36 Chiêu Ly Hôn Chương 109-110

Chương 109-110
Vĩnh Diễm gặp nạn, Đinh Đinh cứu giúp

Lần này tôi nghe rất rõ ràng, tuy là yếu ớt, nhưng quả thật là có người kêu cứu, là đàn ông, hơn nữa giọng nói vô cùng quen thuộc, nhưng mà nhất thời tôi lại không nhớ nổi là ai.

Tôi tìm mọi nơi, càng lúc càng ngờ vực, gió thổi vù vù bên tai, tôi can đảm trả lời: “Ai vậy? Là ai? Ai đang ở đây?”

Tiếng nói kia lại vang lên: “Đinh Đinh, là em phải không?”

Trong lòng tôi kinh ngạc: “Anh Bùi? Là anh sao?”

Tìm khắp nơi, rốt cuộc tôi theo tiếng nói tìm được anh ta, vừa nhìn thấy, tôi thất kinh, đúng là Bùi Vĩnh Diễm.

Anh ta ngã xuống dưới một khe đá sâu, bởi vì đó là một cái rãnh sâu bên trong đều là lá khô, còn có tuyết đọng lại, anh lại bị mép rãnh che khuất, tôi ở bên này căn bản không nhìn thấy bên kia có người.

Tôi vội vàng chạy qua đó, lúc này mới phát hiện trên trán anh ta toàn là máu, bên thái dương còn đang chảy máu ra ngoài, trên nền tuyết bên cạnh anh cũng cũng có máu bắn ra, mà có thể là khi ngã xuống, một chân của anh đúng lúc trượt vào giữa khe đá, bị hai tảng đá kẹp lấy không thể động đậy.

Tôi hoảng hốt dìu anh ta đi: “Anh Bùi, sao anh lại ở đây?”

Tiếng của anh ta rất yếu ớt: “Đáng lẽ anh muốn ra đây đi dạo, nhưng lại không cẩn thận bị ngã xuống.”

Hóa ra anh ta cũng cảm thấy buồn, muốn đi ra ngoài m ột chút, ai biết lại đi đến bên tảng đá này, một bước giẫm lên khoảng không, ngã từ trên xuống dưới, tôi nhìn mặt anh ta, hoàn toàn kinh hãi, anh ta lại có thể ngã ở chỗ này cũng nửa tiếng rồi.

Tôi dùng sức đẩy tảng đá đè lên đùi anh, tảng đá rất nặng, tôi hoàn toàn không đẩy nổi, mà tôi vừa động đến thì anh đã kêu đau, rơi vào đường cùng, tôi xoay người dồn toàn bộ sức lực về sau lưng, rốt cuộc cũng dời được tảng đá, tôi gọi anh ta: “Anh rút chân ra thử đi, anh xem có thể cử động được hay không?”

Anh cắn răng, cuối cùng cố gắng cũng rút chân ra được, làm xong động tác này, anh thở phào một hơi, trên khuôn mặt điển trai lại tràn ngập vẻ đau đớn, nếu không phải là tôi quen thuộc với diện mạo của anh, chỉ nhìn một cách đơn thuần hiện tại trên mặt anh toàn là máu, vẻ mặt đau đớn, mà máu không ngừng chảy ở hai bên thái dương, hòa trộn vào mồ hôi chảy xuống, thật sự rất kinh khủng.

Tôi luống cuống không biết làm thế nào, trong lúc hoảng loạn tôi lấy khăn giấy trong túi để lau máu cho anh, nhưng khi khăn vừa tới trán anh, lập tức bị nhuộm thành một màu đỏ, hoàn toàn không làm được gì.

Trời ơi, sao anh ta lại bị thương nặng như vậy, mà bị nặng cộng thêm mất nhiều máu, cơ thể anh không ngừng phát run.

Tôi hoảng hồn, lập tức cởi áo len trên người ra, khoác lên người anh ta, tôi biết hiện giờ anh ta rất lạnh, hiện giờ nhất định phải duy trì nhiệt độ cơ thể, nếu không anh sẽ sớm không kiên trì nổi dưới nhiệt độ như vậy.

“Anh Bùi, anh đừng sợ, tôi đỡ anh xuống núi, vì sao xảy ra chuyện lại không gọi điện thoại chứ?”

Anh ta khẽ rên rỉ: “Điện thoại bị rớt rồi, không biết bay tới chỗ nào?”

Tôi lập tức lấy điện thoại ra gọi, chết tiệt, màn hình điện thoại tôi cũng đen thui, sau cái lần ngã cầu thang, liền giở chứng, hơi một tí là màn hình lại đen thui.

Tôi bảo: “Cho cho tao tín hiệu, cho tao tín hiệu đi.” Tôi không ngừng ấn, ấn, ấn, nhưng chết tiệt là không có hiệu quả.

Bùi Vĩnh Diễm lấy tay đè đầu gối, anh ta nói : “Rất đau.”

Tôi lấy tay xoa cho anh ta: “Liệu có phải bị gãy xương hay không?”

“Không phải, nhưng mà anh đã từng mổ đùi phải, do cú va chạm vừa nãy có thể đã bị ảnh hưởng.”

Tôi lo lắng nhìn bầu trời,  trời mùa đông tối rất sớm,  trời sắp tối rồi.

Anh ta cố gắng nói với tôi: “Em xuống núi gọi người ngay đi, anh ở đây chờ em.”

Tôi liên tục gật đầu, cuống quýt chạy xuống dưới chân núi, từ nơi này xuống dưới chân núi, phải qua một ngọn đồi nhỏ, qua sườn núi đó mới có thể đến khách sạn nghỉ mát.

Mới chạy được vài bước, tôi dừng lại quay ngược trở về: “Không được, tôi  không thể bỏ anh lại, hiện tại người anh chảy rất nhiều máu, tôi không thể để anh ở đây một mình.”

Anh yếu ớt mỉm cười với tôi: “Anh chưa chết được đâu.”

Tôi xem sắc mặt anh tái nhợt, dù thế nào, tôi cũng không yên tâm để anh một mình giữa núi rừng trống trải này.

“Anh Bùi, đây là nơi hoang vu, anh lại bị thương, từ đây chạy xuống núi mất gần 20 phút, gọi người đến đây nữa, từ đầu đến cuối mất 40 phút, tôi không thể mạo hiểm để anh ở đây một mình, anh chảy rất nhiều máu, ngộ nhỡ có thú dữ xuất hiện.”

Anh ta trấn an tôi: “Không đâu, chỗ này rất an toàn, không có thú dữ đâu.”

Tôi liều mạng lắc đầu: “Không thể nào, tôi tuyệt đối không bỏ anh lại một mình đâu.”

Tôi xoay người hướng lưng về phía anh: “Tới đây, tôi cõng anh xuống núi, tuy rằng như vậy sẽ chậm một chút, nhưng tuyệt đối ít hơn 40 phút, anh bị thương, tôi tuyệt đối không thể bỏ anh lại đây, đến đây, tôi cõng anh xuống núi, tranh thủ được bao nhiêu thời gian thì hay bấy nhiêu.”

“Không cần.”

Tôi không thèm phân bua, khoát tay anh lên cổ mình, nâng anh tới lưng mình, quả thật chỗ này hơi khó đi, nhưng thật sự là tôi không dám để anh ở nơi hoang vu vắng vẻ này, tôi không dám mạo hiểm.

Anh còn muốn phản đối, tôi kiên quyết cõng anh sau lưng, từ lúc chào đời đến nay đây là lần đầu tiên tôi cõng đàn ông, thân hình cao lớn của anh đè nặng trên lưng tôi, lần đầu tôi chậm chạp, thiếu chút nữa không đứng lên được, cố gắng một chút, cuối cùng tôi cũng đứng lên, cẩn thận đi xuống dưới.

Anh ta nói ở bên tai tôi: “Đinh Đinh, không cần cõng anh xuốgn núi, em đi gọi người đi.”

“Không, anh Bùi, tôi tuyệt đối không để anh một mình ở đây”. Tôi sợ hãi kêu lên: “Máu, anh chảy rất nhiều máu.”

Quả thật, máu từ trán anh theo cánh tay chảy xuống dưới, từng giọt từng giọt rớt xuống.

Trong lòng tôi đau đớn, khố sở giống như dao cắt trên người mình, tôi bật khóc: “Sao anh có thể tuỳ hứng như vậy, một mình lặng lẽ đi ra ngoài, lại không chào hỏi ai cả, ngộ nhỡ không có ai đến, một mình anh nằm ở đây, không ai tìm thấy anh thì làm sao bây giờ?”

Đầu anh ghé vào bên tai tôi, giọng nói nhẹ bổng, nhưng không che giấu được sự hài lòng: “Ông trời... không phải đã gọi em tới đây sao?”

