"Tiểu Ảnh, bạn nói cái gì? Chồng mình… qua đời rồi?" Lãnh Tử Tình trợn mắt lên nhìn chằm chằm vào Kiều Chi Ảnh.
Kiều Chi Ảnh vừa nghe nói thế thì càng khóc dữ hơn.
"Tiểu Ảnh, bạn nói mau, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra?"
"Tử Tình! Chúng mình thật là mệnh khổ mà!" Kiều Chi Ảnh đột nhiên ôm lấy Lãnh Tử Tình, khóc ầm ĩ lên.
Lãnh Tử Tình không ngừng an ủi cô ta, hy vọng cô ta đừng khóc nữa, nhưng cô ta lại càng khóc dữ dội hơn.
Kỳ thật, Kiều Chi Ảnh đang muốn mượn thời gian khóc lóc này để nghĩ ra đối sách, cô ta đang nghĩ ra một câu chuyện hoàn hảo, vừa vẹn toàn được lời dối trá của cô ta, lại làm cho Lãnh Tử Tình vĩnh viễn không gặp được Lôi Tuấn Vũ nữa! Ít nhất cũng phải cho đến lúc sau khi cô ta và Lôi Tuấn Vũ đã kết hôn.
"Tiểu Ảnh, đừng khóc nữa! Giờ mình không nhớ nổi chuyện gì nữa! Bạn mau nói cho mình biết, chồng mình bị làm sao?" Lãnh Tử Tình thật sự không thể tin được, người cô cơ hồ đã đợi cả một buổi tối, thế nhưng đã không còn trên đời này nữa sao? Hắn qua đời như thế nào?
"Tử Tình, thật tốt quá, bạn mất trí nhớ rồi! Mất trí nhớ rồi thì sẽ không khổ sở như vậy nữa!
Chồng bạn tên là Lôi Tuấn Vũ. Ba người bọn mình đều lớn lên ở cô nhi viện, là bạn tốt của nhau. Sau khi trưởng thành thì bọn mình vẫn là bạn cực kỳ tốt. Bởi vì không có bằng cấp, nhà cửa, gia thế, nên cuộc sống vô cùng nghèo khổ. Nhưng hai bạn vẫn rất yêu nhau. Năm nay mới kết hôn, mình còn là phù dâu của hai bạn mà. Vốn hai bạn có thể sống cuộc sống hạnh phúc, tuy kham khổ, nhưng vẫn rất vui vẻ! Nhưng, ngay sau ngày cưới, chồng bạn…"
Kiều Chi Ảnh nói đến đây đột nhiên lại nức nở nghẹn ngào!
Lãnh Tử Tình tâm tư cũng rối rắm như tơ vò, chồng cô bị làm sao?
"Chồng của bạn… Tuấn Vũ anh ấy, anh ấy bị tai nạn xe nên qua đời rồi! Lúc đó bạn chịu đả kích cực kỳ lớn, mấy lần muốn tự sát đều bị mình ngăn lại. Thời gian kế đó, bạn thường quanh quẩn ở nơi chồng bạn gặp sự cố, nhưng mình luôn ở bên cạnh bạn, sợ bạn tự sát.
Vốn nghĩ rằng bạn không còn ý tưởng này nữa, nhưng không ngờ được…"
Kiều Chi Ảnh vừa khóc vừa trách móc: "Sao bạn lại ngốc như vậy… Cho dù trên đời này không còn người thân nào, thì còn có mình nữa mà! Tử Tình, bạn còn có mình nữa mà!"
Kiều Chi Ảnh vừa nói vừa hoa chân múa tay, Lãnh Tử Tình nghe mà xúc động trong lòng, ngay cả cô y tá đứng bên cạnh cũng không ngừng lau nước mắt.
Lãnh Tử Tình đầu ong lên, cô không ngờ thân thế của mình là vậy, vận mệnh của mình lại thê thảm như thế. Nhưng tại sao cô đến một giọt nước mắt cũng không rơi được?! Chẳng lẽ cô đã khóc nhiều đến khô cả nước mắt rồi sao?
"Tiểu Ảnh, đừng khóc nữa! Hiện giờ chẳng phải mình đang tốt rồi sao? Mình thật sự không có người thân nào ư?" Lãnh Tử Tình yếu ớt hỏi.
Kiều Chi Ảnh lắc đầu như trống bỏi. Sao lại có thể như vậy?! Sao cô ta có thể để cho Lãnh Tử Tình còn một người thân trên đời này được chứ? Nếu để Lãnh Tử Tình biết được thì nguy to. Phải mau chóng đem con bé này giấu đi thôi, giấu càng xa càng tốt!
Lãnh Tử Tình không khỏi nhăn nhó, như vậy thì hiện giờ cô đành phải tự lực cánh sinh sao?
Cuộc sống trước đây của cô rất kham khổ sao? Nhưng tại sao lại được mặc quần áo tốt như vậy? Chẳng lẽ do mình muốn chết nên mặc bộ quần áo tốt nhất lên người? Chuyện này cũng không phải là không có khả năng.
Haizzz! Sao số cô mệnh lại khổ vậy chứ?
"Tiểu Ảnh, đừng khóc! Bạn nên cảm thấy vui cho mình mới phải. Hiện giờ mình cái gì cũng không nhớ rõ, lại càng không đi tìm cái chết nữa! Mình không biết tại sao trước kia mình lại có ý tưởng ngu xuẩn như vậy. Hiện giờ mình sẽ không vậy nữa! Bạn không phải lo lắng cho mình nữa đâu!" Lãnh Tử Tình an ủi Kiều Chi Ảnh.
"Đúng đúng đúng! Không nên làm như vậy nữa! Tử Tình, bạn có thể nói như vậy mình thật là vui!" Kiều Chi Ảnh thầm thở phào nhẹ nhõm, cô nàng rốt cuộc cũng tin lời mình nói rồi!
"Vậy, Tiểu Ảnh, mình đang làm nghề gì vậy? Nhà của mình ở chỗ nào?" Lãnh Tử Tình ngẫm nghĩ, cô nên xuất viện về nhà thôi. Chờ đến khi về nhà nghỉ ngơi vài hôm mới có thể rảnh rang suy nghĩ xem nên làm gì tiếp.
"Bạn là…" Kiều Chi Ảnh đầu óc xoay như chong chóng, "Bạn làm PA [1]. Sau khi kết hôn rồi thì không làm nữa. Nhà… À! Nhà bạn sau khi chồng bạn mất thì vì quá thương tâm nên bạn đã bán nó ngay! Tất cả đồ đạc trong phòng, phàm là những gì liên quan đến chồng bạn thì bạn đều vứt bỏ hết! Tử Tình, hiện giờ… Đừng lo, bạn còn có mình! Tuy mình cũng không có chỗ ở nhưng mình có thể thuê phòng cho bạn! Bạn yên tâm, mình nhất định sẽ giúp đỡ
bạn!"
Lãnh Tử Tình không khỏi nhíu mày! Trời ạ! Rốt cuộc mình là người thế nào vậy? Sống trong tầng lớp dân nghèo tận đáy xã hội sao? Cô nhi thì cũng coi như thôi đi, vừa kết hôn ba ngày thì chồng qua đời! Hiện giờ không có cả nhà để ở! Cô thật đúng là chỉ còn hai bàn tay trắng mà!
Đúng rồi! Công việc! PA, cái gì là PA chứ?
"Tiểu Ảnh, bạn bảo ngày trước mình làm công việc gì vậy?" Lãnh Tử Tình hỏi.
Kiều Chi Ảnh suýt nữa thì bật cười trước lời nói dối của chính mình, cô ta cắn cắn môi đáp:
"PA là nhân viên tạp vụ. Bạn không có bằng cấp gì, không dễ tìm việc, phải đi làm nhân viên tạp vụ, tiền lương hàng tháng cũng không nhiều. Nhưng hai bạn… Hai bạn thật sự rất yêu nhau… Không dễ gì có được căn nhà của chính mình… Thế nhưng…"
Vừa nói đến đây Kiều Chi Ảnh lại bật khóc. Trời ơi! Thật mệt chết được! Không biết hôm nay cô ta phải lãng phí bao nhiêu nước mắt đây?
Nhân viên tạp vụ? Lãnh Tử Tình sửng sốt. Tại sao đến công việc cũng thê thảm như vậy chứ? Ai da! Thật đau đầu quá đi! Vậy thì sau này mình sống thế nào đây? Thôi mặc kệ cái đã! Đúng rồi! Thẻ tín dụng kia là từ đâu? Là tiền bán nhà sao? Nói như vậy, cô còn lại ít tiền!
"Tiểu Ảnh, đừng khóc nữa! Cảm ơn bạn đã đến thăm mình. Mình nghĩ hôm nay nếu không có gì trở ngại thì mình sẽ làm thủ tục xuất viện. Bạn có thể tìm nơi ở cho mình trước được không? Mình phải ổn định trước đã. Dù sao giờ mình chỉ còn một người bạn duy nhất là bạn!" Lãnh Tử Tình đột nhiên ý thức được, trên đời này cô chỉ có thể dựa vào Kiều Chi Ảnh.
Khó trách mình trước kia muốn tự sát, xem ra thật sự là không sống nổi nữa! Hiện giờ cô cực kỳ để ý đến tấm thẻ tín dụng kia rốt cuộc còn lại bao nhiêu tiền, đủ cho cô duy trì sinh kế trong bao nhiêu ngày.
"Được được, mình giúp bạn! Yên tâm đi Tử Tình, có mình ở đây!" Kiều Chi Ảnh lời thề sắt son nói. Text được lấy tại http://truyenyy.com
Bác sĩ Lâm chiều nay đi khám bệnh theo lịch, nghe nói Lãnh Tử Tình xuất viện. Cứ cho rằng chồng cô tới đón, nhưng lại nghe cô y tá rầu rĩ kể ra những sự cố của Lãnh Tử Tình thì anh không khỏi nhăn mày.
Người đàn ông tên Lôi Tuấn Vũ kia đã qua đời rồi?! Lâm Quân có cảm giác mình đã gặp người đàn ông kia ở đâu rồi, nhưng nghe cô y tá kể vậy, lại cảm thấy bọn họ không phải cùng một người, có lẽ chắc tướng tá có chút giống nhau thôi!
Nhớ đến dáng vẻ của Lãnh Tử Tình, Lâm Quân không khỏi lắc lắc đầu, haizzz, trên đời này những người khốn khổ đâu phải chỉ có mình cô!
[1] PA: viết tắt của từ Personal Assistant hoặc Personal Aide – người làm công việc hỗ trợ cá nhân, là khái niệm rất quen thuộc ở các nước phát triển như Mỹ, Nhật Bản, Na Uy… PA lần đầu tiên xuất hiện ở Mỹ từ những năm 1970, sau đó lan rộng sang Canada, Châu Âu và Châu Á. Xem thêm giải thích về nghề PA tại đây.