Suốt cả một ngày, Hoắc Thiên Kình đều ở bên cạnh Úc Noãn Tâm, làm tròn bổn phận của một người bạn trai. Đi đạo phố, xem phim cùng thăm ba mẹ Úc Noãn Tâm. Đương nhiên, hai người còn phải không ngừng né tránh đám phóng viên thường xuyên xuất hiện.
Từ trước tới nay, Hoắc Thiên Kình chưa bao giờ đi dạo phố với ai, nhất là phụ nữ. Mà hắn cũng không có thói quen đi dạo phố. Trong mắt hắn, đi dạo phố với phụ nữ là một chuyện hết sức phiến toái cùng kỳ cục. Những phụ nữ trước đó, cùng lắm là nhìn trúng thứ gì thì hắn thanh toán cho là được. Cho nên đi dạo khắp phố phường với Úc Noãn Tâm vẫn là lần đầu tiên.
Nhìn dáng vẻ xách túi lớn túi nhỏ của bọn vệ sĩ theo sau, Hoắc Thiên Kình không khỏi thấy tức cười. Nếu không có Úc Noãn Tâm, hắn vẫn không biết thì ra đi dạo phố với phụ nữ cũng là một chuyện rất vui vẻ. Nhất là giây phút thanh toán tiền cho người mình yêu, loại cảm giác hạnh phúc cùng mãn nguyện chớm nở từ đáy lòng ấy càng thêm không thể tả."Thiên Kình, mau đi, sao lại đi chậm thế chứ?"Dọc đường, Úc Noãn Tâm vui vẻ như một chú chim non. Lúc này, bọn họ đang đi trên một con phố rất lãng mạn. Cả dãy phố đều là những cửa hàng nhỏ, bán những thứ xinh xinh mà không thể mua được tại những cửa hiệu lớn xa hoa.
Đương nhiên là Hoắc Thiên Kình chưa từng tới đây. Có điều hắn cùng đám vệ sĩ phía sau đã dẫn đến sự chú ý của không ít người, nhất là… mỗi tên vệ sĩ còn xách túi lớn túi nhỏ…"Noãn…" Hoắc Thiên Kình dừng lại, ngoắc ngoắc nàng.
Úc Noãn Tâm rất luyến tiếc mà buông đồ vật trong tay xuống, quay lại: "Sao thế?"
Hoắc Thiên Kình gật đầu, hắn vô thức nhìn bộ âu phục trên người mình, trên đó còn bị bám ít bụi đất. Trời ạ, đây là chỗ quỷ quái gì chứ…
Úc Noãn Tâm không khó nhận ra vẻ lúng túng của hắn, không khỏi cười khẽ: "Kiểu thiếu gia xuất thân nhà giàu như anh làm sao có thể đến những chỗ thế này chứ? Có điều để anh thể nghiệm cuộc sống của dân chúng một chút cũng tốt, cả ngày ngồi trong phòng làm việc, xương cốt cũng cứng ngắc đi. Nếu hôm nay anh đã bá đạo mà hủy bỏ lịch công tác của em, vậy… em nói đi đâu thì phải đi đó."
Úc Noãn Tâm cực kỳ vui vẻ, nhìn ra phía sau hắn một cái. "Nhưng mà những vệ sĩ này ở đây… quá gây sự chú ý."
Thật đáng sợ!"Thiên Kình, mau qua đây!"Úc Noãn Tâm vui như một con chim non mà kéo lấy tay hắn, chạy đến cái quán nhỏ vừa rồi, cầm lấy một chiếc nhẫn có kiểu dáng kì quái…
Hoắc Thiên Kình có chút dở khóc dở cười. Hai người bọn họ sợ bị phóng viên nhận ra nên đeo kính râm, vậy mà còn bị bà chủ quán này nhận ra quen mặt?
Úc Noãn Tâm nghi hoặc mà nhìn Hoắc Thiên Kình, nhẹ giọng hỏi: "Thiên Kình, Yi Fei Si là gì? Tên người sao?" Nàng không biết tiếng Hy Lạp nhưng nàng biết Hoắc Thiên Kình tinh thông sáu loại ngôn ngữ.
Hoắc Thiên Kình cười khẽ, vỗ nhẹ đầu nàng một cái rồi nói: "Yi Fei Si ở Hy Lạp có nghĩa là hạnh phúc, cặp nhẫn này có tên là Yi Fei Si có ý là tình yêu hạnh phúc."
Úc Noãn Tâm lườm hắn một cái…"Thật là không chút lãng mạn, đồ thì phải đi lựa, vậy thì mới thú vị. Em không biết đâu, hôm nay anh phải theo em đi lựa đến khi vừa lòng mới thôi!"
Ngay cả "Yi Fei Si" trên tay hắn cũng lóe lên những tia sáng hạnh phúc dưới ánh mặt trời…
Những tia nắng li ti xuyên qua kẽ lá xanh um chiếu xuống con đường lát đá sạch sẽ, làm cho mỗi hòn sỏi đều ánh lên, giống như những vỏ sò bên bờ biển, dưới sự chiếu rọi của ánh chiều làm lóe lên những tia sáng dịu dàng.
Ánh mặt trời vào bổi chiều rất êm dịu, gần như là gộp cái bóng của đôi nam nữ lại thành một rất hoàn mĩ. Những thứ đồ linh tinh bên này một túi, bên kia một bao mà chất thành đống ở phía sau xe. Một cơn gió thoảng qua, vài chiếc lá khẽ rơi xuống, thậm chí trong đó có một chiếc khẽ đậu trên vai Hoắc Thiên Kình.
Một chiếc lá mà biết cả mùa thu…
Cái nóng rực của mùa hè dần giảm bớt, trong không khí lại mang theo chút hơi thở của mùa thu."Còn muốn đi đâu nữa?"Dựa vào xe, Hoắc Thiên Kình ôm lấy Úc Noãn Tâm, ngắm nhìn gương mặt nhỏ nhắn mịn màng như ngọc của nàng. Mặc dù có kính râm che mất phần lớn khuôn mặt nhưng vẫn có thể nhìn ra những đường nét tinh tế trên gương mặt nàng.
Hôm nay hắn đã được trải nghiệm một cuộc sống chưa bao giờ có. Bước ra khỏi Hoắc Thị, ra khỏi phòng làm việc, rời xa bàn làm việc vẫn trường kì xử lí công tác, không ngờ chỉ đi dạo phố thế này thôi mà tâm tình đã rất tốt. Không, là rất vui, là thả lỏng người từ trước tới nay chưa từng có.
Từ nhỏ đến lớn hắn chưa từng thoải mái như vậy. Cho tới nay hắn đều gánh vác sự vinh nhục hưng suy của Hoắc Thị. Mỗi ngày hắn đều phải đối mặt với tình trạng thương trường như chiến trường, đấu đá với nhau, ngươi lừa ta gạt, cho nên tự nhiên hắn cũng nghĩ cuộc sống chính là như vậy. Nhưng hôm nay, cô gái trong lòng đã khiến cho hắn hiểu thì ra cuộc sống… còn có thể đẹp hơn."A…"Úc Noãn Tâm ngẩng đầu nhìn chăm chú, đôi mắt trong như nước khẽ đảo qua đảo lại, sau đó gian xảo cười.
Nói thật, hắn thật sự chưa từng đi tàu điện ngầm, từ lúc hắn có hiểu biết cho đến nay thì đều luôn có tài xế riêng để đưa đón…"Cuộc sống của anh thật quá đơn điệu!" Hai tay Úc Noãn Tâm ôm lấy gương mặt hắn.
Hoắc Thiên Kình kéo lấy tay nàng, nhướng mày. "Cô bé, đừng nói em thật tình quyết định thế chứ? Hôm nay chúng ta đã tránh không ít phóng viên rồi."
Nói đến đây, mắt Úc Noãn Tâm có vẻ hơi thê lương. Con người vẫn luôn tham lam, luôn muốn mười phân vẹn mười, nhưng trên thực tế thì sao có thể chứ. Khi bạn có được thứ này thì đương nhiên cũng sẽ mất đi thứ kia. Bởi vì năng lượng là bất biến, bắt đầu có được thì cũng bắt đầu mất đi, cứ đơn giản như thế. Nhưng người đời thường không hiểu thấu điều này, cố gắng giãy giụa cho nên mỗi ngày tâm trạng đều rất kém.
"Nhìn em…"
Hoắc Thiên Kình nhạy cảm mà bắt được sự mất mát trong mắt nàng, không đành lòng mà khẽ vuốt mũi nàng một cái, nụ cười nhè nhẹ lan ra bên môi: "Không phải là đi tàu điện ngầm sao? Có cần phát ra cảm xúc bi thương thế không. Đi thôi, đúng lúc anh cũng chưa từng đi, thử một lần cũng tốt.
Xét về ngoại hình thì làm sao cũng thấy Hoắc Thiên Kình thu hút hơn. Mặc dù hắn rất ít khi xuất hiện trước truyền thông nhưng gần đây, chỉ cần là tin đồn về Úc Noãn Tâm thì đều nhắc đến tên Hoắc Thiên Kình, thậm chí truyền thông còn đăng tải một vài hình ảnh của hắn. Những tin tức rung trời như thế, mọi người không muốn nhận ra hắn cũng khó.
Hoắc Thiên Kình thề rằng từ nhỏ đến lớn, chưa bao giờ mình không may cùng thảm hại đến thế.
Khi hắn bị Úc Noãn Tâm kéo một mạch vào bến tàu điện ngầm thì mới thực sự hiểu được khái niệm người đông nghìn nghịt. Thế còn chưa nói, đám người vội vội vàng vàng kia gần như muốn giẫm lên người hắn mà đi. Rốt cuộc hắn đã hiểu tại sao người trên mặt đất lại ít đến thế, hóa ra là đều đi dưới này.
Rốt cuộc cũng chen chúc trong đám người xuống tới đất, nhìn đoàn người nối đuôi nhau mà đi vào, Hoắc Thiên Kình cũng đi theo…
"Tít tít tít…"
Dụng cụ soát vé ở cửa soát vé bắt đầu kêu vang, hắn chỉ ngây ngô mà đứng đó, không chút động đây, mặt mày lộ vẻ kinh ngạc.
"Thiên Kình, anh không được…
Nàng hoàn toàn đỏ bừng cả mặt…
Những người xung quanh kinh ngạc cùng hâm mộ mà nhìn tình cảnh diễn ra trong tàu điện!
Theo lí mà nói thì có lắm đôi tình nhân hôn nhau trong tàu điện ngầm, đương nhiên cũng không gây nhiều sự chú ý lắm, có trách thì trách ngoại hình của hai người bắt mắt quá…
Mặc dù người đàn ông đeo kính râm nên không nhìn rõ diện mạo nhưng vóc người cao lớn khỏe mạnh kết hợp với y phục cao cấp và những đường nét bên mặt không bị kính râm che khuất cũng đủ để thể hiện khí chất cùng sức hấp dẫn khác thường khi hắn giơ tay nhấc chân. Khí thế vương giả không thể che giấu khiến tất cả những cô gái chỉ nhìn hắn một cái đã không thể bỏ qua…
Mà dường như cô gái đeo kính râm và đội mũ lưỡi trai kia cũng không phải người bình thường. Sống mũi thon cao hoàn toàn không khó nhìn ra những đường nét tinh tế của cô. Da thịt trắng nõn nà cùng dáng người rất đẹp không thể che giấu, cộng thêm quần áo trên người tạo nên cảm giác cực kỳ xứng đôi với người đàn ông bên cạnh, khiến cho ánh mắt của tất cả đàn ông đều không thể dời đi…
Nói cách khác, khi Hoắc Thiên Kình cùng Úc Noãn Tâm tay nắm tay bước vào tàu điện ngầm thì cũng đã thu hút mọi ánh nhìn.
Hành động thân mật của hai người không những không khiến cho mọi người phản cảm, ngược lại đã trở thành một loại hưởng thụ về thị giác. Hai người này thoạt nhìn đã biết không phải người bình thường, ngay cả hôn nhau mà cũng lãng mạn cùng đẹp đẽ đến thế…
"A, cô nhìn hai người kia kìa, sao tôi thấy quen mặt thế nhỉ?"
"Đúng thế, hình như là đã gặp ở đâu đó!
Đám phóng viên cũng không phải tay mơ, thừa dịp cửa còn chưa đóng mà lại ra sức kéo lấy cửa, một đám người xuống tàu theo.
Trên đường đi, Hoắc Thiên Kình và Úc Noãn Tâm không ngừng chạy ở phía trước. Phía sau là một đám phóng viên càng ngày càng đông đang đuổi theo…
Ngày hôm nay, tình cảnh này đã diễn ra không biết bao nhiêu lần, mãi đến bây giờ Hoắc Thiên Kình mới biết rốt cuộc có bao nhiêu người đang chú ý đến bọn họ.
Cuối cùng hai người cũng trốn được vào trong một cái hẻm nhỏ, Úc Noãn Tâm thở hổn hển mà dựa vào lòng Hoắc Thiên Kình, nàng chạy đến nỗi sắp hụt hơi rồi, may mà nàng mang giày đế bằng.
"Những tên phóng viên đó cũng thật là dai." Hoắc Thiên Kình vừa ổn định lại hơi thở vừa nói.
"Paparazi mà, đương nhiên muốn bới móc đến cùng.
Nói xong, thấy dáng vẻ xụi lơ của nàng thì không nói một tiếng mà ôm ngang lấy nàng, bước nhanh ra khỏi hẻm nhỏ…
Tiếng cười duyên của cô gái và chàng trai dần dần hòa vào không trung…
Câu lạc bộ cao cấp Hoàng gia
Nghệ thuật trang trí theo trường phái Art Deco, thiết kế có vẻ lãng mạn cổ điển cùng cảm giác hiện đại làm cho cả Câu lạc bộ cao cấp Hoàng Gia đều trở thành một nơi xa hoa nhất.
Nơi gọi là câu lạc bộ cao cấp, trừ phí gia nhập rất cao thì cũng có yêu cầu rất nghiêm khắc với thân phận của hội viên. Bình thường nó vẫn luôn dùng cách thông qua giới thiệu để kết nạp hội viên mới, tức là nhất định phải trải qua sự giới thiệu của hội viên cùng xét duyệt thân phận thì mới có thể gia nhập hội, để đảm bảo tính cách cùng thân phận của hội viên có sự tương đồng. Bạn đang đọc truyện tại Truyện YY - http://truyenyy.comChức năng và cơ sở vật chất của nơi đây cũng giống như khách sạn năm sao, điểm khác nhau chính là khách của nơi này tương đối hạn chế. Nó mang đến cho hội viên cảm giác được phục vụ một cách tận tụy.
Lớn thì sàn nhà, vách tường, nhỏ thì các vật trang trí, câu lạc bộ Hoàng Gia thể hiện bầu khí lộng lẫy trang ngiêm, rất thích hợp với tuổi tác, thân phận, địa vị của hội viên trong này.
Nơi này và bên ngoài là hai thế giới khác nhau, nhưng đều thuộc về Hoắc Thiên Kình.
Bữa tối dưới ánh nến lãng mạn, có âm nhạc biểu diễn rất du dương, mọi nơi trong này đều thể hiện sự lộng lẫy của thế giới xa hoa. Bữa cơm này, Hoắc Thiên Kình không muốn có người quấy rầy nên đã bao cả câu lạc bộ.
"Sao rồi, dạo chơi cả ngày, bây giờ có thể yên tâm ăn cơm rồi chứ?" Hoắc Thiên Kình chu đáo mà cắt thức ăn, găm một miếng và đưa đến bên miệng nàng, vừa nhẹ giọng nói.
"Thiên Kình, anh biết không, ở đầu phố tình nhân có một quán ăn, thức ăn ở đó ngon vô cùng, đáng tiếc là có nhiều phóng viên quá, nếu không thì chúng ta đến đó ăn cũng không tồi.