Tôi cẩn thận đi xuống dưới, vừa đi vừa khóc: “Không phải anh chỉ có một mình, trên người anh còn gánh trách nhiệm nặng nề như vậy, anh là người thừa kế của Phiếm Hoa, là tổng giám đốc đáng kính của chúng tôi, sao có thể hành động theo cảm tính thế chứ? Còn có anh vẫn chưa kết hôn, anh còn chưa có con.”

Tôi nghĩ đầu óc tôi nhất định là hồ đồ rồi, lúc này tôi nói chuyện đó để làm gì.

Máu cùng mồ hôi cũng chảy xuống ở bên tai tôi, hơi thở trong khí lạnh cũng ngưng tụ thành sương trắng.

Tôi men theo con dốc đi xuống, cố gắng không giẫm lên tuyết, không cho mình trượt chân.

“Anh Bùi? Anh Bùi? Anh nói một câu với tôi đi, anh nói câu gì đi?”

Anh không trả lời.

Trong lòng tôi lại sợ hãi, nghiêng đầu nhìn, chỉ thấy đầu vai thấm ướt một mảnh, trên áo len màu xanh của tôi toàn là máu.

Tôi sợ hãi kêu: “Anh Bùi?”

Hơi thở của anh rất yếu, mơ hồ nói với tôi một câu: “Đinh Đinh.”

Tôi khóc: “Anh Bùi, anh không được ngủ, anh hãy nghe tôi nói, anh trả lời tôi đi.”

Giọng nỏi của anh yếu ớt ừ một tiếng với tôi, từ từ nhắm hai mắt lại, hai tay buông thõng xuống.

Tôi vừa bước đi thật nhanh, vừa thở hổn hển nói chuyện với anh: “Anh Bùi, tôi kể cho anh nghe chuyện hồi nhỏ, trước đây khi đến kỳ nghỉ hè, tôi sẽ về quê ông nội, bà nội, vào thời điểm họp chợ, có đủ các món ăn vặt được đẩy ở trên xe, vô cùng náo nhiệt, các bác mổ heo cởi trần, trên tay cầm con dao sắc nhọn, mài xoẹt xoẹt lưỡi dao dài, sau đó kéo một con heo từ chiếc lồng treo trên xà ngang xuống, con heo được treo một nửa trên xà, sau đó, một tay bác mổ heo cầm con dao nhọn, miệng ngậm tăm xỉa răng, cười ha hả, con vật to lớn này, mổ chỗ nào cho thịt mềm đây? (tiếng địa phương)”

Anh ta khe nói bên tai tôi: “Thịt heo vẫn là thịt ngon nhất, trăm loại rau vẫn là cải trắng nhất.”

Anh ta có thể nghe được tôi nói, tinh thần tôi cũng phấn chấn lên: “Là thịt heo nấu với cải trắng, đặc sản Sơn Đông, nấu cho thịt nhừ đi, có mùi vị rất đặc biệt.”

Cuối cungd chúng tôi cũng ra tới đường mòn, anh vẫn tốt, ở trên đường mòn, tôi cần phải nghỉ ngơi vài giây.

Tôi nghiêng đầu nhìn anh ta, dường như, anh ta lại mê man.

Tôi lập tức điều chỉnh tư thế, để anh thoải mái trên lưng tôi, tiếp tục bước nhanh về phía trước, vừa chạy tôi vừa nói: “Chòm sao O-ri-on, tôi xem không hiểu, lần sao muốn anh dạy tôi, anh nói cho tôi biết thợ săn đang đánh cái gì vậy, là con trâu phải không?”

Giọng anh yếu đi: “ Là đang đánh với Kim Ngưu.”

Tôi thật chật vật, nhưng vẫn không ngừng cổ vũ anh: “Chòm sao O-ri-on đại diện cho sự tự tin và dũng cảm, là anh dạy tôi, anh Bùi, tôi vào Phiếm Hoa là do anh thông qua, lúc đầu tôi chỉ là một phụ nữ ngu ngốc, là anh cho tôi cơ hội, xem tôi là bạn, anh không cười tôi, không coi thường tôi,aAnh Bùi? Tổng giám đốc Bùi? Bùi Vĩnh Diễm? Vĩnh Diễm?”

Mặt anh gần sát tóc tôi đáp lại: “Hả, hả.”

Tôi khẩn trương bước thật nhanh xuống dưới.

Anh ta thì thào: “Đinh Đinh, em thật sự là một phụ nữ ngốc mà, sao em không để anh xuống rồi đi gọi người? Em như vyậ sẽ mệt chết đó.”

Tôi tuyệt đối không thể bỏ anh lại, hiện tại anh chảy nhiều máu như vậy, chẳng may anh mất nhiều máu quá rồi hôn mê, bên cạnh không có ai, chuyện này thật là nguy hiểm.

Tôi lại không ngờ được nháy mắt trời lại tối thui như vậy, chờ tới khi tôi đi qua ngọn đồi nhỏ, trời đã tối đen.

Anh ta lại không nói gì, tôi khẩn cấp gọi: “ Bùi Vĩnh Diễm, nghe tôi nói không, nghe  tôi nói không? Anh biết không, tôi có một mục tiêu, chờ khi tôi có tiền, tôi muốn mua một chiếc xe, tôi không cần xe xịn, tôi muốn mua một chiếc xe buýt, đi làn đường đặc biệt dành cho xe buýt, khi đến trạm xe buýt, nếu có người muốn lên xe, tôi sẽ thật hiên ngang nói một câu, đây là xe riêng, không đón khách.”

Một chút tiếng nói cũng không có, tôi cấp tốc đi về  phía trước, tôi gọi : “Bùi Vĩnh Diễm, anh nghe tôi nói, không thể ngủ, không thể ngủ.”

Giọng anh vang lên tắc nghẹn: “Đinh Đinh, Đinh Đinh...”

Tôi chạy nhanh về phía trước, vừa chạy vừa không ngừng nói chuyện với anh, không biết sức lực ở đâu ra, có lẽ bởi vì anh là bạn của tôi, sự lo lắng khắc sâu trong lòng, tràn đầu lồng ngực, từng tiếng nói cho tôi biết, nhanh một chút, nhanh một chút, ngàn vạn lần đừng có chuyện gì.

Rốt cuộc cũng chạy tới bên ngoài khách sạn, tôi hô to: “Anh Bùi, chúng ta tới rồi, anh chịu khó một chút, chịu khó tý nữa thôi.”

 Tay Bùi Vĩnh Diễm ôm chặt lấy cổ tôi, đầu của anh ta vùi vào sau đầu tôi: “Đinh Đinh, em thật sự là một phụ nữ ngu ngốc mà.”

 

Chương 44 : Quyển 4 : Rất muốn nhìn em


 

Edit: Cỏ Dại.

Beta: nhoclubu.

Chúng tôi ở bên ngoài phòng cấp cứu, rốt cuộc bác sĩ đẩy cửa bước ra, thở dài một hơi, người chờ bên ngoài có chúng tôi, thư ký Trần và các quản lý cấp cao đều bước đến vây quanh.

Bác sĩ nói với chúng tôi: “Tình trạng bệnh nhân khá tốt, mất máu khá nhiều, cũng may đưa tới kịp lúc, chúng tôi đã truyền máu cho anh ta, nếu không với thời tiết như vậy, anh ta ở bên ngoài lâu hơn một chút nữa, rất khó cam đoan sẽ không phát sinh những chuyện ngoài ý muốn, anh ta đã hồi phục lại sức khỏe, nếu mọi người muốn thăm anh ta, mời nửa tiếng nữa hãy đến, nhưng phải tuyệt đối giữ im lặng.”

Chúng tôi thở phào.

Thư ký Trần Mỹ Kỳ của Bùi Vĩnh Diễm cầm tay tôi: “Đinh Đinh, cảm ơn em, tình huống hôm nay thật nguy cấp, đúng rồi, sao em đi lên núi vậy?”

Tôi nghẹn lời? Thật ra chỉ là trùng hợp thôi.

Trần Mỹ Kỳ nói với tôi: “Chị nhất định sẽ báo với chủ tịch, chủ tịch sẽ khen thưởng em.”

Tôi đành phải liên tục lễ phép từ chối.

Bùi Vĩnh Diễm không có chuyện gì, tôi nhẹ lòng, lặng lẽ rời khỏi hành lang, biết tin tổng giám đốc xảy ra chuyện, các quản lý cấp cao đều đến bệnh viện ngay lập tức, giống như Bảo Ngọc bị đánh trong Hồng Lâu Mộng, người liên quan hay không liên quan đều tập trung đến, người bên ngoài thiết tha muốn bày tỏ sự quan tâm của mình, tại thời điểm thêu hoa trên gấm thế này, sẽ không cần tới nhân vật nhỏ bé như tôi an ủi thêm lời thừa nào nữa.

