Là ai nói không cho phép cô rời đi?! Shit!
Cô ngây ngốc đi theo hắn quay về nhà. Lại ở căn phòng sát vách phòng hắn. Nhưng hắn nửa đêm đứng bên giường cô, cảnh cáo cô, không được chạy trốn, nếu không hậu quả tự chịu!
Tử Tình ngoan ngoãn gật đầu, trong lòng tính toán làm thế nào để bỏ đi thần không biết quỷ không hay trong lúc hắn đi làm.
Tóm lại hôm nay bắt buộc phải bỏ đi, tránh đêm dài lắm mộng. Cô không muốn ở lại bên cạnh hắn một giây phút nào nữa! Hắn rõ ràng là cái đồ trứng thối ngu ngốc không giữ chữ tín! Là một con côn trùng đói bụng ăn quàng!
Không cho phép bỏ đi hả?! Hắn nói sao là cô phải nghe vậy ư? Hắn cho rằng cô là đứa trẻ
mới lên ba sao? Giờ là xã hội nào rồi, lẽ nào hắn có thể bắt nhốt cô lại hay sao?
Tử Tình nhanh chóng gói ghém lại đồ đạc thành một túi hành lý đơn giản, lại đem túi xách trên người nhét luôn vào hành lý, như vậy có vẻ nhanh gọn. Cô quyết định bay đến Hồ Nam.
Tuy sớm hơn dự kiến vài ngày, nhưng cứ coi như là đi du lịch đi!
"Alo! Mẹ ơi, con định đi du lịch. Vâng ạ, đi vài tháng ạ. Ồ, Tuấn Vũ ạ, anh ấy… đi cùng con.
À, đúng rồi, hưởng tuần trăng mật ạ. Ha ha, còn phải đi nhiều nơi nữa ạ! Đi Hồ Nam trước.
Công ty ạ? Haha, công ty à? Anh ấy sẽ xử lý ạ. Không sao đâu mẹ, anh ấy sẽ chăm sóc con!" Tử Tình gọi điện thoại cho mẹ, lại gọi điện từ biệt mấy người bạn!
Tóm lại, vài tháng này cứ cho là cô không gọi điện thoại cho ai thì cũng không có ai nghi ngờ cả! Vì vậy, nếu cô không xuất hiện bên cạnh hắn cũng có cái mà giải thích.
Tốt lắm, giờ G đã điểm.
Tử Tình bước ra khỏi cửa, đưa mắt nhìn biệt thự của Lôi Tuấn Vũ, cười tự giễu, giống như là mình vừa trải qua một giấc mộng vậy. Chính mình dùng thái độ giỡn chơi để đùa giỡn với bản thân, rốt cuộc người chịu thiệt vẫn là bản thân mình. Phụ nữ a, có một số trò chơi là không thể tham gia vui đùa được!
Cô xoay người lại cầm lấy túi hành lý định cất bước đi thì "Két" một tiếng, xe của Lôi Tuấn Vũ đã dừng lại bên cạnh cô.
Cô giật thót tim, xong rồi! Sao hắn lại tới đây chứ? Không phải để bắt cô đi chứ! Rốt cuộc là tại sao hắn biết được? Lại còn xuất hiện rất đúng lúc nữa chứ!
Lôi Tuấn Vũ xuống xe, lạnh lùng nhìn cô: "Vội vàng đi hưởng tuần trăng mật như vậy sao?"
Nói đoạn hắn cầm lấy túi hành lý trong tay cô, đặt vào cốp sau xe, sau đó ra hiệu bảo cô lên xe.
Chẳng lẽ hắn muốn đưa mình đi sao? Hắn không tức giận ư? Hay là…
Tử Tình nghi ngờ lên xe, trên ghế lái phụ có một chiếc áo khoác của Lôi Tuấn Vũ, cô cầm lấy vắt lên cánh tay, rồi mới ngồi vào chỗ.
"Muốn đi đâu?" Lôi Tuấn Vũ giọng điệu như dặn việc nhà vậy.
"Ừm…. Cổ Lãng Tự." Tử Tình nói bừa một chỗ. Dù sao hắn định tiễn mình đi, về sau sẽ không gặp lại nữa. Vậy cứ đi Hồ Nam trước rồi chuyển máy bay đi chỗ khác. Nhất định không thể để hắn bắt được.
"Vậy vé máy bay đi Hồ Nam của em có cần phải trả lại nữa không?" Lôi Tuấn Vũ bình thản hỏi.
Chết tiệt! Đã biết rồi còn hỏi, thật là âm hiểm mà! Sao hắn lại biết được? Cô đặt vé máy bay trên mạng, lẽ nào máy tính xách tay của cô đã bị hắn theo dõi? Không thể nào? Hắn không thể tốn nhiều tâm tư với nàng như vậy được! Bạn đang đọc truyện tại TruyệnYY - www.truyenyy.com
"Hừ, là nhạc mẫu đại nhân dặn dò tôi phải chăm sóc em chu đáo. Em rất kinh ngạc hay sao? Nếu hôm nay tôi không xuất hiện thì em cứ thế mà biến mất hả?" Lôi Tuấn Vũ bất động thanh sắc nói, nhưng ngữ khí lại càng làm cho người ta rợn tóc gáy hơn.
"Ồ, quên mất, là đi Hồ Nam. Anh nghĩ cái gì vậy. Chẳng phải tôi sớm đã bảo với anh cuối tháng tôi định đi Hồ Nam hay sao? Vừa định gọi điện thoại cho anh. Còn chưa kịp gọi anh đã đến rồi. Cảm ơn anh đã tiễn tôi!" Tử Tình lúng túng nói. Thật là muốn cắn lưỡi mình quá đi.
Cô việc gì phải giống như cô dâu nhỏ giải thích với hắn như thế? Cô định đi đâu thì việc gì đến hắn? Sao nào, mới ngủ với hắn hai lần, thì có thể chứng minh được cái gì nào?! Bọn họ không phải là vợ chồng hờ hay sao!
"Không, chúng ta cùng đi." Lôi Tuấn Vũ nhếch mép cười. Cho dù nhạc mẫu không gọi điện thoại cho hắn, hắn cũng biết trước chuyến bay của cô rồi. Hắn đã dặn dò thuộc hạ, nếu các hãng hàng không và trạm xe lửa có hành khách tên là Lãnh Tử Tình thì phải lập tức thông báo cho hắn. Nhưng tại sao hắn làm vậy thì bản thân hắn cũng không lý giải nổi.
Hắn tự nhủ, Tử tình bắt buộc phải làm vợ hắn đúng một năm. Giống như ước định trước đây của bọn họ. Mà hiện tại, cô lại kèm thêm một nhiệm vũ nữa, là thoả mãn cơ thể hắn. Ai bảo giải dược duy nhất bây giờ là cô chứ!
Tử Tình run rẩy hít một hơi. Hắn nói vậy là ý gì? Cái gì mà cùng đi chứ? Rốt cuộc hắn muốn làm gì? Việc gì hắn cứ phải dây dưa với một cô gái nhỏ như cô chứ?!
"Anh có ý gì?" Tử Tình chất vấn.
"Hừ, tôi nói rồi, tốt nhất là em đừng có ý nghĩ muốn trốn đi. Em nên biết năng lực của tôi!
Hay là em muốn hàng ngày tôi phải phái bốn vệ sĩ lực lưỡng đi theo em?" Lôi Tuấn Vũ ung dung nói, nhưng làm cho người nghe phải rét run lên.
Tử Tình lập tức á khẩu. Đáng chết! Hắn muốn hạn chế tự do thân thể của cô sao? Hắn rốt cuộc muốn như thế nào đây?
"Lôi Tuấn Vũ! Anh…" Tử Tình tức đến nỗi nói không ra lời.
Đột nhiên, di động của Lôi Tuấn Vũ vang lên, tiếng nhạc vui tai ngắt lời Tử Tình.
Tuấn Vũ nghe điện, giọng của một người phụ nữ: "Vũ… là em đây…"
"Két!!!" một tiếng, chiếc xe đột ngột phanh gấp, lao về phía vỉa hè, dừng khựng lại.
Tử Tình không phòng bị, "bốp" một cái đầu bị đập lên kính chắn gió phía trước.
Thật ngốc mà! Tử Tình xoa trán, tại sao lần nào cô cũng ngốc như vậy! Cô hung hăng trừng mắt nhìn kẻ gây họa, lại kinh ngạc nhìn sắc mặt trắng bệch của Lôi Tuấn Vũ.
Chợt nghe thấy giọng nói kích động của Lôi Tuấn Vũ: "Em đang ở đâu?"
Đối phương không biết nói gì, Lôi Tuấn Vũ vội vàng kêu: "Anh lập tức qua đó!"
Tiếp theo hắn nói với Tử Tình: "Xuống xe!" [Timyeu: Thằng khốn đốn mạt! Ghét không chịu được! AC: *lắc đầu ngao ngán*]
"Hả?" Tử Tình sửng sốt, hắn bắt cô xuống xe, nhưng đã tới sân bay đâu.
"Tôi nói xuống xe!" Lôi Tuấn Vũ gầm lên như dã thú.
Tử Tình sợ run bắn cả người, vội xuống xe. Vừa đóng cửa lại, chiếc xe chồm lên, chân ga bị
đạp lún.
Đây là cái tình huống gì vậy? Hắn bị làm sao thế? Đã xảy ra chuyện gì vậy? Sao sắc mặt hắn khó coi vậy? Trước giờ cô chưa từng nhìn thấy dáng vẻ đó của hắn. Trước giờ hắn luôn luôn cao thâm bí hiểm… Trời ơi! Hành lý của cô… Hành lý của cô còn ở trên xe! Không có hành lý thì sao đến sân bay được! Gọi điện thoại… Tử Tình vội vàng móc túi ra… Trời ạ!
Điện thoại còn ở trong túi xách!
Tử Tình kêu to: "Ê! Tuấn Vũ… Hành lý của tôi! Hành lý của tôi!" Cô liều mạng vẫy tay, hy vọng hắn có thể nhìn thấy cô qua gương chiếu hậu.
Đúng rồi, áo khoác. Tử Tình phất phất áo khoác của hắn trong tay, đuổi theo: "Hành lý của tôi! Lôi Tuấn Vũ… Dừng xe! Hành lý của tôi!"
Một chiếc xe tải lớn từ đằng sau lao đến, trong nháy mắt đâm vào Tử Tình đang vung chiếc áo, Tử Tình thuận thế bị đâm văng đi…