365 Ngày Hôn Nhân Chương 89

"Ê Vũ? Ông nói xem, sao Tử Tình lại đi cùng với tên Hoa Bá kia vậy nhỉ?" Cổ Dương cố tình đổ thêm dầu vào lửa, tia chế giễu trong mắt hắn tựa hồ nhắc nhở Lôi Tuấn Vũ, bên cạnh cô gái này không thiếu hộ hoa sứ giả đâu nha!

Lôi Tuấn Vũ mím môi, trừng mắt lườm hắn, không nói không rằng, đi thẳng ra cửa.

"Ê, Vũ, vẫn chưa xem xong đồ mà! Chẳng phải ông nói sẽ chọn giúp tôi một món hay sao?"

Cổ Dương vẫn chưa xem xong đồ điêu khắc, vội vàng theo Tuấn Vũ ra ngoài.

Haizzz, tên khốn này, phỏng chừng là mất hết mặt mũi rồi. Cũng có thể hiểu được, người phụ nữ của mình… Không không! Là người vợ hợp pháp của mình đi dạo phố cùng người đàn ông khác, bị mình bắt gặp tại trận. Cho dù là vợ giả đi chăng nữa thì cũng không nên như vậy!

Cổ Dương lòng nở hoa khi thấy bạn gặp hoạ, theo chân ra ngoài. Thấy Tuấn Vũ lạnh lùng nhìn theo chiếc xe vừa rời khỏi, hai tay khoanh trước ngực đứng sững trong tuyết, trên mặt không nhìn ra biểu tình gì.

"Ê, Vũ, sao vậy? Không ngờ nhỉ! Tử Tình của bọn mình lại là xạ thủ giỏi vậy!" Cổ Dương đứng bên cạnh bô kích bạn.

"Ông có muốn tôi gọi điện cho bác gái nói một tiếng là ông phải về nước ngay hay không?"

Lôi Tuấn Vũ không nóng không lạnh nói. Anh không tin là không nhìn thấy người này xuống nước năn nỉ.

Cổ Dương lập tức trở nên ngoan ngoãn, vội nói: "Tôi bảo ông nhé, ông nói lời thì phải giữ lấy lời nhé! Nếu ông mà nói với lão nhân gia kia, thì có khi ngày mai là ông không được nhìn thấy mặt tôi nữa đâu!"

"Đừng lôi thôi nữa! Lên xe!" Lôi Tuấn Vũ đưa Cổ Dương về nhà, sau đó lại định ra ngoài.

Cổ Dương tò mò nhìn anh: "Ê, Vũ, ông không định đến nhà Tử Tình đó chứ?"

Lôi Tuấn Vũ tức giận nói: "Tôi về công ty một chuyến, bữa tối ông tự giải quyết đi!"

Thở ra một hơi dài, Cổ Dương lẩm bẩm: "Cũng phải thôi, dù ông có đi đến đó ngay bây giờ thì Tử Tình người ta cũng chưa chắc ở nhà đâu! Nếu tôi là Hoa Bá thì nhất định phải mời Tử Tình ăn cơm tối mới được. Bây giờ bọn họ nói không chừng đã đi ăn lẩu, đi ăn thịt nướng rồi ý chứ…"

"Cổ này, tôi phát hiện ông dạo này càng ngày càng giống bà tám đấy nhé!" Lôi Tuấn Vũ đi đến trước mặt Cổ Dương, tỉ mỉ ngắm nghía mặt hắn, lắc lắc đầu nói: "Có phải mấy hôm nay không có đàn bà, bí đến mức phát khùng rồi không?"

"Cuốn xéo đi!" Cổ Dương bị mỉa mai tức đến nỗi phùng mang trợn má.

Lôi Tuấn Vũ rốt cuộc đã lật ngược được tình thế, lần này đã làm Cổ Dương bị đả kích rồi.

Ra đến cửa, Lôi Tuấn Vũ đi thẳng đến nhà mới của Lãnh Tử Tình. Quỷ mới biết tại sao anh tới đây. Nếu như Cổ Dương nói, đích thực là anh muốn tới xem cô nàng đó có phải là đã nghe theo lời anh, từ chối không cho bất cứ người ngoài nào bước chân vào cái nhà này không.

Mở cửa, Lôi Tuấn vũ đứng ngoài giỏng tai nghe ngóng, bên trong không có động tĩnh gì. Anh ngó qua một lượt phòng bếp, phòng ngủ, không có bóng dáng người nào. Sự phẫn nộ lập tức bốc thẳng lên đầu! Người phụ nữ này!!! Quả nhiên là đã đi ăn tối với Hoa Bá rồi! Bộ dáng đau đớn không chịu đựng nổi của cô ta đêm qua lẽ nào là giả vờ?!

Bên ngoài rõ ràng là tuyết đang rơi nhẹ, trời lạnh đến đóng băng rồi, mà cô ta sức khoẻ kém vậy, còn có lòng dạ đi chơi nữa kia à? Thật là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà!

Tuấn Vũ cáu kỉnh đóng sầm cửa lại bỏ đi. Thà thương xót một con mèo còn hơn thương xót cô ta!

Lãnh Tử Tình đang ở trong phòng tắm đột nhiên nghe thấy tiếng động vang lên, giật mình sợ run. Có chuyện gì vậy? Tiếng động gì vậy? Cô vội quấn khăn tắm chạy ra ngoài. Vòng một vòng quanh phòng khách không thấy có người nào, vội chạy ra ban công, vừa vặn nhìn thấy xe của Tuấn Vũ lăn bánh, để lại hai vệt bánh xe rất nhanh bị tuyết bao phủ.

Ủa? Tuấn Vũ đến đây à? Sao lại không nói một câu nào đã đi rồi? Thật là khó hiểu mà!

Tim đang đập thình thịch rốt cuộc cũng thở phào ra được, Tử Tình nhún nhún vai, thật sự là không hiểu nổi hắn.

Lôi Tuấn Vũ mặt mũi cau có xám xịt về nhà, định kéo Cổ Dương đi ăn lẩu, vừa bước vào nhà liền ngửi thấy mùi của đàn bà, mà không chỉ một người.

Tên gia hoả này cừ thật, động tác thật mau lẹ! Vừa nói hắn thiếu đàn bà, hắn lập tức gọi tới rồi!

Đi đến phòng Cổ Dương, liền nghe thấy giọng nói gợi cảm của hắn, giống tiếng má mì đang tuyển gái đẹp vậy: "Mấy em đây đều là đầu bảng à?"

"Đương nhiên rồi!" Một trong số các cô gái đó nũng nịu đáp. Những cô khác cười lẳng lơ.

Lôi Tuấn Vũ nghe thấy có ít nhất giọng của 4 cô gái trong phòng.

Anh đẩy mạnh cửa ra, không khỏi nhướn mắt lên. Khốn kiếp! Hắn biến nhà anh thành kĩ viện rồi chắc?

Rốt cuộc có đến 6 cô, cao ráo, mĩ miều, gợi cảm, ăn mặc mát mẻ, có một cô còn không mặc áo, không biết tên gia hoả này định làm thí nghiệm gì đây? Nguồn: http://truyenyy.com

Vào đúng giây phút anh đẩy cửa bước vào, dường như anh nhìn thấy vài cặp mắt ngạc nhiên. Mấy cô gái loã lồ kia cũng không tỏ vẻ xấu hổ gì khi thấy anh bước vào.

Cổ Dương cởi trần nằm trên giường hút thuốc, cười vô tội nhìn anh: "Ô, kim chủ của chúng ta đã trở lại! Các em gái, hôm nay nếu các em hầu hạ anh trai này thật vui vẻ, thì từ rày các em hưởng không hết vinh hoa phú quý đâu!"

"A!" Mấy cô gái cười càng thêm mị hoặc, nhìn dính lấy Tuấn Vũ.

Hai cô ở gần anh nhất thì áp sát anh, dựa vào người anh, tựa hồ muốn trực tiếp trèo lên người anh…

"Cổ, ông đùa đủ chưa?" Tuấn Vũ nghiến răng nói. Anh đang tức đầy một bụng không có chỗ nào để trút giận đây!

Cổ Dương vừa nhìn đã thấy sắc mặt hắn không ổn rồi, chắc lại xảy ra chuyện gì đây! Hắn liền xuống giường, ngoắc Tuấn Vũ ra cửa, nhỏ giọng thì thầm: "Tôi làm thế này không phải là vì tốt cho ông hay sao? Ông chẳng phải nhắc tôi tìm gái còn gì? Tôi tìm gái còn nhớ đến ông đây này! 6 em, chọn ra 1 em. Xem sắc mặt của ông kìa, cứ kêu là tôi nhịn bí quá đi, tôi thấy ông mới là người phải phát tiết thì có!"

Tuấn Vũ trừng mắt với hắn, kỳ thực vốn hôm nay anh muốn gọi điện cho A Thái, nhưng chưa kịp gọi. Nếu không phải vì cô nhóc kia ra ngoài ăn tối với Hoa Bá, thì không chừng bây giờ hắn đã ở chỗ A Thái rồi cũng nên!

"Sạch sẽ không?" Tuấn Vũ châm một điếu thuốc, nói giống như đang bàn luận về một món ăn vậy. Anh rất ít khi tìm nữ nhân kiểu này, trước giờ đều là phụ nữ tới tìm anh. Giống như lần trước cô gái kia vừa đi khỏi, thì chẳng bao lâu lại có cô khác chen vào.

Về phần tại sao nhiều ngày nay không có ai tới tìm anh, có lẽ là vì mọi người đều chưa tiêu hoá nổi sự thực là anh đã kết hôn!

Bây giờ lại muốn anh đi tìm gái giống như tuyển kĩ nữ vậy, anh thật không quen!

"Yên tâm đi! Đều là người mẫu cả đấy!" Cổ Dương cười ái muội. Tuấn Vũ nên hiểu hắn chút, hắn bình thường vô vị, đều tìm người mẫu giải khuây. Mà trong số đàn bà của hắn, có vài người mẫu chỉ thuộc về một mình hắn mà thôi!

Không phải do hắn bá đạo, mà vì những nữ nhân kia tự nguyện!

Lần này Cổ Dương không tiết lộ chuyện mình về nước ra bên ngoài, nếu lộ ra, thì mấy vị

hồng nhan kia của Cổ Dương sẽ không bỏ qua cho hắn.

Nhả ra một ngụm khói thuốc, Tuấn Vũ đi lên gác, quẳng lại một câu: "Đưa một em lên, những em ông không dùng đến thì cho về đi! Đừng biến nhà tôi thành ổ gà nữa!"

"OK!" Cổ Dương bật ngón cái, trở vào trong phòng, chọn một cô ngực to nhất lên trên gác, còn mình lại giữ lại một cô ngực nhỏ nhất. Hắn không muốn giống với Tuấn Vũ! Đồng thời với việc khinh miệt khiếu thẩm mỹ của Tuấn Vũ, phải thể hiện mình thanh cao đến mức nào!

Lôi Tuấn Vũ tắm xong bước ra thì thấy một cô gái đang nằm trên giường mình. Cô ta lấy chăn che người lại, cố ý lộ ra bả vai, tóc dài phủ bờ vai, tạo ra sự gợi cảm như trong tranh vẽ.

Cô gái này tuổi tác không lớn, nhưng xem ra rất thành thục loại chuyện này.

Nhìn thấy Tuấn Vũ bước vào phòng, cô gái cười cười, nhẹ nhàng giở chăn ra, một cơ thể loã lồ hiển hiện.

Cô ta ưỡn bộ ngực cỡ D của mình, hài lòng nhìn yết hầu nhô lên nhô xuống của người đàn ông trước mặt.

Cô gái chủ động cởi chiếc khăn tắm đang cuốn quanh người Tuấn Vũ, ánh mắt mị hoặc gắn chặt vào mắt hắn, nỉ non: "Soái ca thích kiểu nhiệt tình không?"

Tuấn Vũ nhìn vào mắt cô ta, phát hiện ra tầm vóc của cô xấp xỉ Lãnh Tử Tình, ngẩng đầu lên có thể đứng đến bả vai hắn.

"Em nói xem?" Lôi Tuấn Vũ cố ý không nói rõ, hắn muốn xem nữ nhân này sẽ làm cái gì tiếp theo.

Cô gái liền ngẩn ra một chút, rồi sau đó liền lấy tay bao phủ lên bộ phận đang ngỏng cao trên bụng hắn, nhẹ nhàng cảm giác sự biến đổi của nó, sau đó nhìn hắn nói: "Soái ca, như vậy có được coi là nhiệt tình chưa?"

Khoé miệng khẽ nhếch lên, Lôi Tuấn vũ hít sâu một hơi, đưa một tay sờ nắn ngực cô ta, cảm giác rất no đủ, đúng là loại mà hắn thích đây. Hắn không khỏi giật mình một cái, đem cơ thể của cô gái dựa sát vào đùi mình.

"Làm nghề này lâu chưa?" Lôi Tuấn Vũ thổi khẽ vào bên tai của cô ta, phát hiện cô ta khẽ giật mình một cái.

Cô gái cười duyên nũng nịu: "Đáng ghét! Người ta mới là lần đầu tiên mà!"

Đôi tay hắn gia tăng lực đạo xoa bóp ngực cô ta, nghe thấy tiếng nũng nịu của nữ nhân trước thân mình, một loại dục vọng chinh phục nổi lên, làm cho nỗi bực bội trong lòng hắn lập tức tiêu tán.

A? Lần đầu tiên à? Lần đầu tiên mà thành thạo vậy sao? Nụ cười quyến rũ nở trên môi Lôi Tuấn Vũ, hắn nâng cằm cô ta lên: "Tốt lắm, ta thích lần đầu tiên!"

"Ư, đáng ghét! Chê cười người ta hả?" Giọng nói nũng nịu vang lên.

Một bàn tay to trượt xuống lưng và mông của cô gái. Cô ta tuy rất gợi cảm nhưng các bộ phận khác đều gầy gò, đặc biệt là phần mông. Da dẻ cơ hồ cũng có phần thô ráp. Thua xa so với Lãnh Tử Tình…

Đêm qua khi hắn vuốt ve Tử Tình, loại tiếp xúc trơn mềm sạch sẽ đó làm hắn kích động không thôi. Nhưng ngoài ngực ra, thì cô không kích thích quá nhiều nhiệt tình của hắn!

Shit! Lôi Tuấn Vũ bỗng dưng phát hiện mình tự dưng lại đem so sánh da thịt của cô gái này với Lãnh Tử Tình. Khốn thật! Mình bị điên rồi! Cô nhóc kia khô quắt như đậu cove, làm sao bì được với vưu vật gợi cảm trong lòng hắn được?

Hắn mạnh mẽ bế cô gái lên, ném xuống giường, tiếng cười khanh khách của cô ta kéo suy nghĩ của hắn quay về thực tại. Hắn vội nhanh chóng đè lên người cô gái, nắn bóp ngực cô ta, bá đạo tiến vào trong cơ thể sớm đã sẵn sàng của cô ta…

Trên lầu cảnh xuân quanh co uốn khúc, dưới lầu lại càng vô hạn cảnh xuân…

Hôm nay không hiểu sao Lôi Tuấn Vũ làm rất hăng hái, nhưng lại không thể lên đỉnh. Cô người mẫu này vẫn cực kì chuyên nghiệp mà bồi tiếp hắn. Cuối cùng, vào thời điểm cuối cùng của hắn, cô ta đã mệt đến sức cùng lực kiệt!

Lôi Tuấn Vũ châm một điếu thuốc, bắt đầu tán gẫu với cô ta: "Em có bị đau bụng kinh không?"

Cô gái tựa hồ nghe không rõ, ừ một tiếng, rồi lại vội hỏi: "Cái gì cơ? Anh nói cái gì?"

"Đau bụng kinh." Lôi Tuấn vũ mặt không đỏ, tim không đập nói.

"Ờ, trước kia thì có, hiện tại thì khỏi rồi."

"Sao lại khỏi được?"

"Ý? Soái ca? Sao lại hỏi mấy chuyện đàn bà con gái này làm gì?"

"Chỉ là tò mò mà thôi." Tuấn Vũ nhả một ngụm khói thuốc vào đầu cô gái, cô ta lập tức ho húng hắng.

"Vậy để em nói anh biết, em làm thế nào mà khỏi được…" Nói hồi cô ta liền giống như mãnh hổ hạ sơn ngồi lên trên người hắn…

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/365-ngay-hon-nhan-khoa-tru-tim-em/chuong-89/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận