rồi, mời Kha Dậu nhé, có anh ta ở đó, nói gì củng được. Cô còn có thế mời cả cô cháu họ Mạch Tiểu Lạp đáng yêu của cô nữa, nói thật, gặp cô bé có một lần mà đến giờ tôi không thê nào quên, người phụ nữ mang thai mà nhún nha nhún nhẩy, tôi thật lần đầu tiên nhìn thấy đây.
Anh ta vìra nhắc đến Kha Đậu, Mạch Khiết đã tự động bỏ qua sự giễu cợt của anh ta đôì vói Mạch Tiểu Lạp, dồn trọng điểm vào việc kí kết hợp đồng, thúc giục vào cống việc, việc chuyên đề anh cần phái gấp rút thời gian để hoàn thành. Anh ta lững thũng bước ra ngoài, buông lại một câu:
- Cô cứ chuẩn bị hợp đồng trước đi!
Con người này, luôn luôn tụ' bỏ đi trong lúc vừa mói thu hút sự chú ý của bạn, Mạch Khiết nghĩ chắc đây cũng là thái độ của anh ta với tình yêu, sau khi làm cho người phụ nữ chờ đợi thật lâu, sẽ rút lui, giống như sát thủ bóng hình, lặng lẽ tiếp cận bạn và bất ngờ đâm cho bạn một nhát dao, đợi đến khi máu của bạn chày mãi và đau lòng khôn tả thì hắn ta cũng lặn biến mất tăm mất dạng rồi.
Lý Mộng Long bước ra khỏi văn phòng của Mạch Khiết, gặp Lâm Manh vừa mới mua café Starbucks không cho đường về cho Mạch Klìiết, anh ta hòi vẻ hiếu kỳ:
- Có nhổ nước bọt vào trong cốc café không?
Lâm Mạnh mặt lạnh tanh nói:
- Xin anh hãy tôn trọng thần tượng cũa tôi một chút!
Lý Mộng Long so so vai nói:
- Nhớ là đòi tiền bo của thần tượng của cô đây!
Trước khi Kha Đậu đến, Mạch Khiết yêu cầu tất cá nhân viên đều phải hành động, tiến hành khử độc dọn dẹp sạch sẽ tất cả văn phòng và phòng họp.
Mạch Khiết vỗ vỗ tay:
- Xin mọi người chú ý, hãy cất toàn bộ những thứ hướng thiên về nữ giới.
- Tờ tạp chí dành cho nam giới có bìa là Nicole Marv Kidman* thì sao?
- Cất đi!
- Cặp cốc trà đôi Mickey Minnie thì sao?
- Mickey thì đế Minnie cất đi!
- Thế đôi bốt một bên chân là hình phụ nữ, một bên chân là hình nam giới thì sao?
- Vậy thì đi chân dất!
Mạch Khiết vẫy tay gọi Lâm Mạnh đến:
- Bắt đầu từ khoảnh khắc Kha Đậu bước vào cửa, em nhất định phải chú ý theo dõi tùng chỗ anh ta bước qua, ngồi từng chỉếc ghế, tùng nơi anh ta sờ tói, đợi sau khi anh ta đi khỏi thì phải tiến hành khử độc bằng nhiệt độ cao.
Lâm Mạnh ừả lời một cách kiên định giống như người máy:
- Vâng! - Cô chưa bao giờ hòi một câu vì sao.
Còn người máy biến dị Lý Mộng Long thì lại nhiều lời nói chêm vào:
- Sao mà tôi cứ câm thấy cô đang đề phòng vi rút gây ra cái chết đang được phát tán vậy?
Mạch Khiết xua xua tay:
- Anh nói đúng đây. Anh ta đã qua lại với vô số những người phụ nữ không sạch sẽ, ai biết trên người anh ta mang bao nhiêu loại vi rút biết tên và không biết tên chứ loại vi rút này, sau khi trộn lẫn với nước bọt và mồ hôi của anh ta .không biết liệu có biên hoá ra hàng nghìn hàng vạn loại vi rút mới nữa thì sao?
Mạch Khiết là cô gái có tính sạch sẽ thái quá, bất luận lá trên cơ thê hay trên tinh thẩn đều có tính ưa sạch sẽ, Kha Đậu thuộc về loại đàn ông mà cô luôn có thái độ kính nhi viễn chỉ trong cuộc sống hiện thực.
Lý Mộng Long bĩu môi:
- Cô ghét anh ta đến thếsao?
Mạch Khiết hỏi vặn lại anh ta:
- Anh có cảm thấy tôi ghét anh không?
- Hình như chẳng thân thiện chút nào.
- Không phải là hình như, tôi rất ghét anh. Mức độ ghét đó giống như tôi ghét thạch sùng và con cóc vậy. Nhưng, nếu so bọn chúng vói Kha Đậu, tôi cảm thấy thạch sùng và cóc là sinh vật cao cấp thông minh nhất, đáng yêu nhất khiến cho người ta yêu quí nhất trên thế giói này, tôi thậm chí có thê không chút do dự ôm bọn chúng đi ngủ, lây chỉếc chăn mểm mại của tôi ôm lây chúng, dùng đôi môi thuần khiết trắng trong của mình hôn đôi môi của chúng sau đó dùng gạo tham nhập khấu từ Thái bón cho chúng từng hạt một.
Lý Mộng Long nâc lên một cái, những cô gái ngành văn nghệ này hình dung thứ gì đó đều hình tượng đến dộ khirn người ta buồn nôn.
Anh ta nói hơi có chút giễu cợt: Tôi thực sự có một thứ cảm giác tội lỗi, tôi giới thiệu Kha Đậu cho cô thật không ngờ lại khiến cô tự' ngược đãi hán thân như vậy. vẫn hay nói, đàn ông không hư đàn bà không yêu, sao gặp cô lại không thực hiện được nhỉ?
Mạch Khiết giơ ngon tay tro đáng yêu ra đung đưa:
- Anh cảm thấy phụ nữ sẽ thích nuôi lợn sao? Im lặng, tôi nghe thấy tiếng bước chân rồi!
Khuôn mặt vốn lạnh lùng như băng bỗng chổc trở lên ấm áp như ngày xuân, ánh mắt dịu dàng nhẹ nhàng nhu' cánh hoa anh đào, bầu không khí ngưng tụ bắt đẩu chuyên động trôi nổi tùng đoá hoa tường vi màu phàn hồng rạng rỡ. Cô liêc nhìn Lý Mộng Long, ánh mắt anh nhìn cô trong khoảnh khắc đó tràn ngập sự sùng bái giống như nhìn Julia Robert - Mạch Khiêí đúng thật là một diễn viên trong cuộc sông có iinh thần kính trọng nghề nghiệp, có thê thay đổi mọi tư thế theo nhu cầu của công việc cho dù là Pháp Hài đại sư có công lực thâm sâu cũng phái cảm thán trước sự' tài tình của cô. Cho cô biến thành Pháp Hải đại sư, có khi chính ông cũng không thể nhận ra đuục ai là thật, ai là giá nữa kia.
Hai bên cửa kính từ tù' mờ ra, tất cả nhân viên đều cúi chào nghiêng một góc 45 độ, dường như đang vái lạy một bài vị, cảm giác là một vị đại thần đôi khi cũng thực giông bài vị tiên nhân.
Một thanh niên bước vào, mặc áo phông đen, quần bò màu lam nhạt, đội chéo chỉếc mũ phớt, chân đi đôi giày bóng đá Adidas bẩn thiu, râu tóc rậm rạp gần như che hết nửa khuôn mặt, vừa nhìn cứ tường là Trương Phi vượt thời gian đến.
Râu tóc rậm rạp có lợi là, mặc dù tướng mạo hìnli llnn • 11»• cũng có thế khiêh cho người khác nhớ rất kĩ, điêu li.íi 1.1 nru như co đẹp trai thi mợi người cũng chăng nhìn thấy.
Kết luận duy nhất sau khi Mạch Khiết nhìn thắng anh t.) mười giây, râu của anh ta hình như rất làu không được rửa, vàng vàng bẩn bân.
Vị đại thần vẫn được nhắc đến như một truyền thuyết đã đến rồi.
Thật may vị đại thẩn này mặc dù trông giống Trương Phi nhưng vẫn còn hơn là người ngoài hành tinh. Nếu như mọc ra 7 tay 8 chân kéo theo ca cái đuôi to đùng, cho dù Mạch Khiết có khả năng diễn xuất của Julia Robert cũng phải trợn trừng mắt vuốt lổng ngực đang thở dồn dập mà ngã ngửa ra mất.
Trong khoảnh khắc Kha Đậu bước vào cừa, ánh mắt sáng rực như thê con chó săn, lông màu vàng kim hùng dũng kiêu ngạo, liếm khắp một lượt khuôn mặt và phần cổ hớ ra cua tất ca nữ giới ơ nơi đây.
Lúc bắt tay anh ta, Mạch Khiết cám thấy như có hàng ti con vi khuẩn ở trong không khí đang hăng say lao đến tấn công cô, như thể tay cô là một hang động đen ngòm hút tất cả bụi đất ở trong chốn nhân gian vào đó. Nhưng trên măt vẫn nở nụ cười rạng rỡ chói loà, ánh mắt mang theo ánh hào quang sùng bái say mê nhất:
- Anh Kha, đã nghe danh từ lâu, thật là vinh hạnh. cho anh quá!
Ánh mắt của Kha Đậu dừng rất lâu trên khuôn mặt Mạch Khiết, ánh mắt anh nhìn thấy người đẹp liền bất giác sáng bừng, đên nỗi khiến Mạch Khiết nghĩ đầy cánh giác, có phái là anh ta đang đánh số trong đầu đê cô trò thành D11 ?
Phong độ thân sĩ tà ác trong người Lý Mộng Long bắt đầu phát huy tác dụng, anh ta buớc nhanh lên trước rất tự nhiên nắm lấy bàn tay mang theo vô số vi khuân của Kha Đậu:
- Hãy vào phòng họp trò chuyện nào!
Họ thân mật bước vào trong phòng hội nghị trước bao ánh mắt chăm chú của mọi người, Mạch Khiết giơ bàn tay vừa bị nắm lây ra như thê một cành cây đã bị rụng sạch lá không biết là đặt ở đâu.
Vần là cô gái Lâm Mạnh thông minh biết được tâm ý của cò, cò to bèn lén đua một tờ giây ăn trắng tinh cho Mạch Khiết. Mộc dù không có quá nhiều tác dụng, nhưng ít nhất trong lòng cũng cám thấy dễ chịu hơn một chút. Mạch Khiết cầm giây khẽ lau vào những ngón tay của mình, vo viên rổi ném vào trong thùng rác đáng thưưng:
- Nhớ phải tiêu độc thùng rác đấy!
Ông chủ, Mạch Khiết, Lâm Đại, còn có cả những nhân viên có chút vai vế khác nhất loạt ngổi sang một bên, bên còn lại chỉ đơn độc một mình Kha Đậu. Những người bên này quần áo chỉnh tể, ngồi ngay ngắn, phía bên kia Kha Đậu thoải mái ngả người dựa vào kếsoía, bật ngón tay kêu vang như thể coi đây là quán bar vậy:
- Có cô ca không? Tôi cần loại đê lạnh!
Anh ta bò chỉếc mũ phớt xuống, ném bừa sang một bên chỉếc mũ bân thiu màu vàng đó in chữ hàng hiệu nổi tiếng của Anh.
Sếp tự ti ấn chặt dây lung hãng Baleno của ông.
Mạch Khiết giới thiệu vói anh ta bôĩ cảnh lịch sứ huy hoànjỊ àia M Beautiỷul, đội ngũ nhân viên ưu tú, Kha Đậu uống Cô-ca, tinh nghịch thổi bọt khí, liếc nhìn những phần da lộ ra của các cô gái phía đôì diện. Cuôĩ cùng Mạch Khiêt nói:
- Anh Kha, anh chỉ cần trước ngày 15 hàng tháng gửi cho chúng tôi một bài viết chuyên đề khoảng 2000 chữ, chù đề là về chủ nghĩa nữ giới ỉà được. Chúng tôi sẽ có người phụ trách chuyên liên hệ với anh, cung cấp phục vụ VIP. Còn về tiêu chuẩn thù lao thì...
Anh ta khua tay:
- 2000 chữ dài quá, hơn nữa tôi từ chối viết bài theo chủ đề được đặt ra sẵn, chủ đề phải do tôi quyết định.
Nụ cười của Mạch Khiết thoáng sống sượng nhưng vẫn tiếp tục giữ giọng nói ôn hoà, dịu dàng:
- Vậy thì trong giới hạn 2000 chữ là được, còn về chù đề... Anh Kha dự định viết gì vậy?
- Chủ đề nếu nói cho các cô biết, thì tôi còn viết gì chứ? Còn phục vụ VIP, thì cứ để Lý Mộng Long cung cấp đi! Anh ta nhìn thẳng vào Lý Mộng Long với vẻ hơi tà ác:
- Ai bảo anh ta đẹp trai hơn tôi chứ? Đưa ra đây nào? Không đợi Mạch Khiết kịp phán úng lại, Lý Mộng Long đã lây hợp đồng từ trong tay cô vế phía Kha Đậu. Kha Đậu liếc nhanh qua bản hợp đồng, nói:
Ngoài việc viết chuyên đề, tôi không chấp nhận bất kỳ phỏng vấn nào, cũng không tham gia bất kỳ hoạt động nào, ánh của tôi, bút tích của tôi, tất cả những thông tin cá nhân l úa tôi đểu không được phep tiết lộ. Nếu không tôi lập tức kết thúc chuyên đề.
Mạch Khiết vội gọi Lâm Mạnh bô sung thêm điều khoán này, rồi lại in ra một bán mới đưa đến mời Kha Đậu kí tên.
Anh ta kí xong liền đẩy hợp đồng vế phía họ, sau khi đóng dấu xong thì cầm lấy bản hợp đồng của mình, tiện tay cho vào trong chỉếc túi dành cho nam giới hãng LV đã không còn nhận ra màu sắc gì nữa rồi. Anh ta ngạo mạn rời khỏi đó giữa câu mời nhiệt tình của sếp "cùng đi ăn bữa cơm nhạt nhé, chúng tôi đã đặt phòng ở tầng thượng Thành phố Hải sản rồi" và chỉ để lại ba côc cô-ca đã uống hết, ở phía đối diện đang trừng mắt nhìn họ vẻ giễu cợt.
Mạch Khiết nói vẻ hơi lo lắng:
- Nếu như chuyên dề anh ta viết toàn là nội dung chơi gái giống như trong blog của anh ta thì phải làm thế nào?
Ông chủ toét miệng cười tươi rói:
- Tôi thấy khá được đấy, nếu đối với những từ ngữ quá nhạy cảm, chúng ta có thế dùng "chỗ này sẽ lược bỏ N chữ" dê thay thế.
Mạch Khiết càng cảm thấy bi thương, nếu như vậy bài viết vốn không đến 2000 chữ có thê biến thành cả bài "chỗ này lược bò N chữ".
Quay đầu nhìn Lý Mộng Long, anh ta cũng theo sát người anh em thân thiết anh ta và cùng rời khòi
Lâm Đại vuốt lổng ngực, ánh mắt rạng ngơi:
- Tôi cảm thấy, ánh mắt của anh ta cứ luôn nhìn về phía tôi! Nếu trở thành nhân vật chính trong blog của anh ta, tôi liệu có nổi tiếng sau chỉ sau một đêm hay không?
Mạch Khiết cắt đứt luôn mơ ước tuyệt vời của cô ta:
- Xin lỗi, tôi không thế không nhắc nhở cô, trong blog của anh ta không có nhân vật nữ chính, toàn bộ chỉ là nhân vật phụ, trong suốt cả bài viết đều có vô số nhân vật nữ phụ, hơn nữa, toàn bộ đều là những chữ cái tiếng Anh và số hiệu mà thôi.
Nói xong, Mạch Khiết vội vàng chí huy mọi người tiến hành công việc lau dọn sạch sàn nhà và tiêu độc vi khuẩn.
3
Ngày hôm sau, Mạch Khiết vừa từ ngoài bước vào Lâm Mạnh nói:
- Sếp bảo chị đến văn phòng của sếp.
Mạch Khiết cảm thấy rất bổn chồn, bình thường sếp một tháng nhiều nhất cũng chỉ đến hai, ba lần, bây giờ ngày nào cũng nhàn rỗi chạy đến đây thế này? Lẽ nào ông ta không biết rằng sau khi ông ta đến, văn phòng vốn tràn ngập khí chất văn nghệ lập tức trở lên vô cùng vân đục, đâu il.di cũng ngừ 5818 i thấy mùi hôi của kim tiền sao?Mạch Khiết bước vào văn phòng của sếp, tràn mùi hôi của kim tiền và mùi vị của nhà trọc phú, nhìn thấy Lâm Mạnh và cả Lý Mộng Long đều có mặt ớ trong đó.
Một ngưòi nếu muôn nối tiếng nhanh chóng như tốc độ của hoả tiễn chỉ cần dựa dẫm vào một người có quyền hnnh, quyển thế là được. Anh chàng Lý Mộng Long xém chút nữa là bị đuổi việc thực sự đã thấu hiếu sâu sắc được đạo lý này!
Sếp đẩy về phía cô mây tờ báo, thẩn sắc rất nghiêm nghị, nói:
- Vu Môn đã sống dậy rổi.
Phía trên có tiêu đề bằng mực đen to đậm - Tạp chí mới Vu Mòn nhận được nguổh đầu tư không lổ, cây ngô đông đã đón nhộn được phượng hoàng lửa, Mạch Khiết đọc lướt rất nhanh, đại ý là Tưởng Văn đã gia nhập Vu Môn đảm nhận vai trò tổng biên tập, hơn nữa bài báo còn ngầm ám thị cô ta sẽ trở thành bà chú, nhưng trọng điếm lớn nhất là, phóng viên ngấm chê giều một tạp chỉ cùng trong thành phố đã mời một tác già đại thần danh tiếng tổi tệ đế mở một chuyên đề
- "Phẩm vị này đáng đê hoài nghi".
Thông qua những câu chữ phóng đại đó, Mạch Khiết đã nắm được trọng điểm:
Việc ký kết hợp đồng với Kha Đậu tại sao mới chỉ một buổi tối mà tác giả bài viết này đã biết rồi?
Lâm Đại không đê mất cơ hội giậu đổ bìm leo:
- Đây là kế hoạch cơ mật, cô làm ổn ào khiến cho ai nấy đều hay biết, ngay cả cô lao công cũng biết cô muốn tiến hành khứ độc. Người ta chỉ cần bỏ ra mây đồng là tin tức gì cũng biết cả.
Sếp bất mãn trừng mắt nhìn Mạch Khiết:
- Mạch Khiết, kinh nghiệm của cô vẫn chưa đù đàu
Lý Mộng Long liền mím cười, nói:
- Tôi thì lại thấy thế này là Vu Môn đã tạo tiếng vãn cho chúng ta đây! Độc già chắc chắn muốn biết chung ta đã mời vị đại thần "danh tiếng tồi tệ" nào, hơn nữa bây giờ không sự danh tiếng không hay, chỉ sợ là không có danh tiếng, Kha Đậu nổi tiêng như vậy còn lo không có ai mua tạp chí sao?
Sếp nghĩ một lát, lại tát nước theo mưa ngay:
- Vậy thì xem ra chúng ta phải thực sự phải cảm ơn Vu Môn rồi...
Mạch Khiết ngẩng lên liếc nhìn Lý Mộng Long, con người này như thể luôn lơ đễnh nhưng đến thời khắc quan trọng cũng vẫn có chút nhân tính. Còn hơn hẳn những người bình thường cứ coi bạn là chị em nhưng đến lúc then chốt nhất thì lại không có chút nhân tính nào.
Sếp dặn dò:
- Sau này các cô làm việc gì nhất định phái giữ bí mật, không được gây ổn ào nữa, bên Vu Môn nếu thực sự có được nguồn tài chính lớn, thì đúng là cũng không thể coi thường được. Ôi, Tưởng Văn sao lại gia nhập Vu Môn chứ, thế mà trước đây tôi đã đối xử với cô ta tốt nhường nào.
Mạch Khiết nghĩ thầm, ông đối xử với chị ta thực sự là quá tốt đi, khi người ta đi ngay cả một câu chào tạm biệt cũng không nỡ bò ra, còn trừ cả tiền lương cơ bản của người ta, đúng là coi người ta là con thỏ rồi con thỏ bị dồn ép quá quá cũng biết cắn người đây!
Trong khoảnh khắc bước ra khỏi văn phòng sếp, di động cua Mạch Khiết và Lâm Đại cùng nhấp nháy, họ nhận được tin nhắn: Hoan nghênh các bạn tới tham gia bừa tiệc đặc biệt mời ngôi sao điện ảnh nôì tiếng làm đại sứ hình tượng, 8h tối hôm nay tại tầng tháp ở khách sạn năm sao Phú Lệ - Tường Vân.
- Thị uy nhanh thật đây.
Khi đối diện vói kẻ địch bên ngoài, Mạch Khiết và Lâm Đại vẫn cùng chung chí hướng. Lâm Đại nhìn vào mắt Mạch Khiết, khoé môi khẽ nhếch lên:
- Có đi không?
Mạch Khiết nhún vai:
- Đương nhiên là đi rồi, tôi muốn xem đôi chổng già vợ trẻ đó có gì đáng để huênh hoang.
Lâm Đại khoác vai Mạch Khiết bước đi, hành động thân mật như thô vừa rối ké giậu đô bim leo trước mặt sếp không phải cô ta vậy.
Nguòri thực sự giúp Mạch Khiết là Lý Mộng Long, anh ta đã đi trước hai cò gái đi giày cao gót 8 cm bước chậm rề rề từ lâu rồi.
Ngồi trên chỉếc xe Polo màu đỏ tươi của Lâm Đại, Mạch Khiết nhìn về phía sau:
- Tại sao cô lại đưa anh ta đi cùng vậy?
Lâm Đại đang cẩm vô lăng cười tươi rói:
- Hoa đỏ rực rỡ cũng cần phải lá xanh đế tôn thêm chứ, hơn nữa lại là chỉếc lá xanh khôi ngô tuấn tú như vậy, ù ben cạnh mình thật là bắt mắt.
Mạch Khiết lắc đầu:
- Cô chắc không phải là đang tình xuân phơi phới đây chứ? Lý Mộng Long chỉ là một nhân viên quèn, cô không đế ý đến ánh mắt của người khác sao?
Lâm Đại khẽ nhíu mày:
- Nói thật, tôi vẫn cứ tường cô là một cô gái thuần khiết thanh cao thoát tục giống như Lâm Đại Ngọc cơ đây. Thì ra cô còn tiểu thị dân hơn cả bà già Lưu, thực sự thích một người thì cần gì đê ý tới ánh mắt người khác chứ?
- Cũng đúng, nếu không phải anh ta vừa vặn có vài phần tuấn tú, thì cô liệu có đưa anh ta tới buổi tiệc rượu của giới văn hoá không? Đừng trách tôi không nhắc nhỏ cô, ngày nay chỉ cần là người đàn ông khôi ngô tuân tú một chút, bên cạnh anh ta đều có bao nhiêu cô gái trẻ trung vây quanh, nếu không thì là một người đồng tính cùng có vài phẩn khôi ngô tuân tú ở bên cạnh...
Cô ta liếc vội Mạch Khiết một cái:
- Thực ra đây cũng là điều tôi lo lắng đây, cô nói xem, anh ta và cái người tên Kha Đậu đó, sao mà lại thân mật như thê một người vậy. Hơn nữa, anh chàng Kha Đậu đó đứng cạnh anh ta càng thê hiện rõ anh ta tuấn tú hơn nhiều.
Mạch Khiết cũng nhíu mày:
- Lẽ nào những người A, B, c trong blog của Kha Đậu, tất cả chỉ để tung hoả mù sao?
Lâm Đại giơ tay véo mũi Mạch Khiết:
- Mạch Khiết, có đôi khi tôi cảm thấy, sau khi cô thăng thiên nhất định vào tầng địa ngục rút lưỡi.
Trước tiên Mạch Khiết nhắc nhở câu nói của cô ta có lỗi sai sót, là một người làm về còng tác vãn hoá thì không thế nào mắc lỗi sơ đẳng như vậy đưực, tiếp đến là nhắc nhở cô ta lái xe cẩn thận đê tránh khi Lâm Đại thăng thiên còn phải được khuyến mãi.
Họ ăn mặc trang phục dạ hội, đằng sau có tuỳ tùng Lý Mộng Long với thân hình cao ráo, tuân tú vô ngần, hùng dũng bước vào cẩu thang máy lên thẳng tầng thượng của khách sạn năm sao Phú Lệ.
Cầu thang máy vừa mở ra, những ánh đèn sáng lấp lánh liền ùa tới, trong lúc mơ màng cứ tưởng rằng, nhắm mắt lại là trời tối, mở mắt ra là trời sáng.
Tưứng Văn mặc một bộ dạ tiệc màu đen, trên mặt đắp một lứp phân dày, đứng ó đó trồng rất giống một con rối gỗ Nhật Bản biết di chuyên. Vừa nhìn thấy họ lập tức vung vây bước tới, tay trái nắm tay Lâm Đại, tay phải nắm tay Mạch Khiết, biếu hiện vui mừng hân hoan đầy vẻ kích động đó như thê người thân đã lâu mới được gặp lại chứ không phải là ké thù khi ròi khòi M Beauti/uì ngay cả quà tặng cũng không thèm mang theo.
Bọn họ đều quen biết những người phóng viên đó, nhưng Tưởng Văn vẫn muốn long trọng giới thiệu với những phóng viên đó:
Đây là hai vị tổng biên tập thời trang nhất tronj- M beautiful, chính một tay tôi đã tuyên dụng họ vào M Beautiful, tôi cảm thấy họ chính là những người trẻ tuổi mấTU mực nhất, từ người chạy việc đến nhân viên cổ cổn trắng rỏi đến nhân viên cổ cồn trắng cao cấp, mỗi bước đi đều I hỏng hế đơn gián chút nào... Các bạn nhất định phái viết một trang dài giới thiệu vế họ, đê khích lệ những sinh viên tốt nghiệp đại học chưa tìm được việc, cuộc đời có rất nhiều điều thần kỳ, đá cuội có thể biến thành vàng, cá chép có thế vượt long môn hoá thành rổng...
Mạch Khiết nhìn Lâm Đại với vẻ đây ẩn ý, cô nghĩ Lâm Đại cuối cùng cũng có thể hiểu được cái câu cừa miệng "cậu là do mình tuyển dụng vào" mà cô ta vẫn luôn nói với cô nó có sức sát thương to lớn đến nhường nào. Bọn họ bị người ta gọi là "đá cuội" và "cá chép" lại một lần nữa đón nhận luông ánh đèn nháy liên hổi.
Sau khi làm việc cùng với Tường Văn, trên người bọn họ cũng hằn lại dấu vết, sự khắc nghiệt ghê gớm của cô ta, lập tức phản kích.
Lâm Đại nói trước:
- Đâu có đâu có, tổng biên tập Tưởng Văn đã quá khen rổi, chúng tôi có cố gắng đến đâu thì cũng không thể bắt được chị, vứt bỏ chức vụ nhân viên cô cồn trắng cao cấp lại bắt đầu lại từ đầu, quay lại làm tù’ dưới thấp, chị mời thần tượng để lớp trẻ ngày nay cần phải noi theo.
Mạch Khiết vội vàng tiếp lời luôn:
- Trong lúc gặt hái được thành công trong sự nghiệp cũng không quên gặt hái đoa hoa hổng tình yêu, cuối cùng c ũng đã tìm kiếm được chàng bạch mã hoàng từ đẹp trai tuân tú của cuộc đời mình, chị đúng thật là người may mắn trong tình yêu lẫn sự nghiệp.
Lúc Mạch Khiết nói đến chàng bạch mã hoàng từ khôi ngô tuân tú, tất cả phóng viên đều hướng về Tông giám đốc Lưu vô tội của Vu Môn, và mái đầu hói tóc hoa râm, bụng bự của ông ta, đương nhiên còn có cả cô con gái tên Lưu Nguyệt Phong sàn sàn bằng tuổi họ đứng bên cạnh ông.
Mạch Khiết cảm thấy móng tay của Tưởng Văn gần như sắp cắm vào da thịt cô, do đó Mạch Khiết quyết định sau này sẽ không đi cắt tỉa móng tay nữa, sẽ để thật dài tiện thê học theo công phu Cửu âm bạch cốt trảo của Mai Siêu Phong' luôn.
Đợi đến khi nhóm phóng viên dẩn dần tản đi, Tưởng Văn mới khôi phục lại nét mặt lạnh lùng vôn có của cô ta, nói với Mạch Khiết và Lâm Đại vẫn bằng chất giọng của người bề trên nói với kẻ dưới mà cô ta đã quen thuộc:
- Đến Vu Môn giúp tôi!
Mạch Khiết và Lâm Đại đều nhìn nhau, đến Vu Môn giúp cô ta? Một chữ "giúp" đã quyết định địa vị cao thâp sang hèn. Mạch Khiết và Lâm Đại gần như đồng thanh trả lời
- Hay là chị quay trở lại M Beauti/iil để giúp chúng tôi
Tường Văn tình bơ vẫn nói rất thoải mái:
- Vậy thì chúng ta chỉ có thê làm bạn trong việc riêng, còn việc công... thì là đối thủ rổi.
Cô ta vẫn nắm chặt tay Mạch Khiết:
- Đặc biệt là M Beautiful phiên bản mới, cũng coi như rùng điếm xuất phát với Vu Môn, xem ai chạy nhanh hơn.
Lần này không đợi Mạch Khiết trả lời, cô ta gọi Lý Mộng Long đứng ở bên cạnh họ đã chuẩn bị ngủ gật:
- Đi theo Mạch Khiết có thê học được rất nhiều thứ đây, ví dụ như nhận bản thảo, giục bản thảo, in tài liệu và làm công việc điều tra thị trường.
Mạch Khiết lạnh lùng nói:
- Đúng vậy, còn hơn nhiều so với làm chức vụ trợ lý đặc biệt được bày ra như một lọ hoa cho người khác xem.
Lý Mộng Long vẫn luôn là người rất thông minh, lần này cũng vẫn là người thông minh quyết không tham gia vào cuộc đâu khẩu của nữ giới. Anh ta hiếu rất rõ, bạn có thể đắc tội với một người phụ nữ nhưng không thê đồng thời đắc tội với một nhóm phụ nữ, đặc biệt là những người phụ nữ thuộc giới văn nghệ, nếu không những móng vuốt quan trọng đó chắc chắn có thể cào rách được bộ áo giáp sẽ cào cho toàn thân bạn nát bét sau đó phưi nắng ba ngày b.i đêm rồi lại dùng xì dầu xào bạn đến độ chín nhừ roi hun khói thành lạp xường, treo lên trên khung cửa để đo trường cảnh sát mèo đen nhà hàng xóm bị đê đói lâu ngày.
Buổi tiệc rượu nghe ra đầy thân mật này thực ra là một buổi khiêu chỉến có những cơn sóng ngầm mạnh mẽ, Mạch Khiết và Lâm Đại bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió, đón nhận đòn phán công mạnh mẽ của Vu Môn sau quãng thời gian dài bị chèn ép. Cho nên lần này Mạch Khiết và Lâm Đại lại một lần nửa biểu hiện được sự ăn ý và đoàn kết của họ, thậm chí trong buối tiệc rượu, khúc nhạc nháy đầu tiên Lâm Dại đã phá lệ và rất khắng khái nhường Lý Mộng Long cho Mạch Khiết, sự nghiệp và đàn ông cuối cùng trong thời khắc then chốt cô ta vẫn phân rõ được tầm quan trọng. Đương nhiên, theo phong cách có qua có lại, Mạch Khiết cũng nhẹ nhàng từ chối ý tốt của cô ta, cô không muôn để móng vuốt của một chàng công tù' chơi bời chạm vào làn da mềm mại của mình, đế tránh những con vi khuẩn không biết tên đó xuyên qua lỗ chân lông thâm nhập vào nơi sâu nhất trong huyết quàn của cô, sau đó thoải mái chảy vào tim cô khiến cho cô trong !úc sự nghiệp đang thuận lợi đột nhiên ngú mãi không tinh. Cô vẫn còn chưa thực sự có người bạn trai nữa kia, cô không cam tâm đâu.
4
Sau khi bước ra khỏi bữa tiệc, Mạch Khiết và Lâm Đại đã bại lộ nguyên hình, Mạch Khiết không muốn ngồi xem Lâm Dại, Mạch Khiết yêu cầu Lý Mộng Long lái xe đưa cô về.
Anh ta là cấp dưới của Mạch Khiết, Mạch Khiết bảo anh tađưa mình về thì Lâm Đại cũng không tiện phản đối, cô ta thẫn thờ nhìn vào xe Lý Mộng Long, Mạch Khiết nghĩ thầm, lúc này đây cô ta đang hối hận mình không nên mua xe làm mất đi nhiều cơ hội để người đàn ông có thể tỏ ra ân cần chăm sóc?
Trên bầu trời tối đen như mực chợt xuất hiện những hạt mưa bụi, Lâm Đại lặng lẽ lái xe đi.
Lý Mộng Long ăn mặc giống như một chàng hoàng từ nho nhã mở cứa xe cho Mạch Khiết, mưa bụi rơi xuống chỉếc áo comple màu đen của anh, giông như phủ lên một lớp sương trắng. Con ngươi mắt màu café trong suốt của anh dịu dàng giống như đoá hoa anh đào, khoé môi mang theo nét cười âm áp, anh giống như một đổ sứ tuyệt đẹp, khiến người ta không nhỡ nhẫn tâm giơ tay ra đập vỡ nó, đập vỡ sự hoàn chỉnh của nó.
Nhưng Mạch Khiết chính là Mạch Khiết, cô gái 25 tuổi, có một tính cách cúng rắn hơn những người bình thường khác, cô dùng lời nói lạnh nhạt nhất có thể:
- Rốt cuộc có bao nhiêu bí mật anh đều nói hết cho Tường Văn rồi?
Mưa tí tách rơi, tạo thành một lớp sương mù mong manh ở xung quanh họ, như thể một căn phòng pha lê trong suốt, phân tách họ khòi thế giới.
Thần sắc anh vô cùng bình tĩnh, nhưng con ngươi mắt chợt co lại, anh đã bị cô đâm trúng, cô có thể nhìn thấy trái tim kiên cường nhất của anh đã lộ ra một chỗ khuyết chảy ra máu tươi màu đen. Đôi môi vốn đỏ tươi của anh đột nhiên trở nên trắng bệch.
- Cô có biết cô đang nói gì không? - Anh cất tiếng hỏi với vẻ mệt mỏi.
Mạch Khiết lạnh lùng nói:
- Cho dù là ngày tận thế tôi củng vẫn hiếu rõ bất kỳ những lời mình nói. Tưởng Văn biết tôi là tổng biên tập của M Beautiful phiên bản mới, biết đuực chúng ta mòi Kha Đậu viết chuyên đề, biết đuợc anh đã từ chức vụ trợ lý đặc biệt chuyên thành nhân viên quèn, còn có việc nào cô ta không biết nữa? Cho dù cô ta rời khòi M Beauti/uỉ rồi, tôi cảm thấy cô ta như âm hổn chua tan lượn lờ ở mọi ngóc ngách trong M Beautiỷiiỉ, trong không khí đâu đâu cũng có hơi thở của cô ta, cô ta biết hết mọi công việc của chúng ta như thể ngày ngày ở cùng chúng ta, ngay cả chúng ta vào nhà vệ sinh mây lần đều có ghi chép rõ ràng. Lý Mộng Long, mục đích của anh là gí vậy? Nếu như anh là người của cô ta thì mời anh quay trở lại bên cạnh cô ta, để mở của xe cho cô ta, đưa cô ta về nhà, thi triển bản Enh mê hoặc lòng người của anh đổĩ với cô ta.
Lý Mộng Long chỉ dùng con mắt phân rõ con ngươi và lòng trắng chăm chú nhìn Mạch Khiết, trên mặt càng lúc càng tràn ngập nỗi bi thương. Mưa bay bay, giọt mưa khẽ bay bay, thế nhưng lại có thể làm cho họ ướt hết cả.
Mạch Khiết chỉ mặc bộ đồ dạ tiệc mỏng manh, cảm thấy lanh giá, lạnh từ làn da vào sâu trong cơ thể, tùng cơn lạnh xuyên thâu vào xương tuỷ.
- Tôi không có. Tôi chỉ có thể nói ba chữ này thôi, cô tin cũng được, không tin cũng được, không quan trọng, chỉ cần không có chứng cứ chúng minh là tôi thì tôi sẽ không rời khỏi M Beautifuì.
Anh ta cố gắng bình tĩnh để nói ra câu nói này, cới áo comple ném cho Mạch Khiết sau đó đi thằng lên xe khởi động máy chiếc xe Ford màu đen tiến vào giữa biển mưa mênh mang, đèn sau xe sáng lâp lánh, xe biến mất khỏi tầm nhìn.
Mạch Khiết ôm chỉếc áo comple vẫn còn mang hơi ấm của anh ta, trong lòng cũng như thể đổ mưa. Anh ta lại chỉ là một nhân viên quèn nhỏ bé. Tại sao thứ cảm giác bị lừa gạt lại khiến cô cảm thấy khó chịu thế này?
Trong cuộc chỉến nơi công sở, từng bước đều rất căng thẳng, rôt cuộc có thể có chút ấm áp khiến cô cảm nhận được sự an ủi vào thời khắc lạnh lẽo hay không? Trong khoảnh khắc này, cô dường như lại biến thành cô bé buộc tóc đuôi gà khóc nức nở nhiều năm trước đúng ớ một góc không có ai lặng lẽ lau nước mắt, nhưng lại không có một cậu con trai giống như Tiêu Ly đi xe đạp màu xanh lam, trên giỏ xe còn cắm một chỉếc chong chóng màu trắng đang quay tít, lao vể phía cô, giơ ra đôi bàn tay âm áp, dìu cô ngồi lên yên sau xe, đưa cô đi hóng gió.
Lúc còn nhỏ chúng ta luôn khao khát trường thành, nhưng sau khi trưởng thành thì lại phát hiện ra chúng ta càng trờ nên đơn độc.
[1] Người mẫu kiêm ca sỹ Đài Loan rất nổi tiêng.
127
[2] Là một công ty thời trang được Gaby Aghion thành lập vào năm 1952. Trụ sở của nó hiện nằm ờ Paris.
Mời các bạn đón đọc chương tiếp theo!