Đến biên giới, cần phải qua cửa khẩu. Mọi người đều đang ở trạm kiểm tra biên phòng đợi hướng dẫn viên du lịch làm thủ tục nhập cảnh.
Lãnh Tử Tình mới chú ý rằng, hướng dẫn viên A Văn của bọn họ đã rời đi rồi, đổi thành một người đàn ông hơi béo, vừa nhìn liền thấy dáng vẻ rất chi là sự cố. Mà vừa nãy anh ta giới thiệu với mọi người hai người Việt Nam, là hướng dẫn viên sắp dẫn mọi người xuất cảnh.
Chờ đợi có chút nhàm chán, Lãnh Tử Tình bắt đầu quan sát cái nơi gọi là biên giới này. Nơi này so với thành phố lớn quả thực có chút hương vị đồng quê. Trang phục của mọi người không được chăm chút lắm. Cách ăn mặc của đoàn bọn họ đã là quá bắt mắt rồi!
Hướng dẫn viên du lịch nói với bọn họ, bởi vì nơi này là biên giới, thường xuyên có người Việt Nam buôn bán qua lại với bên Quảng Tây, cho nên trên đường mọi người nhìn thấy, rất nhiều người đều là người Việt Nam.
Nhưng, chỉ cần bọn họ không mở miệng, mọi người sẽ không nhìn ra bọn họ là người Trung Quốc hay người nước ngoài. Thậm chí có người mở miệng nói, mọi người cũng nghe không ra bọn họ là người nơi nào. Bởi vì người Việt Nam làm buôn bán ít nhiều cũng biết nói tiếng Trung. Bọn họ nói tiếng Trung rất giống người Quảng Tây, được gọi là tiếng phổ thông Quảng Tây.
Đối với người phương bắc, tiếng Quảng Tây cũng giống như một ngoại ngữ, lơ mơ khó hiểu.
Cho nên, mọi người ở đây lại không hề cảm thấy vui sướng vì sắp xuất cảnh, mà giống như lại đến một tỉnh khác của Trung Quốc vậy.
Mọi người đều cùng hướng dẫn viên Việt Nam đổi một ít tiền Việt, nói là giữ lại đến Hà Nội sẽ dùng đến. Hướng dẫn viên một lần nữa nhắc nhở mọi người sau khi xuất cảnh di động sẽ không gọi được! Nếu muốn gọi điện thoại, thì có thể sang Việt Nam mua một cái sim, không phiền phức lắm.
Lãnh Tử Tình đột nhiên có chút sốt ruột. Cô đang nghĩ mình có nên gọi ngay một cuộc điện thoại cho Lôi Tuấn Vũ không? Mong muốn này bắt đầu ngày càng trở nên mạnh mẽ!
Tìm một nơi yên tĩnh, Lãnh Tử Tình cuối cùng cũng gọi đến số máy kia, từng tiếng chuông vang lên khiến cho trái tim của cô như nghẹn lại.
Tích góp sức lực của cả quãng đường, nhưng lúc này vẫn cảm thấy không đủ. Môi dường như hơi run rẩy, tiếng chuông kéo dài kia khiến cho trái tim cô từng trận hồi hộp.
"A lô?" Thanh âm đầy từ tính, nhưng hơi thở hổn hển có chút gấp gáp! Là hắn! Lôi Tuấn Vũ!
Lãnh Tử Tình xúc động đến nỗi thoáng chốc quên mất phải nói gì! Chỉ có hơi thở gấp gáp tiết lộ nội tâm mất bình tĩnh của chính mình.
"A lô?" Nâng cao thanh âm, Lôi Tuấn Vũ dường như không còn kiên nhẫn. Hắn hình như đang có việc gấp!
Lãnh Tử Tình muốn cắn đứt lưỡi của chính mình cho xong! Sao lúc này đột nhiên một câu cũng không nói được thế này? !
Tiếng "tút tút tút" vang lên, đột ngột hắt vào cô một bát nước lạnh! Hắn cúp điện thoại sao?
! Hắn cúp điện thoại của cô? Hắn hẳn phải biết số điện thoại của cô chứ!
Tim Lãnh Tử Tình thắt lại! Phút chốc ớn lạnh, vô cùng hoảng hốt.
Lúc này, hướng dẫn viên bắt đầu kêu gọi mọi người nhanh chóng xếp hàng, chuẩn bị qua cửa khẩu.
Lãnh Tử Tình lại càng sốt ruột! Cô vội vàng gọi lại số di động của Lôi Tuấn Vũ, nhưng chỉ kêu hai tiếng, liền bị dập đi!
Đoàng một tiếng, thế giới của cô sụp đổ! Hắn lại còn không nhận điện thoại của cô? !
"Tử Tình? Nhanh lên! Phải qua cửa khẩu rồi!" Doãn Thiến ở đầu kia vẫy tay gọi cô.
Lãnh Tử Tình vội vàng chạy lại. Hướng dẫn viên phát trả hộ chiếu cho mọi người, Lãnh Tử Tình tâm trí để đâu đâu, hộ chiếu liền rơi xuống đất.
Một bàn tay nhặt hộ chiếu lên trước cô một bước, tiếp đó là thanh âm dễ chịu: "Lúc không có anh, xem ra em không chăm sóc bản thân mình tốt lắm!" Thanh âm này có chút thở hổn hển.
Lãnh Tử Tình vội ngẩng đầu, kích động mở lớn hai mắt, Lôi Tuấn Vũ! Trời ạ! Chính là Lôi Tuấn Vũ! Hắn đã trở lại! Hơn nữa. . . hắn vừa mới cúp điện thoại của cô là vì sẽ lập tức tới bên cạnh cô!
Nhìn dáng vẻ mệt mỏi phong trần của hắn, viền mắt Lãnh Tử Tình lại có chút ươn ướt! Text được lấy tại http://truyenyy.com
"Lôi tổng? Anh đã trở lại?" Lâm Địch Phi vội vàng chạy tới chào hỏi, "Hộ chiếu của anh đã làm thủ tục chưa? Lại đây, nhanh đưa cho hướng dẫn viên!"
"Không cần! Đã làm thủ tục xong rồi! Tôi đã bố trí người làm rồi. Lâm Địch Phi! Việc tôi nhờ cậy anh, anh hình như không coi ra gì thì phải!" Trong ngữ khí của Lôi Tuấn Vũ có thể nghe ra sự oán trách.
"Ha ha, Lôi tổng, cái này là anh nói oan cho tôi rồi! Nếu anh muốn truy cứu trách nhiệm, e là kẻ đầu sỏ đó hẳn phải là anh!" Lâm Địch Phi cũng không chịu lép vế.
Lãnh Tử Tình đương nhiên có thể nghe ra bọn họ đang nói cái gì. Cười có chút ngượng ngùng. Cô thấy mọi người đều đang chú ý đến bọn họ, lập tức kiễng mũi chân, ghé sát bên tai Lôi Tuấn Vũ hỏi nhỏ: "Tại sao anh không gọi điện thoại cho tôi?"
Lôi Tuấn Vũ mím mím môi, cười buồn bã nói: "Anh sợ!"
"Sợ? Sợ cái gì?" Lãnh Tử Tình không hiểu gì cả.
Lôi Tuấn Vũ cười ma quái, hắn nghiêng người áp vào vành tai Lãnh Tử Tình, lại còn cắn nhẹ một cái, khiến cho Lãnh Tử Tình khẽ kêu một tiếng. Lôi Tuấn Vũ cười càng thêm càn rỡ.
Trong tiếng cười, lời nói của hắn bay vào tai Lãnh Tử Tình: "Anh sợ một khi gọi điện thoại anh sẽ . . . muốn em!"
Lãnh Tử Tình đỏ bừng mặt, cô thật sự là tự chuốc lấy xấu hổ mà! Lúc này thật muốn tìm chỗ nào đó để trốn đi.
"Á--" Bên cạnh truyền đến tiếng thét chói tai của Tô thon thả.
Tô thon thả vội vàng chạy tới, đi một vòng quanh Lôi Tuấn Vũ, reo lên: "Trời ạ! Lôi tổng!
Anh quay lại lúc nào vậy! Ông trời ơi! Chẳng phải anh đã trở về cùng Văn tổng rồi sao? !"
Tiếng kêu của Tô thon thả đã thu hút ánh mắt của mọi người. Mọi người đều túm lại, muốn nghe xem rốt cuộc là có chuyện gì.
Lâm Địch Phi lập tức bắt đầu sơ tán đám đông, lớn tiếng nói: "Sao vậy? Lôi tổng quay lại mọi người không vui sao? Phải qua cửa khẩu rồi! Mọi người nếu còn lãng phí thời gian nữa, e là hôm nay đến Vịnh Hạ Long cũng là nửa đêm rồi!"
"Như vậy sao được? ! Hướng dẫn viên! Nhanh đưa chúng tôi qua cửa khẩu đi!" Tô thon thả la lối.
Đoàn người liền xếp thành một hàng theo số thứ tự trên hộ chiếu.
Số thứ tự của Lôi Tuấn Vũ lại là ở đầu tiên. Chỗ của Lãnh Tử Tình lại ở phía sau, Thời Kính Nhiên trùng hợp xếp hàng ngay sau cô!
Ánh mắt của Lãnh Tử Tình thi thoảng lại liếc về phía Lôi Tuấn Vũ, sự ấm áp trong tim dần dần lan ra. Hắn quay lại vì cô sao? Niềm vui lập tức tràn đầy lồng ngực.
"Em rất quen Lôi tổng sao?" Câu hỏi của Thời Kính Nhiên, lại ẩn chứa một chút ghen tuông.
"Ờ. . . cũng. . . tàm tạm." Lãnh Tử Tình không muốn làm sáng tỏ quan hệ của bọn họ, lại không biết nên trả lời như thế nào.
"Người có thân phận như vậy tốt nhất là ít tiếp xúc, để tránh bị thương." Lời nhắc nhở của Thời Kính Nhiên khiến cô có chút cảm động, nhưng lại cảm thấy buồn cười. Nếu cô nói bọn họ là vợ chồng, anh ta có phải là sẽ cảm thấy lời nói của anh ta quá thừa thãi không?
"Ừm." Lãnh Tử Tình đáp cho có lệ.
Nhưng bởi vì chỉ lo quay đầu đối đáp với Thời Kính Nhiên, không nhìn lan can phía trước, lập tức đụng phải phía trên, kêu "á" một tiếng.
Thời Kính Nhiên một tay giữ lấy cánh tay cô, thuận thế ôm lấy người cô. . . Nói thì chậm nhưng chuyện xảy ra thì nhanh! Một cánh tay thẳng thừng tiến lại, cướp đi Lãnh Tử Tình từ trong vòng tay của anh ta.
"Người phụ nữ của tôi, không cần người đàn ông khác chăm sóc!" Thanh âm của Lôi Tuấn Vũ đè nén tức giận, toàn bộ âm thanh vang vọng khắp đại sảnh.
Thời Kính Nhiên vẻ mặt cứng ngắc, đồng thời cứng ngắc còn có cả đoàn người kia. . .