Tôi thở dài, bước thật nhanh đi ra ngoài.

Ngày hôm sau, khóa huấn luyện kết thúc, tinh thần tôi sảng khoái cùng các đồng nghiệp khác đi về nhà.

Tôi cũng không nói với Gia Tuấn, tôi cứu Bùi Vĩnh Diễm, tôi biết trong tâm lý Gia Tuấn, Bùi Vĩnh Diễm là một tuyến nhạy cảm, cũng giống như trong lòng tôi, Thẩm An Ny là một con giun không an phận, chúng tôi đều né tránh đề tài mẫn cảm này, chỉ sợ làm cả hai không vui, cho nên tôi không đề cập đến chuyện cứu Bùi Vĩnh Diễm.

Nhưng sau khi về nhà, Gia Tuấn thấy trên áo khoác của tôi dính máu, anh vô cùng sửng sốt.

Tôi giải thích với anh: “Khi tham gia hoạt động, có một đồng nghiệp bị té đập đầu.”

Gia Tuẫn vẫn đang kinh ngạc: “Chảy nhiều máu như vậy?” Nhưng anh không hỏi thêm nữa, tôi không giải thích, anh cũng không hỏi nhiều.

Ngày hôm sau, tôi đang làm việc, thư ký Trần gọi tôi: “Đinh Đinh, tới văn phòng tổng giám đốc một chuyến, bà Bùi từ Hồng Kông đến đây, bà ấy muốn gặp em.”

Bà Bùi? Mẹ của Bùi Vĩnh Diễm?

Tôi nhanh chóng lên lầu.

Mẹ của Bùi Vĩnh Diễm biết con trai gặp tai nạn, ngay lập tức từ Hồng Kông bay đến, thấy con trai bình an vô sự, lúc này mới yên lòng, bà ấy tự đích thân tới công ty gặp tôi.

Sau khi bước vào văn phòng, điều đầu tiên tôi thấy là một quý bà mặc áo lông cừu và đeo mắt kính nâu, tóc nhuộm màu hạt dẻ, da dẻ trắng hồng, trang điểm kỹ lưỡng, cử chỉ rất tao nhã ngồi ở ghế sô pha.

Tôi lễ phép chào bà: “Bác Bùi.”

Bà ấy lập tức đứng lên, vội vàng đi tới cầm tay tôi: “Cháu là Đinh Đinh? Là đại ân nhân của nhà họ Bùi.”

“Bác quá lời rồi, bác Bùi.”

Bà cười ha hả, mặc dù nói tiếng phổ thông, nhưng cũng không thấy gượng gạo, thái độ cũng vô cùng dễ gần.

“Chẳng phải trùng hợp sao? Là ông trời phái cháu đi cứu Vĩnh Diễm, cũng may là cháu xuất hiện, nếu không Vĩnh Diễm nhất định sẽ rất nguy hiểm, không phải cháu là đại ân nhân của họ Bùi hay sao?”

Tôi thật không biết phải làm sao, bà kéo tôi tới ghế sô pha ngồi, thư ký Trần liền mời tôi trà thơm.

Bà Bùi khen: “Cháu vừa nhã nhặn lịch sự lại khá gầy, cõng một người đàn ông như Vĩnh Diễm, chạy một mạch từ trên núi xuống, thật không biết sao cháu lại có sức lực lớn tới vậy.”

Tôi chỉ biết vâng vâng dạ dạ.

Bà Bùi hỏi tôi nhiều chuyện, tuổi tác của tôi, đến công ty được bao lâu, chuyên môn là gì, trong nhà có mấy người …v.v…, đều là chuyện nhà, hình như bà không tìm được đề tài, nhưng giống như nhất định phải lôi kéo làm quen với tôi, tỉ mỉ hỏi chuyện riêng tư của tôi, tôi chỉ lễ phép trả lời bà từng việc một.

Bà Bùi còn nói thêm: “Cháu là một nhân viên tốt, bác sẽ bảo bộ phận nhân sự thăng chức cho cháu.”

Tôi vội vàng đáp: “Bác Bùi, bác nói quá lời, việc công và việc tư không thể để lẫn lộn như thế được, đây cũng là lời tổng giám đốc Bùi thường nói.”

Bà Bùi thản nhiên cười nói: “Tóm lại, bác sẽ nhớ phần tình nghĩa này của cháu, sẽ không để cháu thiệt thòi.”

Thật là kỳ lạ, tuy rằng bà Bùi không kiêu căng, nhưng giọng điệu nói chuyện rất đúng mực và thận trọng, giống như đè bẹp ngữ điệu của tôi, ở trước mặt bà tôi không dám thở mạnh, nhìn bề ngoài bà ấy rất điềm đạm nhưng trên thực tế, bà ấy làm cho người ta cảm thấy rất áp lực.

Cuối cùng tôi lễ phép đi ra ngoài, sau khi đóng cửa lại, tôi thở hắt ra.

Sau khi Bùi Vĩnh Diễm hồi phục thì gọi điện cho tôi.

Ở trong điện thoại tôi đùa anh: “Y tá ở phòng chăm sóc đặc biệt có phải cũng đặc biệt xinh đẹp không?”

Giọng nói của anh cũng đã lấy lại sức sống, nên nói đùa với tôi: “Không xinh, thịt nhão, ngực xệ, răng lung lay, tóc rối bù, hơn nữa tối qua khi tới kiểm tra phòng, anh đang ngủ, thế nhưng cô ta vừa khều anh vừa nói: Anh mau đi lấy đồ ăn đi, không lấy thì cũng bị người khác lấy mất thôi.”

Tôi cười ha ha, có thể nói đùa, chứng tỏ đã hồi phục rồi.

Ở bên kia, anh rất xúc động: “Cám ơn em, Đinh Đinh, anh nằm ở đó đã hơn nửa tiếng, toàn thân lạnh buốt, anh không ngừng gọi người, nhưng không ai tới, thiếu chút nữa anh đã nghĩ cứ như vậy ra đi giữa nơi hoang vắng.”

“Không được nói bậy, chắc là anh cũng định giải tỏa tinh thần như tôi vậy, khi còn bé tôi té xuống một cái giếng cạn, ở bên trong la hét nửa tiếng cũng không ai để ý tôi, sau đó người nhà tìm được tôi, ném một sợi dây thừng xuống trước, chuẩn bị bám vào sợi dây đi xuống dưới cứu tôi, anh đoán xem tôi nói như thế nào? Tôi nói đừng ném dây không, thuận tiện ném cái chân giò hun khói xuống luôn, tôi sắp chết đói rồi.”

Anh ta liên tục thở dài: “Đinh Đinh à, Đinh Đinh, thật sự là em bận rộn trăm việc cũng không quên ăn.”

Tôi cười ha hả.

Cười xong, chúng tôi đều xúc động, ai nói không phải là duyên phận chứ?

Anh nhẹ giọng nói: “Thật tốt khi được nghe giọng nói của em.”

Nhất thời tim tôi nhảy lên một cái, như để lại một viên đá nhỏ.

Ở bên kia anh thử thăm dò tôi: “Rất muốn gặp em, em có thể tới đây một chuyến được không?”

Trong lòng tôi thịch một cái, vội vàng nói: “Không được, tối nay tôi có hẹn với Gia Tuấn rồi, đến nhà bố mẹ tôi ăn cơm.”

Giọng anh nghe như trẻ con đòi kẹo: “Thì trễ một lúc thôi, cũng không được sao?”

Lòng tôi trầm xuống, không được, không được.

Tôi an ủi anh: “Anh Bùi, nghỉ ngơi cho tốt, tất cả mọi người đề u mong anh sớm xuất viện, cuối năm nay còn có giải thi đấu tennis cho công nhân viên, nghe nói anh là cao thủ, nhất định đừng để cho chúng tôi thất vọng.”

Bên kia anh im lặng, ngừng một chút, rốt cuộc nói: “Anh.. Chỉ là muốn nhìn em một chút, sau khi tỉnh lại thì một đám người vây quanh cản hết tầm nhìn, nhưng trong nhiều người như vậy, anh không thấy em, trong lòng anh rất trống trải.”

Tôi nhẹ nhàng nói: “Tôi đang làm việc, phải làm nhân viên tốt, nếu anh thật sự áy náy, tăng lương cho tôi đi.”

Ở bên kia anh không trả lời tôi.

Tôi cố ý làm tổn thương anh:  “Keo kẹt, bủn xỉn, nhắc tới tăng lương, anh liền im lặng.”

Rốt cục anh cũng nở nụ cười.

Tôi dặn dò anh vài câu, sau đó tắt điện thoại.

Sắc trời ảm đảm.

Ngày hôm sau trời sẽ khác thôi.

Nguồn: truyen8.mobi/t55709-36-chieu-ly-hon-chuong-109-110.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận