365 Ngày Hôn Nhân Chương 148

"Không phải đâu, không phải đâu, giám đốc Lâm, giám đốc Lý, chúng tôi không muốn tham gia thi đâu! Cái gì mà phòng tạp vụ chứ? Các anh đừng nghe một phía… Tiểu Tô nói lung tung đấy! Chúng tôi không tham gia đâu, sẽ không để lãnh đạo thêm phiền phức đâu!" Chị

Lưu vội vàng giải thích.

"Ồ? Phòng… tạp vụ? Đúng rồi, giám đốc Lâm, tạp vụ do bộ phận phòng khách các anh quản lý phải không? Bọn họ đương nhiên cũng có tư cách tham gia, sao anh không báo danh cho bọn họ chứ?" Giọng điệu của Giám đốc Lý có chút bỡn cợt, muốn xem kịch hay.

Lãnh Tử Tình vừa nhìn là biết giám đốc Lý hình như đang âm thầm ganh đua phân cao thấp với giám đốc Lâm. Trời ạ! Các mối quan hệ này sao lại phức tạp vậy chứ? Khó trách chị Lưu và Tô Mỳ Sợi lại hùng hổ với nhau như vậy. Cấp trên không hoà hợp, thì cấp dưới đương nhiên cũng không tránh khỏi xung đột rồi!

Lâm Địch Phi cười cười không nói. Anh lại muốn xem xem giám đốc Lý này và Tiểu Tô kia tiếp tục kẻ tung người hứng thế nào. Chẳng qua chỉ là một cuộc thi mà thôi, để nhân viên tạp vụ tham gia cũng không phải là không thể, vốn dĩ mọi người đều có cơ hội mà.

"Giám đốc Lâm không nói gì thì có phải đã đồng ý rồi không? Vậy được rồi, lão Lưu à, chị có tiếng nói nhất ở đây, sẽ do chị thông báo cho mọi người, cuộc thi ngày mai nếu muốn tham gia thì đến chỗ tôi báo danh. Tôi ưu tiên cho các chị, trực tiếp tham gia trận chung kết luôn.

Giám đốc Lâm, anh nợ tôi một cái nhân tình đó nhé!" Giám đốc Lý nhiệt tình sắp xếp. Mọi người có mặt đương trường ai mà chẳng nhìn ra hắn ta nào có cho giám đốc Lâm chút nhân tình nào đâu, rõ ràng là thuận theo ý muốn của Tô Mỳ Sợi mà! Thật là con người nham hiểm!

Tất cả lục tục giải tán, chỉ còn lại vài nhân viên tạp vụ. Mọi người đều đã thay xong quần áo nhưng vẫn cứ chần chừ chưa đi.

Chị Lưu đặt mông xuống ngồi trên ghế phàn nàn: "Cả đám người các cô lại không thể cho tôi… không cho giám đốc Lâm của chúng ta một cái thể diện nào hay sao? Cái tiếng xì xồ đó có gì mà khó chứ? Ngày mai đã thi rồi, các cô không phải làm tôi mất mặt hay sao? Bình thường tôi đối xử với các cô cũng không bạc bẽo mà! Tạp vụ chúng ta sao thế này? Sao lại…"

Lãnh Tử Tình cũng đứng một bên nghe mắng. Cô cuối cùng cũng đã nghe rõ! Bọn họ đang bàn luận việc nói ngoại ngữ mà!

"Ừm, cái kia… chị Lưu à! Em… em hình như biết… nói…" Lãnh Tử Tình thật ra không thể đứng nhìn nữa, liền tự đề cử mình. Cô chắc hẳn là biết nói mà, tuy không nhớ được, nhưng cô cảm thấy mình biết nói. Giống như giờ cô lúc nào cũng có thể nghĩ ra một chuỗi các câu tiếng Anh vậy.

"Cái gì? Cô biết à? Lúc nãy không phải là cô không biết nói sao?" Chị Lưu đột nhiên trợn to mắt lên.

Đám nhân viên tạp vụ liền vây quanh lại.

"Đúng đó, đúng đó, Tử Tình, lúc nãy em sao lại không nói gì? Rốt cuộc em biết hay không nào?"

"Đừng có cậy mạnh nha! Đây không phải chuyện giỡn chơi đâu!"

"Đúng vậy đó, đúng vậy đó! Tử Tình, em bảo "hình như" có nghĩa là gì vậy? Em biết hay là không chẳng lẽ lại không rõ ràng hay sao?"

"Nào nào nào! Cho qua, cho qua!" Một nhân viên tạp vụ mập mạp rẽ đám người ra, lấy ra một tờ rơi, bên trên đều viết tiếng nước ngoài, một chữ tiếng Trung cũng không có. Chỉ thấy chị ta giơ tay lên, mở tờ giấy ra, quay mặt về phía Tử Tình nói rổn rảng: "Nào, không phải cô nói mình biết nói ngoại ngữ sao? Có tờ thông báo đây, cô đọc thử coi, nói cho bọn tôi biết trên đó thông báo cái gì?"

Lãnh Tử Tình đón lấy tờ thông báo, đây có phải tiếng Anh đâu? Rõ ràng là tiếng Pháp mà!

Là tờ rơi thực đơn món ăn Pháp. Lãnh Tử Tình không hề nghĩ ngợi, thuận miệng đọc ra, sau đó lại giải thích một hồi.

Trong phòng im phăng phắc. Mọi người mắt chữ A mồm chữ O nhìn Tử Tình.

Bộp một tiếng, chị Lưu là người đầu tiên phản ứng lại. Chị ta vỗ mạnh vào người Lãnh Tử Tình, kinh hỉ kêu lên: "Nha đầu chết tiệt! Cô biết tiếng Anh sao lúc nãy cứ ngẩn ra như con ngốc vậy, làm tôi mất mặt với đám Tô Mỳ Sợi kia! Cô cố ý làm vậy đúng không?"

Lãnh Tử Tình lúng túng đáp: "Em… em lúc nãy không biết… mọi người đang nói cái gì. Nhất thời không… không phản ứng lại được. Hơn nữa, em cũng vừa mới biết, là em biết nói…"

"Cô…"

Chị tạp vụ to béo kia lập tức ngăn chị Lưu lại nói: "Tốt lắm tốt lắm, chị Lưu, chị bớt nói đi vài câu xem nào! Tử Tình nếu biết nói tiếng Anh thì còn không phải là chuyện rất tốt hay sao?

Ngày mai chúng ta được cứu rồi!"

Chị Lưu vừa nghe thì bừng tỉnh đại ngộ, giờ không phải lúc truy cứu trách nhiệm, Lãnh Tử Tình nói ra tin mừng này thật đúng lúc! Chị ta nhất thời lại hớn hở mặt mày.

Lãnh Tử Tình lập tức giải thích: "Chị Lưu, không phải đâu! Lúc nãy em nói không phải tiếng Anh đâu!"

Chị Lưu vừa nghe thì sắc mặt lập tức thay đổi: "Cái gì? Không phải à? Có ý gì vậy? Không phải cái gì? Ai ui, bé ngoan của chị! Không phải tiếng Anh, thì lúc nãy em nói xì xồ là cái tiếng gì? Tôi biết là cô không biết mà! Sao cô có thể biết tiếng Anh được? Biết tiếng Anh thì sao lại đi làm tạp vụ chứ? Ai da! Sao số tôi khổ như thế này cơ chứ!"

Chị Lưu khoa trương lắc lắc đầu, hai tay giơ lên, vỗ đánh đét vào đầu gối.

Lãnh Tử Tình suýt nữa thì phì cười. Chị ấy thật là khoa trương mà! Cô vội vàng đi lên cầm tay chị Lưu nói: "Chị Lưu ơi, chị đừng nóng." Thế là cô thì thào vào tai chị Lưu: "Lúc nãy là tiếng Pháp, là tờ rơi thực đơn món ăn Pháp."

"Á?" Chị Lưu không dám tin nhìn chằm chằm vào cô, líu lưỡi lắp bắp: "Tiếng… Pháp? Cô vừa nói tiếng Pháp á?!"

Lãnh Tử Tình gật gật đầu.

"Cô béo!" Trong lúc mọi người đang há hốc mồm ra đứng sững sờ tại chỗ, thì chị Lưu quyết đoán kêu to.

"Dạ, chị Lưu!"

"Còn có tờ rơi nào không? Có ngoại ngữ ý!" Chị Lưu nghiêm túc nói.

"Có có! Chỗ em còn mấy tờ cơ!" Tạp vụ béo lập tức lôi ra mấy tờ rơi tiếng nước ngoài trong túi ra.

"Nào! Tử Tình, em đọc xem đi, mấy tờ này viết gì?" Chị Lưu có chút kích động giơ mấy tờ rơi lên.

Lãnh Tử Tình nhìn kỹ, có hai tờ tiếng Anh, một tờ tiếng Pháp, một tờ tiếng Nhật. Vì thế… cô lần lượt đọc hết một lượt!

"Á!" Cả gian phòng thay đồ lập tức vỡ oà ra tiếng hoan hô.

"Tử Tình ơi! Trời ơi! Em thật là giỏi! rất rất giỏi! Em là thần tiên ông trời phái xuống cứu bọn chị phải không?" Cô béo lập tức ôm chầm lấy Lãnh Tử Tình, mừng đến nỗi chỉ thiếu điều tung Lãnh Tử Tình lên cao mà thôi.

Chị Lưu lại kích động: "Trời ơi! Sao em lại biết nhiều ngoại ngữ như vậy? Tốt lắm, tốt lắm, cô béo mau buông tay ra! Tử Tình, ngày mai, ngày mai em đại diện cho phòng tạp vụ xuất chinh! Lần này, chị nhất định để cho con Tô Mỳ Sợi kia trắng mắt ra, phòng tạp vụ chúng ta không phải dễ bị bắt nạt như thế đâu!" Bạn đang đọc truyện được lấy tại T.r.u.y.e.n.y.y chấm cơm.

"Nhưng… chị Lưu, ngày mai em phải… phải đi khỏi đây rồi!" Lãnh Tử Tình liều nói.

Những lời này nói giống như sét đánh giữa trời quang! Mọi người lập tức nín bặt.

"Cái gì? Đi khỏi đây? Hôm nay cô vừa đến làm, ngày mai đã phải đi khỏi rồi á? Cô coi chỗ này như cái chợ hả?" Chị Lưu đột nhiên cất cao giọng nói.

Cô béo vừa thấy chị Lưu tức giận lập tức hoà giải: "Ai da, chị bảo này Tử Tình, mặc kệ em có chuyện động trời nào cũng được, đều phải chờ sau ngày mai hẵng nói! Ngoại ngữ em tốt vậy, em không giúp bọn chị, thì địa vị của phòng tạp vụ sau này càng…. Haizzz! Tử Tình à!

Em giúp đỡ đi mà!"

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/365-ngay-hon-nhan-khoa-tru-tim-em/chuong-148/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận