365 Ngày Hôn Nhân Chương 102

Hơi thở của Tử Tình cơ hồ ngừng lại! Trong giờ phút này, cô có thể cảm giác được rất nhạy bén tình cảm của Hoa Bá, nó gợn sóng và lan toả thấm vào tim cô, làm tim cô đập nhanh khác thường. Thế nhưng đây không phải là cảm giác kích động hưng phấn, mà lại là cảm giác bối rối, sợ hãi.

Tử Tình vội buông mạnh tay anh ra, né tránh đôi môi của anh, cô ngồi thụp xuống ghế, uống một hơi đồ uống, làm giảm bớt tốc độ của trái tim đang đập điên cuồng kia.

Hoa Bá lập tức thanh tỉnh lại! Anh lúng túng ngồi xuống ghế, xấu hổ thổi tóc mái trước trán.

Tay đặt lên đùi, hung hăng nhấn xuống, anh sao thế? Muốn doạ cô chạy mất hay sao?!

Tử Tình đảo tròn mắt, không biết nên làm gì tiếp theo. Nếu là bình thường, thì nhân vật nữ dưới ngòi bút của cô hẳn là xấu hổ khủng khiếp, nhưng mình lại không phải là nữ chính.

Người ta dù đối tốt với mình đến đâu thì mình cũng là phụ nữ có chồng rồi!

Tử Tình đột nhiên rất phiền não về hành động kết hôn tuỳ tiện của mình lúc trước! Trước đây không nghĩ rằng kết hôn với mình có ảnh hưởng bao nhiêu, bởi vì cô và Lôi Tuấn Vũ

chẳng qua chỉ là ký hợp đồng hôn nhân mà thôi, không có bất kỳ hiệu lực nào. Nếu là mười ngày trước đây thì cô cơ hồ có thể khẳng định rằng có khả năng cô sẽ thử thưởng thức nụ hôn của mình và Hoa Bá!

Dù sao thì ở tình huống vừa rồi, trong tình cảnh tự nhiên vừa rồi, bất kỳ cô gái nào cũng đều có một cảm giác chờ mong nụ hôn kia! Cô tuy sợ hãi, nhưng vẫn là có chút chờ mong!

So với cảm giác bị Lôi Tuấn Vũ hôn, thì cô thật càng chờ mong nụ hôn tự nhiên mà dịu dàng này hơn.

Cố gắng áp chế lại nội tâm không bình tĩnh của mình, Tử tình lại uống vài ngụm đồ uống.

Sau đó cô phát hiện ly đồ uống cao vậy mà đã cạn đáy rồi!

Hoa Bá khẽ e hèm cổ họng, vẻ mặt áy náy: "Xin lỗi em Tử Tình, anh không có ác ý…"

"Đừng nói nữa Hoa Bá! Ăn cơm thôi!" Tử Tình không nhìn lên anh, cô không có kinh nghiệm yêu đương, nhưng cô cảm thấy được Hoa Bá đối với mình không có ác ý, nếu có ý gì thì chỉ là che chở mà thôi. Tuy cô vẫn chưa có cảm giác yêu, nhưng khi ở bên anh cô cảm thấy rất thoải mái. Nói năng tuỳ tiện, có thể phàn nàn anh, có thể hoàn toàn bộc lộ ra hết tính cách của mình, có thể là con người chân thực nhất. Không câu nệ như ở trước mặt Lôi Tuấn Vũ.

Hai người lẳng lặng ăn trong tiếng nhạc du dương, tình cảm không gọi được tên vẫn vẩn vít giữa hai người.

Cốc của Tử Tình đã cạn, Hoa Bá liền gọi phục vụ tới, rót thêm một cốc đồ uống cho cô.

Tử Tình không ngăn lại, cô vẫn còn đang giãy dụa trong mâu thuẫn của loại che chở chăm sóc này.

"Tử Tình, ngày mai cuối tuần rồi, em có dự định gì chưa?" Hoa Bá rốt cuộc đã phá vỡ sự im lặng.

"À, chưa ạ." Đầu óc Tử Tình vẫn đang ngổn ngang ở vấn đề trên.

"Nhà xuất bản mình định tổ chức hoạt động dã ngoại, em có hứng thú tham gia không?"

Hoa Bá thử hỏi dò. Kỳ thực, đây là hoạt động anh đã định sẵn từ lâu. Anh luôn muốn tạo thêm nhiều cơ hội được tiếp xúc với Tử Tình.

Trong nhà xuất bản, cô à chủ biên, anh là giám đốc toà soạn, vốn nghĩ rằng cơ hội tiếp xúc giữa hai người sẽ rất nhiều. Nhưng cô gái này rõ ràng là người cuồng công việc. Khi cô đang làm việc thì căn bản không có khả năng nói chuyện phiếm. Mỗi lần Hoa Bá đến đều cảm thấy mình giống như đang làm lãng phí thời gian quý báu của người ta vậy, có cảm giác rất tội lỗi.

"Ồ? Hoạt động gì vậy?" Tử Tình hiếu kỳ hỏi. Mấy hôm nay không thấy ai ở nhà xuất bản nói gì.

"À, trượt tuyết, chỉ có quản lý cấp cao tham gia thôi. Em vừa đến làm việc, hay là nhân cơ hội này làm quen với mọi người, không phải rất tốt sao?" Hoa Bá cực lực thuyết phục cô. Có trời biết, nếu cô không đi thì anh lãng phí tâm tư tổ chức hoạt động này làm gì? Hoạt động này căn bản là không được công bố. Nhưng anh có thể khẳng định, nếu chiều nay về công bố, mấy người bọn họ nhất định sẽ đồng ý.

Trước kia nhà xuất bản tổ chức hoạt động gì bọn họ cũng tham gia rất nhiệt tình! Nhưng Hoa Bá thì lại ít khi có mặt. Có điều, anh cam đoan, từ giờ về sau mỗi hoạt động anh đều tham gia, không vì cái gì khác, chỉ là vì có Tử Dạ ở đó!

Tử tình đột nhiên nhớ đến nụ hôn hụt kia, cười gượng: "Hay là thôi đi! Em vừa đến làm, còn chưa quen mọi người lắm, mọi người cứ đi chơi đi! Em còn có chút việc!"

Nếu như đi trượt tuyết, vậy thì chẳng phải cơ hội tiếp xúc của hai người lại càng nhiều hay sao. Cô vẫn chưa lý giải nổi tâm tình của mình, cô không muốn mình bị rơi vào thế bị động.

Hoa Bá thất vọng nhìn ánh mắt trốn tránh của cô, chắc là hành động lúc nãy của anh đã dọa cô sợ rồi: "Nếu đã vậy thì hoạt động này huỷ bỏ đi!" Bạn đang đọc truyện tại Truyện YY - http://truyenyy.com

Tử Tình vừa nghe thì cuống lên: "Tại sao lại huỷ bỏ? Mọi người sẽ thất vọng lắm! Hoa Bá, có phải anh vì em…?" Cô hồ nghi nhìn anh, thật không muốn nghe câu trả lời khẳng định của anh, đừng làm cho cô khó xử nữa mà!

Hoa Bá cười nhẹ, đôi môi gợi cảm nhẹ nhàng cong lên: "Nếu anh nói là phải thì sao?"

"Anh!" Tử Tình không biết phải làm sao, cái này…

Hoa Bá đột nhiên nở nụ cười: "Xem em kìa, chỉ thấy là đến em cũng không muốn đi, thì e rằng mọi người cũng không muốn đi thôi. Vậy chẳng thà huỷ bỏ đi cho xong! Vốn dĩ cho rằng cuối tuần này cho mọi người có cơ hội giao lưu mà!"

Nhìn thấy dáng vẻ của Hoa Bá, Tử tình lại có chút không đành lòng, cô cắn răng nói: "Vậy được rồi! Em đi là được chứ gì! Em không muốn trở thành tội nhân đâu! Đến đâu? Có xa lắm không?"

Hoa Bá mắt sáng lên, cười đến vô cùng sáng lạn: "Thật tốt quá! Không xa đâu, chỉ trong thành phố thôi. Chuẩn bị hành lý cho hai ngày. Đến khu trượt tuyết Lâm Hải. Sáng mai tập hợp ở nhà xuất bản, em không thể nuốt lời đó nha!"

"Yên tâm đi! Xem anh kìa, cứ như là em đã từng thất hứa không bằng!" Tử Tình lườm anh, nụ cười đắc thắng kia của anh làm cô rất không phục.

Hoa Bá cười to gọi phục vụ: "Cho thêm một suất thịt bò nữa!"

"Ây, ăn sao nổi nữa?" Tử Tình vội ngăn lại.

Hoa Bá cười to: "Không phải gọi cho em đâu! Người đẹp, là gọi cho anh! Anh phải ăn nhiều chút, ngày mai còn phải làm huấn luyện viên cho người nào đó nữa chứ!"

Hai chữ "người đẹp" làm Tử Tình có chút xấu hổ. Cô tuy dáng người khá là thanh tú, nhưng còn cách từ "người đẹp" rất xa. Huống chi lại là một soái ca đẹp trai như vậy đánh giá!

"Ha, em đi là vì không để anh huỷ bỏ hoạt động này thôi! Còn về vụ trượt tuyết, em không có hứng thú lắm, từ nhỏ đến lớn em còn chưa trượt lần nào!"

Hoa Bá lòng chợt động, cười càng sáng lạn hơn. Nói như vậy, thì lần đầu tiên trượt tuyết này của cô đã thuộc về anh rồi!

Đĩa thịt bò được mang lên, Hoa Bá ăn rất ngon lành…

Về đến nhà, Tử tình bắt đầu sắp xếp hành lý của mình, chắc là không cần nhiều đồ lắm. Khu trượt tuyết Lâm Hải còn chưa ra khỏi thành phố. Giờ là mùa đông, quần áo thay giặt cũng không cần nhiều.

Cô chuẩn bị bộ đồ ngủ, bàn chải khăn mặt, gói gọn lại thành một túi xách nhẹ nhàng.

Đã sắp xếp xong xuôi, Tử Tình ngồi trên giường nhớ lại bữa ăn trưa nay. Lúc Hoa Bá áp sát vào cô, thì cô rõ ràng nghe thấy tiếng tim mình đập. Nếu như lúc đó cô buông thả hơn, thì có phải đã đón nhận nụ hôn đó hay không? Tử Tình đỏ mặt lên. Nụ hôn của anh chắc chắn sẽ không giống với nụ hôn của Lôi Tuấn Vũ đi!

Phòng bên cạnh có tiếng đóng cửa "sầm" một cái, Tử Tình giật nảy mình, vội vỗ vỗ lên trán, cô cuống quít kéo khoá túi xách ra, rồi lại nhận ra mình như đang giấu giếm gì đó, vô duyên vô cớ tự dưng mở khoá túi xách ra làm gì chứ, liền vội vàng đóng lại.

Thật là ngu xuẩn quá mà! Cô đi đi lại lại hai lượt trong phòng, trấn tĩnh một chút, mới nhớ

ra chuyện mình sắp đi chơi. Thế là đứng dậy đi ra khỏi phòng.

"Cốc cốc cốc", gõ cửa phòng hắn là chuyện mà cô cực kỳ không muốn chút nào, nhưng cô phải lịch sự mà báo với người ta một tiếng chứ. Dù sao thì mọi người cũng ở cùng một mái nhà mà.

"Ai?" Giọng nói bên trong rất cục cằn.

Tử Tình vội đáp: "Là tôi, Tuấn Vũ, có chuyện muốn nói với anh."

Chờ hồi lâu không có động tĩnh gì, Tử Tình định quay về phòng thì cửa mở.

Tử Tình nhìn thấy vẻ mặt u ám của Tuấn Vũ.

"Nói!" Tuấn Vũ rít sâu một hơi thuốc, đứng ở cửa phòng, căn bản không muốn cho cô bước vào. Ngữ khí của hắn cực kỳ ác liệt.

Tử tình tò mò nhìn lướt qua vai hắn, nhìn quét qua phòng hắn một lượt, hôm nay hắn không đem đàn bà về.

"À, nhà xuất bản tôi cuối tuần này tổ chức dã ngoại hai ngày, ngày kia mới về." Tử Tình báo cáo tình hình rất trực tiếp.

"Ờ." Tuấn Vũ không tỏ thái độ gì. Trên thực tế trong lòng hắn hận cô không mau mau biến mất đi cho rồi! Chỉ là xuất phát từ lý trí, chứ hắn không có biểu hiện rõ ràng.

Không hỏi cô đi đâu, cũng không hỏi cô đi làm gì.

"À ờ, vậy tôi xuống nhà đây!" Tử tình cười gượng gạo, thật là tự mình làm mình mất mặt mà.

"Chờ chút!" Tuấn Vũ gọi với theo.

"Ừ?" Tử Tìn quay người lại nhìn vẻ mặt sầm xì của hắn. Hay là hắn muốn vặn hỏi?

"Về sau loại chuyện này không cần báo lại cho tôi biết!" Tuấn Vũ hung hăng trừng mắt nhìn cô rồi đóng cửa đến "rầm" một tiếng!

Trời ạ! Hắn, thật là không có chút tố chất nào! Sao lại nói chuyện với phụ nữ bằng cái giọng đó chứ? Cô rốt cuộc đã vay nợ hắn cái gì?

Quay đầu lại, cô tức đến trợn trắng mắt, vừa hay nhìn thấy Cổ Dương đang đứng dưới nhà xem kịch hay, Tử Tình tức giận nói: "Cổ Dương, anh nói xem, tôi vay tiền của anh ta hay là sao chứ? Sao anh ta lại dùng thái độ đó với tôi?!"

Cổ Dương bất đắc dĩ lắc lắc đầu, lầm bầm: "Em không vay nó tiền, nhưng em còn làm nó khốn đốn hơn cả việc lấy mạng nó đấy!"

"Anh nói cái gì thế?" Tử Tình chỉ thấy tên gia hoả này lầu bà lầu bầu!

"À, không có gì! Em đừng để bụng, nó mỗi tháng đều bị mấy ngày như vậy, giống như phụ nữ các em ý, qua vài ngày nữa là ổn ngay!" Cổ Dương cười nói, "Nhanh nhanh làm điểm tâm đi, anh đói sắp chết rồi đây! Trưa nay không được ăn gì!"

Tử Tình còn chưa tiêu hoá được lời Cổ Dương nói, cái gì mà hàng tháng đều thế chứ? Cô giận dữ đi xuống nhà, vào bếp, mặc xác hắn! Khó hiểu quá!

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/365-ngay-hon-nhan-khoa-tru-tim-em/chuong-102/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận