“Tâm Tâm, muốn ăn bánh mì cuộn hương quế không?” Phát hiện ngày hôm nay Liễu Tâm Tâm gần như cũng chưa ăn gì cả, Đinh Tiểu Ưu vội vã cống hiến ra đồ ăn vặt chiều nay của mình.
”Không nên ——” vừa ngửi thấy mùi vị sực nức của bánh quế, Liễu Tâm Tâm càng thêm buồn nôn hơn. Cố nén cơn buồn nôn trong dạ dày xuống, gương mặt Liễu Tâm Tâm thoáng trở nên vô cùng tái nhợt.
”Làm sao vậy?” Kỳ lạ, bình thường Tâm Tâm rất thích ăn bánh quế cuộn, sao bây giờ lại phản ứng với bánh quế cuộn dữ như vậy?
”Không biết. Mình rất khó chịu ——” Liễu Tâm Tâm lắc đầu, sắc mặt tái nhợt.
”Cậu có muốn xin nghỉ đi bác sĩ hay không?” Đinh Tiểu Ưu khẩn trương nhìn sắc mặt trắng bệch của Liễu Tâm Tâm, cảm thấy nàng có thể ngất xỉu bất cứ lúc nào.
”Mình ——” Đột nhiên, dạ dày Liễu Tâm Tâm cuộn lên. Thật là khó chịu…
“Đi khám bác sĩ đi!” Đinh Tiểu Ưu kêu lên, quyết định nhanh chóng đưa Liễu Tâm Tâm rời khỏi công ty, bắt tắc xi đi thẳng đến bệnh viện.
Sau khi khám bác sĩ xong, Đinh Tiểu Ưu cùng Liễu Tâm Tâm đều sắc mặt ngưng trọng ngồi trong quán cà phê, rất lâu cũng không nói lời nào.
“Cà phê…” Liễu Tâm Tâm vô thức chọn đồ uống.
”Cậu không thể uống cà phê!” Đinh Tiểu Ưu mau chóng ngăn cản.