7 Ngày Để Giữ 1 Tình Yêu Chương 25

Chương 25
Sau khi thông báo rằng công ty có tiệc.... chao ôi!! phòng nào cũng rộn cả lên.... riêng có hai phòng là.... im lặng. ( tự biết luôn )

- Phải rồi... không phải lúc nào mình cũng muốn cậu ấy vui và hạnh phúc sao ?... Vậy thì cứ làm theo những gì cậu ấy muốn .... đứng xa... và chúc phúc!! .... 

LÀm bạn là đủ rồi.... làm bạn... là quá lắm rồi.... làm bạn... là may mắn lắm rồi!!!... Tử Kỳ à!! mày phải mạnh mẽ lên... làm việc thật tốt.... như thế mới đúng!! - và nó cười... nụ cười cho sự cố gắng của nó. 

------__ 

Phòng làm việc của hắn.... 

- Ngay từ đầu mình đã sai.... 

.......... Mình đã sai khi chấp nhận lời yêu cầu của cô ấy!! 

......... đã sai khi thử đặt cô ấy vào trong tim..... 

...và bây giờ là..... 

.... đã sai khi yêu cô ấy.... 

không thể tiếp tục để cô ấy yêu mình nữa... mình sẽ làm khổ cô ấy.... Tất cả nên kết thúc... tình cảm đó... sẽ chấm dứt... từ bây giờ. 

------

Thời tiết bỗng trở xấu.... mưa tầm mưa tã.... mưa dữ mưa dội... ôi mưa thật lôi thôi!! ... nói tóm lại là trời MƯA LỚN .... 

Mưa thì mưa ... có ai quan tâm đâu.... không khí vẫn không mát được chút nào... nóng trong lòng nóng ra mà..... 

Đồng hồ đã gần chỉ 5h.... giờ tan ca sắp đến.... 

Nó đang chuẩn bị những sổ sách tài liệu để tối nay thực hiện tốt nhiệm vụ được giao .... Hắn cũng thế, tất bật.... 

Liệu đó có phải là tất cả sự thật!!!!!..... Chấm dứt chăng!? 

------

RENG ..RENG . RENG.........- đây là lúc tan ca.... xôn xao... ồn ào... hứng khởi hẳn lên..... 

Nó cũng vừa kịp lúc.... xong tất cả nó tính về... nhưng... nó khựng lại... lại muốn nhìn về phòng hắn... muốn xem hắn về chưa.... muốn hỏi hắn rất nhiều điều..... Không thể.... Nó không nhìn... 1 mạch quay đi .... nhưng 

- Tử Kỳ 

Chân nó dừng lại.... niềm vui lan toả khi Trung Hiền gọi nó, mĩm cười quay lại 

Khuôn mặt hắn.... lạnh như băng.... tiến đến nó - Gọi điện cho Thái PHong!!... bảo cậu ta về chuẩn bị! 

Nó quá bất ngờ bởi lời nói đó.... - Tại sao là Kỳ gọi!... 

- Kỳ là bạn gái cậu ta... Kỳ phải gọi chứ!... Huống hồ.. hai người phải làm việc với nhau theo lời của chủ tịch ... 

-... ... ... Được... - nó quay đi ... tâm trạng không tốt lắm... cầm điện thoại ... gọi cho Thái Phong 

" ĐIỆP ƠI LAN CẮT TÓC ĐI TU KHÔNG PHẢI VÌ ĐẦU LAN CÓ GHẺ..............!!! LAN CẮT TÓC ĐI TU CHO MÁT MẼ..~~~~ Ớ Ơ.... DA ĐẦU.... " ( nhạc chờ của Thái Phong ) 

- Thật là.... - nó quạo 

Điện thoại cứ reo mãi.... nhưng cái xác " say xỉn " của Thái Phong vẫn không nhút nhít..... không thể bắt máy.... 

- Cậu ấy không nhất máy 

-... Hiền sẽ thử liên lạc lại.... Kỳ về trước đi! - hắn lấy điện thoại lên và nhấn 

Nó hiểu.... hắn không muốn làm việc với nó... đúng thôi!!.... nên vậy!!... nó cần thời gian... hắn cũng vậy 

-Vậy... Kỳ về trước..... - nó cuối đầu nhẹ chào.... và quay đi 

Hắn nhìn nó... tay từ từ bỏ điện thoại xuống ... mĩm cười... - Nên như thế!! 

------ 

Buổi tối cũng đã đến... trời đã tạnh mưa... nhưng gió thì vẫn thổi mạnh..... Bữa tiệc... theo đúng kế hoạch vẫn diễn ra! 

Quảng trường công ty idea 7.00 pm 

Bữa tiệc đã bắt đầu từ sớm..... 

Mọi người đều vui đùa vui vẻ.... 

Nó cố tình đến trễ để tránh hắn nhưng....... Vừa đặt chân đến bữa tiệc thì.... 

- Trung Hiền!!?.... 

Nó biết hắn thấy nó... nhưng hắn vờ như không biết... đi thẳng vào trong.... Nó cũng mặc kệ.... Chắc là không thấy mình.... 

Nó tiến đến phía chủ tịch để chào hỏi... thì tiếp sau đó là... 

- Chào chủ tịch - Trung Hiền trịnh trọng cuối chào 

Với bộ vest mau đen và chiếc cavạt đỏ rượu vang ... trong hắn như thể 1 người đàn ông phong độ nhất lúc ấy... ít nhất là trong mắt nó.... 

- Cậu tới rồi à!!... hôm nay Chung tổng có lẽ không đến! cậu thay thế nó thực hiện tốt công việc nhé!!À!... hôm nay Lý phó trong xinh lắm ... cậu đừng vì thế mà lung lây tinh thần đấy haha!! - Chủ tịch nói 

-Vâng! - lại 1 cái cuối chào... lạnh đến phát sợ... 

Hắn hoàn toàn không để ý đến nó... hoàn toàn không " lung lây " khi thấy nó.... một người đàn ông bình thường... ít nhất tim cũng đập nhanh hay phản ứng đại loại thế khi thấy nó.... Hắn.. hoàn toàn khong phản ứng... 

Chủ tịch nhìn xung quanh ....và nói - Hai người theo tôi vào đây . 

Hắn bước đi... không dòm nó... như thể 2 người xa lạ.... Nó cuối mặt ...mĩm cười ủng hộ tinh thần... và đi theo hắn 

Nó và hắn đều ngạc nhiên khi chủ tịch dẫn cả 2 vào một nơi khác , không phải là đám đông ở công ty ... ở đây yên ắng và sang trọng hơn nhiều.... 

-E hèm.... Hai người chú ý một chút... đây là nơi tôi thiết đã các vị khách quý.... 2 người đã biết công việc của mình là gì rồi chứ!!... Thế thì làm cho tốt...!! - rồi ông ấy đi ra chỗ khác 

Nó lúng túng... nhìn xung quanh.... không biết nên mở miệng nói gì với hắn. Vì lúc này.... sự im lặng đang bao trùm không gian bấy giờ.... 

- Ngồi đi! có lẽ lâu thì họ mới tới - Trung Hiền 

Nó bất ngờ.... nhìn hắn... rồi quay mặt đi.... ậm ừ và ngồi xuống 

LẠi tiếp tục im lặng..... 

- LÀm bạn không có nghĩ là không còn nói chuyện ... Kỳ cứ thoải mái! - Trung Hiền nói 

-... ... ... Ừm... chỉ là không quen nên mới thế ... Hợp tác vui vẻ!! 

Nó cười... đôi lúc làm hắn xấu hổ đỏ mặt phải quay đi.... - ừ! 

- Đừng có nghiêm túc thế! thật tình Kỳ không quen đâu!! - nó nhăn nhó 

-... .... Vậy...vậy sao.... - hắn lúng túng 

- Đã bảo bạn bè mà... sao mặt cứ hầm hầm!!... coi chừng Kỳ oánh đó! - nó doạ hắn 

Hắn cười phì.... - Được rồi!... không nhăn nữa! 

Ít nhất thì không khí lúc này đã bớt căng thẳng hơn rồi... cả hai không còn ... khó chịu nữa.... vạch rõ ranh giới cũng tốt... nhưng... phải từ từ! 

15 phút sau... 

-Họ tới rồi! - Trung Hiền lên tiếng 

-.. ờ....ờ!! - nó căng thẳng 

- Cứ bình tĩnh!... mọi chuyện sẽ ổn , có Hiền rồi mà - rồi cười với nó..... 

Nụ cười ấy... còn hơn để nó uống 10 viên thuốc an thần.... - Ừm! 

Khi nhìn thấy người ngoại quốc... 

-Tiếng anh của Kỳ ổn không!!? 

-..Không... không ổn lắm... - nó nhăn mặt , lo lắng 

- Vậy Kỳ chỉ cần đứng bên cạnh , Hiền bảo làm gì thì làm đó! được chứ! 

-Được... - nó gật đầu không cần từ chối 

------

Cuộc nói chuyện diễn ra rất suông sẽ... Lòng nó tự dưng dấy lên sự ngưỡng mộ đến lạ thường.... - Trung Hiền nói tiếng anh thật giỏi mà! - Nó nhìn hắn nói đến hoa cả mắt... nghe đến ù cả tai... vẫn vui đến lộ cả ra mặt... làm cho vị khách ngoại quốc cũng phải bật cười vì nét ngây thơ trên khuôn mặt nó.... 

Kết thúc cuộc nói chuyện là sự vui vẽ cả hai bên.... công ty có hợp đồng , còn nó thì có ... vui vẻ trong lòng... hắn thì toại nguyện vì giải quyết xong công việc 

- w0a!!... xong rồi hả!! - nó cười ngại ngùng vì nãy giờ không giúp gì được cho hắn 

- Kỳ thì nhẹ nhàng rồi!! - hắn lắc đầu chu choa 

-Được rồi! được rồi.... LẦn này tới Kỳ!... - nó đáp lời 

-Được không đấy! - tỏ ra nghi ngờ 

- NHÌN! - nó cáu tiến đến chỗ vị khách người Hoa 

Nó có thể nói tiếng Hoa rất thành thạo .... việc ngoại giao như thế không làm khó được nó... Duy chỉ c ó điều... nó quá ỷ vào tài năng của mình nên nói luyên thuyên 

Vị khách ấy khá lúng túng với điều nó nói..... nên hỏi nhiều câu khiến nó ngập ngừng..... lúc ấy thì.... 

- Hiền giúp Kỳ!! - và hắn giúp nó giải thích lại hoàn toàn bản hợp đồng... giúp nó chữa lỗi trước mặt hai vị khách... giúp nó không bị ê mặt trước đông đảo mọi người... 

Thực ra hắn biết tiếng Hoa... nhưng vì muốn nó trổ tài nên.... đành im lặng đứng sau.... giờ thì nó gặp rắc rối... hắn đương nhiên phải giúp rồi!.... Má lúc tuyệt vọng mà được người ta nghĩa hiệp tương trợ ngoạn mục như thế quả là........ - Cám ơn!! 

- Kỳ không biết là Hiền biết tiếng Hoa nữa đấy!!!... - nó ngạc nhiên sau khi cuộc đàm thoại kết thúc thành công 

Hắn chỉ cười và nói - Còn nhiều điều Kỳ chưa biết về Hiền nữa kìa 

Giờ thì hắn thực sự trở thành người đàn ông hoàn hảo trong lòng nó rồi.... vừa đẹp trai , phong độ.. lại tài giỏi thông minh.... tính tình cũng không phải là khó ưa gì.... Nhưng..... Nó không thể có được người đàn ông này.... 

Những cuộc nói chuyện tương tự thế vì hợp đồng diễn ra đến chục bản.... gần 10h tối và họ thu được 23 bản hợp đồng các loại!! 

- Ye!! - nó đập tay với hắn - Xong rồi!!! vất vã cho Hiền quá! 

Hắn cười và nằm ngã ra ghế ... vẻ mệt mỏi 

Đúng lúc đó chủ tịch tới... thấy thành quả của cả 2.... vô cùng khen ngợi.... - Hai người làm tốt lắm! sau việc này ta sẽ tặng thưởng xứng đáng..... Hai người có thể về rồi!! 

Nó và hắn... cuối chào khách sáo Chủ tịch... và đi ra ngoài 

__ 

Ngoài công ty..... 

- Trời mưa rồi!!! - nó nhìn ra trời và thốt lên 

- Kỳ có đi xe không!! 

- ... .... Không! 

- Lên xe Hiền chở về 

-Không... không cần đâu! 

Hắn nhìn nó với ánh mắt lạnh như băng... vẽ khó chịu 

- ok!!... được rồi - tự nhiên có ma lực buộc nó đồng ý 

_------

Trên xe... 

Nó ngồi im thin thít... 

- Thắt dây an toàn vào - hắn nhìn nó nói 

- Ò ò.... - rối 

- Ghé qua nhà Hiền 1 lát nhé! 

- Nhà Hiền!???..... sao...sao cũng được 

- Yên tâm... không lâu đâu... - hắn cười và lái xe đi 

------

Nói thật nhá!! cảm giác đi trong xe của người mình yêu dưới mưa rất là ấm áp đấy..... 

Người đàn ông đó.... lái chiếc xe hơi chở mình đi qua khắp các con đường.... mình thì ngồi bên cạnh.... nhìn người đó.... có cảm giác như là đang được che chở ... Tuyệt lắm! 

- Tới rồi - hắn thắng xe lại 

Nó giật mình... - ... ờ.!!! 

Hắn cởi áo khoác ra.... 

- ực..... - nó nhìn thấy tái mặt ... suy nghĩ lung tung 

- Cầm lấy đi.... vào nhà kẻo ướt! 

Rồi hắn mở cửa chạy vào nhà mở khoá 

Nó nhìn áo khoác.... 1 lát... và mở cửa chạy ra theo 

------

Vấn đề ở đây là.... mưa mỗi lúc mỗi to.... truyền hình báo tin.... bão sẽ lên tớp cấp 4... moị người chú ý đừng đi lại nếu không cần thiết vì quá nguy hiểm...... LÀM SAO NÓ CÓ THỂ BẮT HẮN CHỞ VỀ VỚI KIỂU THỜI TIẾT NHƯ THẾ CHỨ!?.... và ... đó là câu trả lời cho 

tình cảm của nó và hắn.... đã bước qua mức BẠN BÈ... vậy...chuyện gì đã xẩy ra..... 

Nguồn: truyen8.mobi/t40693-7-ngay-de-giu-1-tinh-yeu-chuong-25.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận