Chị Lưu đưa Lãnh Tử Tình lên tầng 3, đến trước cửa một căn phòng, gõ nhẹ lên cửa, bên trong vọng ra tiếng: "Mời vào."
Tim Lãnh Tử Tình đột nhiên nhảy thót lên tận cổ họng…
Chị Lưu vâng dạ rồi lập tức đi vào phòng, nói: "Giám đốc Lâm, đây là Tiểu Lãnh vừa tới làm việc, anh xem xét sắp xếp cho cô ấy làm công việc trước đây của Tiểu Giang có được không ạ?"
Giám đốc Lâm chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn Lãnh Tử Tình từ trên xuống dưới đánh giá một lượt. Đồng thời Lãnh Tử Tình cũng đánh giá lại hắn. Hắn là một người đàn ông mắt ti hí, tương đối lịch thiệp, bề ngoài có vẻ không thích cười đùa, hắn nhìn chằm chằm Lãnh Tử Tình một lúc rồi nói: "Làm bao lâu rồi?"
Lãnh Tử Tình vừa nghe thì lén nhìn chị Lưu, cô không thể nói mình không nhớ được gì cả.
Vậy phải nói thế nào đây?
Chị Lưu lập tức cướp lời: "Giám đốc Lâm yên tâm, cô ấy trước kia làm việc rất tốt, sẽ không xảy ra sự cố gì đâu."
"Ồ? Làm việc rất tốt à? Làm ở đâu?" Giám đốc Lâm dường như vẫn chưa chịu thôi, tiếp tục vặn hỏi.
"Ở…" Chị Lưu nhất thời cũng không nghĩ ra được nên nói chỗ nào thì tốt, chỉ sợ nói quá lên, nói tên khách sạn nào mà vừa hay giám đốc lại quen biết người nào đó thì đúng thật là cháy nhà ra mặt chuột!
Lãnh Tử Tình cũng sợ chị Lưu khó xử nên nhanh trí đáp: "Là bệnh viện Quốc Lệ ạ!"
Ha ha, nơi mà cô biết thì chỉ e là có mỗi bệnh viện Quốc Lệ mà thôi.
"Bệnh viện Quốc Lệ à?" Giám đốc Lâm cau mày nghĩ, đã làm ở bệnh viện rồi sao? Bệnh viện dường như không giống với khách sạn mà! Thôi được rồi, dù sao hiện giờ cũng đang thiếu người. "Được rồi, vậy trước tiên cứ làm công việc của Tiểu Giang cái đã! Chị Lưu, Tiểu Lãnh là người nhà của chị, giao cho chị phụ trách đấy! Nếu không thể đảm đương được, vậy thì…"
Chị Lưu vừa nghe thì nhất thời toàn thân run lên, vội nói: "Giám đốc Lâm, anh yên tâm, tôi nhất định sẽ dạy bảo cô ấy thật cẩn thận!"
Giám đốc hừ khẽ một tiếng, sau đó liền tiếp tục vùi đầu vào làm việc, chị Lưu vội vàng kéo Lãnh Tử Tình ra ngoài.
Vừa ra khỏi văn phòng của giám đốc Lâm, chị Lưu liền vỗ vỗ ngực thở phào. Lãnh Tử Tình tò mò nhìn chị ta, xem ra chị ta rất sợ giám đốc Lâm, nam nhân lịch thiệp kia thật sự rất khủng bố sao? Lãnh Tử Tình không khỏi cảm thấy căng thẳng theo.
"Qua đây qua đây, mau qua đây!" Chị Lưu hạ giọng nhìn trái ngó phải, kéo Lãnh Tử Tình vào trong một góc khuất cách thật xa trong hành lang, úp úp mở mở nói: "Tôi nói cho cô hay, tôi đã nói với giám đốc Lâm cô là người nhà của tôi, nếu không nể mặt chị Vương, thì tôi cũng không dám mạo hiểm như vậy đâu. Cô không biết con người giám đốc Lâm thật sự không dung nổi một hạt cát nào lọt vào mắt! Tốt rồi tốt rồi, hôm nay cô trước tiên cứ theo tôi học hỏi chút đi, phải nhớ tuyệt đối không để cho giám đốc Lâm biết được cô bị mất trí nhớ! Biết chưa? Thật muốn chết quá đi! Chuyện quái quỷ gì đây?"
Chị Lưu không ngừng lầu bầu. Dợm bước vài bước chợt phát hiện Lãnh Tử Tình vẫn ngây ngốc đứng một chỗ, chị ta lại quày quả quay lại, kéo tay Lãnh Tử Tình thấp giọng quát: "Cô đi nhanh lên cho tôi chút đi! Thật là… cô nhanh nhẹn hơn lên cho tôi có được không? Ai dza, tôi thật không nên nhận lời với chị Vương mà, nếu không phải vì trước kia chị Vương giúp tôi, tôi còn lâu mới rỗi hơi đi đun ấm nước đục này…"
Chị Lưu vừa đi vừa quở trách, nhìn thấy trước mặt có người đi tới, chị ta liền lập tức lộ vẻ
tươi cười, nín bặt, người vừa đi qua thì chị ta lại bắt đầu càm ràm. Lãnh Tử Tình nhìn biểu hiện biến hoá đa dạng của chị ta, đột nhiên kích động muốn cười phá lên, nhưng ngại tâm trạng lúc này của chị ta nên đành thức thời nhịn xuống.
Tại sao lại có người có thể khống chế được biểu cảm của mình tự nhiên như vậy chứ? Quả thực giống người muôn mặt trong kinh kịch quá đi! Lãnh Tử Tình mím môi đi theo chị Lưu vào phòng thay đồ.
Đây đã là lần thứ mấy mình thở dài rồi nhỉ? Lãnh Tử Tình mặc bộ quần áo lao động chỉnh tề, đeo khẩu trang trắng, cầm giẻ lau ngồi xổm trong góc buồng vệ sinh, ra sức lau lau cọ cọ vết bẩn.
Lưng áo đã ướt đẫm mồ hôi, trên trán cũng đang ròng ròng, nhưng vết bẩn trên nền nhà không vì cô chăm chỉ vậy mà thu nhỏ lại. Lãnh Tử Tình tựa hồ cảm giác được mắt mình hơi hoa lên. Cô thậm chí hoài nghi mình thật sự đã từng làm tạp vụ hay sao? Sao lại chỉ một vết bẩn nhỏ đã khó đối phó như vậy chứ?
Lãnh Tử Tình đứng dậy, vứt chổi lau trên mặt đất, trực tiếp lấy chân di lên vết bẩn, mượn lực chân mà ra sức lau chùi. Trời ơi! Sao lại ngoan cố vậy chứ?
"Tiểu Lãnh?" Cửa buồng vệ sinh vọng vào tiếng kêu của chị Lưu.
Trời ơi! Chị Lưu lại đến nữa à? Vừa lúc nãy đi gom rác trong toilet đã bị chị Lưu quở trách vô số lần, vuốt mặt không kịp! Lần này… Lãnh Tử Tình vội đứng dậy, đem chổi lau để trước ngực, hai chân vừa vặn dẫm lên vết bẩn kia, cười tít mắt nhìn chị Lưu.
Chị Lưu cũng mặc một bộ quần áo lao động, cầm trên tay chổi lau, giống như cầm một loại vũ khí trí mạng nào đó vậy. Nhìn Lãnh Tử Tình đang đứng thẳng người lên chỗ đó, rồi lại đảo mắt quanh một vòng, chị ta hạ giọng hỏi: "Bên trong có người sao?"
Lãnh Tử Tình vội nhanh chóng lắc lắc đầu. Buồng vệ sinh này trùng hợp không có người sử dụng.
Chị Lưu vừa nghe thấy thế lập tức cao giọng nói: "Sao vậy? Sàn nhà lau mãi mà không sạch sao?" Bạn đang đọc truyện được copy tại TruyệnYY.com
"Không ạ, đã lau sạch rồi ạ!" Lãnh Tử Tình cười hì hì đáp, lòng thầm nhủ: Chị Lưu nếu gặp phải vết bẩn này thì sẽ xử lý sao nhỉ?
Chị Lưu cúi đầu quan sát xung quanh, đôi mày đang nhíu chặt dần giãn ra, vừa nhìn vừa gật gù. Rốt cuộc cũng không đến nỗi nào, nếu không chị ta thật sự sẽ chỉnh sửa lại tay chân giúp cô mất thôi. Nói là đã làm tạp vụ rất nhiều năm rồi, nhưng chị ta thì thấy cô đúng là mới học việc, cho dù là mất trí nhớ đi chăng nữa thì cũng không đến mức này chứ?
Không tồi không tồi, toàn bộ sàn nhà đều rất sạch sẽ. Chị Lưu hài lòng gật đầu nói: "Chỗ này ổn rồi, cất chổi lau đi, theo tôi đến hành lang bên kia!"
Lãnh Tử Tình cười hì hì nhìn chị Lưu, cuối cùng ông trời có mắt, phải biết rằng cô đã hì hục chiến đấu ở đây hơn ba tiếng đồng hồ rồi! Đến phòng bếp nhà cô còn chẳng lau lâu như vậy ý chứ!
Ý? Phòng bếp à? Đầu cô chợt loé lên, sao lại quen thuộc như vậy nhỉ? Trước kia cô thường xuyên đến phòng bếp sao? Vào phòng bếp thì cũng không có gì là kỳ quái, nhưng tại sao phòng bếp trong đầu cô rất to rất sáng sủa nhỉ? Hình như cô nhìn thấy bộ dáng thành thạo thoải mái của mình trong phòng bếp vậy! Cô chắc không phải thường xuyên nằm mơ chứ nhỉ?
"Ê! Cô đang nghĩ cái gì vậy? Tôi gọi cô ba lần rồi mà cô không nghe thấy!" Chị Lưu vỗ vào vai Lãnh Tử Tình một cái, làm cô giật nảy mình.
"Ồ, không có gì ạ, đi thôi chị Lưu!" Lãnh Tử Tình đẩy tay chị Lưu ra dợm bước đi.
Vừa mới đi được vài bước thì chị Lưu chợt giữ tay cô lại, lạnh lùng gọi: "Chờ chút!"
Lãnh Tử Tình lập tức dựng tóc gáy lên, thôi xong!