Đợi mãi Thôi Diễn vẫn chưa trúng kế truy kích của quân Giang Bắc, còn dẫn quân Bắc Mạc ung dung mà đi, trong lòng A Mạch càng thêm khẳng định suy đoán của mình, người bên cạnh Thôi Diễn kia chính xác là Thường Ngọc Thanh không còn gì nghi ngờ nữa, chỉ là nghĩ mãi cũng không rõ tại sao Thường Ngọc Thanh lại mặc trang phục thân binh núp ở trong quân Thôi Diễn.
Từ Tĩnh nghe xong cũng vô cùng ngạc nhiên, hỏi: “Ngươi nói Thường Ngọc Thanh ở trong quân Thôi Diễn?”
Vẻ mặt A Mạch cứng lại: “Không sai, tám chín phần mười là anh ta. Tiên sinh, chúng ta không thể cứ đi theo hướng bắc nữa, chi bằng tiếp tục đi vòng sang hướng nam, tránh để Thường Ngọc Thanh đoán được ý đồ.”
Từ Tĩnh đồng ý gật gật đầu, cúi đầu nhìn kỹ bản đồ, cân nhắc nên đi theo cách nào để vòng sang hướng nam. Ở trong các loại bao vây ch n đánh này, quân Giang Bắc cùng mấy lộ đại quân của Bắc Mạc ở trong núi có thể ẩn núp không bị nhận ra, xoay qua đông, lại chuyển qua tây, sau đó lén băng qua giữa hai lộ đại quân của Bắc Mạc, tiếp tục quay ngược trở lại so với hướng nam vừa đi.
Đợi đến hạ tuần tháng chín, cuối cùng A Mạch không lộ dấu vết đem dẫn mấy lộ đại quân của Chu Chí Nhẫn hướng về phía Lăng Hòa đông bắc núi Thái Hành. Đường Thiệu Nghĩa vẫn luôn tập kích quấy rối quân địch cũng lặng lẽ trở về, chuẩn bị hợp binh cùng Trương Sinh, tặng cho Chu Chí Nhẫn một kích trí mạng.
Thấy Đường Thiệu Nghĩa bình an trở về, trong lòng A Mạch rất vui mừng, chẳng qua Đường Thiệu Nghĩa đối với nàng vẫn lạnh nhạt, chỉ bàn bạc cùng nàng mấy việc quân bình thường, ngoài ra không nói thêm lời nào. A Mạch hiểu rõ rằng trong lòng Đường Thiệu Nghĩa đối với chuyện nàng lừa gạt thân phận có khúc mắc, nếu lúc ấy khi ở Dự Châu anh ta chịu nghe nàng giải thích, có lẽ nàng sẽ đem những chuyện trải qua và thân thế thực sự kể bằng hết, nhưng mà hiện giờ ngược lại cảm thấy có gì đó không thích hợp để nói.
Kể từ đó, giữa hai người so với trước ngược lại có vẻ càng xa cách.
Lại qua hai ngày, Tức Vinh Nương cũng từ phía nam Thái Hành đuổi theo, nhìn thấy Đường Thiệu Nghĩa tất nhiên là vô cũng vui mừng, đồng thời lại mang đến tin tức về một người làm Đường Thiệu Nghĩa vô cùng kinh hãi: Từ Tú Nhi sinh.
Khi Đường Thiệu Nghĩa ở Thanh Châu có gặp qua Từ Tú Nhi một lần sau đó cũng chưa gặp lại nàng, hiện tại đột nhiên nghe Tức Vinh Nương nói Từ Tú Nhi sinh, nhất thời bất giác hơi trố mắt, sau một lúc lâu mới có một chút không tin lặp lại nói: “Từ Tú Nhi sinh?”
Tức Vinh Nương không biết Đường Thiệu Nghĩa kinh hãi, cười gật đầu nói: “Uhm, sinh một đứa bé trai mập mạp, mẹ con đều bình an. Nói đến Từ Tú Nhi kia cũng thật không đơn giản, Giang Tẩu trở về nói với ta lúc ấy Thôi Diễn bên Thát tử dẫn đại quân qua dãy Thập Tự, người trong thôn đều trốn ra sau núi, tên thị vệ Mạch soái để lại kia cũng vội bọc xe lại, kêu Giang Tẩu cùng Lý Tẩu đỡ Từ Tú Nhi lên xe, muốn trốn đến nơi an toàn. Nhưng mà mới đi được một nửa, bụng Từ Tú Nhi liền bắt đầu đau. Giang Tẩu vừa nhìn liền biết đây muốn sinh sớm, sợ tới mức không dám đi nữa, đành phải kêu thị vệ kia đánh xe chạy đến con kênh ven đường, tìm chỗ bí mật ẩn núp, sau đó vội cùng Lý Tẩu đỡ đẻ cho Từ Tú Nhi. Đại quân Thát tử tới từ phía sau rất nhanh, nháy mắt đã tới chỗ của bọn Giang Tẩu, Giang Tẩu thầm nghĩ lần này có thể xong rồi, Thát tử nghe thấy có tiếng người thế nào cũng tới xem, thật không ngờ Từ Tú Nhi nghe nói Thát tử đến đây, cố cắn chặt răng không phát ra một tiếng trong cổ họng! Đại quân Thát tử đi qua đỉnh đầu bọn Giang Tẩu ước chừng hơn nửa canh giờ, đôi môi Từ Tú Nhi đều cũng cắn nát ra, mồ hôi trên người vã ra giống như tắm, nhưng một tiếng cũng không kêu lên, làm cho bọn Giang Tẩu đều nhìn kinh ngạc.”
Đường Thiệu Nghĩa ngồi bên cạnh nghe đến ngây người, Từ Tú Nhi rõ ràng là một cô nương chưa xuất giá, tại sao đột nhiên lại sinh con?
Tức Vinh Nương không biết tâm tư Đường Thiệu Nghĩa, chỉ nghĩ anh ta cũng giật mình với sự kiên cường của Từ Tú Nhi, giương mắt nhìn thoáng qua Đường Thiệu Nghĩa, nghĩ một chút, lại hỏi: “Đường đại ca, Từ Tú Nhi thật sự là vợ của Mạch soái? Ta nghe người ta nói nàng chính là cháu gái của Từ tiên sinh, Mạch soái sợ nàng gặp nguy hiểm mới cứ giấu giếm thân phận của nàng, đúng là thật sao? Nếu thật sự như vậy, nữ tử như Từ Tú Nhi cũng coi như xứng đôi với Mạch soái.”
Đường Thiệu Nghĩa không trả lời, tâm trí hắn còn đang kinh hãi khi nghe Từ Tú Nhi sinh con, thậm chí những câu sau Tức Vinh Nương nói cũng không lọt được vào tai hắn. Tuy hắn là một nam tử chưa lập gia đình, nhưng mà cũng biết nữ tử cần phải mang thai mười tháng mới có thể sinh con, nếu vậy tính ra, Từ Tú Nhi tuyệt đối không thể sau khi rời khỏi Thanh Châu lập gia đình rồi sinh con, đứa bé kia chỉ có thể có ở Dự Châu hoặc từ Dự Châu đến Thanh Châu, lại liên tưởng đến hành động không chào mà đi của Từ Tú Nhi ở Thanh Châu… Đường Thiệu Nghĩa đứng bật dậy, bước nhanh ra ngoài rời đi.
Tức Vinh Nương nhất thời sửng sốt, đợi phản ứng trở lại vội vàng đuổi theo, nhưng lại thấy xa xa Đường Thiệu Nghĩa cuối cùng đi thẳng đến lều lớn của chủ soái. Tức Vinh Nương không biết vì sao Đường Thiệu Nghĩa đột nhiên phản ứng như thế, do dự một lát cuối cùng vẫn đi theo, lại bị thân vệ Trương Sĩ Cường chặn lại ngoài lều lớn.
Trương Sĩ Cường nói: “Nguyên soái đang nghị sự cùng Đường tướng quân, không để cho người khác quấy rầy.”
Khuôn mặt Tức Vinh Nương trầm xuống, tuy là không tin, nhưng cuối cũng không dám xông vào, liền hừ lạnh một tiếng xoay người rời đi. Đợi thân ảnh của nàng đi xa, trên mặt Trương Sĩ Cường mới lộ ra tươi cười đắc ý., quay đầu lại nhìn lều lớn của A Mạch, lại đi ra xa vài bước, đứng cùng thân vệ còn lại hai bên trái phải canh giữ lều lớn.
Trong lều lớn, A Mạch rót chén trà cho Đường Thiệu Nghĩa bưng ra mời đặt ở bên cạnh bàn, nhẹ giọng nói: “Ta cũng không biết cha của đứa bé kia là ai, ta thấy Tú Nhi không muốn nói chuyện này, nên cũng không hỏi.”
Cảm xúc của Đường Thiệu Nghĩa đã tỉnh táo lại, nhưng trong giọng nói lại lộ ra sát khí mơ hồ: “Ngày nào đó tìm ra người này, nhất định phải róc xương hắn thay Từ cô nương hả giận.”
A Mạch nghĩ một chút, thấp giọng nói: “Ta cảm thấy Từ Tú Nhi bằng lòng sinh con cho người nọ.”
Đường Thiệu Nghĩa hơi hơi nhíu mày, khó hiểu nhìn về phía A Mạch.
A Mạch từ từ giải thích: “Nếu không muốn sinh, đã sớm có ý muốn phá thai, nhưng mà nàng ta thà rằng ra đi không từ biệt chúng ta, tự mình một thân một mình trốn đến nơi hoang vắng sinh đứa nhỏ này, đủ thấy nàng ta muốn có đứa con này. Chỉ là thân phận của cha đứa bé không thể nói cho chúng ta, hoặc là cha của đứa bé này vốn là kẻ đối địch với chúng ta, cho nên mới kh iến nàng có lựa chọn như vậy.”
Suy nghĩ của Đường Thiệu Nghĩa vốn nhanh nhẹn, nghe thấy vậy trong lòng chợt động, không nhịn được hỏi: “Ngươi nói cha đứa bé này là người Bắc Mạc?”
A Mạch từ từ gật đầu, nói: “Sau khi từ Dự Châu trở về, ta từng cho người cứu gia quyến Thạch tướng quân, hỏi qua chuyện của Từ Tú Nhi, người trong Thạch phủ nói Tú Nhi sớm đã được Thạch tướng quân đưa ra khỏi phủ, đi nơi nào cũng không biết. Sau đó ta lại gặp được Tú Nhi ở trong núi, liền đem sự tình từ đầu đến cuối nghĩ mấy lần, đoán rằng khi ở Dự Châu nàng có thể lén vào trong phủ tướng lãnh Bắc Mạc làm mật thám.”
Đường Thiệu Nghĩa nghe xong im lặng một lúc lâu, đột nhiên ngẩng đầu hỏi A Mạch: “Giống như ngươi cùng với Thường Ngọc Thanh?”
Sau đó A Mạch hơi ngẩn ra, liền mím chặt môi lại.
Đường Thiệu Nghĩa cũng nhận thấy mình nói lỡ lời, tránh né tấm mắt của A Mạch, lúng ta lúng túng nói: “Là ta… lỡ lời.” Nói xong liền bối rối đứng dậy từ trên ghế, lấy cớ muốn đi tuần tra doanh trại liền đi hướng ra ngoài lều.
A Mạch đột nhiên gọi anh ta lại: “Đại ca!”
Bước chân Đường Thiệu Nghĩa khựng lại, dừng ở trước cửa lều, lại không quay lại, im lặng một lát, hỏi: “Chuyện gì?”
A Mạch do dự một chút, đang muốn mở miệng lại nghe được Trương Sĩ Cường từ ngoài bẩm vào: “Nguyên soái, Trương tướng quân cũng Bạch tướng quân đều đã đến.”
A Mạch liền đem những lời ra đến bên miệng thu trở về, Đường Thiệu Nghĩa cũng quay người lại, đi vào trong trướng ngồi xuống. A Mạch liếc mắt nhìn Đường Thiệu Nghĩa một cái, hướng về phía bên ngoài hô lên: “Cho gọi vào đi.”
Trương Sĩ Cường vén rèm lên, Trương Sinh cùng Hắc Diện từ bên ngoài tiến vào, sau khi chào hỏi A Mạch cùng Đường Thiệu Nghĩa xong, Hắc Diện dứt khoát không khách khí lấy cái ghế ngồi xuống, Trương Sinh cũng lui một bước về phía sau ngồi dưới Đường Thiệu Nghĩa.
A Mạch lại sai người đi mới Từ Tĩnh tới đây, sau đó hỏi Hắc Diện: “Đều bố trí ổn thỏa chứ?”
Hắc Diện gật đầu nói: “Chỗ lão Mạc đã giả vờ thất bại dẫn Phó Duyệt đi về phía Nam, binh lính mới doanh hỏa súng cùng doanh hỏa pháo đều đã đến nơi, chỉ còn chờ Chu Chí Nhẫn đến đây.”
A Mạch hài lòng gật gật đầu.
Chỉ chốc lát sau, Từ Tĩnh cũng tới, thấy mấy viên tướng quân Giang Bắc sắp sửa tham gia quyết chiến ở Lăng Hòa đều tề tụ, không thể không vuốt chòm râu dê cười một cái, nói giỡn: “Thời khắc chư vị lưu danh sử sách đã tới rồi.”
Nhưng A Mạch lại nghĩ nhiều hơn một chút, trầm ngâm nói: “Chỉ sợ Chu Chí Nhẫn quá cáo già, không chịu cùng chúng ta quyết chiến ở chỗ này.”
A Mạch lo lắng không phải hoàn toàn không có đạo lý, quân Giang Bắc của nàng mặc dù đã thu hút mấy lộ đại quân của Chu Chí Nhẫn đến tận đây, nhưng mà Chu Chí Nhẫn không giống với Thôi Diễn lỗ mãng bộc trực, cũng không giống Thường Ngọc Thanh chính trực hiếu chiến như vậy, sợ là có khả năng phòng thủ mà không chiến đấu! Sách lược vẹn toàn chính là làm cách nào để Chu Chí Nhẫn không thể không chiến!
A Mạch lo lắng hai ngày, vẫn không nghĩ ra cách nào, liền không nghĩ nữa.
Cuối tháng chín, đột nhiên toàn bộ doanh thủy quân Phụ Bình của Nam Hạ bắt đầu lên đường, tiến về hướng Thái Hưng. Ngay sau đó, hơn mười vạn đại quân Nam Hạ đáng ra nên còn dẹp loạn ở Lĩnh Nam đột nhiên xuất hiện ở bờ Nam sông Uyển, lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tai vượt sông lên phía bắc, một đường vây khốn Thái Hưng, một đường khác lại lập tức vòng qua Thái Hưng, tiến sát Dự Châu.
Tin tức rơi vào trong tay quân Giang Bắc, đám người A Mạch cùng Từ Tĩnh sau khi khiếp sợ liền vui mừng. Đại bộ phận binh lực của Trần Khởi đều ném vào trên chiến trường hai châu Thanh Ký, đại doanh tổng hành dinh Chinh Nam đúng thời điểm trống rỗng, như vậy, Chu Chí Nhẫn không có thời gian dông dài cũng quân Giang Bắc, chỉ có thể lựa chọn nhanh chóng quyết chiến cùng với nó.
Quả nhiên, mấy lộ đại quân của Chu Chí Nhẫn nhanh chóng khép lại, muốn đem quân Giang Bắc vây ở Lăng Hòa. A Mạch không cho hắn thời gian nữa, không đợi địa quân Chu Chí Nhãn vây kín liền khai chiến cùng với nó, quyết chiến tại Lăng Hòa cuối cùng cũng mở màn.
Chương thứ sáu quyết chiến phản công nghịch chuyển. (chả hiểu đoạn này lắm)
Đây là một trận chiến nhất định sẽ được ghi vào trong sử sách, không chỉ có bởi vì sau cùng quân Giang Bắc giành được kết quả chiến đấu huy hoàng, mà càng bởi vì ở trong trận chiến này, hỏa pháo doanh cùng hỏa súng doanh của quân Giang Bắc lần đầu tiên xuất hiện trước mặt thế nhân. Đối với quân Bắc Mạc mới chỉ thấy qua hỏa súng mà nói, hỏa khí kiểu mới trong tay quân Giang Bắc kia trở thành ác mộng cả đời bọn chúng.
Mùng hai tháng mười, thống lĩnh tân quân quân Giang Bắc Hắc Diện đem hỏa pháo doanh cùng hỏa súng doanh tiến đến hướng đại quân Bắc Mạc, thống lĩnh kỵ binh Trương Sinh dẫn kỵ binh ở phía sau tới phối hợp, nguyên soái A Mạch tự mình dẫn bộ binh chủ lực quân Giang Bắc theo sau.
Mùng ba tháng mười, một vạn người tân quân Giang Bắc dàn trận, Đường Thiệu Nghĩa đem hai ngàn kỵ binh tinh nhuệ chia ra hai bên yểm hộ. Đại quân Chu Chí Nhẫn hơn sáu vạn người ở đối diện vòng dàn trận tầm mười dặm.
Cánh quân bên trái quân Giang Bắc đã bị kỵ binh Bắc Mạc đánh vào trước tiên, quân Giang Bắc dã chiến khai hỏa hỏa pháo, cùng với tiếng đùng đoành đinh tai nhức óc, một đám đạn phảo nổ tung ở trong đám binh lính đông đúc, quân Bắc Mạc còn chưa bao giờ thấy qua hỏa khí uy lực lớn như thế, giữa trận chiến nhất thời kinh hoảng địa loạn bao trùm. Nhưng mà thiết kỵ Bắc Mạc dù sao cũng đã được huấn luyện nghiêm chỉnh, sau khi trải qua lúc ban đầu rối loạn liền nhanh chóng tập hợp chỉnh đốn lại lần nữa, vọt tới phía quân Giang Bắc.
Hỏa súng doanh quân Giang Bắc nhanh chóng áp sát trận tiền, căn cứ theo huấn luyện hàng ngày chia làm ba nhóm, nhóm thứ nhất áp dụng tư thế quỳ một gối xuống, nhóm thứ hai đứng thẳng, nhóm thứ ba di chuyển một chút, từ khe hở của binh lính nhóm thứ hai đưa hỏa súng ra. Quan chỉ huy vung cờ lệnh lên ra lệnh một tiếng, vạn súng đều bắn ra.
Bộ binh phía sau kỵ binh Bắc Mạc vẫn còn bị hỏa súng quân Giang Bắc giày vò, kỵ binh Bắc Mạc cố gắng vọt tới trước phá hủy hỏa pháo bị một trận hỏa súng dày đặc bắn một lượt đến mê muội, quân Bắc Mạc xông tới trước đều ào ào ngã xuống ngựa.
Hỏa súng này không phải chưa từng gặp qua, nhưng mà chưa thấy “hỏa súng” có thể bắn ra uy lực lớn như thế.
Sau một lượt bắn, hỏa súng doanh quân Giang Bắc lập tức rút về hai cánh trận địa trong quân, kỵ binh Trương Sinh vẫn nấp sau trận địa phát động đánh vào đại quân Bắc Mạc, tiếp sau, đó là bộ binh tay cầm trường mâu…
Năm Thịnh Nguyên thứ năm, cuộc chiến ở Thanh Châu Thường Ngọc Thanh từng nếm qua thất bại trận xe tên, lần này Chu Chí Nhẫn cũng đặc biệt suy nghĩ kế sách đối phó, thật không nghĩ đến không thấy xe tên, quân Giang Bắc lại dùng đến hỏa súng cùng hỏa pháo giống như thần khí. Chu Chí Nhẫn thua rất thê thảm, cũng rất oan uổng. Sau chiến tranh tổng kết lại một câu: “Khoa học kỹ thuật quả nhiên hại chết người a!”
Sau khi quyết chiến ở Lăng Hòa, quân Giang Bắc nhanh chóng quay trở lại tấn công, nghênh đón mấy lộ đại quân còn lại của Bắc Mạc mới đi ra từ núi Thái Hành. Đây là quân Bắc Mạc sau khi Chu Chí Nhẫn xuất binh ở Ký Châu chia vào trong núi, bao vây chặn đánh A Mạch gần hai tháng, đã bị A Mạch làm cho sức cùng lực kiệt, sức chiến đấu giảm bớt rất nhiều, lại bị quân Giang Bắc đánh phủ đầu như vậy, rất nhanh liền chạy tán loạn.
Quân Giang Bắc lại không dừng lại như vậy, cuối tháng mười, Đường Thiệu Nghĩa dẫn kỵ binh quay lại qua Yến Thứ Sơn, sao đó vòng qua hướng Thanh Châu. Đồng thời, A Mạch dẫn quân chủ lực Giang Bắc nhanh chóng về phía nam, hợp binh cùng Mạch Hải đánh tan năm vạn đại quân của Phó Duyệt sau đó không kịp nghỉ ngơi chỉnh đốn liền lại mang binh tiến về phía tây.
Đồng Thời, kỵ binh bên trong thành Thanh Châu phá vòng vây mà ra, liều chết mở ra sườn đông khe núi Phi Long, ở dưới sự tấn công mãnh liệt của quân Bắc Mạc giữ vững cửa khe núi ba ngày, đợi đến khi quân Giang Bắc đi qua khe núi Phi Long. Quân phòng thủ trong Thanh Châu cũng tiện thể giết ra, cùng chủ lực quân Giang Bắc trong ngoài phối hợp, đem đại quân Bắc Mạc vây thành đánh lui.
Chủ tướng Bắc Mạc Khương Thành Dực thấy không thể cứu vãn, không đợi được tàn quân Chu Chí Nhẫn từ trong núi Thái Hành chạy ra liền một mình dẫn quân rút về hướng Vũ An phía tây bắc, nửa đường lại bị Đường Thiệu Nghĩa đánh úp vào doanh trại, tổn thất vô cùng nghiêm trọng.
Đến đây, quyết chiến Thanh Ký lấy sức quân Giang Bắc xoay càn khôn chuyển bại thành thắng chấm dứt. Đại tướng quân Chu Chí Nhẫn, Tuyên Uy tướng quân Phó Duyệt cùng chết trận trên sa trường, tướng quân tiên phong Thôi Diễn trọng thương, được thuộc hạ cõng chạy qua Yến Thứ Sơn, mang thẳng về bên trong Bắc Mạc.